Nhật cho phép đánh bắt cá voi với mục đích thương mại

Lý Anh

Những năm trước Công nguyên, loài người đã biết đánh bắt cá voi để ăn thịt, dần dần nhiều loài cá voi có nguy cơ tuyệt chủng. Năm 1946, dựa vào các điều khoản của Công ước Quốc tế về Quy định Đánh bắt cá voi (the International Convention for the Regulation of Whaling – ICRW), một tổ chức mang tên Ủy ban Cá voi Quốc tế (International Whaling Commission – IWC) ra đời tại Hoa Thịnh Đốn nhằm bảo tồn các loài cá voi, củng cố và phát triển việc đánh bắt cá voi có trật tự với sự tham gia của 86 quốc gia, trong đó có Nhật Bản. Năm 1986, IWC ra lệnh cấm đánh bắt cá voi cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, thói quen ăn thịt cá voi của người Nhật Bản đã có từ lâu, không sao bỏ được, một số người lấy cớ đánh bắt cá voi cho nghiên cứu khoa học bán cho dân ghiền cá voi để… “hốt bạc”.

Sau hơn 30 năm thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá voi “không nghiêm chỉnh”, trước khi bước vào năm 2019, bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản lại cho phép đánh bắt cá voi với mục đích thương mại…

Nhật nói “không” với lệnh cấm đánh bắt cá voi

Ngày 26/12/2018, ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các tuyên bố trước truyền thông, từ tháng 07/2019, các tàu đánh bắt cá voi Nhật Bản được phép trở lại hoạt động với mục đích thương mại, thách thức lệnh cấm đánh bắt cá voi toàn thế giới ban hành năm 1986. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cũng nói rõ:

“Các tàu đánh bắt cá voi chỉ được phép hoạt động trong phạm vi lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, không được đánh bắt ở vùng biển phía nam giáp Úc Đại Lợi”.
Đây là vấn đề từng gây căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Canberra.
Ông Suga còn nói thêm, quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/06/2019. Nhật Bản sẽ thông báo quyết định này lên Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC).
Ông Itsunori Onodera, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện nay là cố vấn cho chính phủ Nhật Bản về đánh bắt hải sản, phát biểu trên đài truyền hình NHK: “Trong quá khứ, khi tham dự những cuộc họp của IWC, tôi từng bất ngờ về những quan điểm bảo thủ của họ đối với việc đánh bắt cá voi”.
Trước đây, Nhật Bản lợi dụng khe hở trong lệnh cấm đánh bắt cá voi của IWC quy định có thể đánh bắt cá voi cho nghiên cứu và phục vụ khoa học, phần còn lại được phép bán cho những người có thói quen ăn thịt cá voi.
Iceland và Na Uy là hai quốc gia công khai chống lại lệnh cấm săn bắt cá voi thương mại của IWC. Tuy nhiên, Iceland giới hạn số lượng cá voi được phép đánh trong một năm, các tàu đánh bắt cá voi của đảo quốc này không hoạt động liên tục. Năm 2015, Iceland giết 155 con cá voi lấy thịt, sau đó tạm dừng đánh bắt. Năm 2018 đảo quốc này được phép đánh bắt 191 con cá voi.
Năm 2017, Na Uy cho phép đánh bắt 999 con, ngư dân nước này chỉ đánh bắt 432 con. Năm 2018 cho phép đánh bắt 1.278 con vẫn không bắt đủ con số đã quy định. Cũng như Iceland, phần lớn số cá voi đánh bắt được ở Na Uy sau khi chế biến đều xuất khẩu sang Nhật Bản.

