Người tình trong bóng tối

Khi Julian thả lỏng sức ép nghẹn thở trên áo ngủ của anh, Cuthbert nói với vẻ lịch sự tiều tụy, “Hay lắm. Xin mời vào”.
“Làm thế nào cậu lên được đây?” Anh hỏi, lùi lại khi Julian trèo qua cửa gờ cửa.
“Tin mình đi – cậu không biết thì hơn”, Julian trả lời, phủi những hạt tuyết trên vai áo sơ-mi của anh.
“Chuyện gì xảy ra với chiếc áo của cậu rồi?”
“Mình tặng nó cho một cô gái xinh đẹp. Cậu có mong đợi gì ít hơn ở mình không?”
“Mình cho là không”.
Cuthbert nghiêng qua cửa sổ và ngó nghiêng cả hai bên đường vắng vẻ trước khi kéo cánh cửa đóng lại, “May mắn vì không ai nhìn thấy cậu đến đây. Wallingford và những tay súng bắn thuê của hắn đã theo dõi mình mọi nơi trong mấy ngày qua”.
“Sao lại thế?”
“Từ những gì mình suy luận thì hắn hy vọng cậu sẽ quyến rũ mình trở lại với cái bẫy của cậu và hắn có thể bắt gặp chúng ta làm gì đó để đảm bảo một chuyến đi đến nhà tù hoặc giá treo cổ. Tin đồn nói rằng hắn đang giận dữ điên cuồng vì anh trai cậu đã trả hết nợ cờ bạc cho cậu. Hắn cũng bị ám ảnh với ý nghĩ rằng cậu đang đeo đuổi vài trò dâm đãng mới khi giờ cậu đang sống dưới một mái nhà cũng với quý cô Portia Cabot đáng yêu và trong trắng”.
Julian nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt xương xương của anh đầy vẻ u ám, “Ồ, hắn không phải lo lắng về điều đó thêm nữa”.
“Vì cô ấy không còn trong trắng hay hai người không còn sống dưới cùng mái nhà nữa?”
Thay vì trả lời, Julian chỉ búng cái măng-séc nhàu nát của anh.
“Ôi trời”, Cuthbert vừa nói vừa đổ sụp vào ngưỡng cửa sổ. “Cô ấy không còn trong trắng và đó là lý do hai người không sống chung dưới mái nhà nữa. Sao mình lại không chút ngạc nhiên thế này nhỉ?”
Vẫn tránh ánh mắt của bạn Julian bắt đầu bồn chồn đi quanh căn phòng. Khi gần đến giường, anh giật lùi lại, lỗ mũi anh phồng lên với vẻ ghê tởm, “Chúa ơi, Cubby, mùi hôi thối kinh tởm đó là gì thế?” Cuthbert không trả lời, anh liền kéo màn ra để lộ một dây tỏi treo lủng lẳng trên nóc màng.
Dưới ánh mắt trách móc của Julian, Cuthbert giật lấy chúng và quăng ra ngoài cửa sổ xuống lớp tuyết bên dưới.
Anh quay lại thấy Julian đang nhìn chằm chằm xuống một cốc nước trên bàn cạnh giường, “Làm ơn nói với mình rằng đó không phải là …”
“Ồ, không”, Cuthbert vội vã nói, “Đó chỉ là nước thôi. Thỉnh thoảng mình khát nước giữa đêm và mình ghét phải lóc cóc đi xuống bếp trong bộ đồ ngủ”.
“Cậu biết không, nếu mình định ăn cậu”, Julian hớn hở nói, “mình có thể đã làm điều đó lúc cậu uống quá nhiều rượu ở cái quán rượu nhỏ ở Florence và nằm vắt qua lòng của ả vũ công. Sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc quăng cậu lên vai và mang vác cậu suốt quãng đường trèo ngược lên đồi để về đến khách sạn của chúng ta”.
Cuthbert thở dài bẽn lẽn, “Nói thật nhé, Jules, mình nhớ cậu kinh khủng. Cha mình cứ kéo mình đến những buổi biểu diễn nhạc buổi chiều, uống trà và những bài thuyết giáo dài đến đau đớn về lợi ích thân thể và tinh thần của lối sống điều độ”.
Julian rùng mình, “Mình ngạc nhiên khi cậu chưa cầu nguyện cho một cái chết nhanh chóng dưới răng nanh của một ma cà rồng gần nhất”.
“Mình đã đọc thư của cậu, cậu biết đấy. Về việc cậu trở thành ma cà rồng như thế nào và những gì mà cái gã kinh khủng Duvalierr đã làm với cậu”.
