NGÀY MARTIN LUTHER KING

Ngày Martin Luther King Jr., đôi khi được gọi tắt là Ngày MLK, là một ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ đánh dấu sinh nhật của ông. Ngày lễ này được tổ chức vào Thứ Hai của tuần lễ thứ ba của tháng 1 hàng năm vì ngày đó gần kề với sinh nhật đích thực của MLK, tức ngày 15 tháng 1. Ngày lễ này tương tự như các ngày lễ được quy định trong Đạo luật Ngày lễ Thứ Hai Thống nhất (Uniform Monday Holiday Act). Tùy lịch mỗi năm, ngày Thứ Hai của tuần lễ thứ 3 của Tháng 1 có thể rơi nhằm vào các ngày 15, 16, 17, 18, 19, 20  và 21. Năm nay, 2020, Ngày MLK trùng vào ngày Thứ Hai 20 Tháng 1.

Như chúng ta đã biết, Martin Luther King, Jr. (1929 –1968) là nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi châu nổi tiếng và là người đoạt Giải Nobel Hoà Bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động.

Ông được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, một nhà kiến tạo hoà bình và một vị thánh tử đạo. Ông là người hô hào cho hoạt động bất bạo động trong Phong trào Dân quyền, đã phản đối thành công sự phân biệt chủng tộc trong luật liên bang và tiểu bang.

Chiến dịch vận động cho một ngày lễ liên bang vinh danh ông bắt đầu ngay sau khi ông bị ám sát năm 1968. Tổng thống Ronald Reagan ký ngày nghỉ này thành luật năm 1983, và nó được quan sát lần đầu tiên ba năm sau đó. Lúc đầu, một số tiểu bang chống lại việc quan sát Ngày MLK bằng cách đặt tên thay thế hoặc kết hợp nó với ngày lễ khác. Nó đã được quan sát chính thức ở tất cả 50 tiểu bang lần đầu tiên vào năm 2000.

Lịch sử Ngày MLK

Ý tưởng công nhận Ngày MLK như một ngày lễ được các nghiệp đoàn lao động thúc đẩy qua các cuộc đàm phán hợp đồng. Sau cái chết của MLK, Dân biểu Hoa Kỳ John Conyer (thuộc đảng Dân chủ từ Michigan) và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Edward Brooke (thuộc đảng Cộng hòa từ Massachusetts) đã giới thiệu một dự luật tại Quốc hội để biến ngày sinh nhật của Martin Luther King Jr. thành một ngày lễ quốc gia.

Dự luật lần đầu tiên đi đến một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 1979. Tuy nhiên, túc số thiếu 5 phiếu so với số lượng cần thiết để thông qua. Hai trong số những lý lẽ chính được các đối thủ đề cập là một kỳ nghỉ được trả lương cho nhân viên liên bang sẽ quá tốn kém và một ngày lễ để tôn vinh một người dân thường sẽ trái với truyền thống lâu đời (MLK chưa bao giờ giữ chức vụ gì trong các cơ quan công quyền). Chỉ có hai nhân vật khác có ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ vinh danh họ là George Washington và Christopher Columbus.

Ngay sau đó, Trung tâm King (Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change, một tổ chức bất vụ lợi đặt trụ sở trong Công viên Lịch sử Quốc gia MLK ở Atlanta Georgia) đã chuyển sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp tới công chúng. Thành công của chiến lược này đã được củng cố khi ca nhạc sĩ khiếm thị Stevie Wonder phát hành đĩa nhạc “Happy Birthday” để phổ biến chiến dịch vào năm 1980 và tổ chức Hội nghị Báo chí vì Hòa bình vào năm 1981. Sáu triệu chữ ký đã được thu thập để kiến nghị lên Quốc hội để thông qua luật được tờ tuần báo lâu đời nhất “The Nation” năm 2006 gọi là “kiến nghị lớn nhất ủng hộ một vấn đề trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Hai Thượng nghị sĩ Jesse Helms và John Porter East thuộc đảng Cộng hòa Bắc Carolina đã dẫn đầu phe đối lập chống đối việc chấp thuận Ngày MLK với lý do liệu King có đủ quan trọng để nhận được vinh dự như vậy không. Helms chỉ trích sự phản đối của MLK đối với chiến tranh Việt Nam và cáo buộc ông ta tán thành “chủ nghĩa Mác định hướng hành động”. Vào ngày 3 tháng 10 năm 1983, Helms đệ trình một tài liệu dài 300 trang lên Thượng viện với cáo buộc rằng MLK có mối liên hệ với những người cộng sản. Thượng nghị sĩ Dân chủ New York Daniel Patrick Moynihan tuyên bố tài liệu đó của Helms là một “bịch rác”; Moynihan ném nó xuống sàn Thượng viện và dẫm chân lên đống tài liệu đó.

