Những chuyện tâm tình khó giải quyết

Đoàn Dự ghi chép

  1. Người chồng tội nghiệp

Các cụ ta có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Biết là vậy nhưng để có thể mở lòng tha thứ cho người đã từng phản bội mình thì không phải chuyện dễ.

Tôi và vợ tôi đến với nhau như một mối duyên tiền định. Ngày trước, tôi làm công nhân trong một xưởng cơ khí. Trong quá trình làm việc, tôi không may bị tai nạn lao động nên phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi ấy tôi bị chấn thương khá nặng và mất rất nhiều máu. Gia đình ở xa, người thân chưa kịp lên thử để cho máu máu. Tôi lại là người có nhóm máu hiếm nên không ai trong số bạn bè đưa tôi đến bệnh viện có thể giúp tôi được. May sao có một cô gái khi đó đi chăm sóc người nhà tại bệnh viện, cùng nhóm máu với tôi nên tự ý cho biết và tình nguyện cho máu tôi. Cảm động trước tấm lòng của cô, sau khi bình phục tôi thường đến thăm, gặp gỡ, giao lưu. Rồi dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm, yêu nhau thắm thiết. Ngày ấy còn khó khăn lắm, đám cưới của chúng tôi rất đơn giàn, chỉ có vài ba mâm cơm mời họ hàng thân thiết.

Sau tai nạn, tôi không còn đủ sức làm công việc nặng nhọc nên chuyển sang học may. Tôi cũng là người có hoa tay và có khiếu thẩm mỹ nên rất hợp với nghề may mặc thời trang. Tiệm may của tôi ngày một đông khách, ngoài ra tôi lại may mắn nhận được nhiều hợp đồng may gia công, làm “vệ tinh” cho các công ty lớn. Tôi còn vay thêm vốn tại ngân hàng để mở rộng các mối quan hệ làm ăn.

Thấy công việc kinh doanh của gia đình khấm khá, vợ tôi xin nghỉ việc (trước đó cô ấy làm trong một công ty thời trang nổi tiếng), ở nhà phụ với chồng cai quản cửa tiệm.

Gần 10 năm trời trôi qua, hai vợ chồng tôi cố gắng bảo nhau làm ăn. Vợ tôi còn sinh cho tôi hai cô con gái xinh xắn, một cháu đang học lớp 2, một cháu đang đi nhà trẻ.

Khi chuyện làm ăn khởi sắc, tôi giao hẳn cửa hàng cho vợ quản lý rồi mua thêm nhà, mở một quán cà phê, vợ chồng mỗi người lo một công việc. Ở tiệm cà phê đó tôi mở hội quán chơi chim, chơi cờ tướng, hát karaoke. Trong thành phố vùng biển nơi tôi sống, việc xuất hiện một quán cà phê mang phong cách như vậy nhanh chóng thu hút được nhiều tay chơi. Tôi cũng dễ dàng tìm được những người có cùng sở thích nên tối ngày ở ngoài cửa hàng. Vợ tôi thì say mê làm bà chủ. Rồi cô ấy sa ngã với gã trợ lý là một cậu trai trẻ. Dù ít tuổi hơn “bà chủ” nhiều nhưng ngày ngày kề cận, lại được bà chủ ưu ái nên cậu này nảy sinh ý muốn chinh phục bà chủ để được hưởng lợi. Thấy chồng quá ham công việc, ít để ý tới mình, lạl bị tuổi trẻ của cậu ta lôi cuốn, thế là vợ tôi đã phản bội chồng.

Chuyện vỡ lở, vợ tôi chẳng những không dừng lại mà còn bỏ chồng, bỏ con đi theo gã trai đó. Nghe lời dụ dỗ của hắn, vợ tôi lấy hết tiền bạc, chia phần cho tôi cửa hàng và quán cà phê rồi theo hắn sang bên kia biên giới. Nhưng sang đến Trung Quốc, gã lừa lấy trộm sạch tiền của cô ta rồi trốn mất, biệt vô âm tín.

