NHỮNG CÂU CHUYỆN VỢ CHỒNG

Cái kết có hậu cho người vợ kiện chồng đòi tài sản cho các con

Ngày 29/9/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án chị Vũ Thị Thúy khởi kiện chồng, đòi tài sản chung về cho các con.

Theo đơn khởi kiện của chị Vũ Thị Thúy (SN 1977, tức năm ngoái 43 tuổi, ngụ tại  đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, TP Bắc Ninh), năm 1995 chị kết hôn với anh Ngô Trọng Văn (ngụ tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Từ năm 1998, anh trai chị là Vũ Đăng Thành đã đưa hai vợ chồng chị sang Nga lao động. Đến năm 2013 và 2016, đã dành dụm được một số vốn kha khá, anh chị lần lượt về ở hẳn tại Việt Nam để kinh doanh, buôn bán.

Sau một thời gian buôn bán phát tài tại Việt Nam, hai vợ chồng chị đã mua được nhiều nhà và đất ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, vì tin tưởng chồng nên chị đã để anh Văn và bố chồng đứng tên tất cả các tài sản này.

Cuộc sống gia đình đang êm ấm thì đến năm 2016, chị Thúy khám phá ra anh Văn có quan hệ “ngoài luồng” với một phụ nữ khác. Từ đó, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn được.  Mặc dầu vợ chồng chị đã có với nhau hai con trai đã tương đối lớn, nhưng đến cuối năm 2017, anh chị đồng ý làm đơn xin ly hôn.

Chị Thúy cho biết, việc ly dị tưởng như sẽ dễ dàng khi cả hai vợ chồng đều không còn tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian chị nhận ra anh Văn không nghĩ đến hai con trai, muốn chiếm tất cả các tài sản mà chị đã cùng anh dầy công lao động ở bên Nga, buôn bán ở Việt Nam tạo dựng nên. Anh muốn chiếm tất cả vì đã có “người khác” và vì các tài sản này đều đúng tên một mình anh và tên ông bố chồng. Thậm chí, anh còn tham lam đến độ âm thầm chạy chọt, xin một ngân hàng quen giải ngân số tiền 3,4 tỷ đồng (đứng tên người vay là hai vợ chồng) mà chị không hề hay biết. Chị Thúy đã nhiều lần đề nghị anh Văn chia các tài sản chung kể cả số tiền 3,4 tỷ đồng đã vay cho con cái chứ không phải cho cá nhân chị nhưng anh Văn không đồng ý.

Cuối năm 2019, TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa vụ tranh chấp này ra xử sơ thẩm. Nhưng tại tòa, anh Văn vẫn không thừa nhận các tài sản đứng tên anh và đứng tên bố anh là tài sản chung của hai vợ chồng.

Cụ thể, anh Văn cho rằng, nhà đất tại số 282 Ngô Gia Tự (TP Bắc Ninh) là tài sản riêng của bố anh – ông Ngô Trọng Bào – cho riêng anh. Thửa đất tại xóm Táo, xã Mão Điền (đứng tên anh Văn) là của bố anh chứ không phải của anh. Thửa đất  lô 06-09 tại phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) là của anh Nguyễn Văn Hùng và chị Ngô Thị Hồng bán cho mẹ anh là bà Trần Thị Lan chứ không phải của anh.

Tuy nhiên, với các bằng chứng có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bên đương sự, TAND tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ: Thửa đất số 282 Ngô Gia Tự qua lời khai của ông Lê Minh Sơn (là người chủ bán đất) cũng như những người làm chứng là các ông Vũ Đăng Khánh, Vũ Đăng Thành, cho biết  thửa đất này ông Bào mua hộ vợ chồng anh Văn từ người bán là ông Lê Minh Sơn chứ không phải mua cho ông. Ông Bào cũng xác nhận rằng mình già rồi, không có tiền, chỉ mua giùm vợ chồng anh Văn rồi sang tên cho anh Văn là cha cho con để đỡ tốn tiền thuế.

Về thửa đất tại xóm Táo, xã Mão Điền, TAND tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ: Đây là mảnh đất ông Bào cho vợ chồng chị Thúy năm 1997. Hai vợ chồng chị Thúy ở đấy đến năm 2003 thì sang Nga làm ăn nên ông Bào ra đây trông nom chứ không phải của ông.

UBND huyện Thuận Thành cũng xác nhận, anh Ngô Trọng Văn có đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất, được UBND xã Mão Điền xác nhận ngày 11/2/1999 đứng tên chủ sử dụng là anh Văn cùng với chị Thúy (do anh Văn ký tên đại diện trong giấy tờ). Sau đó, UBND huyện cấp “sổ đỏ” mang tên anh Văn.