Julian bối rối cau mày với anh, “Làm sao cậu có thể đã đọc nó? Nó đã được trả lại cho mình với dấu niêm phong còn nguyên”.
“Mình không muốn cậu biết rằng mình đã đọc nó nên mình đốt cháy một cây nến và niêm nó lại”. Anh kéo chiếc mũ ngủ ra và bắt đầu nghịch quả núm tua rua của nó, trong khi lần tránh ánh mắt của bạn anh, “Nếu cậu biết, mình chỉ đang giận dỗi vì cảm xúc mình bị tổn thương khi anh trai và bạn cậu gọi mình là ‘nô lệ’ của cậu”.
“Đừng có lố bịch! Cậu không phải là một nô lệ! Một nô lệ là người sẵn sàng phục vụ một ma cà rồng bằng cách chạy việc thay chúng trong ánh sáng ban ngày. Hắn làm những việc vặt và cung cấp cho ma cà rồng tiền bạc khi chúng không có…”, Julian bỏ dỡ khi Cuthbert nhướng một bên lông mày màu hung với anh, “Đừng để ý”.
Anh bước vài bước ra xa, sau đó quay lại, đôi mắt đen đầy ắp cảm xúc của anh thành thật và tuyệt vọng đúng nhưu Cuthbert đã từng nhìn thấy. “Tối nay mình không đến đây vì cần tiền của câu, Cubby. Mình đến vì cần cậu giúp đỡ. Mạng sống của một bé gái và toàn bộ tương lại của mình có thể đang rất nguy cấp”.
“Có khả năng nào việc giúp đỡ cậu sẽ đặt mình vào nguy hiểm chết người không?”
Julian nghiêm trang gật đầu, “Theo cách tồi tệ nhất”.
“Mình sẽ phải mạo hiểm cả cuộc sống, chân tay và có thể cả linh hồn bất tử của mình?”
“Mình e là thế. Chúng ta thậm chí có thể đối mặt với một cái chết tàn nhẫn và đau đớn dưới bàn tay kẻ thù của mình”.
Cuthbert nhún vai, “À, được rồi. Hơn là chết vì bệnh gút hoặc tuổi già trong chiếc giường ấm cúng của mình. Hay tham gia một bài học về lối sống điều độ nữa của cha mình”. Anh đội chiếc mũ ngủ vào, điều chỉnh nó nghiêng một góc vênh váo, “Vậy khi nào chúng ta đi?”
***
Không lâu sau bình minh khi bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng ngủ của nhà Larkin và Vivienne, nơi Adrian đã mang Caroline đến chỉ vài giờ đông hồ ngắn trước đó.
Adrian đẩy mình ra khỏi bức tường anh đã ngã sụp vào, ánh mắt anh bùng cháy hy vọng, bất chấp cái cằm chưa cạo râu và khuôn mặt phờ phạc. Larkin vong một cánh tay vững chắc quanh Vivience, người vừa trở lại từ trong vô số lần đến phòng trẻ để đảm bảo rằng cặp sinh đôi vẫn nằm an toàn trong giường. Portia quay lại từ cửa sổ ở cuối hành lang. Cô đang quan sát mặt trời bắt dầu chầm chầm mọc lên ở chân trời và lo lắng liệu Julian có an toàn tránh khỏi những tia sáng chết người đó hay không.
Adrian vẫn mặc chiếc áo sơ-mi vằn vện bồ hóng và đôi giày phủ tro, “Cô ấy có khỏe không, bác sĩ?”
Bác sỹ McKinley là một người đàn ông thấp, mập mạp với chiếc mũi tẹt và hếch, đôi mắt hiền hậu rất có thể sẽ lấp lánh trong nhưng tình huống ít đau thương hơn, “Tôi e rằng vợ ngài đã chịu đựng một cơn sốc nặng, Nhưng tôi có lý do để tin là đứa bé cô ấy đang mang vẫn ổn”.
“Tạ ơn Chúa!” Adrian ngã sụp vào tường trong khi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm run rẩy. Anh luồn một bàn tay vào mái tóc rối bù. “Xin hãy nói xem tôi có thể làm gì cho cô ấy”.
“Tôi tin rằng đứa bé sẽ an toàn… ít nhất là bây giờ. Nhưng tôi sợ điều có thể xảy ra nếu ngài không tìm thấy kẻ hung ác đã bắt cóc cô con gái nhỏ của ngài”.
“Ồ, chúng tôi sẽ tìm thấy chúng”, Adrian thề, biểu hiện trong mắt anh khiến vị bác sỹ lùi lại một bước không thoải mái.
“Ngài đã báo cáo với nhà chức trách chưa?”, vị bác sĩ hỏi.