Vợ tôi bỏ chồng, bỏ con, bỏ cả công ăn việc làm để đi theo gã người tình lưu manh nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cuối cùng cũng cay đắng nhận ra là mình bị lừa, thậm chí không còn một đồng để trở lại quê nhà, đến ăn cũng phải nhịn đói. Trong khi không biết phải làm thế nào thì cô ta may mắn tìm gặp được một người họ hàng đang buôn bán ở bên ấy. Cô nói mình bị trộm lấy hết tiền nên vay mượn, về tới Việt Nam sẽ nhờ người sang bên ấy buôn bán trả giùm. Người họ hàng đó cho mượn, vậy là cô có tiền về được.

Về tới nhà, cô ấy khóc và nói với tôi là đã sáng mắt ra rồi, hết sức hối hận, xin tôi tha thứ. Khi vợ bỏ đi, mặc dầu đau khổ đến cùng cực, trông thấy hai con mà rớt nước mắt nhưng tôi quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cô ấy, không cần nghĩ ngợi, đau đớn gì cả.

Nhưng nay cô ấy trở về, nhìn thấy hai đứa con mừng rỡ tíu tít bên mẹ, tôi lại không đành tâm. Bây giờ tôi bỏ vợ thì quá dễ. Kinh tế ổn định, có thể nói là khá giả trong khi tôi mới hơn 40 tuổi, không khó để tìm cho mình một người phụ nữ khác. Thế nhưng các con tôi thì sao? Tôi không đành lòng thấy chúng chịu cảnh chia ly, cha một nơi, mẹ một nơi. Và nói thật, tuy giận thì giận, nhiều lúc suy nghĩ lại tôi cũng thấy thương vợ vì dại khờ nên bị thằng lưu manh dụ dỗ, vấp ngã. Thương là vậy song tôi không thể quên được sự táng tận lương tâm của cô ấy, bỏ chồng, bỏ con theo thằng khốn nạn, sang đấy bị nó lột sạch, trong đó có cả tiền công phu làm ăn gây dựng của tôi.

Vợ tôi trở về nhà đã được hơn nửa năm nay và luôn âm thầm, câm nín vì đầy mặc cảm. Vợ chồng không chuyện trò với nhau. Hồi trước, nếu cô ấy quyền hành bao nhiêu thì bây giờ e dè, sợ sệt bấy nhiêu. Tiền bạc cô ấy không dám tự mình mua sắm, tiêu xài mà đều hỏi ý kiến tôi qua các con. Tôi muốn tha thứ cho cô ấy, vợ chồng trở lại như xưa nhưng lòng tôi vẫn căm phẫn, không thể quên được tội lỗi của vợ.

Tôi phải làm thế nào để cái quá khứ tệ bạc ấy không còn ám ảnh tôi nữa?

Nguyễn H.N

Ý kiến của Đoàn Dự: Nhà văn Rodriguez Sarki người Pê-ru nói rằng sự sơ ý của người đàn ông biến thằng ăn cắp thành thằng ăn trộm. Rất đúng.

  1. Đến trời cũng chả giải quyết nổi

Tôi trở thành người cha vào năm 25 tuổi. Đó là một sự kiện ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nghĩa là tôi hoàn toàn không có ý định trở thành cha của một đứa trẻ khi tôi còn quá ít tuổi như vậy, nhất là khi tôi chưa lập gia đình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền thế. Ba tôi là người kinh doanh giàu có, rất trọng danh dự. Vì thế, tôi và chị gái tôi đều được dạy dỗ rất cẩn thận. Tôi đọc báo thấy nhiều công tử con nhà giàu ăn chơi, đi xe đẹp, xài đồ sang, tiêu tiền như nước. Nhưng với gia đình tôi, đó là chuyện không thể diễn ra. Ba mẹ tôi cho chúng tôi ăn học đàng hoàng, được hưởng các điều kiện sống tốt nhất mà ba mẹ tôi có thể có được, song ông bà giữ gìn, tuyệt đối không cho chị em tôi phung phí tiền bạc.

Ba kiểm soát rất chặt chẽ việc giao du bạn bè của tôi. Ông không cho tôi chơi bời với những thành phần hư hỏng và tôi biết, ba luôn cho người theo dõi mọi hành động của tôi. Nếu tôi làm việc trái với phép tắc gia đình, ba sẽ có hình phạt thích đáng dành cho tôi.

