Ngọn lửa hồng hoang

Bách tính nhẩm. Tuyến muốn ăn 12 ngàn Mỹ Kim một tháng! Ngồi không ăn bằng đó chỉ riêng cho tiền bảo hiểm, Tuyến còn kiếm biết bao nhiêu cho những việc khác nữa. Không hiểu tổ hợp đầu tư nào thừa tiền đến mức giao cho Tuyến đại diện để bị ăn chặn như thế! Bách tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về tổ hợp công ty đưa tiền cho Tuyến để đầu tư này. Nhưng dù sao đi nữa, với 60 ngàn mỗi tháng để bảo hiểm, Bách cũng sẽ phải kiếm được riêng cho chàng 10 ngàn mỗi tháng. Không tệ lắm!

– Vâng! Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi đã có một ít tài liệu anh gửi đến. Nhưng còn một số giấy tờ nữa tôi cần, không hiểu bao giờ anh có thể giao cho được.

Tuyến gật đầu. Chàng bắt đầu thích lối làm việc nhanh nhẹn của Bách. Nói ít hiểu nhiều. Tuy vẫn không thiện cảm cá nhân với Bách, chàng thấy quyết định mau chóng không kỳ kèo và đi vào chuyện chính ngay là điều ưu điểm. Tuyến nói:

– Tôi ở trên văn phòng Los Angeles nhiều hơn, ít xuống dưới Orange county nên sẽ giao chuyện giấy tờ này cho nhà tôi để đưa đến cho anh. Tôi muốn mọi chuyện về bảo hiểm hoàn tất trong vòng ba ngày. Anh lo được chứ?

Bách mỉm cười:

– Anh yên chí! Tôi sẽ làm xong xuôi mọi sự trước thời hạn anh muốn!

Bách đắc chí cười thầm trong bụng. Thế là chàng có lý do chính đáng để gặp Lệ. Còn gì thú vị cho bằng làm ăn với Tuyến, kiếm 10 ngàn Mỹ Kim mỗi tháng, lại có cơ hội cắm sừng lên đầu Tuyến! Chàng nhìn chiếc đầu hói của Tuyến và bất giác thấy đầu Tuyến quả rậm rạp! Biết bao tay chơi của quận Cam đã cắm những chiếc sừng dài tua tủa lên chiếc đầu nhẵn bóng kia. Nay thêm một cặp sừng nhọn hoắt chàng sẽ tặng cho người bạn mới trong thương trường này có nhằm nhò gì!

Bách bỗng dưng thương hại cho Tuyến! Kiếm tiền cho lắm để làm gì? Khi vợ mình thản nhiên ngoại tình với hết người này đến người khác! Nhiều tiền nhiều bạc ai cũng trước mặt cúi rạp bẩm thưa, nhưng sau lưng bưng miệng cười nhạo báng!

Tuyến đứng dậy bắt tay Bách sửa soạn ra về. Chàng không muốn kéo dài lâu, ngại sẽ có người Việt nào làm ăn quen biết bước chân vào bar rượu của khách sạn. Chuyện làm ăn kiểu này giữa chàng và Bách, càng ít người nào biết đến càng tốt chừng đó! Nhưng Bách chưa cho Tuyến về ngay. Bách hỏi:

– Có phải năm nay anh là chủ tịch của nhóm VIP không? Tôi muốn gia nhập nhưng chưa có ai giới thiệu. Anh có thể làm hội viên đỡ đầu cho tôi được không?

Tuyến hơi ngỡ ngàng, nhìn lại Bách từ đầu đến chân. Nhóm VIP của chàng ít người biết đến. Không hiểu anh chàng này nghe ở đâu để xin vào làm hội viên. Tuyến ngần ngừ. Chàng không muốn nhưng thấy khó lòng từ chối. Hơn nữa, làm ăn với nhau mang lại mối lợi hàng hơn chục ngàn mỗi tháng, cho Bách vào cũng không hại gì, lại làm cho hắn trung thành hơn! Tuyến đáp lại:

– Được! Tôi sẵn lòng! Nhưng anh biết về tiêu chuẩn và điều lệ của VIP rồi chứ?