Trao đổi một cái nhìn với Adrian, Larkin hắng giọng. “Tôi cũng đã từng là một cảnh sát, bác sĩ McKinley. Tôi có thể đảm bào với ông rằng tất cả những gì nhà chức trách cần thiết đã được thông báo và mọi việc trong khả năng của con người sẽ được thực hiên để đưa cháu gái tôi trở lại vòng tay của mẹ trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay”.
“Tôi có thể vào với cô ấy không?” Adrian hỏi, đã bắt đầu tiến về phía trước.
Vị bác sĩ đưa một tay cản lại, một hành vi cũng khá dũng cảm nếu xét đến dáng vẻ oai vệ của Adrian. “Chưa được”. Ông liếc từng người trong bọn họ qua đôi kính gọng sắt, ánh mắt ông cuối cùng dừng lại ở Portia. “Cô là Portia?”
Cô bước về phía trước. “Tôi đây”.
“Chị cô muốn gặp cô trước”.
“Tôi? Chị ấy muốn gặp tôi?” Portia không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cô đã cho rằng Caroline sẽ đổ lỗi cho cô về những chuyện đã xảy ra. Chị gái cô đã tha thứ cho cô rất nhiều lỗi lầm và nhược điểm trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng chắc lần này ngay cả lòng khoan dung của Caroline cũng không thể tha thứ cho tội lỗi đáng nguyền rủa này của cô.
Cô nhìn Adrian sửng sốt, nhưng anh chỉ trao cho cô một cái gật đầu yếu ớt, khuyến khích cô tôn trọng mong muốn của vợ mình.
Gom góp lòng can đảm, cô lách qua vị bác sĩ và bước vào phòng ngủ, khẽ kéo cánh cửa đóng lại.
Caroline đang nằm tựa vào một chồng gối trên giường trong một chiếc váy ngủ màu tím hoa oải hương của Vivience. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô hướng về phía cửa sổ như thể tất cả hy vọng của cô phụ thuộc vào sự xuất hiện của bình minh.
Nhìn thấy Portia cô nói luôn. “Chị sợ là chúng giữ con bé ở đâu đó trong bóng tối. Con bé không thích bóng tối, em biết mà. Chị luôn nói với nó là đừng sợ, rằng quái vật không sống trong bóng tối”. Cô chuyển ánh mắt từ cửa sổ đến Portia, đôi mắt cô trong vắt và ảm đạm như bầu trời lúc bình minh. “Chị không nên nói dối con bé, đúng không? Chị thật sai lầm”.
Portia đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh chị mình. “Chị thường nói với em như thế khi em còn nhỏ. Nhưng em chưa bao giờ tin chị”.
“Đó là bởi vì em muốn tin rằng tất cả các loại quái vật đang núp bên dưới giường em – thần tiên, ma quỷ và yêu tinh, tất cả đều mong đợi một cô bé thích hợp phá vỡ lời nguyền đen tối và giải thoát cho chúng”.
“Vâng, em rõ ràng không phải là cô bé thích hợp”. Portia cúi đầu, hy vọng giấu được những giọt nước mắt đang che mờ mắt cô.
Caroline làm rối những lọn tóc không chải của cô, nhắc cả hai người họ nhớ đến khoảng thời gian mà họ chỉ có nhau để bám víu, “Chị không nên nói những điều tồi tệ đó về Julian. Cậu ấy có thể là một quái vật nhưng cậu ấy là quái vật của em, và chị thật không công bằng”.
Portia nắm lấy tay chị gái, cô nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, “Em cần nói với chị chuyện xảy ra trong hầm mộ”.
Caroline lắc đầu, một bóng ma của nụ cười quen thuộc cong trên môi cô, “Không, em không cần phải thế. Có những bí mật chỉ nên được chia sẻ giữa người phụ nữ và đàn ông cô ấy yêu. Đối với chị, em chỉ cần làm một điều duy nhất”.
Portia siết mạnh tay Caroline, “Bất cứ điều gì. Chị biết em sẽ làm bất cứ điều gì cho chị”.
Caroline ôm lấy má Portia trong bàn tay kia, phát âm từng từ một cứ như đó là những từ cuối cùng, “Hãy đưa con gái chị về nhà”.
***
Adrian và Larkin đang ngồi trên lưng ngụa trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống Trang viên Chillingsworth khi Portia chạy nước kiệu đến chỗ họ trên con ngựa cái non đốm Adrian tặng cô trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi mốt. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh sẫm bằng vải merino in hoa và một đôi bốt cứng dài đến bắp chân. Cô đã tết tóc ra sau gáy thành một đuôi sam gọn gàng và quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ để che đi những vết bầm mới.
