Như giọt mưa Xuân

Phan

Khi tuổi đời không còn trẻ, dường như mỗi độ xuân về, trong lòng những người đã đi qua khá nhiều mùa xuân ấy không còn cái rạo rực của tuổi nhỏ, tuổi mộng mơ lúc vừa mới lớn. Cái rạo rực của tuổi thơ mong được mặc áo mới, đốt pháo, được tiền lì xì vào dịp tết thì khó ai quên được, bởi ký ức đó là giấy thông hành cho người ta vượt qua hết phiền muộn về sau của đời người đằng đẵng. Vì thế nhớ hoài niềm vui bậc nhất của tuổi thơ là ngày Tất niên trong lớp học, được ăn chung với bạn bè mà lại được ăn nhiều loại bánh mứt đặc trưng cho ngày tết quê xưa. Mứt bí trắng phau như cục đường phèn là chán nhất vì chẳng có mùi vị gì hấp dẫn ngoài mùi bí quen thuộc như canh bí ăn quanh năm đã chán phèo. Không biết sao ông bà ta lại chọn trái bí để làm mứt tết? Hay vì trái bí to lại rẻ, lại dễ làm nên món mứt trông nhiều mà không hao tốn bao nhiêu công của. Tôi mang suy nghĩ ấy đến hôm xuân về nơi tha hương mới chợt hiểu ra cắn miếng mứt bí mà nhớ mà thương hương vị mộc mạc ở quê nhà. Hiểu được ông bà qua sự bình dị mà lắng đọng tâm tư khi xa rời cố thổ theo bước chân nam tiến xa xưa. Con cháu nay xa nhà tới đôi bờ biển Thái, và xa mãi còn xa…

Nhớ hàng ngang với mứt bí vào những ngày tết có chà là. Trời ơi! Nhìn chà là mà thấy chán như ông Chà Và trong xóm chuyên mặc xà rông, chuyên nuôi dê, ăn thịt dê cả nhà vì bán ra hay cho thì hàng xóm người Việt cũng không ai ăn. Thế mà chợ tết Việt ở hải ngoại cũng có bán chà là, không muốn ăn từ nhỏ nhưng nay già rồi lại nếm hương xưa, hay thương thầm hàng chữ nhỏ nhoi nơi góc hộp chà là…, “Bảo đảm hàng Việt nam.”

Nhìn đến mứt dừa mà nhớ. Mứt dừa phổ biến lắm khi tôi còn nhỏ vì dừa cũng không mắc mỏ gì, dễ làm, lại tha hồ nhuộm màu, tạo nên sắc xuân như hoa xuân ngàn tía mỗi độ xuân về. Mứt dừa kể ra ăn cũng được: ngọt ngọt, béo béo, giòn giòn. Tộng một nùi mứt dừa vô miệng thuở nhỏ đã biết ngon nhất là đường mứt dính ở hai bên mép. Hồi hộp mứt của mẹ, của bà sạch láng với đám con cháu háu ăn. Ta liếm mép ta mới đã đời. Bụi đường trong hộp mứt trở thành quý hiếm đến phải chia cho anh em ở nhà, bạn bè trong lớp. Chao ơi, bụi đường của mứt dừa ngọt gắt đến sặc sụa khi nhỏ mà sao nước mắt tới già mới tứa ra khi nếm lại bụi đường của mứt dừa…
Mứt me với mứt mãng cầu phải chia trước khi ăn để cuộc vui trọn vẹn vì không sẽ có oánh nhau, ở nhà hay ở trường thì cũng thụi nhau túi bụi, bất kể tình thân từ tết trước tới xuân sau. Sao ông bà ta lại nghĩ ra được những thứ mứt ngon đến miếng giấy bóng kiếng gói mứt me, mứt mãng cầu mà bỏ vào miệng khi chưa đã thèm, nhai nhai cũng bát ngát hương lòng như ai. Có lẽ ngon nhờ ít chứ nhiều như mứt bí với mứt dừa thì mứt me với mứt mãng cầu đâu khiến cho ký ức nhai lại miếng giấy bóng kiếng nơi chân trời góc biển như con bò già nhai lại cỏ khô…

Còn mấy cái hạt bí, hạt dưa thì con trai nhai cả bụm rồi nhổ bã như bã trầu, chỉ con gái mới thích cắn hạt dưa. Thật ra đâu có ngon lành gì, vì cắn hạt là phụ, nghiêng đầu quẹo cổ làm duyên mới đáng tội trời đày bọn đỏm dáng. Ba anh thèo lèo cứt chuột trong mấy ngày tết là hầm hiu nhất, chẳng ma nào thèm. Nhưng ra giêng thể nào cũng có đứa anh em lén gói giấu một gói trong lu gạo. Sướng nhất đời là trời đồ mưa xuân, không đi chơi được ta bà thì ở nhà lục lạo. Gặp may vớ được gói thèo lèo cứt chuột của thằng láu cá trong lu gạo thì thằng lưu manh tịnh khẩu, tịnh biên lên lầu trùm mền. Nhai khẽ nhất mà lạc giòn cứ rau rau trong miệng, béo ngọt tứa xuống chân răng biết đã. Còn cục mè đen như cứt chuột, mới dùng để chọi nhau hôm tết mà ra giêng ngon ngọt lạ lùng. Nhai nó ha, nhưng đừng nuốt vội, cứ để nước bọt tươm ra trong miệng… là ta có món chè mè đen mà mấy người tàu hay rao đêm bán dạo…, chí…màn…phù!