Bách gật đầu. Chàng đã ao ước được vào hội danh giá và giầu sang nhất của quận Cam này nhưng chưa có dịp và thấy mình cũng chưa đủ điều kiện. Nhưng nay đã có Tuyến đỡ đầu vào hội, đúng lúc Tuyến vừa được bầu làm chủ tịch trong năm, cơ hội còn gì bằng!

Hai người đứng dậy bắt tay nhau ra về. Tuyến hài lòng vì chuyện ăn hớt tiền bảo hiểm của tổ hợp công ty tương đối dễ dàng và tuy vẫn không ưa Bách, chàng thấy hợp tác với Bách cũng được. Hai người cùng hưởng lợi cả chục ngàn Mỹ Kim mỗi tháng, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Tuyến thầm nghĩ. Ngay cả việc bảo trợ để Bách vào nhóm VIP cũng là chuyện hay. Chiêu dụ được một đàn em khôn ngoan lanh lợi như Bách không phải dễ. Lưu manh thật, nhưng ai trong đám thương trường này chả lưu manh! Không thế làm sao mà giầu!

CHƯƠNG 13

Bách thấy vận hên đang đến với chàng. Tiền kiếm vào như nước, nỗi ám ảnh chiếm đoạt được Lệ có cơ thành hình, lại sắp sửa được anh chồng chàng lăm le tặng cho cặp sừng dài yểm trợ để chàng được vào nhóm VIP. Còn gì thú vị cho bằng! Chàng đã ao ước được thu nhận vào VIP đã từ lâu lắm, khi mới nghe nói đến hội thượng đẳng này.

Những năm đầu mới tỵ nạn sau 1975, số người Việt còn đang kiếm sống vất vả, mấy ai nghĩ đến chuyện hội hè, ăn chơi. Nhưng chỉ vài năm sau, một số người công việc vững chãi hay có nghề chuyên môn như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư… đã có tiền rủng rỉnh và nghĩ đến chuyện lập hội để giao du trong cùng giới những người có tiền, có danh phận.

Hội được gọi là VSC, viết tắt của chữ Vietnamese Social Club, hội viên là những người có máu mặt của Quận Cam, điều kiện thu nhận là có hai người hội viên khác đứng ra bảo trợ. Sau vài năm, số hội viên đã tăng lên đến bốn năm trăm người với hoạt động chính là mỗi năm tổ chức hai buổi gala sáng giá tại một khách sạn sang trọng của Hoa Kỳ.

Buổi dạ vũ chính là ngày cuối năm 31 tháng 12, hội viên tham dự mặc đồ dạ tiệc đàn ông phải diện tuxedos, đàn bà mặc gowns dài, bao nhiêu nữ trang kim cương hột xoàn được dịp mang ra trưng diện để khoe và đố kỵ lẫn nhau. Buổi dạ tiệc bồi Mỹ đứng hầu mặc đồ trắng toát, trịnh trọng lễ phép mang ra ba courses khác nhau ăn uống linh đình lịch sự. Không ai ăn đồ Tàu trong ngày New Year’s Eve cuối năm, vừa thiếu vẻ trưởng giả sang trọng lại thiếu service kính cẩn như bồi Mỹ. Dạ tiệc xong là phần dạ vũ qua nửa đêm để mọi người chúc tụng nhau năm mới.