Hơn nữa, tại sổ địa chính cũng ghi tên chủ sử dụng đất là anh Văn và chị Thúy, có chữ ký của anh Văn. Trong quá trình giải quyết vụ án, anh Văn cũng thừa nhận thửa đất trên là của hai vợ chồng anh.

Đối với thửa đất  lô 06-09 tại phường Kinh Bắc, tòa án xác định, việc chị Thúy cho rằng đây là mảnh đất của hai vợ chồng mua của anh Nguyễn Văn Hùng và chị Ngô Thị Hồng nhưng do một mình anh Văn đi giao dịch, sau đó anh lài giấy tờ chuyển nhượng lại cho mẹ la  bà Trần Thị Lan do mình đã đứng tên nhiều đất quá là có căn cứ bởi vì  anh Hùng và  chị Hồng khai rằng, năm 2017 anh chị bán lô đất này cho vợ chồng anh Văn, chị Thúy. Do lô đất chưa được cấp “sổ đỏ” nên hai vợ chồng anh lập hợp đồng ủy quyền cho anh Văn, chị Thúy với giá hơn 1,8 tỷ đồng. Khi giao dịch, chỉ có một mình anh Văn chứ anh Hùng và chị Hồng không có tiếp xúc nào với bà Trần Thị Lan. Điều này bà Trần Thị Lan xác nhận như vậy, 

TAND tỉnh Bắc Ninh cũng đã nhiều lần triệu tập ông Ngô Trọng Bào và một số người thân của anh Văn đến để làm rõ sự việc nhưng những người này đều không đến.

Từ các căn cứ có trong hồ sơ vụ án và qua xét xử công khai, TAND tỉnh Bắc Ninh khi xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của chị Vũ Thị Thúy xác định các mảnh đất số 282 Ngô Gia Tự; thửa đất tại xóm Táo, xã Mão Điền; thửa đất lô 06-09 phường Kinh Bắc là tài sản chung của hai vợ chồng.

Đối với khoản vay 3,4 tỷ đồng tại ngân hàng, tòa xác định ngân hàng đã giải ngân cho anh Văn với chữ ký nhận của một mình anh Văn thì anh Văn  phải có trách nhiệm trả số tiền này cộng với tiền lời cho ngân hàng. 

Do có kháng cáo của anh Ngô Trọng Văn cùng một số người thân nên ngày 29/9/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Qua quá trình xét xử công khai tại tòa cũng như căn cứ các hồ sơ có trong vụ án và sự trình bày của Viện kiểm sát, TAND Cấp cao tại Hà Nội, tòa phúc thẩm cho rằng TAND Bắc Ninh xét xử sơ thẩm như thế là có căn cứ pháp luật. Từ đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của anh Ngô Trọng Văn và những người thân, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi tòa tuyên án, dưới hội trường đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay của những người tham dự phiên tòa. Chị Thúy phát biểu: “Cảm ơn sự phán quyết công minh của hai cấp xét xử. Tôi không tranh giành các tài sản chung của hai vợ chồng làm gì cả. Tôi chỉ muốn giữ lại cho hai  con tôi vì đây là công sức bao nhiêu năm tôi lao động bên Nga và buôn bán ở bên Việt Nam. Nhưng anh ấy không đồng ý nên buộc lòng tôi phải khởi kiện ra tòa chứ dù sao cũng đã từng là vợ chồng, thực tình tôi không muốn thế”. Chị  Thúy nói xong, mọi người lại vỗ tay hoan hô lời phát biểu của chị.

Bi kịch từ cuộc hôn nhân không có hôn thú

Từ những mâu thuẫn tích tụ đã lâu, trong cơn ghen bộc phát, Nguyễn Văn Hoàng Long (23 tuổi, ngụ tại quận 7, Sài Còn) đã vung dao đoạt mạng người vợ nhỏ tuổi không làm hôn thú. 

Người đàn bà có vẻ ngoài lam lũ, nước mắt đoanh tròng, ngậm ngùi tâm sự: “Nó là con trai út của tui. Hồi đó nó thương con nhỏ Thu chưa được  một năm là đã đòi cưới. Cưng chiều con, hai gia đình cũng cố gắng tổ chức cưới hỏi nhưng con nhỏ mới 16 tuổi nên không được làm giấy hôn thú. Cưới xong, vợ chồng nó dắt nhau lên Sài Gòn kiếm công việc làm…”.