Tổng thống Ronald Reagan ban đầu cũng phản đối Ngày lễ MLK, viện lý do lo ngại về chi phí tốn kém cho ngân sách quốc gia. Khi được yêu cầu bình luận về những cáo buộc của Thượng nghị sĩ Helms cho rằng Martin Luther King Jr là một người cộng sản, Tổng thống Reagan nói “Chúng ta sẽ biết trong ba mươi lăm năm nữa, phải không?” Ý của Tổng thống là để 35 năm sau, khi hồ sơ mật của FBI theo dõi MLK hết hạn niêm phong, công chúng sẽ rõ sự thật.

Luật Ngày MLK được chấp thuận và ban hành

Nói là nói vậy, nhưng vào ngày 2 tháng 11 năm 1983, Tổng thống Reagan đã chuẩn ký dự luật do Dân biểu Katie Hall ở Indiana đề xuất để tạo ra một ngày lễ liên bang tôn vinh Martin Luther King Jr. Dự luật được Thượng viện thông qua với tỷ số 78 phiếu thuận và 22 phiếu chống; Hạ viện thông qua với tỷ số 339 phiếu thuận và 90 phiếu chống, một tỷ lệ không thể phủ quyết. Ngày MLK được quan sát lần đầu tiên vào ngày Thứ Hai, 20 tháng 1 năm 1986.

Đạo luật cũng nhằm thành lập Ủy ban Ngày lễ Liên bang Martin Luther King Jr. để giám sát việc tuân thủ ngày lễ. Vào tháng 5 năm 1989, Tổng thống George H. W. Bush công nhận Coretta Scott King, quả phụ của MLK, là thành viên trọn đời của Ủy ban này.

Mặc dù ngày lễ liên bang vinh danh MLK đã được ký thành luật năm 1983 và có hiệu lực ba năm sau đó, nhưng không phải mọi tiểu bang Hoa Kỳ đều áp dụng. Cho đến năm 1991, cơ quan lập pháp tiểu bang New Hampshire tạo ra “Ngày Dân Quyền” (Civil Rights Day) để thay thế cho “Ngày Nhịn ăn và Cầu nguyện” (vốn mang tính tôn giáo nhưng không còn hợp thời và đã bị hủy bỏ). Đến năm 1999, “Ngày Dân Quyền” ở New Hampshire mới đổi thành “Ngày MLK”. Năm 2000, Utah trở thành tiểu bang cuối cùng công nhận Ngày MLK thay thế cho “Ngày Dân Quyền” trước đó.

Năm 1986, Bruce Babbitt, Thống đốc tiểu bang Arizona thuộc đảng Dân chủ, đã tạo ra ngày lễ “MLK Day” được trả lương ở Arizona theo lệnh hành pháp ngay trước khi ông rời nhiệm sở. Nhưng qua năm sau, vào năm 1987, người kế nhiệm thuộc đảng Cộng Hòa là Evan Mecham, trích dẫn ý kiến của một luật sư cho rằng lệnh của Thống đốc Babbitt tiền nhiệm là bất hợp pháp. Mecham đã đảo ngược quyết định của Babbitt chỉ mấy ngày sau khi nhậm chức. Cuối năm đó, Mecham tuyên bố Chủ Nhật thứ ba của tháng 1 là “Martin Luther King Jr./Civil Rights Day” ở Arizona, mặc dù là một ngày lễ nhưng không được trả lương. Đến năm 1990, cử tri Arizona mới có cơ hội bỏ phiếu thành công đòi cho nhân viên nhà nước nghỉ lễ MLK có lương.