Hội VSC đã giữ truyền thống ăn chơi này cả hàng 20 năm, sau này còn thêm một buổi gala khác vào ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ và cả hai buổi galas là dịp để mọi người trưởng giả của Quận Cam sửa soạn và trưng diện để khoe của náo nhiệt nhất. Vì có mặt tại hai buổi dạ tiệc và dạ vũ này của hội VSC là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của một người Việt sống tại Quận Cam, số người xin gia nhập càng ngày càng nhiều khi những người nhảy ra làm ăn buôn bán đã bắt đầu thành công và trở thành giàu có, qua mặt cả thành phần có nghề chuyên môn cũ như bác sĩ, nha sĩ, luật sư…

Điều lệ gia nhập hội đã khó khăn hơn trước và đòi hỏi phải có một số lợi tức tối thiểu hàng năm là trên hai trăm ngàn Mỹ Kim. Tuy nhiên với những thành công trên thương trường, đặc biệt trong cuối thập niên 90, khi thị trường chứng khoán lên vùn vụt, số người triệu phú tại Quận Cam đã tăng nhiều hơn trước, ban quản trị hội VSC đã bí mật họp để lập ra một nhóm riêng nhằm phân biệt giới thượng đẳng của hội và những hội viên giàu có loại trung bình khác.

Nhóm này có tên là Vietnamese Investment Professionals, viết tắt là VIP, để hiểu ngầm là những người quan trọng bậc nhất. Điều kiện để trở thành VIP là phải có tài sản tối thiểu là 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Tài sản ở đây là net worth tức trị giá của tất cả mọi thứ sở hữu trừ đi nợ như nợ nhà, nợ tiền vay ngân hàng làm ăn… Số hội viên của VIP chỉ giữ ở mức tối đa là 50 người, coi như 50 người giàu có nhất tại Quận Cam. Sau vài năm, với giá trị nhà cửa tại California tăng vùn vụt quá mức, nhiều căn nhà 10 năm trước mua chỉ có vài trăm ngàn nay đã tăng lên vài triệu Mỹ Kim, làm số người có tài sản hơn 5 triệu Mỹ Kim trở thành nhiều hơn và đều đòi tham dự vào nhóm VIP thượng đẳng của hội VSC, nhóm VIP đã tăng điều kiện để trở thành hội viên lên là tài sản phải hơn 10 triệu Mỹ Kim, mới được cứu xét để gia nhập!

Bách tính nhẩm tài sản của mình. Căn nhà tại Newport Beach bây giờ cũng phải trị giá đến 2 triệu Mỹ Kim. Lúc trước chàng mua có bốn trăm ngàn! Biết thế mua vài căn bây giờ có phải khá hơn nhiều không! Tiền chơi stock trong trương mục của Charles Schwab cũng khoảng một triệu. Tiền trong quỹ hồi hưu được một triệu. Trị giá cơ sở làm ăn của chàng phải khoảng ba triệu. Tính ra Bách có net worth là 7 triệu, chưa đủ tiêu chuẩn để được vào nhóm VIP. Nhưng can hệ gì! Bách có khi nào để sự thiếu hụt vài triệu làm ngăn trở việc chàng muốn làm.

Chàng sẽ chi ít tiền cho thằng CPA làm giấy chứng cho giá trị nhà cửa, cơ sở làm ăn phóng đại lên cho đủ số tổng cộng 10 triệu Mỹ Kim là xong ngay chứ gì! Ngẫm nghĩ lại Bách tự hỏi không biết bao nhiêu người trong số 50 hội viên của nhóm VIP có thực sự tài sản lên đến 10 triệu Mỹ Kim? Chàng sẵn sàng làm giả giấy tờ chứng minh thì bao nhiêu người khác cũng đã làm giả như vậy để được gia nhập vào nhóm thượng đẳng VIP để lòe mọi người là tôi đã thành công vào bậc nhất ở Quận Cam này. Làm giàu đến mức để xin vào VIP thì cũng phải lưu manh đủ để làm giả giấy tờ chứng minh chứ! Như mình vậy! Bách nghĩ thầm và tự cười. Lưu manh thì lưu manh chứ đã sao! Không vậy sao giầu!

***

Buổi gala ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của hội VSC năm nay tổ chức tại khách sạn Four Seasons. Bách diện bộ tuxedo đúng mode mới nhất và chàng thuê hẳn một chiếc limousine để đến dự cho oai. Mất vài trăm có bao nhiêu! Chả gì bây giờ đã được vào nhóm VIP chàng không thể đến một cách lùi xùi như những hội viên VSC loại thường khác.