Mối nghi ngờ không được hóa giải

Lúc 20 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ và thiếu chín chắn để có gia đình riêng, nhưng vì yêu nhau nên Long vẫn đòi cưới cho bằng được. Cưới xong, không thể đăng ký kết hôn vì Thu mới 16 tuổi. Từ  Trà Vinh, hai đứa lên Sài Gòn mưu sinh. Học hành dang dở, không có bằng cấp, không có tiền bạc ngoại trừ ít tiền bà con mừng đám cưới mà ở quê  thì đâu được bao nhiêu, làm sao lập nghiệp ở xứ người?  Bí quá Long xin đi làm phụ hồ còn Thu thì vốn xinh xắn nên xin được chân bưng bê trong một quán cà phê nho nhỏ gần chỗ trọ ở bên quận 7, nơi tiền thuê nhà loại bình dân tường đối rẻ. Mỗi ngày đi làm Long được trả 200 ngàn dồng, tức mỗi tháng nếu làm đầy đủ sẽ được 6  triệu đồng, còn Thu mỗi ngày được 150 ngàn đồng, tức mỗi thàng được 4 triệu 500 ngàn đồng. Trừ tiền nhà trọ mỗi tháng 900 ngàn đồng, ấy là chưa kể tiền điện, tiền nước vào khoảng hơn 200 ngán đồng, còn lại cũng tạm đủ chi dụng một cách  hết sức tiết kiệm cho hai vợ chồng.

Một hôm, Long phát giác Thu nhắn tin qua lại với một người đàn ông lạ. Cũng từ đó, cả hai sinh ra mâu thuẫn. Sự tin tưởng của Long dành cho Thu ngày càng giảm trong khi mối ghen tuông, nghi ngờ ngày càng tăng, cùng với những khó khăn về tiền bạc  trong cuộc sống. Không khí trong cái gia đình bé nhỏ nghèo nàn đó càng  trở nên ngột ngạt.

Giữa lúc đó thì Thu đòi chia tay khiến Long càng thêm buồn bực, đau khổ. Long bèn về Trà Vinh  gặp cha mẹ của Thu để nhờ ông bà khuyên con gái giúp. Ông bà nhận lời nhưng nói từ từ vài ngày thu xếp công việc rồi sẽ lên sau. Khi Long trở  lại Sài Gòn,  Thu biết tin Long về quê “mách” bố mẹ minh , tức lắm, bèn hẹn Long ra quán cà phê nơi Thu làm việc để «nói chuyện». Không đi thì không kể rõ được những lời mình nói với cha mẹ Thu, mà đi thì lại sợ gặp gã đàn ông nhơn tình của Thu, lỡ Thu kêu gã đến gây chuyện với mình thì rất nguy hiểm. Bởi vậy trước khi đi Long cẩn thận thủ sẵn một con dao nhọn trong túi quần để đề phòng bất trắc.

Long đến quán cà phê. Quán vắng khách, chỉ có một mình Thu ngồi coi hàng với vẻ mặt buồn buồn hình như hơi tức giận. Long bước vô, giữa hai người xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắr. Thu tức giận nhổ toẹt nước miếng vào mặt chồng rồi nói như hét: “Nếu anh không lo được cho tôi thì để người khác lo”. Dứt lời, cô bỏ vào bên trong. Long tức giận đuổi theo,  nóng nẩy rút con dao trong túi quần đâm vợ một nhát chí mạng từ phía sau lưng. Thu kêu “ối” lên một tiếng, bươc tiếp được một bước thì ngã gục xuống. Thấy vậy, Long hoảng sợ, quỳ phục xuống rút con dao ra và cởi chiếc áo thun đang mặc nhấn  lên chỗ bị đâm cho đỡ chảy máu rồi cuống quýt hô hoán, gọi ngưới trong quán ra phụ giúp mình  đưa Thu đi cấp cứu. Nhưng Thu đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngay sau đó Long đên công an tự thú và bị bắt giữ.

Sự chiếm hữu mang tính ích kỷ

Trước HĐXX, Long thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi của mình. “Bị cáo rất yêu vợ, không có ý định giết vợ nhưng trong lúc nóng giận mới làm như thế, bị cáo rất hối hận. Vì ghen tuông mù quáng, bị cáo đã gây nên tội lỗi với vợ và  gia đình hai bên…”,   Long vừa khóc vừa nói.