Đứng như cô dự đoán, Adrian không cố gắng giáo huấn hay khuyên can cô. Anh biết quá rõ là cô đã bám theo sau họ kể từ khi họ rời khỏi vùng ngoại ô của Luân Đôn. Nếu anh muốn ngăn cô đi theo họ trong nhiệm vụ này, anh đã làm việc đó trước lúc này lâu rồi.
Thay vào đó, anh chỉ nhìn cô thật lâu, “Em biết, tại sao chúng ta lại ở đây, đúng không? Nếu chúng ra tiêu diệt Valentine …”
Anh không phải nói hết. Nếu họ tiêu diệt Valentine, thì linh hồn Julian sẽ quay ngược trở về với ma cà rồng đã ăn cắp linh hồn cô ta hai trăm năm trước đây, Ngay cả nếu Julian có thể tìm được sinh vật như thế, tên ma cà rồng đó có thể quá mạnh mẽ mà anh – hoặc cô – gần như không thể đánh bại.
Portia nhìn thẳng về trước, tư thế quyết tân của cô không hề kém họ, “Julian đã quyết định đưa ra sự lựa chọn khi anh ấy rời bỏ…”, cô nuốt nghẹn, nhắm mắt lại một lát, “… khỏi tất cả chúng ta. Tất cả vấn đề bây giờ là tìm Eloisa và mang con bé về nhà”.
Adrian gật đầu đồng ý trước khi cởi dây một cung tên nhỏ nhưng nguy hiểm và một bó tên gỡ từ yên ngựa của anh và đưa cho cô. Anh và Larkin đã dành gần hết cả ngày để rong ruổi đến xưởng đúc vũ khí, lò rèn và xưởng đóng tàu chỉ để thay thế những vũ khí cũ mà họ đã bị mất trong đam cháy.
Portia khoác sợi dây của chiếc cung qua vai và buộc bó tên vào thắt lưng bộ đồ cưỡi ngựa, hành động cô đã luyện tập rất nhiều lần trong căn phòng khiêu vũ vắng vẻ của dinh thự đến mức nó trở thành tự nhiên đối với cô như là hơi thở.
Trang viên bên dưới tắm trong sắc của ánh mặt trời chiều muộn trông còn có vẻ chết chóc và tang thương hơn. Ánh mặt trời chiếu sang lớp tuyết mỏng phủ trên mái nhà xiêu vẹo với những ống khói đổ nát, nhưng vẫn không thể chiếu sáng đến những khoảng tối ảm đạm bao trùm lên nơi đó.
Trước khi họ có thể đánh ngựa xuống đồi, làn gió mùa đông khắc nghiệt mang theo âm thanh của tiếng vó ngựa văng vẳng đến tai họ. Họ quay lại và thấy một kỵ sĩ khác đang trèo lên ngọn đồi sau lưng.
Trong một phút khắc khoải, Portia gần như không thở được. Sau đó cô nhìn thấy một mái tóc trắng đến giật mình trên đầu của kỵ sĩ đang đến.
Larkin lắc đầu với vẻ không tin, “Chắc chắn là đùa đây”.
Adrian bắn cho Portia một cái nhìn buộc tội, nhưng cô chỉ có thể nhún vai. “Em không biết là ông ấy đi theo em”.
Wilbury cưỡi đến trên một trong nhưng con ngựa đực mạnh mẽ – và đắt nhất của Adrian. Người quản gia gồ mình trên yên ngựa, cơ thể xương xẩu của ông gần như gập đôi lại bên dưới sức nặng của vô số vũ khí, bao gồm một cái cung và một bó tên, một cái túi da chứa vô số cọc gỗ với đủ mọi chiều dài, và một lưỡi dao giống con dao lạng thịt trong nhà bếp một cách đáng ngờ. Ông thậm chí còn nhét một khẩu súng kíp cổ lỗ sĩ vào thắt lưng của chiếc quấn bó gối lỗi mốt. Bất chấp nỗ lực tỏ ra hiên ngang, ông vẫn mang vẻ như là ông sẽ được thoải mái hơn khi cưỡi phía sau một chiếc xe tang.
Ông điều khiển con ngựa đến bên cạnh Portia, vui vẻ ngâm nga, “Ngài cho gọi?”
“Không, tôi tất nhiên là không gọi ông”, Adrian quát lên. “Ông đã mất trí rồi à, lão già? Ông nên ở nhà đánh bóng đồ bạc, không phải mạo hiểm bộ xương già cõi yếu ớt sắp gãy của ông trên lưng một con ngựa qua hết miền quê này”.
