“Nhà đầu tư” Phi Luật Tân ở nước ngoài

Phụ nữ Phi Luật Tân trông coi một cụ già ở Nhật Bản

Lý Anh

Khi bàn đến sự đóng góp của những người Phi Luật Tân ra nước ngoài làm việc đối với đất nước họ, trang mạng tradingeconomics.com loan tin, với dân số 100 triệu người, tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product – GDP) của Phi Luật Tân trong năm 2015 đạt khoảng 292 tỷ Mỹ kim. 1/10 trong số đó là tiền của những người Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài, gửi về giúp đỡ gia đình hoặc đầu tư.
Trong một bài báo đăng trên tờ The New York Times số ra gần đây cũng cho hay, số người Phi Luật Tân ra nước ngoài làm việc chiếm 1/10 dân số gần 100 triệu, như vậy là, cứ 10 người dân Phi Luật Tân có một người ra nước ngoài làm việc, gửi tiền về giúp đỡ người thân trong gia đình, mua nhà cửa hoặc kinh doanh, nhờ vậy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Phi Luật Tân mới lên cao.
Những người Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài thường được gọi là “Công nhân làm việc hợp đồng ở hải ngoại” (Overseas Contract Workers – OCWs), hay “Công nhân Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài” (Overseas Filipino workers – OFWs).
Họ là những người ra nước ngoài làm việc, kiếm được tiền, gửi về đầu tư hoặc giúp đỡ gia đình, nâng cao GDP, bởi vậy, Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Gloria Macapagal-Arroyo (2001 – 2010) từng gọi họ là “Nhà đầu tư Phi Luật Tân ở nước ngoài” (Overseas Filipino Investor – OFI). Không những thế, bà Gloria Arroyo còn nói người Phi Luật Tân ra ngoại quốc làm việc là “xương sống của lực lượng lao động toàn cầu… mặt hàng xuất cảng tốt nhất của chúng ta”.
Năm 1988, trong dịp nói chuyện với những người Phi Luật Tân giúp việc trong các gia đình ở Hương Cảng, khi nói đến OFWs, cố Tổng thống Corazon Aquino (1986 – 1992), từng ca ngợi họ là Anh hùng Đất nước (Bagong Bayami ng Pilipinas).
Mặt hàng xuất cảng tốt nhất
Nhìn lại lịch sử người Phi Luật Tân ra nước ngoài làm việc, từ đầu thế kỷ 20 đã có một số ít người, nhưng không đáng kể. Từ những năm 70 của thế kỷ 20, Tổng thống Phi Luật Tân thời đó là Ferdinand Marcos coi việc công dân ra ngoại quốc kiếm việc làm là một trong những cách giải quyết tình trạng trì trệ của nền kinh tế nước nhà. Để làm tốt chuyện này, ông cho thành lập cơ quan tổ chức cho người Phi Luật Tân ra ngoại quốc làm việc gọi là OFW (Overseas Filipino workers – OFW). Bốn năm sau đổi thành “Cục quản lý công việc người Phi Luật Tân hải ngoại” (Philippine Overseas Employment Administration – POEA). Ngoài ra, ông còn yêu cầu POEA đề ra một số phúc lợi dành cho người Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài.
Theo thống kê của POEA, hiện có 10.400.000 người Phi Luật Tân làm việc ở trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ là những người đã tốt nghiệp trung học, cao đẳng hoặc đại học, thông thạo tiếng Anh nên có thể làm đủ các ngành nghề khác nhau, trong số này số người Phi Luật Tân làm nghề trông trẻ, chăm sóc cụ già, giúp việc gia đình… chiếm 30%.
Phi Luật Tân là nước coi trọng công việc nội trợ trong gia đình, các trường trung và đại học hay cao đẳng đều dạy môn gia chánh cho học sinh. Bởi vậy, những người Phi Luật Tân làm việc tại các gia đình người ngoại quốc am hiểu những công việc trong gia đình như dọn dẹp trong nhà, làm vườn, chăn nuôi thú vật, trông coi các cụ già, nuôi dạy trẻ em… Do vậy, nhiều chủ nhà thuê người Phi Luật Tân trông nom con nhỏ đã tặng cho họ danh hiệu “Người bảo mẫu chuyên nghiệp nhất thế giới”.