HĐXX nhận định, trên phương diện pháp lý, giữa  bị cáo Nguyễn Văn Hoàng Long và cô gái tên Nguyễn Thị  Thu không có quan hệ ràng buộc; bởi vì lúc làm đám cưới, nạn nhân mới 16 tuổi, không đủ tuổi làm hôn thú. Như vậy, trên nguyên tắc, bị cáo sống chung với cô Thu là trái pháp luật, có thể bị bắt và bị tù cho đến khi vợ đủ 18 tuổi. Nạn nhân muốn chia tay, không muốn sống với bị cáo nữa, đó là quyền của cô ta. Đáng  lẽ bị cáo phải tôn trọng, đằng này lại giết cô ta vì nghĩ mình có cái quyền làm chồng. Không, bị cáo không có cái quyền đó bởi lúc cưới, cô Thu chỉ mới 16 tuổi, còn vị thành nhân, chưa đủ già giặn để lèo lái con thuyền gia đình cùng chồng. Nói chung, sự cưới hỏi trước dây của bị cáo khi cô gái còn vị thành niên chỉ là một sự ích kỷ, một hình thức chiếm hữu, không chấp nhận được. Ngoài ra,  khi cô gái chưa đủ 18 tuổi, tại sao hai gia đình lại đồng ý cho họ kết hôn trái pháp luật bằng cách không làm giấy hôn thú? Hậu quả bây giờ như thế đó. Việc ghen tuông, giận dữ chẳng có gì là lớn mà họ cũng giết nhau như mọi người đã thấy rõ. Cả hai gia đình đều rất đáng trách.

Sau khi giải thích, tòa nghị án rồi tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng Long 18 năm tù về tội giết người. 

Khi bị dẫn về trại giam, Hoàng Long quay lại nhìn những người thân với ánh mắt buồn thê thảm. 

Bi kịch của cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”

Vợ công khai ngoại tình và khởi kiện chồng ra tỏa đòi ly hôn. Nhưng vì vẫn còn yêu vợ nên qua hai phiên tòa, người chồng vẫn cố gắng biện bạch để cuộc hôn nhân không tan vỡ. Cuối cùng, anh đạt được mục đích nhưng cuộc sống “cùng giường khác mộng” đó sẽ đi tới đâu? Tương lai nào cho vợ chồng anh?

Nguyên đơn vụ ly hôn là Vũ Thị Thùy Linh (30 tuổi, ở Lâm Đồng), bị đơn là anh Nguyễn Tiến Nam (35 tuổi, cũng ở Lâm Đồng). 

Nam và Thùy Linh đều sinh ra trong gia đình gốc miền Bắc, theo cha mẹ  vào Lâm Đồng làm kinh tế mới từ hồi còn nhỏ,  tức khoảng năm 2001, khi ấy Thùy Linh mới 10 tuổi còn Nam 15 tuổi. Vì cùng sống trong vùng kinh tế mới Di Linh (gần Đà Lạt) nên khi lớn lên, hai người  quen biết nhau. Năm 2014, Linh 23 và Nam 28 tuổi, họ tiến hôn nhân. Hai  gia đình ở cùng xã ngoài Bắc ngày trước, đồng thuận, mọi chuyện hết sức tốt đẹp nên ai cũng hy vọng cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc, lâu bền. 

Sau ngày cưới, Nam chiều ý vợ vì ông bà nhạc chỉ có một mình Thùy Linh là con gái trong khi có tới 4 người con trai, tất cả đều đã trưởng thành và ra ở riêng nên Nam sang sống nhà vợ cho ông bà nhạc vui lòng. Ông bà quý Nam như con đẻ. 

Thời gian qua đi. Suốt 2 năm trời vợ chồng vẫn chưa có con. Cuối năm 2016, Nam và Thùy Linh xuống Bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn và Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra. Bác sĩ khoa Nam học Bệnh viện  Bình Dân cho biết, sở dĩ vợ chồng hiếm muộn bởi vì tinh dịch của Nam không có tinh trùng còn Thùy Linh thì bình thường. Bác sĩ khoa Phụ sản tại BV Từ Dũ cũng nói Thùy Linh hoàn toàn bình thường, có thể có con. 

Từ ngày biết nguyên nhân hiếm muộn là do Nam, Thùy Linh rất buồn, mối quan hệ vợ chồng gần như rạn nứt.

Dần dần Nam bị mặc cảm đối với với vợ và mọi người nhưng anh vẫn yêu thương vợ. Anh luôn an ủi vợ là từ từ rồi sẽ xin con nuôi. Anh  cố gắng vun đắp cuộc sống vợ chồng để bù lại sự khiếm khuyết của mình. Song Thùy Linh không nghĩ như thế, cô hay cáu gắt và chuyện gì cũng đổ lỗi cho chồng. Linh thường lấy lý do buồn, phải đi nơi này nơi kia cho khuây khỏa. 

