Nhà Trăm Cột

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Từ Gò Ðen về Cần Ðước chỉ vài chục cây số, đường tốt vắng xe, qua những cánh đồng lúa xanh, tôi bỏ mặt nạ (1) để hít thở khí trời. Ðược hít thở như vầy là bữa tiệc thịnh soạn cho buồng phổi. Ở Mỹ chuyện hít thở là phản xạ tự nhiên của cơ thể, chỉ khi tập thể dục mới để ý thở ra hít vào. Ở Việt Nam, hễ có dịp là hít thở bù cho những lúc nín thở. Chạy trong thành phố chuyện nín thở là thường, mùi cống rảnh, rác rến, bụi bặm, hít vào có mà bệnh sớm. Nhiều quán ăn ở góc đường, phải dùng bạt che kín nắp ống cống để giảm mùi thối xông lên.
Nhà Trăm Cột ở Cần Ðước nhưng chính xác thì không rõ xã nào. Ðến thị trấn, chúng tôi chạy thẳng ra bến phà Mỹ Lợi đi Gò Công. Có người cho biết, lui lại ngã ba rẽ phải đi Kênh Nước Mặn chừng 3km, qua phà chạy thêm mấy cây số là đến xã Long Hựu Ðông, Nhà Trăm Cột từ đường lộ quẹo vô tí thôi. Theo chỉ dẫn chỉ một lúc chúng tôi đến bến phà. Khách đợi phà lố nhố, người nào cũng xe máy hờm sẵn. Ngày trước xe máy có một thời gọi chung là Honda, bây giờ đủ loại, “xe ngoại xe nội”, nhiều kiểu đủ dáng, giá rẻ. Tiện tặn làm ăn thì nhà nào cũng sắm được một chiếc để đi lại. Ở thành phố, nhà nào cũng đôi ba chiếc, Việt Nam có lẽ là nước nhiều xe máy nhất thế giới, bởi thế có người bảo “Nền văn minh của VN là nền văn minh xe máy”, trong khi thế giới đang đi vào nền văn minh tin học và dự tính ra ngoài không gian để tìm những chân trời mới.
Kênh Nước Mặn rộng như chỗ rộng nhất của sông Hương, tôi hoài nghi, kênh thì đào, xáng, làm sao mà rọâng thế này được. Lúc lên phà, tôi hỏi một người đứng cạnh:
– Chị à, kênh mà rộng như sông?
Chị nhìn tôi tò mò:
– Chú không biết thiệt sao, trước kia kênh hẹp, nhà hai bên bờ nói chuyện với nhau như cách một hàng rào. Rồi mỗi mùa nước xuống, bờ lở kênh rộng dần ra.
– Vậy hả? À chị biết Nhà Trăm Cột xa gần chỉ giùm.
– Qua phà chú đi thẳng sẽ thấy bảng chỉ vào khóm Trung xã Long Hựu.
– Có mua vé vào xem không?
– Hai ngàn một người.
– Sao qua phà không thấy ai thu tiền hả chị?
– Lên mới trả, mỗi người một ngàn.
Con đường cái qua xã Long Hựu Ðông rải sỏi đỏ, lâu ngày sinh ổ gà ổ chuột, nhưng đường miền quê không mấy xe cộ, không đòi hỏi chuyện sửa sang như đường thành phố. Chạy một đỗi khá xa mới thấy bảng chỉ Nhà Trăm Cột. Ðường vào xóm vắng tanh, đổ bê tông, hẹp tí, chỉ vừa cho xe máy tránh người đi, thôn làng im phăng phắc. Ðây không hẳn là điểm du lịch mà chỉ một nơi dành cho những ai tò mò muốn biết. Ðà Lạt trước kia cũng có Nhà Trăm Nóc, nổi tiếng một dạo, về sau không hiểu lý do gì nhà nước ra lệnh phá bỏ.
Tôi xuống xe, đứng nhìn một lúc quang cảnh ngôi nhà ngói cũ kỹ ẩn hiện sau vườn cây. Cổng vào như nhà dân thường, phía trong cổng có một chái che tạm kiểu nhà bếp thôn quê, trên vách treo tấm ván xanh có kẽ ba chữ “Nhà Trăm Cột” bằng sơn trắng. Tôi lấy máy ra bấm một vài ảnh ngoại vi ngôi nhà, Nguyên cũng đưa máy ngắm nghía, không biết cậu chụp những gì. Một lúc khá lâu, có người đàn bà lớn tuổi ra chào. Tôi hỏi:
– Nghe nói có bán vé vào xem, vé mua ở đâu thưa bà?
Người đàn bà cười xã giao:
– Dạ được mời ông vào đây.
Tôi bước theo đồng thời quan sát chẳng thấy dấu hiệu gì của một nơi du lịch. Cung cách người hướng dẫn như một chị nấu bếp. Thế này thì chắc chẳng có gì hay. Bên ngoài ngôi nhà không xưa cổ mấy, ngọai trừ mái nhà lợp ngói âm dương. Tường gạch quét vôi, cửa hai cánh pa nô kiểu bây giờ. Lên sáu bậc tam cấp, vào trong mới thấy cả một kho tàng đồ cổ của ngôi nhà. Tôi đang đưa máy lên chụp thì người đàn bà cứ mời ngồi, và bà bắt đầu giới thiệu sự tích ngôi nhà. Bà nói không cho tôi hỏi, bà kể công lao ông nội chồng làm ngôi nhà vất vả như thế nào, đến cha chồng thừa kế giữ gìn chăm sóc, “giải phóng” vào, ngôi nhà được công nhận là di tích quốc gia, nhưng tiếc là ông chưa được hưởng gì (bổng lộc nhà nước?) bao nhiêu thì đã qua đời (1976). Thú thật lúc đầu tôi còn lắng nghe, nhưng khi nhận ra bà ta chẳng khác gì một “chuyên viên tours” nên không buồn ghi nhận nữa. Thỉnh thoảng tôi ngắt lời bà để hỏi những điều mình cần:
– Thưa bà ngôi nhà được dựng từ năm nào?
– Năm 1901 đến năm 1903 thì hoàn thành.
– Tôi thấy kiểu nhà na ná nhà rường ở Huế, thợ miền nào đảm trách thưa bà?
– Toàn thợ Huế cả.

