Ngày 8 tháng 3…

Sáng nay thức dậy ngày 8 tháng 3, vào ngày Chủ nhật và cũng là ngày phải đổi giờ ở Mỹ nên tay bưng ly cà phê, tay xách cái thang ba bậc đi đổi giờ cho mấy cái đồng hồ trong nhà. Nhớ hồi mới qua Mỹ, nhiều người Việt rất lọng cọng về việc đổi giờ nên qua sáng thứ Hai, họ đi làm bị sớm một tiếng hoặc bị trễ một tiếng. Hầu hết trường hợp sớm hay trễ này đều được đồng nghiệp Mỹ trong hãng thông cảm cho người di dân. Ông sếp Mỹ trắng của tôi cũng vậy, ông thấy tôi vô làm sớm hay trễ một tiếng vì đổi giờ thì ông chỉ cười. Đến lần ông nói với tôi: “Mày nhớ đổi giờ như vầy cho dễ: Cứ hễ mùa xuân thì tăng lên một giờ, còn mùa thu thì tuột xuống một giờ…” Chuyện dễ vậy mà nghĩ không ra. Dù sao tôi cũng nhớ mãi một người bản địa đã dạy tôi cách đơn giản, dễ nhớ về việc đổi giờ là spring-up; fall-down.
Ngược lại tôi chỉ ông cách tính độ F sang độ C thì ông cũng chẳng nhớ. Đơn giản là nước sôi ở 100 độ C, theo tôi học ở Việt nam. Sang Mỹ, thấy cái máy nấu nước sôi để pha cà phê trong nhà ghi là 212 độ F. Vậy là nước sôi ở 212 độ F. Nên ta lấy 212 độ F trừ cho 32 (độ nước đông đá = 32 độ F). Ta có 180. Lấy 180 chia 9. Ta được 20. Lấy 20 nhân 5. Ta được 100 độ C. Nếu ai hỏi 100 độ C là bao nhiêu độ F thì ta làm bài toán ấy ngược lại. Tức lấy 100 chia cho 5. Ta được 20. Lấy 20 nhân cho 9. Ta có 180. Lấy 180 cộng 32. Ta có đáp số 100 độ C bằng 212 độ F.
Thí dụ cụ thể là ngoài trời đang 50 độ F. Muốn biết tương đương với bao nhiêu độ C thì ta lấy 50 – 32 = 18. Lấy 18:9 = 2. Lấy 2 x 5 = 10 độ C. Tính ngược lại 10 độ C sẽ bằng 50 độ F.
Có vậy thôi mà ông hỏi tôi nhiều năm cho tới ông về hưu.
Hôm nay ngày 8 tháng 3, lại trúng vô ngày đổi giờ nên tôi rất nhớ về ông sếp cũ vì ông có bà vợ là người Việt nam; cũng vì thế mà ông học cách tính độ C sang độ F vì vợ ông kể chuyện quê bà ngoài miền Trung – Việt nam, khi giông bão thì lạnh lắm, bà ước chừng 10 độ C. Ông thì chẳng biết được 10 độ C là bao nhiêu độ F? Có lần ông nói với tôi: “Nếu tính theo mày, 50 độ F bằng 10 độ C thì 50 độ F đâu có lạnh gì đâu. Suy ra, người Việt không quen lạnh, chứ đâu phải trời lạnh…” Tôi nói với ông, “Bây giờ, trời 50 độ F thì tôi chỉ mặc cái áo lạnh mỏng để đi làm, và bên trong chỉ mặc cái áo T shirt. Hôm nào mặc áo sơ mi tay dài thì tôi cũng không cần mặc thêm cái áo lạnh mỏng. Nhưng ở Việt nam mà trời 10 độ C hay 50 độ F là lạnh lắm vì đói ăn và thiếu mặc thì sao không lạnh. Ông không hiểu cho vợ ông là người miền Trung, miền biển của Việt nam. Tôi ghi cho ông câu này, rồi ông về nhà hỏi vợ ông xem có đúng là quê bà ấy như vầy thì ông hiểu vợ ông hơn. Tôi ghi ra giấy, “quê em nghèo lắm anh ơi/ mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn.” Tôi trò chuyện với sếp vì ông chưa từng bị đói, chưa từng thiếu quần áo ấm khi trời lạnh nên ông không hiểu cái lạnh của khó nghèo. Nội chuyện đói bụng thôi đã đủ lạnh, đói quanh năm nên người ta đâu có lớp mỡ dưới da để chống lạnh; ai cũng gầy như cọng lau gầy trĩu nặng bóng tà dương thì gió chướng về là đã lạnh teo hồn. Tôi kể cho ông nghe về năm 1976 là năm có mùa cuối năm lạnh nhất ở Sài gòn. Thật ra đài khí tượng cho biết năm đó thời tiết là 15 độ C. Tính ta bằng 59 độ F. Nhưng toàn dân đói nghèo, thiếu lương thực, thiếu quần áo, nhà cửa bên Việt nam thì trống huơ, đồ đạc trong nhà thì bán sạch để mua gạo ăn, hay bị nhà cầm quyền cộng sản tịch thu hết rồi nên nhà càng trống hoác… hỏi sao không lạnh? Ông không tin tôi chuyện có nhà hàng xóm với nhà tôi, không có gạo ăn nên bán hết tủ bàn ghế trong nhà để mua gạo. Khi không còn đồ gia dụng gì để bán thì họ tháo cánh cửa sổ, rồi cánh cửa cái bán luôn; nhà còn gì đâu mà sợ trộm. Nhưng lạnh về năm 1976 đã làm cho gia đình đó khốn đốn vì có ông bà nội trong gia đình đã quá già. Hàng xóm cũng khốn khổ sau hoà bình nhưng không bằng gia đình nọ nên hàng xóm chia cho họ mền gối rách tả tơi. Nhà nọ phải đốt đống lửa trong nhà cho hai người già sưởi ấm…