 Ban đầu Nam không để ý nhưng sau cũng nghi ngờ. Có lần, anh tình cờ phát giác trong điện thoại di động của Linh có những cuộc gọi số lạ và những tin nhắn rất mùi mẫm.

Nam theo dõi, anh khám phá ra vợ  có quan hệ với một người đàn ông khác và  yêu cầu vợ giải thích. Ban đầu Linh còn chối cãi, sau cô nói thẳng ra đó là người yêu cũ của mình và vẫn còn yêu anh ta. Cô thừa nhận rằng mình đã chán ngán cuộc sống vợ chồng hiện tại. Vợ chồng gì đâu muốn có đứa con cho khuây khỏa cũng không thể có. Phải chi Nam có hy vọng chạy chữa được như ít tinh trùng hay tinh trùng yếu thì cô cũng  cố gắng hy sinh. Đằng này Nam không có tinh trùng, vậy là hết, không có hy vọng. Năm nay cô mới 26 tuổi, cô đề nghị Nam làm đơn ly dị, coi như giải thoát cho cả hai người.

Câu trả lời của Linh khiến Nam giật mình kinh hãi. Sự việc lại đến nông nỗi đó hay sao, điều mà anh chưa từng nghĩ tới. Từ trong sâu thẳm, anh vẫn dành hết tình yêu cho Linh dù không hy vọng có con. Anh vẫn nghĩ một cach đơn giản là thiếu gì người không có con, họ xin con nuôi và vẫn sống hạnh phúc ví coi đứa con này không khác gì con ruột. Vợ chồng anh cũng sẽ bắt chước như vậy. Không ngờ… 

Nam và Linh hầu như không còn chuyện trò với nhau và cuối cùng họ quyết định ly thân dù vẫn ở chung trong nhà bố mẹ  vợ. 

Đầu năm 2017, Linh bất ngờ làm đơn xin ly hôn nhưng Nam  không chịu ký. Linh bèn khởi kiện chồng ra tòa yêu cầu ly hôn. Tại tòa sơ thẩm, Linh công nhận là mình có quan hệ “ngoài luồng” với người yêu cũ và không còn tình cảm với chồng, nên mong muốn được ly hôn. Linh cho biết, chồng có tính ghen tuông, hù dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự của cô. Mâu thuẫn của hai vợ chồng được gia đình đứng ra khuyên giải nhưng không có kết quả. Nam vẫn tiếp tục xúc phạm, đe dọa, khủng bố tinh thần cô, thậm chí còn hành hung làm tình trạng sức khỏe của cô sa sút nghiêm trọng. Hiện cô và chồng vẫn sống chung một nhà nhưng không còn sự quan tâm, gắn bó với nhau, tình cảm vợ chồng cũng không còn.

Nam công nhận vợ chồng có mâu thuẫn nhưng không lớn, nguyên nhân là do vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Nhiều lần anh nhắc nhở nhưng vợ đã không nghe lại còn kiếm cớ gây sự để được ly hôn. Tại tòa sơ thẩm, Nam trưng ra các tin nhắn, hình ảnh thể hiện vợ mình có quan hệ bất chính với người khác là vi phạm luật hôn nhân gia đình. Nhưng Nam cho rằng, bản thân vẫn còn yêu với vợ nên muốn tiếp tục chung sống chứ không đồng ý ly hôn. Tuy nhiên, HĐXX Tòa sơ thẩm bác yêu cầu của Nam, đồng ý cho ly hôn. Nam kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Lâm Đồng, Linh trước sau như một khẳng định, bản thân có mối quan hệ với người yêu cũ do không còn tình cảm với chồng. Cô thừa nhận các hình ảnh do Nam trưng ra là có thật và người “bạn trai” đó vẫn cỏn độc thân, hiện đang sống tại thành phố Đà Lạt.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm nhận định, Linh đã kết hôn và chung sống với Nam nhưng lại có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác là vi phạm điều 19 Bộ Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về tình nghĩa vợ chồng. Tòa cho rằng chồng vẫn còn sống sờ sờ ra đó, vẫn yêu thương vợ, vậy mà chĩ vì muốn ly hôn để sống với người khác nên Linh đã khiếu kiện. Tòa xác nhận đơn xin ly hôn hay đơn khiếu kiện để xin ly hôn của Vũ Thị Thùy Linh là không phù hợp nên bác phán quyết của tòa  sơ thẩm, bác đơn khiếu kiện của Vũ Thị Thùy Lunh, không cho ly hôn. 

Như vậy sau hai phiên tòa, cuối cùng Nam vẫn giữ được cuộc hôn nhân. Nhưng giữ để làm gì, đó mới là vấn để chính.

Đoàn Dự

Tin tức khác...