“Có lẽ ngài đã quên, tôi không có đồ bạc nào để đánh bóng. Cũng không có ngôi nhà nào để dọn dẹp. Đó là lý do tôi đến để dành cho ngài sự hỗ trợ của mình. Tôi đã sống một cuộc đời dài và đầy đủ, thưa ngài. Còn điều tệ hại nào có thể xảy ra với tôi nữa?”
Nhìn thân hình như xác chết của ông già, Larkin nuốt lại một nụ cười khoái trá, “Chúng có thể nhầm ông là một trong những bọn chúng và cố gắng tôn ông lên làm vua chăng?”
Wilbury trai cho anh một cái nhìn làm người khác nao núng, “Với một chút may mắn và vài cú bắn tuyệt vời của anh, anh Larkin, tôi thâm chí có thể sống để chứng kiến sinh nhật lần thứ sáu tư của mình”.
Mắt Larkin trố ra không tin trong khi Portia che giấu một tiếng ho đột ngột sau chiếc găng tay cưỡi ngựa.
Adrian quan sát ông qua đôi mắt nhíu lại, “Wilbury, ông đã ít nhất sáu mươi tuổi rồi khi tôi còn chưa mặc nổi cái quần soóc”.
“Vớ vẩn”, người quản gia nói với một cái khịt mũi cao ngạo, “Tôi chỉ trông già hơn vì ngài trẻ hơn. Và ngài không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ làm vướng đường. Không phải tôi không biết làm thế nào để tự xoay xở trong những tình hương này. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng tôi đã góp phần trong chiến tranh lúc còn trai trẻ”.
Lurkin khịt mũi: “Chiến đấu với đoàn quân người Norman khi chúng xâm lược Anh quốc à?”
Portia đưa tay ra và trao cho bàn tay xương xẩu của ông già một cái siết tay. “Tôi sẽ lấy làm vinh dự được cưỡi ngựa xông vào trận chiến bên cạnh ông, Wilbury ạ”.
“Cảm ơn, cô Portia”, ông trả lời với vẻ thành thật, “Tôi lẽ ra không đến, nhưng tôi lo lắng cho cô Eloisa. Cô biết đấy, tôi là người duy nhất có thể dỗ được cô ấy khi cô ấy thức dậy từ một cơn ác mộng. Một cốc sữa ấm và một vài câu thơ trong bài ‘Dạo chơi trong ngõ của chúng ta’ và cô ấy thường quay trở lại giấc ngủ ngay lập tức”.
Portia chớp mắt gạt đi dòng nước mắt nhức nhối, hy vọng Wilbury đổ lỗi cho làn gió lạnh giá đang rít quá sườn đồi, “Tôi chắc chắn rằng ông là nguồn an ủi lớn nhất đối với con bé khi chúng ta tìm thấy con bé”.
Adrian liếc nhìn mặt trời đang lặn nhanh qua vai. “Nếu chúng ta đi, tốt nhất nên đi bây giờ trước khi cặp sinh đôi xuất hiện trên một đôi ngựa non và vung vẩy những thanh kiếm gỗ”.
Theo sự dẫn đầu của anh, họ thúc ngựa di, xuống đồi, quyết tâm không phí thêm một phút giây quý giá nào của ánh sáng ban ngày.
***
Họ lao thẳng đến trang viên như thể nó là một bãi chiến trường, giật phăng tất cả mảnh vải nhiều trên các cửa sổ và khiến những căn phòng bụi bặm và hành lang hoang vắng ngập tràn ánh nắng mùa đông. Portia và Adrian tìm kiếm dầu vết của cầu thang hay lối đi bí mật trong những căn phòng và gác mái ở tầng trên trong khi Larkin và Wilbury cày xới phòng bếp và những hầm chứa ở tầng trệt, những cây cung nằm trong tư thế sẵn sàng.
Portia bắt đầu tiến vào một phòng ngủ rộng mênh mông trên tầng ba, sau đó dừng lại giữa đường, Hai bộ cùm sắt trống rỗng lủng lẳng trên những cái móc chôn sâu vào trong tường. Cô rùng mình, nhớ lại Valentine đã đề nghị để những tay nô lệ của Raphael giữ cô bận rộn trong khi cô ta giải trí cho Julian. Từ mùi vị tanh tanh vẫn còn lơ lửng trong không khí và những vệt đen đầy trên sàn gỗ, cô nghi ngờ việc chúng có thể làm ai khác bận rộn được nữa.
“Gì thế?” Adrian lẩm bẩm trong khi tiến đến sau lưng cô
Cô lắc đầu. “Điều mà em thà không nhớ đến thì hơn”.
Anh siết chặt vai cô an ủi trước khi dẫn đường đến phòng kế tiếp.