Bách đi một mình. Kinh nghiệm cho chàng thấy đi một mình lợi hơn nhiều. Trong số bảy tám trăm quan khách tham dự, có biết bao người đẹp đi một mình, những người đàn bà thành công, vào lứa tuổi không già không trẻ, giàu có và chán ngấy ông chồng cổ lỗ sĩ, những cô gái trẻ đẹp mới lấy chồng hai ba năm đã ly dị, bây giờ thuộc hội độc thân. Những người đẹp đi một mình đến gala của hội VSC để gặp những người đàn ông độc thân khác. Rồi còn những bà đi đến dự với chồng hẳn hòi nhưng sẵn sàng nhảy trong buổi dạ vũ với những tên đàn ông tán tỉnh khác, rất tự do phóng khoáng. Vợ chồng đổi lẫn nhau trong đêm gala này là chuyện thường!

Bách đã cẩn thận thuê sẵn phòng trong khách sạn. Chàng ước tính thế nào cũng bắt được một em thơm tho để ngủ qua đêm sau khi gala chấm dứt vào lúc 2 giờ sáng. Biết bao nhiêu hội viên khác cũng như chàng, thuê phòng để có những màn hấp dẫn khác sau khi dạ vũ chấm dứt. Dĩ nhiên cũng có những cặp vợ chồng đứng đắn ngủ lại trong khách sạn để có một khung cảnh mới, thay đổi cho những nhàm chán mỗi ngày. Bách cười thầm và thán phục những người chân chính này. Tại sao người ta có thể ngủ với cùng một người, đêm này qua đêm khác, ba bốn mươi năm, năm sáu mươi năm, cả một cuộc đời, với chỉ một người như vậy! Lạ lùng thật!

***

Bách nhìn quanh. Bữa tiệc thịnh soạn đã gần xong và ban nhạc đang chuẩn bị để sửa soạn phần dạ vũ. Chàng ngồi cạnh bàn của Tuyến và Lệ, trong số 5 bàn sang trọng nhất chính giữa đặt sát với sàn nhảy. Chỉ có những quan khách của nhóm VIP mới được ngồi trong năm bàn danh dự trên, để hưởng những cặp mắt thèm thuồng, ganh ghét, đố kỵ, tức tối của những hội viên hạng thường VSC khác. Không gì bằng ngời ăn chễm chệ tại chỗ quí giá, được tất cả ao ước, với số bồi hầu đông hơn những bàn khác, cẩn thận chăm chút, chiều lòng thực khách đến mức tối đa và biết rằng bao người khác đang nhìn mình kính phục cho sự thành công của một trong những người giầu có nhất Quận Cam này!

Ban nhạc bắt đầu bằng một bản theo điệu Paso Doble. Những quan khách VIP trong năm bàn danh dự đều ra sàn nhảy. Tuyến và Lệ, Tài và Hoa, Quang và một người đẹp Nam Mỹ với thân hình bốc lửa ra cùng một lúc để khai mạc. Bách ngồi lại. Chàng muốn đợi vài bản sau để kiếm cớ sang bàn Tuyến để mời Lệ nhảy. Bách bỗng nhiên không để ý đến bất cứ một người đàn bà nào khác nữa. Chàng chỉ để ý đến Lệ và thèm muốn chiếm đoạt càng lúc càng trở thành cơn thôi thúc kỳ lạ.

Bách chưa bao giờ cảm thấy trạng thái này. Với chàng từ trước đến nay, đàn bà chỉ là những đối tượng dục tình để chàng lợi dụng và sẵn sàng quên ngay, bỏ xó và xa rời không thương tiếc, không chút bận tâm. Điều gì đã xảy đến cho Bách từ khi thấy Lệ trong văn phòng của chàng khi Lệ đến tìm Hoán? Nỗi ám ảnh mỗi lúc chiếm ngự chàng hơn trước và chàng không thể nào gạt bỏ được để không rời mắt ra khỏi Lệ trên sàn nhảy được nữa.