Những người muốn ra nước ngoài làm việc, thường phải tham gia một lớp huấn luyện nghề nghiệp, do “Cục quản lý công việc người Phi Luật Tân hải ngoại” (POEA) tổ chức. Tại đây, họ được học cách sử dụng máy giặt, máy sấy, microwave, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa, cách nấu ăn sao cho hợp với khẩu vị của chủ nhà. Về ngôn ngữ, ngoài tiếng Anh đã được học ở trường, họ còn được dạy ngôn ngữ những nước sắp đến làm. Ví dụ: Đến Hương Cảng học tiếng Quảng Đông, đến Đài Loan học tiếng Quan thoại, Đến Nhật Bản học tiếng Nhật, đến Trung Đông học tiếng Ả Rập, Ba Tư hay Thổ Nhĩ Kỳ…
Ông Cielito F. Habito, nhà kinh tế học, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Kinh tế Phi Luật Tân (Filipino economist, Director-General of the National Economic and Development) cho rằng, người Phi Luật Tân có những đặc điểm thu hút người ngoại quốc, dễ dàng được các quốc gia và vùng lãnh thổ kinh tế phát triển ở Châu Âu, Châu Á và Trung Đông sử dụng. Đặc biệt là những quốc gia lão hóa quá nhiều, ít người lao động, người Phi Luật Tân đã giúp họ giải quyết những khó khăn về nhân lực. Bởi vậy, có người từng nói người Phi Luật Tân ra nước ngoài làm việc là “mặt hàng xuất cảng” được nhiều người lựa chọn đầu tiên.
Khi đi dạo trong một công viên ở Hương Cảng vào ngày Chúa nhật, có thể gặp nhiều phụ nữ Phi Luật Tân làm nghề giúp việc gia đình thưởng thức ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Thông thường, đến ngày đó họ thường tụm năm tụm ba chuyện trò vui vẻ, chia sẽ cho nhau biết những điều phiền muộn vừa gặp phải trong nhà chủ. Khi vào cửa hàng tạp hóa ở Dubai, Abu Dhabi, Doha hay Kuwait, có thể gặp những nhân viên nước da ngăm đen nói tiếng Anh lưu loát. Họ chính là những người Phi Luật Tân từ biệt gia đình cha mẹ vợ con, đến Trung Đông làm việc.
Nếu có thu nhập tốt ở thành phố New York, có con cái nhưng muốn rảnh rang tận hưởng cuộc sống, một cô bảo mẫu người Phi Luật Tân có thể giải quyết tất cả.
Công việc của người Phi Luật Tân ở nước ngoài thường thuộc về các lĩnh vực như y tế, dịch vụ chuyên nghiệp. Những ai không có trình độ học vấn cao thường xin vào làm người giúp việc trong các gia đình.
Ông Cielito F. Habito còn nhấn mạnh, không một ai phủ nhận sự cống hiến của người Phi Luật Tân ra ngoại quốc làm việc đối với nền kinh tế quốc gia (Phi Luật Tân). 20% gia đình người Phi Luật Tân đều nhận được tiền của người thân làm việc ở ngoại quốc gửi về sử dụng vào những điều cần thiết trong cuộc sống: Chi tiền cho cái cái ăn học đến nơi đến chốn, mua sắm đồ dùng trong gia đình, xây dựng nhà cửa, mở công ty kinh doanh… Bên cạnh đó, qua nhiều ngành nghề khác nhau như khoa học kỹ thuật, y tế, giúp việc trong gia đình… người lao động Phi Luật Tân làm việc ở ngoại quốc cũng đã cống hiến nhiều cho những nước họ đang sinh sống.
Mặt trái của vấn đề
Như trên đã trình bày, người Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài được trọng dụng, nhưng không phải người nào cũng như vậy. Về điểm này, nhà kinh tế học Cielito F. Habito từng nêu ra một số câu chuyện đau thương một số người Phi Luật Tân làm việc ở ngoại quốc từng gặp phải.
Trong hàng triệu người Phi Luật Tân ra làm việc ở ngoại quốc, có một số do không đủ điều kiện đi theo con đường hợp pháp, đã thông qua bọn buôn người đến một số nước bằng con đường nhập cư lậu. Những người này dù có công ăn việc làm vẫn sống những ngày thấp thỏm, do mắc nợ bọn đưa đường chỉ lối để được nhập cư lậu, sợ chính phủ nước sở tại phát giác rồi trục xuất về nước, lúc đó không khác gì “tiền mất tật mang” …