Họ trở lại phòng khiêu vũ đúng lúc Larkin và Wilbury xuất hiện từ khu vực tầng hầm của ngôi nhà, mạng nhện phủ kín trên tóc họ. Không đáng ngạc nhiên khi Wilbury có vẻ khá tự nhiên với chúng.
“Không có gì”, Larkin xác nhận, vẻ mặt anh đầy u ám, “Không ma cà rồng. Không có mấy tên nô lệ. Và tệ nhất là – không có Eloisa. Chúng tôi thậm chí không tìm thấy một quan tài nào mà một mà cà rồng có thể đang trốn”.
Portia cau mày, “Có thể có một hầm mộ của gia đình nằm sâu trong lòng đất của ngôi nhà này không?”
Larkin lắc đầu, “Anh đã nhân tiện ghé thăm người chủ cũ của dinh thự này hôm nay. Hắn thề rằng tổ tiên của mình đều được chôn cất trong nghĩa địa của ngôi làng này”.
Bóng tối đã bắt đầu trườn xuống chiều dài của căn phòng, xóa đi ánh sáng yếu ớt. Portia liếc trộm cánh cửa sổ kiểu Pháp nằm phía cuối phòng khiêu vũ, “Mặt trời đang lặn rồi, Adrian. Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Anh văng ra một tiếng chửi thề đau đớn. “Việc anh muốn làm là thiêu rụi cái nơi đáng nguyền rủa này và không để lại gì ngoài trừ một đống tro nơi anh đã đứng”.
“Em hiểu anh làm được nhưng chúng ta không dám,” Portia nói, “Cho đến khi chúng ta hoàn toàn chắc chắc rằng chúng không giấu Eloisa ở đâu đó trong những bức tường này”.
“Có một khả năng lớn là Valentine biết rằng đây là nơi đầu tiên chúng ta sẽ đến tìm cô ta”, Larkin nói. “Nếu cô ta cảnh báo cho gã Raphael này, không một tên ma cà rồng nào dám bén mảng đến cánh cửa này lần nữa. Có lẽ chúng ta nên quay lại nhà”, anh lưỡng lự gợi ý, “Cô ta có thể gửi lời nhắn nào đó trong khi chúng ta đi khỏi”.
“Một lá thư đòi tiền chuộc?” Adrian khịt mũi, “Cô ta sẽ nói gì? Mang đầu em trai ngươi đến cho ta hoặc ngươi sẽ không bao giờ gặp đứa con gái bé bỏng của mình còn sống lần nữa?”
“À, thực ra anh không thể mang cho cô ta đầu của Julian vì nếu anh cắt lấy nó, cậu ấy sẽ tan thành bụi”, Larkin chỉ ra.
Adrian chỉ nhìn anh trừng trừng, “Tôi chỉ đang nói một cách hình ảnh mà thôi”.
“Dù sao ả cũng không muốn cái đầu của anh ấy”, Portia u ám nói. “Mà là trái tim của anh ấy”.
Adrian đưa tay cào cào tóc, “Có lẽ anh nên nhìn lại những hầm chứa trước khi chúng ta đi. Chỉ để có dịu đầu óc anh”.
“Em sẽ ở đây và canh chừng”, Portia xung phong khi Larkin và Adrian sải bước về phía lối đi mái vòm, “Hầm chứa là nói cuối cùng chúng ra muốn bị mắc bẫy nếu những tên ma cà rồng quay lại”.
“Tôi ở lại với cô nhé?” Wilbury hỏi, ném một cái nhìn ao ước theo những người đàn ông.
Portia kéo cái cung qua vai và lắp một mũi tên trước khi trai cho ông một nụ cười trấn an, “Tôi sẽ ổn cả thôi, Wilbury. Họ có thể cần một gã trẻ to cao như ông để đẩy cửa hoặc di chuyển một hòn đá nặng”.
Gật đầu với vẻ biết ơn, ông vội vã đi theo những người đán ông, những bước chân di chuyển đầy vẻ nhanh nhẹn, Portia ngồi xuống những bậc thang đá dẫn đến phòng trưng bày ở tầng hai, thầm biết ơn vì giây phút riêng tư này.
Cô khó có thể tin rằng chỉ hai đêm trước cô đã xoay vòng quanh chính căn phòng này trong vòng tay của Julian. Thậm chí còn khó tin hơn rằng cô có thể sẽ không bao giờ nếm được khoái cảm ngọt ngào và đê mê cô đã tìm thấy ở đó nữa. Cô ước gì anh đã có thể làm cô mang thai. Cô sẽ vui sướng chịu đựng mọi sự sỉ nhục mà xã hội chất lên cô chỉ để có thứ gì đó nhớ về anh Có lẽ là một cậu bé với đôi mắt đen lanh lợi và một nụ cười ranh mãnh. Hình ảnh đó gây ra một nỗi đau buốt nhói xuyên qua trái tim cô.