Sàn nhảy mỗi lúc một đông hơn, nhất là với những điệu được ưa chuộng như Rumba, ChaCha, Tango. Người Việt tỵ nạn tại Quận Cam hay tại bất cứ địa phương nào khác trên đất Mỹ đều chỉ muốn dạ vũ theo nhạc tour với ban nhạc Việt và ca sĩ hát nhạc Việt như thời trước 75 tại Việt Nam. Dù có ăn uống sang trọng tại khách sạn Hoa Kỳ mắc tiền hạng nhất như buổi gala của VSC, phần dạ vũ vẫn phải là nhạc tour với kiểu nhảy của người Việt như thời xa xưa mấy chục năm về trước, không hề thay đổi!

Bách thấy đủ các khuôn mặt nổi tiếng của Quận Cam, những cặp vợ chồng vừa thấy tháng trước nay đã bỏ nhau, mỗi người nhảy với một người khác. Có đôi đã ly dị từ cả chục năm, lấy hai ba đời vợ chồng khác nhau, nay lại tự nhiên về lại, nhảy với nhau mùi mẫn thắm thiết như thời mới cuới! Bách cũng thấy cả Liên và ba người chồng của nàng, thay phiên nhau ra nhảy mỗi người chồng một bản, chồng già nhảy những bản chậm Slow, Boston, chồng giữa nhảy Boléro, Tango, chồng trẻ nhảy nhạc giật BeBop, Twist!

Liên nhảy vui vẻ với ba người chồng của nàng, công khai, ngang nhiên như thách thức mọi người, mặc kệ những cặp mắt của những người đàn bà khác dòm ngó, dị nghị. Tôi giỏi tôi mới có ba chồng cùng đi dạ vũ đêm nay. Nhìn cái gì! Tức thì đi kiện đi! Liên ngẩng đầu vừa nhảy vừa nhìn quanh để chọc giận các cặp khác nhảy chung quanh, chỉ dám lấm lét dòm, nói thầm bên tai nhau nho nhỏ!

***

Người điều khiển chương trình giơ tay ra hiệu cho ban nhạc tạm ngưng để loan báo tiết mục đặc biệt với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Vân. Vân sẽ lên sân khấu để hát 3 bản nhạc liên tiếp đã được yêu cầu từ trước. Bách chăm chú nhìn Lệ vì nàng như người bị điện giật. Cặp mắt nàng nhìn chăm bẳm vào Vân, long lanh, dữ dội như sư tử cái sửa soạn vồ mồi. Bách chưa bao giờ thấy ai có cái nhìn hung hãn như vậy.

Chừng như Lệ đã biến thành một pho tượng bằng đá, không một cử động, hơi thở như ngừng lại, mắt nhìn thẳng không chớp, chiếu ra luồng ánh sáng như bốc lửa đốt cháy người ca sĩ đang cất giọng hát trên sân khấu. Bách không ngờ Lệ có thể cay cú với Hoán như thế! Nàng như một người đàn bà ghen ngược, tuy chỉ là nhân tình nhưng nổi cơn ghen dữ dội với người vợ chính thức, sẽ không từ một thủ đoạn hay hành vi tàn nhẫn nào gieo rắc trên kẻ tình địch.

Hoán ngồi bàn tuốt phía sau, say mê nhìn Vân như nuốt trọn từng tiếng hát của nàng. Hoán không hề để ý đến Lệ đang tiến về phía chàng, cho đến khi nàng đến gần sát. Lệ mỉm cười ngồi xuống ghế trống của Vân bên cạnh Hoán. Nàng giơ tay tát khẽ má Hoán như người mẹ đùa giỡn đứa con thơ:

– Lâu quá mới gặp lại! Hoán khoẻ không?

Hoán ngượng ngùng nhìn quanh. Nhiều cặp mắt đang nhìn về phía chàng và Lệ. Chàng lắp bắp:

– Vẫn thường! Chị cũng khỏe chứ?