Cùng năm đó, Liên đoàn Bóng Bầu dục Quốc gia (National Football League) đe dọa sẽ chuyển cuộc tranh tài Super Bowl kỳ thứ 27 (đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra ở Arizona vào năm 1993) đi tiểu bang khác nếu Ngày lễ MLK bị bác bỏ. Trong cuộc bầu cử tháng 11, các cử tri đã được đưa ra hai lựa chọn trong Ngày MLK: Dự luật 301, thay thế Ngày Columbus trong danh sách các ngày lễ được trả lương và Dự luật 302, hợp nhất ngày sinh của Lincoln và Washington thành một ngày lễ được trả tiền để nhường chỗ cho Ngày MLK. Cả hai biện pháp đều không được thông qua, chỉ có 49% cử tri tán thành Dự luật 302, phổ biến hơn trong hai lựa chọn; mặc dù một số người đã bỏ phiếu “không” trên 302 đã bỏ phiếu “có” cho Dự luật 301. Do đó, tiểu bang Arizona đã mất cơ hội đăng cai Super Bowl XXVII. Nó được tổ chức tại Rose Bowl ở Pasadena, California. Trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1992, các cử tri, lần này chỉ đưa ra một lựa chọn cho Ngày MLK được trả lương, chấp thuận ngày lễ này.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2000, thống đốc bang Nam Carolina Jim Hodges đã ký một dự luật để biến ngày sinh nhật của Martin Luther King Jr thành một ngày lễ chính thức của nhà nước. Nam Carolina là tiểu bang cuối cùng công nhận ngày này là ngày nghỉ có lương cho tất cả nhân viên nhà nước. Trước đó, nhân viên nhà nước chỉ có thể chọn giữa lễ kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr. hoặc một trong ba ngày lễ của Hợp bang miền Nam (có từ sau cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ).

Trong khi tất cả các tiểu bang hiện đang tuân hành quan sát ngày nghỉ này, nhưng họ tránh né gọi nó bằng một cái tên khác. Ví dụ, ở New Hampshire, ngày lễ được gọi là “Ngày Dân quyền” cho đến năm 1999, khi Cơ quan lập pháp tiểu bang bỏ phiếu thay đổi tên của ngày lễ thành Ngày Martin Luther King.

Arkansas gọi ngày này là “Sinh nhật của Tiến sĩ Martin Luther King, và Sinh nhật của Robert E. Lee” từ năm 1985 đến 2017. Pháp luật vào tháng 3 năm 2017 đã thay đổi tên của ngày lễ nhà nước thành “Ngày sinh nhật của Tiến sĩ Martin Luther King Jr.” và chuyển lễ kỷ niệm của Tướng Robert E. Lee sang tháng Mười.

Ở Mississippi: “Sinh nhật của Martin Luther King và của Robert E. Lee”.

Alabama gộp chung “Sinh nhật Robert E. Lee / Martin Luther King”.

Tại Arizona: “Ngày Martin Luther King Jr./Civil Rights”.

Tại Idaho: “Ngày Martin Luther King Jr. và Ngày Nhân Quyền Idaho”.

Ở New Hampshire: “Ngày Dân quyền Martin Luther King Jr.”.

Ở Virginia: ngày này được gọi là “Lee–Jackson–King Day”, gộp chung ngày kỷ niệm của ba người thành một. Năm 2000, Ngày Lee-Jackson được chuyển qua ngày Thứ Sáu kế trước ngày Thứ Hai, là Ngày Martin Luther King Jr. Kể từ đó, Ngày Martin Luther King Jr. mới thành một ngày lễ theo đúng nghĩa của nó.

Ngày lễ MLK đối với nhân viên lao động trong lãnh vực tư

Nhìn chung, trong năm 2007, 33% hãng xưởng tư nhân cho nhân viên nghỉ Ngày MLK có lương, tăng 2% so với năm trước. Có rất ít sự khác biệt trong việc tuân thủ bởi các nhà tuyển dụng lớn và nhỏ: 33% cho các công ty có hơn 1.000 nhân viên; và, 32% cho các công ty có dưới 1.000 nhân viên. Việc tuân thủ phổ biến nhất trong số các tổ chức phi lợi nhuận và ít phổ biến nhất trong số các nhà máy và nhà sản xuất.