Cô đứng phắt dậy, ghê tởm chính mình vì đã quá ích kỷ khi mơ ước được ôm đứa con của mình trong khi Eloisa nhỏ bé vẫn đang nằm trong lòng nhân từ của những tên quái vật. Cô bồn chồn đi quanh phòng khiêu vũ, quan sát những tia mặt trời cuỗi cùng tắt dần trong không khí. Không thể chịu đựng sự ngột ngạt của những bóng tối đang xâm lấn, cô rút ra một hộp bùi nhùi trong túi bộ đồ cưỡi ngựa và thắp sáng những ngọn nến rải rác, khắp phòng.
Khi cô lấy lại chiếc cung và quan sát công việc của mình từ chân cầu thang, cô lần nữa lại nhìn thấy đôi mắt của Julian lấp lánh nhìn xuống cô trong ánh nến, cảm thấy bàn tay mạnh mẽ của anh trên tấm lưng thon của cô, thôi thúc cô lại gần hơn với mỗi nhịp chuyển động của hông anh, mỗi vòng quay chóng mặt quanh sàn khiêu vũ. Nhưng chiếc lá chết đã cuộn lên bên dưới chân họ với từng bước nhảy, một âm thanh giòn tan đói lập với âm thanh bay bổng của điệu van-sơ ảo.
Khi Portia nhắm mắt lại, cô gần như có thể thề rằng cô đã nghe được những nhịp điệu đó lần nữa, văng vẳng bên tai cô trong một tiếng vọng ma quái. Cô nghiêng đầu về phía đó, chìm đắm trong nỗi khao khát đến nỗi phải mất một phút cô mới nhận ra cô không phải đang nghe một điệu van-xơ, mà là một bài hát ru. Một bài hát ru ê a bởi một giọng nữ cao du dương với một chút âm điệu của giọng Pháp.
Cô từ tử mở mắt ra bà quay lại, toàn bộ lông tơ trên người cô dựng lên.
Valentine đứng ở đầu cầu thang như buổi tối hôm đó. Portia nâng cung tên lên theo bản năng, sau đó hạ nó xuống cũng nhanh chóng như thế. Bởi vì nằm yên ả và gọn gàng trong vòng tay của Valentine là Eloisa đang ngủ.
CHƯƠNG 20
Portia hốt hoảng tìm kiếm khuôn mặt của cô cháu gái bên dưới những lọn tóc màu mật ong lộn xộn, giằng xé giữa nỗi sợ hãi và nhẹ nhõm. Cái miệng xinh xắn của Eloisa chu lại thành một nụ hồng hoàn hảo, gò má hồng hào với một sắc hồng mềm dịu. Cổ họng của cô bé không có dấu vết và vòm ngực đang nâng lên hạ xuống đều đặn bên dưới vạt áo ngủ viền đăng ten. Cô bé có vẻ còn sống và chưa bị tổn hại gì.
Portia muốn tự đá mình khi cô nhận ra rằng Valentine chắc chắn đã đi ra từ căn phòng mà cả cô và Adrian đều chưa lục soát. Căn phòng với những vết bẩn kinh tởm trên sàn và những sợi xích trống trên tường – những sợi xích có thể kéo hoặc vặn để mở ra một căn phòng hoặc một lối đi bí mật.
Ngón tay cô chạm nhẹ vào cò cung tên. Cô biết rằng cô không hy vọng có được một cú bắn gọn vào trái tim Valentine – khi mà cô ả đang sử dụng Eloisa làm một cái khiên sống.
Eloisa đang cứng đơ như một con ngựa non nhỏ, nhưng cánh tay nhợt nhạt và thon nhỏ của ả ma cà rồng không hề cho thấy dấu hiệu căng thẳng. Sức mạnh siêu nhiên của ả có thể cho phép ả bế đứa trẻ trong nhiều giờ mà không phải chịu đựng gì nhiều cho dù là một cái giật khó chịu của cơ bắp.
“Ta đã từng có một đứa con, ngươi biết không”, Valentine nhẹ nhàng nói, nhìn xuống mặt Eloisa với vẻ âu yếm ớn lạnh. “Một bé gái rất giống đứa bé này”.
“Chuyện gì xảy ra với cô bé? Cô ăn nó à?”