Mặt Lệ thoáng đanh lại. Hoán gọi nàng bằng chị thay vì gọi tên nàng! Nhưng nàng vẫn mỉm cười. Mấy cặp đang ngồi chung bàn và biết bao kẻ khác những bàn quanh đó đang xầm xì. Hoán sợ cũng phải!

– Khỏe sao được! Gọi phone hoài có ai trả lời đâu!

Hoán cúi đầu xuống. Chàng không ngờ Lệ trắng trợn như vậy. Ngang nhiên trách móc chàng như một kẻ tình nhân, không kể gì đến ai chung quanh. Vân đã hát đến bản thứ ba trên sân khấu và sắp trở về bàn. Chàng làm sao đánh thoát được bao vây của Lệ đây? Khi nàng đã ngang nhiên ra mặt sửa soạn chực vồ lấy chàng! Trước mặt mấy cặp bạn của Vân đi cùng và những người quen khác. Ai ở quận Cam này chả biết đến Lệ? Và bây giờ tất cả đều biết Hoán chính là một tình nhân trẻ hiện tại của Lệ!

Lệ nắm lấy tay Hoán lôi dậy. Nàng nói như ra lệnh:

– Ra nhảy bản này đi Hoán!

Hoán không làm gì hơn được là miễn cưỡng đứng dậy theo nàng ra sàn nhảy. Lệ vẫn nắm chặt tay Hoán. Nhưng vừa đến bìa sàn, nàng khựng lại. Vì Vân hát xong bản cuối đã xuống sân khấu và đi vội ngang sàn nhảy đến trước mặt nàng và Hoán. Vân nắm lấy tay bên kia của Hoán và kéo về phía nàng:

– Chào chị Lệ! Mình đã dành sẵn bản Tango này với Hoán rồi!

Hoán đứng như trời trồng. Mỗi tay chàng là một người đàn bà nắm chặt, không ai chịu buông ra! Hai cặp mắt Lệ và Vân nhìn nhau, miệng vẫn cố mỉm nụ cười lịch sự nhưng hai ánh lửa như điện xẹt, hào quang bay ra tứ tán. Những người chung quanh tránh hẳn ra, đợi chờ một màn scandal hấp dẫn đang diễn biến.

Hoán tìm cách giằng tay ra khỏi cả Lệ lẫn Vân nhưng vô ích. Hai người đàn bà bàn tay đều nhỏ nhắn nhưng như gọng kềm kìm chặt, móng tay sắc bấu lấy cổ tay chàng muốn bật máu. Bây giờ nụ cười không còn nữa, hai khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Hoán không biết phải làm gì nữa. Chàng thôi không dám hất tay ra mạnh hơn. Vì Hoán hiểu rằng nếu hai người buông tay ra, không nắm lấy tay chàng, chắc chắn Lệ và Vân sẽ túm lấy nhau để quần thảo ngay trên sàn nhảy!

Bách tiến tới gần ba người. Chàng theo dõi từ đầu khi Lệ đến bàn Hoán. Bách để ý thấy Tuyến đã ra ngoài lobby từ lâu, chắc hẳn không thích thú gì chuyện nhảy đầm và ra ngoài tán gẫu với bạn bè. Cảnh tượng hai người đàn bà tranh giành Hoán cần phải giải quyết ngay, nếu không buổi dạ vũ sẽ bị bể và gala của hội VSC sẽ bị mang tiếng. Tuy mới được thu nhận vào nhóm VIP, nhóm thượng đẳng sang trọng ngồi chiếu trên của hội, Bách cảm thấy có bổn phận bảo vệ cho hội khi chủ tịch là Tuyến đang vắng mặt. Hơn nữa Hoán là nhân viên của chàng, xảy ra chuyện lôi thôi dính líu đến Lệ, sẽ làm phiền cho chàng vô cùng.

Bách đến sát trước mặt Lệ và gỡ tay nàng ra khỏi tay Hoán. Chàng cúi đầu:

– Xin phép chị cho tôi mời bản nhạc này.