Những lý do cho điều này rất đa dạng, từ việc thêm vào kỳ nghỉ gần đây cho đến khi nó diễn ra chỉ hai tuần sau Năm Mới, khi nhiều doanh nghiệp đóng cửa một phần hoặc toàn bộ. Nhiều nơi làm việc không nghỉ lễ nhưng tổ chức hội thảo hoặc lễ kỷ niệm thông điệp của MLK.

Việc tuân thủ Ngày MLK đã dẫn đến một số trường cao đẳng và đại học kéo dài kỳ nghỉ Giáng sinh  để gồm luôn Ngày MLK. Một số hãng xưởng cho phép dùng ngày lễ MLK Day như một ngày lễ di động có thể bắc cầu với một ngày lễ khác để được nghỉ một lượt nhiều ngày.

Ngày MLK để phục vụ

Ngày Phục vụ Quốc gia Martin Luther King được bắt đầu bởi cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Pennsylvania Harris Wofford và Nghị sĩ Atlanta John Lewis, người đồng tác giả Đạo luật Dịch vụ và Ngày lễ MLK (King Holiday and Service Act). Luật pháp Liên bang hô hào nhân dân Hoa Kỳ biến Ngày lễ MLK thành một ngày phục vụ có ý nghĩa qua các hoạt động tình nguyện để vinh danh ông. Luật pháp Liên bang đã được Tổng thống Bill Clinton chuẩn ký ngày 23 tháng 8 năm 1994. Kể từ năm 1996, giám đốc văn phòng của Thượng nghị sĩ Wofford đã điều hành tổ chức Ngày Phục vụ MLK ở thành phố Philadelphia, một sự kiện lớn nhất trong cả nước để tôn vinh MLK.

Ngày 20 tháng 1 năm 2020 là Ngày lễ Martin Luther King Jr., đánh dấu kỷ niệm 25 năm ngày phục vụ để tôn vinh cuộc sống và di sản của nhà lãnh đạo Dân quyền MLK. Được quan sát mỗi năm, Ngày MLK là ngày lễ liên bang duy nhất được chỉ định là ngày quốc gia phục vụ để khuyến khích tất cả người Mỹ tình nguyện cải thiện cộng đồng của họ.

Trong khi nhiều người coi Ngày Martin Luther King Jr. là một ngày nghỉ, nhiều người khác hưởng ứng lời kêu gọi của MLK làm việc vị tha, coi đó là một ngày để phục vụ những người khác kém may mắn hơn mình. Đây là cơ hội để bắt đầu một năm mới trên tinh thần tình nguyện và phục vụ, tiếp tục di sản của Tiến sĩ Martin Luther King Jr, người đã dành cả cuộc đời mình làm việc để cải thiện cuộc sống của người khác.

Giống như Martin Luther King Jr. tin vào tinh thần phục vụ vị tha, cựu tổng thống George H. W. Bush sáng lập tổ chức “Points of Light” cũng vậy. Ông nói, “Any definition of a successful life must include serving others.” (Bất kỳ định nghĩa nào về một cuộc sống thành công đều phải bao gồm sự phục vụ người khác). Tổng thống Bush đã nhận ra tầm quan trọng của ngày này khi ông ký “Martin Luther King Jr. Federal Holiday Commission Extension Act” (Đạo luật Gia hạn Ủy ban Ngày lễ Liên bang Martin Luther King Jr. vào năm 1989. Năm 1994, Quốc hội đã thông qua King Holiday và Đạo luật Phục vụ, chỉ định Ngày MLK là ngày phục vụ quốc gia.

Kể từ đó, mỗi năm vào Ngày MLK, tổ chức “Points of Light”, một tổ chức quốc tế có hơn 250 chi nhánh trên thế giới kêu gọi hoạt động phục vụ tình nguyện để giải quyết những vấn đề xã hội nghiêm trọng noi gương phong trào tranh đấu cho dân quyền của MLK.