Những người được POEA giới thiệu ra nước ngoài làm việc không phải ai cũng “thuận buồm xuôi gió”. Những người làm việc trong các gia đình càng chịu nhiều sức ép và bị bóc lột thậm tệ.
Ngày 17/03/1995, cô giúp việc người Phi Luật Tân Flor Contemplacion do dính vào một vụ giết người bị tòa án Tân Gia Ba kết án tử hình. Chính phủ Phi Luật Tân thời Tổng thống Fidel Valdez Ramos không giúp được gì, bản án thi hành đúng quy định của Tòa án Tân Gia Ba. Sau đó, chính phủ Phi Luật Tân triệu hồi Đại sứ ở Tân Gia Ba về nước để lấy lòng người dân, quan hệ ngoại giao 2 nước gián đoạn một thời gian. Tương tự như vụ trên, năm 2014, cô Mary Jane Vesolo, người giúp việc Phi Luật Tân ở Indonesia dính vào một vụ buôn ma túy bị tử hình bằng tiêm thuốc độc, quan hệ ngoại giao giữa hai nước Phi Luật Tân và Nam Dương cũng căng thẳng một thời gian.
Lao động Phi Luật Tân ở Trung Đông
Theo đánh giá của các nhà kinh tế học, công dân Phi Luật Tân thực sự là xương sống nhân lực của ngành kinh tế dịch vụ trong các nước Trung Đông. Các nhà hàng hay tiệm bách hóa từ McDonald’s, Nando’s tới H&M hay Marks & Spencer… đều có nhân viên người Phi Luật Tân nói tiếng Anh lưu loát làm việc tại đó. Đó cũng là lý do người nước ngoài ở Abu Dhabi cảm thấy không cần thiết phải học tiếng Ả rập. Mặc dù dân bản xứ được chính phủ đảm bảo công ăn việc làm, kể cả khi họ cố gắng tìm việc, người nước ngoài cũng không thấy dân Trung Đông trong ngành dịch vụ.
Nhiều người Phi Luật Tân có trình độ đại học, nhưng phải làm trong các resort, khách sạn hoặc các trung tâm mua sắm lớn, thậm chí giúp việc trong các gia đình ở Trung Đông, bởi họ không thể tìm được việc làm hoặc đủ sống khi làm việc tại quê nhà.
Công việc thường ngày của họ được mô tả ngắn gọn là “luôn chân luôn tay”. Báo chí địa phương cũng như điều tra của các tổ chức phi chính phủ, đều nhận xét, nhiều người Phi Luật Tân làm việc ở ngoại quốc đã bị lạm dụng, đặc biệt những người giúp việc trong các gia đình người bản xứ.
Gần đây, kinh tế của một số nước Trung Đông gặp khó khăn do giá dầu trên thế giới giảm một nửa khiến ngân sách của các nước này thâm hụt hàng trăm tỷ Mỹ kim. Trong khi đó, chính phủ các nước này nợ các công ty tư nhân hàng tỷ Mỹ kim. Nhiều công ty buộc phải cho người lao động Phi Luật Tân nghỉ việc hồi hương nhưng không trả lương. Người lao động Phi Luật Tân tại các nước Trung Đông được thuê làm việc trong nhiều lĩnh vực từ quản lý tới các việc giao dịch và phục vụ bàn, nằm trong số 10 triệu người lao động ở nước ngoài chưa nhận được lương sau khi về nước. Tiền lương của họ lại đóng vai trò trụ cột đối với nền kinh tế Phi Luật Tân. Bởi vậy, trong dịp Tổng thống Rodrogo Duterte đến thăm một số nước Trung Đông vào tháng 04/2017, Bà Hjayceelyn Quintana, Trợ lý Ngoại trưởng chuyên về Trung Đông và Châu Phi (Assistant Secretary of the Departertment of Foreign Affairs for Middle East and African Affairs), nói với truyền thông: Tổng thống Duterte đã thảo luận với Quốc vương Saudi Arabia, Salman, Quốc vương Bahrain Hamad và Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani những vấn đề liên quan tới phúc lợi và giá trị của người lao động Phi Luật Tân ở những nước này, cũng như tìm ra những phương thức hợp tác kinh tế, chính trị giữa các nước. Đặc biệt cần thanh toán số nợ các công ty ở các nước đó đang nợ người lao động Phi Luật Tân…
Lý Anh

 

Tin tức khác...