Ôi, ước gì được ăn Tất niên với bạn nhỏ một lần nữa thôi là trả hết cho người không ân hận. Tất niên trong lớp học không thể nào quên được uống nước ngọt tới mê say. Đứa thích uống nước cam thì có râu mép màu cam như cầu vồng ngộ nghĩnh, đứa khoái chai bạc hà thì râu xanh dựng ngược như thò lò cứt mũi chưa kịp chùi, đứa mê xá xị thường sặc bọt thơm lừng cái mùi nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng… để cùng nhau sung sướng nhất là khi nghe cô giáo nói: Các em được nghỉ học tới mồng sáu tết phải trở lại trường.
Ôi tuổi thơ, không có gì vui hơn là không phải đi học, vì ngôi trường tiểu học nào cũng là nhà tù toán học và tập làm văn, đặc biệt là cây thước kẻ của cô giáo như lưỡi hái tử thần cứ quơ quơ trên những mái đầu cháy nắng. Nhưng lạ là ai cũng muốn trở lại nhà tù ấy khi đã bước vào nhà tù bao la hơn chính là cuộc đời, người ta chỉ còn tiếc nuỗi cái thiên đàng mà mình đã đi qua…

Thì ra, ông bà ta làm ra mứt không phải để ăn, chỉ để con cháu nhớ mùi hương ngày tết tới hết đời này sang đời khác, cho dù phiêu bạt muôn phương thì mùi hương còn nhớ vẫn theo xuân về lại lòng người những cái tết đã xóa nhoà năm tháng. Người ta làm ra nước ngọt đóng chai hiệu con nai cho trẻ con uống để nhớ đời, nhưng người lớn uống nhiều hơn con nít mỗi năm được uống có vài lần để nhớ Tất niên, nhớ bạn bè, nhớ cô giáo, nhớ ngôi trường còn dùng trống da trâu, đánh cây dùi trống như cái chày giã cua đồng là bọn học trò quê nghe tiếng trống thì tụ về lớp học mà nghe Gia Huấn Ca, Bình Ngô Đại Cáo…
Nên khi không còn trẻ, người ta chỉ còn lại những hoài niệm khi xuân về nhẹ hều như mưa xuân trên lá, hương xuân không mùi mà thơm thức canh khuya, chạnh lòng thương nhớ tuổi thần tiên khi đã biết rung động với phi vật chất như tiếng nói, giọng cười, ánh mắt trách hờn… làm cho tiếng nổ của viên pháo chuột không còn kích thích toàn giác của cậu bé, chỉ có nỗi nhớ vô hình làm mất hứng đốt pháo, chơi bầu cua cá cop, đi xem phim hài đầu năm, ăn kem, bắp rang trong rạp hát… Đặc biệt là suốt năm nghèo thèm những món ăn vặt trước cổng trường, nên hương xuân tuổi nhỏ là mùi tiền mới, đếm tiền mới không làm cho xấp tiền mỏng manh trong túi dầy lên mà sao nó ngất ngây đủ mùi: đậu đỏ bánh lọt, chè ba màu, sâm bổ lượng, bò bía, gỏi khô bò, nước mía, mía ghim, bột chiên thơm lựng mùi trứng với hành lá… Làm cho xấp tiền lì xì đã mỏng lại càng mau mỏng hơn với cám dỗ đời thường. Ngu nhất là cầu may nơi chiếu bạc luôn chơi bài cào trong xóm như giựt tiền ngày xuân, sòng bầu cua cá cọp cũng cháy túi như chơi khi tên gọi là bầu cua cá cọp mà nó ra ba con tôm… thì chỉ còn nước đi mò tôm với hà bá. Ai bảo tuổi thơ không biết lo toan từng ngày xuân qua mau.