Tuy nhiên, những bảo bọc đó của ba mẹ vẫn không thể cứu tôi khỏi những sai lầm mà cho tới bây giờ tôi nghĩ rằng đó là sự sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Sau khi học ở nước ngoài, tôi trở về làm việc trong công ty của ba tôi. Ba cho tôi làm trưởng phòng điều hành, coi sóc nhân viên và giao dịch với các khách hàng. Mà, ở VN, khi ngoại giao, tiếp đãi khách khứa để được việc cho mình thì việc ăn nhậu hay tới quán massage “vui vẻ” là chuyện bình thường. Ba luôn căn dặn tôi dù tiếp khách cũng không được quá chén và đầu óc phải luôn luôn tỉnh táo trong bất cứ trường hợp nào.

Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được điều đó. Tôi đã từng qua đêm với một cô gái massage. Khoảng chừng 12 giờ đêm, sau khi hết khách, tiệm đóng cửa nghỉ thì các cô có quyền đi chơi với người đã hẹn để kiếm ăn thêm. Tất nhiên cô gái tôi quen rất trẻ, rất đẹp, ăn nói dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng cũng có vẻ khôn ngoan, thạo đời một cách kín đáo. Hỏi, cô cho biết cô tên là Lan Vy. Tôi hiểu đấy chỉ là tên “nghề nghiệp” vậy thôi chứ làm nghề này đâu có ai cho biết tên thật. Mỗi lần hò hẹn, chờ tới giờ tiệm sắp đóng cửa, tôi lái xe đến, ngồi bên tay lái chờ cô ra, dẫn cô đi ăn rồi tới khách sạn. Chúng tôi vui thú với nhau qua đêm và cô có vẻ thích tôi lắm vì tôi đối xử với cô rất rộng rãi chứ không phải chỉ “ăn bánh trả tiền” bình thường.

Một lần, cô đùa nghịch mở chiếc bóp trong túi quần vắt ở đầu giường của tôi ra coi, rồi cười: “Xem anh nhiều tiền không nào…”. Sau đó cô kêu: “Ây cha, anh giàu quá, có cả đô-la nữa”. Và cô hỏi: “Cho em một tờ được không?”. Tôi chưa kịp trả lời thì cô lại cười: “Nói chơi vậy thôi chứ em không lấy của anh đâu. Em chỉ xin anh tấm các-vidít này làm kỷ niệm là được rồi”. Những tiếng “các-vidít” cô nói rất đúng giọng, điều đó cho thấy cô là một người có học. Vừa nói cô vừa lấy một tấm cất vào túi xách.

Tôi tưởng một tấm cạc-vidít thì đâu có gì là quan trọng. Không ngờ bẵng đi một thời gian, tôi bận không đến tiệm massage rủ cô đi chơi qua đêm nữa. Bỗng một hôm, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ với giọng con gái nói có chuyện cần gặp tôi. Cô đến. Phải một lát tôi mới nhận ra cô và nhớ lại những lần gặp gỡ. Tôi hỏi có chuyện gì không em, Lan Vy cho biết cô có thai và đứa con trong bụng cô chính là con của tôi. Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn căn phòng làm việc của mình mà tôi biết là không có ai: “Sao lại có thể thế được? Lần nào tụi mình gặp nhau em đều mang theo condom và đề phòng rất kỹ kia mà?”. Cô nói: “Có thể chiếc “đồ nghề” bị hư như đang làm thì thủng lỗ chẳng hạn nên em bị tai nạn”. Tôi nghe cũng có lý nên hỏi: “Mấy tháng rồi? Có chắc đó là con anh hay không? Em đi với nhiều người khác chứ không phải một mình anh”. Cô hơi giận: “Anh nói với em như vậy được hay sao? Em làm nghề massage, quen biết nhiều người thật nhưng thời gian đó chỉ đi với một mình anh thôi. Không tin anh chờ em sinh xong, đem đứa bé đi xét nghiệm DNA xem nó có phải con anh hay không”. Tôi hơi sợ nên lặp lại câu hỏi là mấy tháng rồi. Cô bảo hơn 3 tháng. Tôi nói vậy thì được, để anh đưa tiền cho em đi phá. Cô lắc đâu: “Không, em không phá. Con em thì em nuôi. Nó là giọt máu của anh, anh phải có trách nhiệm với nó”. “Đã chắc gì nó là con anh…”. “Này, đừng có nói cái giọng đểu cáng đó chứ! Ba anh là nhà doanh nghiệp giàu có ai cũng biết. Tôi sẽ chờ đến khi sinh xong, đem con đi xét ngiệm rồi nhờ báo chí bênh vực, nếu anh không có trách nhiệm thì biết tay tôi…”. Tôi thấy kinh hoảng và rất ân hận về chuyện mình đã giao du với con người đáng sợ này, nên bèn đấu dịu: “Theo em, nếu anh muốn có trách nhiệm thì phải làm thế nào?”. Cô cũng xuống giọng, thân thiết trở lại: “Gia đình anh giàu có, anh giúp em một số vốn để em có phương tiện làm ăn, buôn bán nuôi con”. Những tiếng “làm ăn, buôn bán nuôi con” cô nói nho nhỏ, ngoan ngoãn nhưng tôi hiểu không phải là chuyện bình thường, bèn hỏi: “Nho nhỏ là bao nhiêu?”. Cô lắc đầu: “Em chưa biết, để lúc sinh xong, thử DNA cho con, chắc chắn nó là con anh em sẽ cho biết”. Tôi cố năn nỉ, cô suy nghĩ sau đó trả lời: “Có lẽ cỡ chừng 3 tỷ. Gia đình anh giàu lắm mà!…”.