Valetine bắn cho cô một tia nhìn lạnh giá, “Tất nhiên là không. Sau khi ta bị tấn công lúc đang đi dạo dọc bờ sông Seine và biến thành ma cà rồng, ta chưa bao giờ nhìn thấy con bé lần nữa. Ta thường tự hỏi con bé lần nữa. Ta thường tự hỏi con bé giờ này như thế nào”. Ả ta thở dài, đôi mắt màu lục bảo cuốn hút gợn lên chút dấu vết buồn bã. “Ta cho rằng bây giờ nó đã chết vì tuổi già từ lâu rồi”.
Portia gồng mình chống lại một cơn hối tiếc, biết rằng cô sẽ phát ốm nếu phải chịu đựng nó. “Nếu cô đã từng là một người mẹ, cô phải nhớ đến cảm giác chịu đựng sự sợ hãi vì đứa con của mình là như thế nào, Lúc này chị gái tôi đang phải chịu đựng như thế, từng phút giây của chị ấy đang chìm trong ác mộng”. Cô đặt một bàn chân lên cầu thang, để gần với Eloisa thêm một bước, “Nếu có một chút nhân tính còn lại trong cô, một chút nhân từ, làm ơn đưa đứa bé lại cho tôi để tôi trả nó về với vòng tay của mẹ”.
“Ta thực sự ước rằng ta có thể làm như thế”, Valentine nói với một tiếng thở dài nuối tiếc, “Đặc biệt khi ngươi đã đề nghị một cách dễ thương như vậy. Nhưng ta e rằng chị gái cô sẽ vẫn phải tiếp tục chịu đựng cho đến khi Julian trở lại trong vòng tay ta”.
“Đó là điều duy nhất tôi không thể trao cho cô! Vì tôi thậm chí không biết anh ấy đang ở đâu”.
“Chắn chắn anh ấy không chán ngươi nhanh thế chứ? Ngươi đã quên mất rằng ta biết ham muốn tình dực của anh ấy vô độ như thế nào? Lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau, phải mất một tuần vô cùng tuyệt vời anh ấy mới để ta ra khỏi giường”.
Bụng Portia quặn lại thành một cái nút đau đớn khô cô tuyệt vọng trong việc cố gắng không tưởng tượng Julian làm những việc ngọt ngào và hoang dại với Valentine như anh đã làm với cô.
“Tại sao anh ấy lại bỏ ngươi khi ngươi có thể trao anh ấy một thứ duy nhất ta không bao giờ có thế – tình yêu của ngươi?”
Trên môi của Valentine, từ đó nghe như một sự khinh bỉ. Eloisa ngọ ngậy không yên trên tay ả, lông mày cô bé nhăn thành một cái cau mày.
“Làm thế nào tôi có thể giải thích cho cô hiểu tình yêu của một người mẹ đối với một đứa con hay tình yêu của một người đàn bà đối với một người đàn ông?” Portia hỏi lại vào nhích thêm một bước nữa. “Tất cả những gì cô hiểu là tham lam, thèm khát, nhục dục và bạo lực. Tình yêu cần sự kiên nhẫn, chăm sóc và hy sinh chính mình vì lợi ích lớn hơn”.
“Tình yêu không có tác dụng gì ngoài việc làm người ta yếu đuối! Nó biến thành một mục tiêu của sự thương hại và chế nhạo – một sinh vật đáng thương rên rỉ không đáng sống bằng một con côn trùng quằn quại trên vỉa hè sau một cơn mưa lớn của mùa hè”.
Portia lắc đầu, “Đấy không phải là tình yêu. Đấy là sự ám ảnh. Tình yêu thực sự không làm người ta yếu đuối. Nó làm người ta mạnh mẽ. Nó cho người ta can đảm trải qua ngay cả những đêm cô đơn nhất”. Hàng lông mi của Eloisa bắt đầu động đậy, Portia liều thêm một bước nữa, “Tôi thường nghĩ rằng yêu có nghĩa là được nhấc bổng lên bởi một hoàng tử đẹp trai, người sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Nhưng bây giờ tôi biết rằng hoàng tử có thể yêu mình nhiều đến mức anh ấy cảm thấy không có sự lựa chọn nào khác là để mình ra đi”.
Một giọng nam thích thú đến từ sau lưng cô, theo sau là một tràng vỗ tay khô khan, “Hoan hô! Tôi chưa tứng nghe thấy một màn biểu diễn nào cảm động như thế kể từ khi người ta dụ dỗ Sarah Siddons thôi nghỉ hưu để bước ra sân khấu của Nhà hát Drury Lane lần cuối cùng”.
Trước khi Portia có thể quay lại, Eloisa đã mở mắt, dang hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm về phía cánh cửa kiểu Pháp và bi bô, “Chú Jules! Chú Jules!”.

Tin tức khác...