Nhưng hôm đi học lại thì chả bao lâu đã hè về. Xuân đi xuân đến, hề đi hè về… cái cặp táp bằng da bò còn biết sờn rách mà câu hỏi, gió làm cho tàu lá dừa lung lay, hay tàu lá dừa lung lay tạo ra gió – còn chưa có câu trả lời thì trái dừa tươi uống cạn tuổi học trò đã đập xuống thềm nhà cho vỡ toang ra mà hết hứng cậy cơm dừa vì cái mộng dừa trắng nõn như mộng ban đầu vỡ oà khi ve kêu, phượng nở…
Rồi tuổi thần tiên đó cũng đi qua như bốn mùa của trời đất. Sự lập lại xuân về trong vũ trụ, trong lòng người đã đi qua khá nhiều mùa xuân đến chẳng còn cảm xúc gì nữa ngoài những hoài niệm mỗi năm lại cũ thêm một năm. Nhưng hoài niệm cũng lạ lùng như xuân về với tính thời gian là mỗi năm thêm cũ, nhưng cũ năm nay khác với cũ năm ngoái, bởi không chỉ là cũ thêm một năm, mà dường như chỉ đậm thêm một chút lòng hoài cổ, tình hoài hương, người hoài nhân… lạ lùng như mùa xuân mỗi năm lại về, nhưng năm nay xuân về không bao giờ giống như xuân trước, làm cho người ta nhớ quá xuân xưa mà chỉ còn mong ước xuân sau…
Những nhà triết học luôn khuyên người ta hãy sống với hiện tại, nhưng người ta sao cứ sống với những mùa xuân không trở lại và mùa xuân chưa tới? Hay tự xuân không chỉ nẩy mầm vạn vật vì mầm hy vọng cũng ngoi lên sau đông tàn. Dù cuộc sống ở hải ngoại đã làm cho con người mất hứng thú khi xuân về vì một người Việt nam thức dậy nơi này, biết thời gian đang là ngày đầu năm bên quê xa, những hoài niệm về không khí thiêng liêng của sáng đầu năm trong gia đình xưa cũ nơi quê nhà, dòng nhớ tuôn chảy như những dòng khai bút đầu năm xưa cũ, trăng hoa tới lạc đề vì ý chánh thì không dám viết ra! Tất cả hiển hiện như mới hôm qua, nhưng chỉ là hôm qua làm buồn thêm cho ly cà phê pha vội vào một sáng đầu năm nơi góc biển chân trời, trùm áo lạnh ra xe với tâm khảm mù sương, lẳng lặng rời nhà đến chỗ làm. Tết đã chết hay lòng đã hết xuân. Xuân về, hay chỉ là tới mùa cắt cỏ, xịt thuốc trừ cỏ dại tới mờ mắt với cái mũi sụt sùi vì lạnh tuyết tan và dị ứng bông dại vô mùa…

Nơi đây không phải không có mùa xuân, vì mùa xuân ở xứ ôn đới dù lòng người thể nào cũng vẫn thấy đẹp hơn cả mùa xuân ở quê cũ với khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhưng với những người mà tuổi đời đã đi qua khá nhiều mùa xuân, thì mùa xuân cuối cùng có lẽ mùa xuân năm 1975, bởi từ đó mùa xuân không đem ước vọng về nữa mà chỉ còn hoài niệm về những mùa xuân xưa. Rồi lớp lớp người ra đi không hẹn ngày về để mùa xuân chỉ còn trông đợi nơi quê nhà; hoài niệm nơi viễn xứ!

Ngày xa xưa ấy, cuối tuần mới được xem những tuồng cải lương trên tivi trắng đen ở sâu Hội Đồng Xã do lực lượng Xây Dựng Nông Thôn phục vụ đồng bào. Tuồng tích không nhớ chỉ nhớ người chồng can tội phải đi tù mười tám năm mới trở về. Đứa con gái bé bỏng hôm nào đã thành một thiếu nữ, người vợ thiếu nữ hôm nào đã tóc điểm sương… Người lớn xem tuồng nghẹn ngào đến rơi nước mắt, nhưng trong đầu óc thơ ngây ngày nào tôi không tưởng tượng nổi mười tám năm là khoảng thời gian dài bao nhiêu vì hết cả cuộc đời tôi, đã biết đợi cuối tuần đến sân Hội Đồng Xã để xem tivi công cộng với bạn bè mà đứa nào cũng mới tám, mười tuổi đầu… thì mười tám năm là khoảng thời gian vô hình dung trong đầu óc tuổi thơ.
Nhưng nửa thế kỷ sau càng kinh khủng hơn khi đứa trẻ năm xưa đã sáu mươi tuổi đầu. Xuân về nơi viễn xứ không mùi thuốc pháo hăng hăng, không Tất niên với bánh mứt ê hề, nước ngọt uống thả ga… cũng không trà dư tửu hậu để ngồi nói chuyện Tết Mậu Thân ở quê nhà nên không biết người thân, bạn bè ai còn ai đã mất; kinh khủng nhất với tuổi nghĩ đến về nhiều hơn đi là không còn quê để về với những dấu yêu ngày cũ, giấc mộng ban đầu, những mùa xuân xưa…

Thắp nén hương linh lên bàn thờ gia tiên là cái bệ lò sưởi trong căn nhà nhỏ của người tỵ nạn, lòng chợt ngậm ngùi như còn nghe được tiếng cha lâm râm khấn nguyện trước ban thờ gia tiên ngày đầu năm mới. Hương hoa lan toả trong không khí linh thiêng sáng đầu năm nơi miền ký ức về gia đình như còn vương mùi bồ kết trên tóc mẹ mới gội đầu chiều ba mươi hôm trước. Hương xưa thương mẹ tảo tần một thời tao loạn, thương cha chinh chiến điêu linh, thương bạn nhỏ mong gì gặp lại, thương lòng hoài hương như giọt mưa xuân trên lá nhẹ mềm nhỏ vào hư không…

Phan

Tin tức khác...