Không đợi Lệ trả lời, Bách kéo nàng ra sàn nhảy và ôm ngang lưng nàng đưa Lệ theo điệu nhạc sang hẳn chỗ khác tránh xa Hoán và Vân. Cơn giận dữ làm Lệ run lên bần bật. Nàng bước theo Bách nhưng hai chân không vững như muốn khuỵu lại. Hơi thở nàng dồn dập muốn nghẹn. Bách ôm lấy nàng chặt hơn. Người Lệ như một khối than hồng bốc lửa của tức giận. Nàng hít lấy nhiều hơi dài và cố trấn tĩnh nhưng mắt nàng như hoa lên. Lệ biết nàng phải ra ngoài ngay nếu không nàng sẽ ngất đi vì thở quá nhanh. Chứng thở nhanh làm muốn xỉu đã xảy đến với nàng vài lần mấy năm trước và bác sĩ đã khuyên nàng phải thở trong một túi giấy một lúc lâu để chặn đứng chúng thở nhanh này.

Bách dìu nàng ra khỏi phòng nhảy. Lệ đứng tựa vào cột đá cẩm thạch và chỉ cho Bách về phía bàn ghi danh ngoài cửa phòng:

– Anh lấy hộ cho tôi túi giấy trên bàn kia.

Bách mang lại cho nàng và ngạc nhiên khi thấy Lệ bịt chặt túi giấy vào mũi và thở một lúc lâu trong túi giấy. Hơi thở nàng dần dần chậm lại và mấy phút sau nàng đã thở bình thường hơn. Lệ biết mình đã trấn tĩnh nhưng sự tức giận vẫn còn đó. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bị sỉ nhục như thế. Và nàng biết mình phải làm gì để quên đi ám ảnh của nàng với Hoán, để cơn ghen tức với Vân được che giấu phần nào. Lệ quay sang Bách:

– Anh có đặt phòng cho đêm nay ở khách sạn rồi phải không?

Bách gật đầu. Chàng biết Lệ muốn gì. Chiếm đoạt được Lệ đêm nay chỉ vì nàng đang lên cơn ghen ngược với Vân, vì nàng muốn quên đi mối nhục vừa xảy ra trên sàn nhảy, quả tình không được vinh quang cho lắm. Nhưng Bách biết mình biết người. Lệ không hề chú ý gì đến chàng, nàng hiện đang mê say Hoán, Bách biết đây là cơ hội bằng vàng để chàng thỏa nguyện với Lệ từ bấy lâu nay. Và vinh quang hay không, Bách đâu màng đến. Biết đâu sau đêm nay, nàng mới thấy rõ Bách hơn Hoán rất xa. Chú nhỏ kia làm sao sánh với người đàn ông từng trải như chàng. Và biết đâu Lệ cũng sẽ mê chàng như đang mê Hoán. Nhằm nhò gì! Người đàn bà nào trải qua tay Bách mà không chết mê chết mệt với chàng.

Bách tin chắc như thế và chàng mỉm cười dìu Lệ vào thang máy lên lầu thứ mười sáu, nơi chàng đã thuê hẳn một suite sang trọng cho đêm nay. Tưởng là chỉ bắt được một em trẻ đẹp nào đó đi cô đơn một mình, ai ngờ lại được ngay người chàng đang mơ ước, lại có dịp cắm cho ông chủ tịch hội thêm cặp sừng dài. Cũng tốt chán! Đời đẹp như mơ thế này làm sao chán cho được!

CHƯƠNG 14

Tài ngồi ngẩn người nhìn bản chi thu và tổng kê tài sản của mình. Chàng không ngờ chỉ trong vòng gần một năm từ ngày cặp với Hoa, tiền bạc đã như không cánh mà bay nhiều đến thế. Tài có thói quen ghi cẩn thận tất cả chi tiêu của mình, từ số tiền lớn hàng trăm ngàn đến vài chục lẻ đổ xăng, chàng chép đầy đủ vào một cuốn sổ tay lúc nào cũng mang sẵn trong người. Mỗi cuối tuần chàng cộng sổ, so sánh với tiền checks, tiền cash…, lúc nào cũng phân minh, không sai đến một xu lẻ!