Cộng đồng quốc tế khiển trách

Nhật Bản cho phép đánh bắt cá voi với mục đích thương mại khiến chính phủ Úc Đại Lợi cùng các nhà bảo tồn thiên nhiên giận dữ. Trong một thông báo chung, Ngoại trưởng Marise Payne và Bộ trưởng Môi trường Melissa Price Úc Đại Lợi cho biết, Canberra hết sức thất vọng trước quyết định từ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá voi với mục đích thương mại của Tokyo.
Thông báo có đoạn viết: “Ủy ban Cá voi Quốc tế (IWC) đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quốc tế nhằm bảo tồn cá voi ngoài đại dương. IWC là cơ quan chịu trách nhiệm bảo tồn và quản lý cá voi… Quyết định của Nhật Bản rất đáng tiếc, Úc Đại Lợi hy vọng Nhật Bản tuân theo quy định của tổ chức này”.
Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) cáo buộc Nhật Bản cố tình đưa ra tuyên bố này vào dịp cuối năm để tránh sự chú ý và chỉ trích của cộng đồng quốc tế.
Ông Sam Annesley, Giám đốc điều hành tổ chức Hòa Bình Xanh, nói: “Chính phủ Nhật Bản phải khẩn trương hành động để bảo tồn sinh thái biển, thay vì tiếp tục đánh bắt cá voi cho mục đích thương mại. Với công nghệ hiện đại, đánh bắt cá voi quá đà tại vùng biển Nhật Bản sẽ khiến rất nhiều loài cá voi tuyệt chủng. Các loài cá voi này đều chưa hồi phục, trong đó có những loài cá voi lớn như cá voi xanh, cá voi vây… ”.

Hiệp hội Bảo tồn Biển Úc Đại Lợi cho rằng, cấm đánh bắt cá voi ở vùng biển Nam Cực là quyết định được mọi người hoan nghênh, lẽ ra phải thực hiện từ lâu. Người đứng đầu tổ chức này là ông Darren Kindleysides còn kêu gọi chính phủ Úc Đại Lợi yêu cầu các tàu đánh cá voi Nhật Bản lập tức rời khỏi vùng biển này thay vì đợi đến mùa săn bắt vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm. Ông Kindleysides nói: “Mấy chục năm qua, Úc Đại Lợi đã cố gắng buộc những người đánh bắt cá voi tránh xa vùng biển Nam Cực, nhưng… điều này chẳng thấm vào đâu nếu Nhật Bản đánh bắt mà không bị ngăn cấm ở vùng biển của họ”.
Thói quen ăn thịt cá voi của người Nhật

Từ cuối thập niên 40 tới giữa thập niên 60, người dân Nhật Bản ăn thịt cá voi nhiều hơn bất kỳ loại thực phẩm nào. Nhiều nhất là năm 1964, họ đã giết 24.000 con cá voi, hầu hết là cá nhà táng và cá voi vây lớn. Sau Đệ nhị Thế chiến, thịt cá voi trở thành nguồn dinh dưỡng chứa protein quan trọng đối với dân chúng Nhật Bản. Theo thống kê, thập niên 60 của thế kỷ 20, Nhật Bản tiêu thụ khoảng 200.000 tấn cá voi mỗi năm. Những năm gần đây, con số này giảm xuống còn khoảng 5.000 tấn.
Cá voi còn được coi là một biểu tượng văn hóa gắn liền với thần Ebisu, thường mang lại may mắn và phù hộ cho ngư dân. Những khi quận Ebisu, thủ đô Tokyo, Nhật Bản tổ chức lễ hội thần Ebisu, phải có món thịt cá voi để mọi người biết rằng, cá voi đã “mang may mắn đến với những người khách phương xa”.
Trong lễ hội thần Ebisu diễn ra vào trung tuần tháng 10 hằng năm, 30 nhà hàng quận Ebisu lúc nào cũng có khách ra vào chật ních. Họ tới đây để thưởng thức những miếng thịt cá voi thơm ngon, béo ngậy được các đầu bếp nổi tiếng chế biến.