Trời đất ơi, 3 tỷ tức ba ngàn triệu đồng. Tiền lúc đó – cách đây khoảng gần 6 năm – còn cao, tương đương với hơn 150.000 đôla Mỹ. Tôi làm gì có một số tiền lớn như vậy? Đúng là gia đình tôi khá giả thật nhưng tôi đi làm, cuối tháng cũng lãnh lương như mọi người khác vậy thôi. Có chăng, tiền lương đó tôi được tiêu xài, muốn mua sắm gì thì mua, không phải đóng góp cho gia đình. Ba tỷ đồng, con số rất lớn tôi không thể nào có được. Còn nếu ba mẹ tôi biết thì tôi chết, ba tôi không khi nào chấp nhận một chuyện ăn chơi gây ra hậu quả tai hại như vậy.

Dường như Lan Vy đã tính toán từ trước, cô thản nhiên nói nếu tôi muốn nuôi con cũng được, cô sẵn sàng nhường quyền đó cho tôi và sau khi nhận được tiền cô sẽ không làm phiền gì tôi nữa.

Thế rồi Lan Vy sinh con thật, một đứa con gái mà theo cô thì “xinh như hạt ngọc”. Cô luôn luôn gọi điện thoại thúc giục tôi về vấn đề tiền bạc và đe dọa: “Em xét nghiệm DNA cho con rồi, nó đúng là con của anh. Nếu anh không tin thì lúc nào tới em đưa giấy cho anh coi”. “Em lấy đâu ra hiện vật của anh để xét nghiệm cho con bé?”. Lan Vy cười: “Vài sợi tóc hay tí móng tay móng chân là đủ rồi. Anh có muốn em đăng “tin mừng” đó lên báo và Internet hay không?”. Cứ thế cô luôn đe dọa đồng thời gửi cho tôi bản photocopy kết quả xét nghiệm với tên và địa chỉ của tôi có lẽ cô đã lấy trong tấm các-vidít cô xin hồi đó. Vậy là cuối cùng tôi phải nói thật mọi chuyện với mẹ. Mẹ tôi mắng tôi một trận nên thân rồi đồng ý đi với tôi đến chỗ ở của Lan Vy để xem mặt mũi con bé ra sao và so bản chính của giấy xét nghiệm DNA với bản photocopy Lan Vy đã gửi cho tôi. Thấy con bé xinh xắn, dễ thương quá, “giống bố như đúc” (trẻ con mới sinh thì làm sao “giống bố như đúc” được?), bà hôn hít nó và luôn miệng xưng hô bà bà cháu cháu hết sức thân thiết, vậy là tôi biết chuyện êm đẹp rồi. Lúc ra về, bà hẹn với Lan Vy vài hôm nữa tốt ngày sẽ đem tiền tới và bế cháu bé về luôn thể.