Nhưng từ ngày cặp với Hoa, tiền tiêu như nước, tuy chàng vẫn giữ thói quen ghi lại, nhưng Tài không dám cộng sổ mỗi cuối tuần nữa! Chỉ biết là chàng đã chi ra nhiều, rất nhiều. Nhưng vui vẻ mà chi và không muốn nghĩ đến số tiền là bao nhiêu! Hoa đã từng khen chàng là người hào phóng, không hề để ý đến chuyện tiền bạc tầm thường, so đo vụn vặt. Tài biết mình không phải là người như vậy, nhưng Hoa khen dồi, chàng dần dần thấy mình là người hào hoa phong nhã thật. Và chàng càng phải cố gắng quên đi những tiếc tiền mỗi lần viết check cho Hoa hay khi nàng cần những món tiền lớn, trương mục không đủ, chàng phải bán stock để rút tiền ra đưa cho Hoa.

Tài trước giờ vẫn cười nhạo những kẻ dại gái, mê muội đem tiền đi bao gái đẹp. Chàng tự hào mình là người khôn ngoan, khi nào để cho ai mê hoặc che mắt bao giờ. Nhưng từ khi gặp Hoa, chàng cố tránh để không nghĩ đến điều đó nữa. Thoảng hoặc, đôi khi ý tưởng mình đang lâm vào tình trạng mù quáng có chợt hiện đến, chàng vội vã xua đuổi ngay, không muốn suy nghĩ lâu. Nhất là khi Hoa ở sát cạnh, nựng má chàng. Chừng như Hoa có tài đọc hết ý nghĩ trong óc Tài, không bao giờ để cho bất kỳ ý tưởng xấu nào về nàng có cơ hội lẩn quẩn ở lại lâu trong đầu chàng.

Hoa cười lớn, làm duyên, hay bông đùa câu nói gì đó và Tài quên ngay, không hề thắc mắc điều gì nữa! Nhiều lúc chàng tự hỏi, không hiểu mình mê Hoa ở điểm nào? Hoa đẹp vừa phải, nhiều người đàn bà Tài từng biết và đã ngủ với, đẹp hơn Hoa nhiều. Nhưng Hoa duyên dáng và làm chàng vui vẻ bên cạnh nàng, nguồn vui chàng chưa từng được biết. Có lẽ sự mê say của chàng tùy thuộc phần lớn vào sự dễ chịu, thích thú, vui vẻ mà chỉ Hoa mới đem đến được. Và hay hơn cả là Hoa như đi guốc trong bụng chàng, như tất cả những ý thích của chàng Hoa đều biết rõ, chàng muốn điều gì, dù ý muốn chưa thể hiện trong đầu óc, Hoa như có phép thần thông đã đoán biết truớc và cho chàng toại nguyện ngay!

Tài không hiểu nổi tại sao Hoa tài tình như thế. Buổi sáng làm việc trong văn phòng, trời bỗng đổ cơn mưa và Tài thèm uống một ly cà phê sữa nóng, ăn một chiếc bánh bao của quán bà Sáu Trà Vinh, tiệm làm bánh bao nổi tiếng ở đây. Tài lắc đầu, giờ này trời mưa công đâu lái xe đi xa chỉ để ăn mỗi chiếc bánh. Chàng cúi đầu làm việc giấy tờ tiếp. Và chỉ năm phút sau, chàng ngửng đầu lên đã thấy Hoa trước mặt, tay cầm túi bánh và ly cà phê sữa như phép thần trong truyện ngàn lẻ một đêm, mang đến những ước nguyện dù nhỏ nhoi nhất cho chàng. Tài không tưởng tượng tại sao Hoa ngồi ở nhà thấy trời mưa có thể đoán chàng sẽ thèm ăn món này. Và lái xe đi mua đem đến văn phòng cho chàng, trước khi Tài có ý thèm ăn chiếc bánh bao!

Tin tức khác...