Đối với người Nhật Bản, cá voi là loài động vật đã bị đánh bắt từ hàng chục thế kỷ nay. Làng chài Taiji tại tỉnh Wakayama được xem là nơi nổi tiếng nhất về đánh bắt cá voi. Hiện nay, Nhật Bản xây dựng hẳn một nhà máy chế biến cá voi lớn ở gần Nam Cực để sơ chế hàng trăm con cá voi một lúc.
Một trong những giải thích khác về thói quen ăn thịt cá voi của người dân xứ sở anh đào là: Trong Đệ nhị Thế chiến, Nhật Bản là nước bại trận buộc phải tìm nguồn thực phẩm cho hàng chục triệu dân trong nước. Lúc này, họ sửa chữa hai tàu chở dầu của Mỹ thành “nhà máy chế biến cá voi” trên biển đi đánh bắt cá voi khắp các đại dương. Nhật Bản cũng thường nhập cảng cá voi từ Úc Đại Lợi, Mỹ hoặc Iceland…

Lễ hội thảm sát cá voi

Quần đảo Faroe (Faroe Islands) thuộc vùng biển Na Uy, phía bắc Đại Tây Dương, giữa Iceland, Na Uy và Scotland, vốn thuộc về Na Uy, năm 1814 tách ra khỏi Na Uy, thuộc về Đan Mạch. Nói đến quần đảo này, nhiều người nghĩ đến lễ hội tàn sát cá voi của người dân trên đảo.

Mỗi khi đến lễ hội thảm sát cá voi, người dân quần đảo Faroe dùng tàu đánh cá dồn cá voi vào bờ giết hàng trăm con khiến nước biển biến thành màu đỏ. Lễ hội này xưa nay vẫn được xem là lễ hội truyền thống của dân đảo. Lễ hội thảm sát cá voi ngày 16/08/218, cư dân săn cá voi trên đảo đã thảm sát hơn 80 con cá voi hoa tiêu và hàng chục cá heo trắng Đại Tây Dương.

Tờ nhật báo Mirror Anh Quốc loan tin, những hình ảnh du khách người Anh quay được trong một số video cho thấy, hàng trăm con cá voi hoa tiêu bị dồn vào vùng nước nông. Dân làng cầm sẵn móc, giáo và dao đâm chết cá voi, gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu. Chỉ trong thời gian 1 giờ 30 phút người dân đảo này đã giết hơn 200 con cá voi, ven bờ biển nhuộm đỏ máu cá voi. Có những em bé chỉ 5 tuổi cũng ra giúp người lớn kéo xác cá voi hoặc nhảy lên thể xác loài động vật có vú thông minh này chụp hình.
Tập tục săn cá voi một cách dã man trên đảo Faroe có từ 1.000 năm trước, nhiều người cho rằng, nó không còn phù hợp trong thế kỷ 21. Tuy vậy, giới chức đảo Faroe đã bảo vệ hành động trên. Phát ngôn viên cơ quan hành chính đảo nói: “Săn bắt cá voi là một phần tự nhiên của cuộc sống ở Faroe. Dĩ nhiên là những người không quen với việc đi săn này sẽ cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, các cuộc đi săn đều được tổ chức kỹ lưỡng và tuân thủ quy định. Không riêng gì cá voi mà các động vật khác đều bị giết một cách mau lẹ”.
Hàng năm, người dân quần đảo Faroe thường đi săn cá voi để tích trữ lương thực. Sau lễ hội thảm sát cá voi, người dân trên đảo được chia thịt cá voi, nhưng không phải mua đi bán lại. Trên đảo Faroe, mọi người trữ thịt cá voi được chia sau lễ hội làm thức ăn cho mùa đông giá lạnh. Giới chức trên đảo Faroe cũng từng tuyên bố: “Trẻ em Faroe lớn lên cũng cần được biết đến những hoạt động này để chúng hiểu bữa ăn hàng ngày trên bàn đến từ đâu?”.

Trong lễ hội thảm sát cá voi, tâm trạng người dân trên đảo thường khác nhau. Người cảm thấy phấn khích, cầm dao đâm liên tục vào cơ thể cá voi. Trong khi đó một số người đứng nhìn cá voi bị giết chết nước mắt chảy liên tục. Theo họ, nhìn từng đàn cá voi bị lùa vào bờ bị đâm chém một cách đau đớn, trông thật là vô nhân đạo. Tuy nhiên, đây là tập tục từ xưa để lại. Muốn xóa bỏ tập tục này phải chờ thời gian.

Lý Anh

Tin tức khác...