– Có tài liệu gì viết về ngôi nhà xin bà để cho một bản.
Bà tỏ ra lúng túng, nói thì nhiều mà bằng chứng thì không, vừa lúc một người đàn ông mang bình trà lên, nghe tôi hỏi đã trả lời thay:
– Có tài liệu viết trong tạp chí Xưa Nay, để tôi lấy cho ông chép.
Người đàn ông đưa cho tôi một tạp chí mỏng, tôi tìm bài nói về Nhà Trăm Cột của tác giả Hồ Ðắc Duy, trang 253 số tháng 2 – 2006. Tôi chụp mấy trang tài liệu cần thiết. Nguyên hỏi nhỏ tôi: “Chữ li ti mà chú chụp rồi đọc có được không?” – “Xong việc chú nói cho nghe”.
Ngôi nhà do ông Trần Văn Hoa (1879-1952) thiết kế, ông ra tận Huế tìm thợ. Suốt mấy tháng trời, ông tìm được một đoàn 17 thợ giỏi. Sau khi bàn bạc và tính toán đâu vào đấy ông mới đưa thợ về làm. Ði từ Huế vào Long An, thời bấy giờ cũng mất cả tháng trời. Khởi công năm 1901 đến 1903 thì hoàn thành. Công trình đáng kể nhất là phần điêu khắc, cột kèo đòn tay, xuyên trến… đều được chạm chìm, chạm nổi, chạm lọng, rất tỉ mỉ theo phong cách Huế. Chủ nhân tinh tế lồng vào phù điêu những biểu tượng của Nam Bộ như cây trái hoa quả “Cầu (mãng cầu), Dừa (vừa), Ðu đủ (đủ), Xoài (xài)”… chứ không thuần “mô típ” Rồng Phượng kiểu Triều Nguyễn.
Người thừa kế hiện nay là ông Trần Văn Ngô, cháu nội ông Hoa. Hai vợ chồng ông Ngô đều là nhà giáo. Khi xem qua tài liệu tôi mới biết người đàn bà tiếp tôi là bà Ngô. Tôi hơi ngạc nhiên, bà là một nhà giáo, lại nhà giáo trong Nam, sao bà không tự hào và trân trọng giá trị của “bảo vật” lại chỉ nghĩ về quảng bá kinh doanh, làm cho khách đến xem giảm phần hứng thú rất nhiều.

Trong khi tôi loay hoay chụp lại mấy trang tư liệu thì bà Ngô vẫn thao thao mô tả về những đồ đạc trưng bày trong căn nhà như một hướng dẫn viên du lịch đọc bài thuộc lòng, đọc cả những đoạn mà du khách không cần biết để làm gì.
Nhà có ba gian, phần trong cùng mỗi gian là bàn thờ, gian giữa thờ ông bà thân sinh ông Hoa, gian trái thờ con trai, gian phải thờ ông bà Trần Văn Hoa.
Bà Ngô tiếp tục nói ý nghĩa cách trưng bày và sự khác biệt về các bộ bàn ghế. Ông Hoa đã vận dụng thuyết âm dương phong thủy trong việc thiết kế ngôi nhà và làm các đồ dùng trong nhà. Hai bộ tràng kỷ, hai bộ bàn tròn xoay, đều theo luật âm dương. Bàn nam khác bàn nữ (nam, đường kính mặt 1m25, nữ 1m20), nam đặt bên tả, nữ bên hữu. Tất cả làm bằng gỗ quí: Cẩm lai, mun, hương, gõ.
Tam cấp bước vô nhà, giữa dành cho người lớn tuổi có 6 bậc (Sinh, lão, bệnh, tử, sinh, lão), hai bên chỉ có 5 bậc dành cho người trẻ tuổi (Sinh, lão, bệnh, tử, sinh).
Nói chung, chủ nhân ngôi Nhà Trăm Cột đã dày công nghiên cứu, chịu hao tốn thì giờ và tiền bạc để hôm nay địa phương Long Hựu có được di sản độc đáo, nói lên tánh hào phóng sành điệu của một người dân miền Nam. Tôi cảm ơn gia chủ và gửi chút đỉnh gọi là trà nước rồi cáo lui. Ra ngoài nhìn lại một lần nữa, tôi thấy khung cảnh chung quanh chưa xứng với ngôi nhà có một không hai này. Tưởng chừng như ngôi nhà hoang bỏ quên lâu ngày.

Trần Công Nhung

(1) Ở những thành phố đông dân nhiều xe, ra đường ai cũng đeo khẩu trang để ngừa ô nhiễm, chỉ du khách nước ngoài là không.


Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính 16 cuốn (từ số 1 đến 11 discount 50%).
Liên lạc tác giả:
Email: trannhungcong46@gmail.com
Địa chỉ:
PO.Box 163
Garden Grove
CA. 92842
Tel. (816) 988-5040

Tin tức khác...