Một số trường đại học và tổ chức khác ở Hoa Kỳ tham gia Ngày Phục vụ của Martin Luther King Jr. Để vinh danh MLK, hàng trăm Trung tâm Tình nguyện và tình nguyện viên trên cả nước quyên góp thời gian của họ để tạo sự khác biệt trong ngày này.

Chính phủ Hoa Kỳ còn chỉ định một ngày phục vụ chính thức khác của quốc gia; đó là “September 11 National Day of Service”, Ngày Quốc gia Phục vụ 11 tháng 9 (Ngày 9/11).

MLK ca ngợi Canada

Trong một loạt 5 bài diễn thuyết trên đài phát thanh CBC dành cho thính giả Canada vào Tháng 11 năm 1967 diễn ra chỉ mấy tháng trước khi ông bị ám sát chết, Martin Luther King đã ca ngợi Canada là “thiên đàng”, là nơi sống tốt lành cho người da màu.

Massey lectures trên CBC Radio là một chương trình phát sóng hàng năm có uy tín, trong đó một học giả nổi tiếng người Canada hoặc quốc tế được mời đưa ra một loạt các bài giảng kéo dài một tuần về một chủ đề chính trị, văn hóa hoặc triết học. Tiêu đề của Martin Luther King Jr là “Conscience for Change”, Lương tâm cho Thay đổi. Trong các bài giảng, ông đã nói về quan hệ chủng tộc, chiến tranh Việt Nam, tuổi trẻ và hành động xã hội và bất bạo động như một chiến thuật để thay đổi xã hội.

Nhà lãnh đạo dân quyền MLK giải thích rằng người da đen nô lệ ở Hoa Kỳ trong thế kỷ 19, thường hát về hành trình đến thiên đường nhằm ám chỉ con đường đi về hướng bắc để tìm tự do. Ông bày tỏ lòng tôn kính đối với tầm quan trọng của Canada trong việc giúp những người nô lệ tìm được con đường giải thoát.

Ông nói: “Sâu thẳm trong quá trình lịch sử đấu tranh vì tự do của (người da đen) chúng tôi, Canada là Ngôi sao Bắc đẩu xa về phía bắc, hiện hữu một vùng đất an lành cho người nô lệ đến cư trú nếu họ còn sống sau khi trải qua cuộc hành trình gian khổ và tìm thấy tự do.”

Tưởng niệm MLK tại Canada

Tại Canada, chính quyền các thành phố Toronto, Ottawa và Montreal chính thức công nhận Ngày Martin Luther King Jr., mặc dù đó không phải là một ngày lễ được trả lương: tất cả các dịch vụ và doanh nghiệp của chính phủ vẫn mở cửa làm việc. Một số bài phát biểu và sự kiện được tổ chức trên toàn thành phố, là dịp để suy ngẫm về cuộc đời của nhà hoạt động Martin Luther King Jr.

Trong số các sự kiện trong năm ngoái có buổi lễ tại Canada Christian College, được tổ chức bởi Black Business and Professional Association, Hiệp hội Doanh nghiệp và Chuyên gia người Canada gốc Phi châu, với sự hiện diện của Bộ trưởng Giáo dục Mitzi Hunter, Thị trưởng John Tory, Cảnh sát trưởng Mark Saunders, cảnh sát trưởng da đen đầu tiên của thành phố Toronto.

Tại buổi lễ tưởng niệm này, Thị trưởng John Tory đã phát biểu:

“Ở thành phố đa dạng nhất thế giới này, chúng ta thực sự đồng ý về một điều rất quan trọng; đó là tất cả chúng ta đều muốn mọi thứ tốt hơn cho thế hệ tiếp theo mai sau. Đó là những gì Martin Luther King đã hiến cả cuộc đời mình để thực hiện nhưng không thể hoàn thành điều này một mình. Ông nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta có thể chống lại sự thù hận và phân biệt đối xử, tất cả chúng ta có thể yêu thương, tất cả chúng ta có thể phục vụ để những đứa trẻ có thể ước mơ cao vọng.”

Phan Hạnh

Tháng 1/2020

Tin tức khác...