Về nhà, buổi tối chỉ có hai người, mẹ tôi lựa lời nói chuyện và khuyên giải ba tôi để ông không nổi giận, rồi hai hôm sau, tốt ngày, đem tiền tới đủ 3 tỷ đồng giao cho Lan Vy và bế con bé về. Giữa tôi với Lan Vy coi như không còn nợ nần gì nhau nữa và tôi trở thành cha của đứa trẻ lúc mới 25 tuổi đồng thời cũng chưa có vợ. Tôi đặt tên con là Ngọc. Lan Ngọc. Tôi mong con bé sẽ sống một cuộc đời trong sạch và đẹp đẽ, sẽ không như mẹ của cháu.

Lan Ngọc rất ngoan ngoãn và thông minh. Con bé học hỏi rất nhanh và rất hay nói. Nó líu lo cả ngày và luôn miệng hỏi về những chuyện xung quanh. Ba tôi ban đầu có ý tránh con bé, vì tôi biết ông rất giận tôi. Nhưng rồi ba lại trở thành người cưng cháu nhất. Ông chuyển những chuyến đi công việc xa cho tôi để ở nhà chơi với cháu. Gia đình tôi rất vui từ khi có bé Lan Ngọc.

Như một quy định ngầm, những người trong trong nhà không bao giờ nhắc tới mẹ cháu. Chúng tôi khiến cháu tin rằng mẹ cháu đã mất và người ngoài thì tưởng rằng Lan Ngọc là con của một người họ hàng nào đó vì nghèo nên gửi cháu đến với gia đình tôi.

Hiện nay tôi 30 tuổi, con gái nhỏ của tôi đã 5 tuổi. Từ khi đồng ý nhận nuôi cháu, tôi chưa thấy hối hận bao giờ, thậm chí có lúc tôi còn thấy mình quá may mắn. Có con, tôi trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn. Ba mẹ giục tôi lấy vợ, vừa để yên bề gia thất vừa để Lan Ngọc có mẹ. Nhưng tôi rất sợ vấn đề dì ghẻ con chồng. Làm sao người “dì ghẻ” đó có thể yêu thương Lan Ngọc như ông bà và mọi người trong nhà yêu thương bé, vì vậy tôi vẫn chần chừ chưa nghĩ tới chuyện đó.

Bất ngờ, mấy hôm trước mẹ của cháu bỗng tìm lại gặp tôi sau chừng ấy năm biến mất. Lan Vy có vẻ khác hẳn với hình ảnh cô gái làm nghề massage năm nào. Cô chững chạc hơn và dường như đã thành công trên thương trường. Ngay khi vào cuộc nói chuyện với tôi, cô đặt lên bàn 2 xấp tiền mà cô cho biết mỗi xấp gồm 2 tỷ đồng. “Bây giờ em khá rồi, là chủ một cơ sở “Hát với nhau” có khiêu vũ kiêm massage khá nổi tiếng. Em vẫn sống cô đơn, không thích lấy chồng nên cần có đứa con gái của em ở bên cạnh. Suốt 5 năm nay em thương nhớ nó không phút nào nguôi. Nay em đem đến đây 4 tỷ đồng để gửi lại anh 3 tỷ là số tiền hồi đó anh đã giúp em, còn 1 tỷ là em bù vào tiền mất giá và công gia đình chăm sóc con bé suốt 5 năm nay. Anh cho em xin lại con em chứ em không thể sống thiếu nó được…”.

Tôi kinh hoàng. Nếu năm xưa tôi sợ hãi thế nào khi Lan Vy báo tin nàng có thai và đó là con của tôi, thì bây giờ tôi cũng sợ hãi như vậy khi Lan Vy đòi đứa con đó. Tôi không chịu. Lan Vy đưa ra điều kiện là nếu tôi không trả con cho cô thì tôi phải lấy cô ta làm vợ vì cô không thể sống thiếu con bé.

Tôi có thể trả đứa con yêu quý đó cho một người mẹ ngày trước đã từng làm nghề massage, ngủ với nhiều người và nay vẫn làm nghề đó mặc dầu là một bà chủ? Nhưng tôi cũng có thể lấy một người như thế làm vợ hay không?

Ba mẹ tôi bảo, kệ nó, cháu tao thì tao nuôi, nó muốn kiện cáo thế nào thì kiện; tao cũng không chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Riêng tôi, tôi vẫn áy náy không yên tâm.

– Ý kiến của Đoàn Dự: Đến ông trời cũng chả góp ý gì được!

Đoàn Dự

Tin tức khác...