Đến khi ông đem câu ca dao miền Trung về nhà hỏi vợ thì bà xác nhận, bà rất xúc động và ngậm ngùi. Ông rất cảm động khi hiểu nhiều hơn về người vợ quê ở miền Trung Việt nam của ông. Từ đó ông hay nhặt những miếng gỗ vụn hằng hà trong hãng, những miếng gỗ có hoa văn đẹp; ông đem về văn phòng của ông và mài dũa, đục đẽo vào những lúc rỗi việc vì ông thích bức tranh mục đồng chăn trâu làm bằng gỗ của gia đình vợ bên Việt nam đã gởi qua tặng ông. Tôi cố vấn cho ông về nội dung, ý nghĩa của nhiều bức tranh dân gian Việt nam để ông cứ liên tục hoàn thành hết bức này đến bức khác, rồi đem về tặng vợ. Bà nhà chắc là hoan hỉ và xúc động lắm mỗi khi được ông chồng Mỹ tặng một bức tranh gỗ về phong cảnh, sinh hoạt dân dã ở quê mình… Nhưng chuyện ông sếp người Mỹ dừng lại vào ngày lễ Tình nhân năm nào đó trong ký ức mịt mù của tôi khi ông cho tôi hay, ông đã cố gắng hết sức, cộng luôn sự giúp đỡ của con cái để mua tặng vợ một món quà Valentine’s thật đắt tiền vì khi cưới bà thì ông còn nghèo quá. Nhưng bà vợ đã từ chối hột xoàn. Bà thích những bức tranh gỗ không đẹp lắm nhưng do ông làm; bà cảm thấy hạnh phúc khi nấu nướng, giặt giũ ở nhà nhưng nghĩ về ông đang đục đẽo trong hãng, ông đang nghĩ tới bà…
Hôm nay ngày 8 tháng 3. Không ngẫu nhiên tôi nhớ tới hai vợ chồng ông sếp cũ của tôi, nhưng ngày này khó quên với kỷ niệm của ông và tôi, một người Mỹ và một người Việt. Ông thấy vài người nữ Việt nam trong hãng được tặng quà, ông hỏi tôi? Tôi trả lời ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng thuộc khối cộng sản, vì trước biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ở Sài gòn, tôi không thấy có ngày lễ này. Và việc quà cáp là một dịp để người ta hối lộ cho nhau trong xã hội xã hội chủ nghĩa… Ông hỏi tiếp về ngày 8 tháng 3. Tôi biết ông có ý muốn tặng quà cho vợ nhưng không hiểu ý nghĩa ngày lễ 8 tháng 3. Thế là tôi chơi khăm ông vì không muốn ông tham gia vào ngày lễ được phía bên cộng sản xưng tụng. Tôi viết xuống giấy và bảo ông đem về nhà tặng vợ, “Hôm nay ngày tám tháng ba/ tôi giặt giùm bà… cái áo của tôi.”
Chẳng biết bà nhà giảng giải cho ông thế nào mà sếp tôi vô cùng thích thú câu ấy. Có điều từ đó ông gọi tôi là tên lưu manh, thằng ăn gian. Thậm chí trong việc làm mà ông nghi ngờ tôi thì ông cũng nói, “mày đừng có giặt giùm tao… cái áo của mày!”
Bây giờ có lẽ ông đã không còn vì hai, ba mươi năm trước ông đã tới tuổi hưu. Bà nhà chắc còn vì trẻ hơn ông nhiều, nhưng tôi cũng không biết bà cư ngụ nơi đâu. Và nghĩ cho cùng thì người ta có duyên mới gặp gỡ, được sống và làm việc chung với nhau một thời gian. Khi cơ duyên không còn nữa thì đường ai nấy đi. Vấn đề còn lại trong nhau là những kỷ niệm vui, những kỷ niệm đẹp chứ không phải hận thù là tốt lành. Cảm ơn ông bà đã thức tỉnh tôi, thức tỉnh một người lớn lên trong xã hội Sài gòn đổi chủ nên hiện vật mới có giá trị; những giá trị tinh thần là thứ không ăn được nên không được coi trọng trong xã hội đề cao thành tích. Cảm ơn bà nhà của ông sếp là người xuất xứ từ miền quê khó khăn tới đã thành ca dao “quê em nghèo lắm anh ơi…” Nhưng khó nghèo không phải là khó nhất, khó tới người ta không coi trọng những giá trị tinh thần. Nghĩ về người vợ luôn coi trọng suy nghĩ và tình cảm của người chồng hơn món quà giá trị hơn khả năng tài chánh của ông. Người phụ nữ miềm Trung mà tôi chỉ được gặp bà đôi lần, nhưng luôn nhớ đến bà bằng lòng ngưỡng mộ.
Hôm nay ngày 8 tháng 3. Ngồi nhớ lại những ngày 8 tháng 3 khi còn trong nước cũng vất vả muôn bề để đặng lòng cấp trên, vui vẻ cấp dưới. Lễ lộc nào cũng có ý nghĩa riêng của ngày lễ. Vấn đề biến dạng ý nghĩa của ngày lễ thành dịp lấy lòng, hối lộ trá hình đều do con người uốn cong ý nghĩa thực sự của ngày lễ mà thành; do xã hội định hình ngày lễ theo chiều hướng tốt hay xấu bởi đạo đức xã hội đó xem trọng giá trị văn hoá, giá trị tinh thần; hay đề cao giá trị vật chất. Người Nhật luôn dùng hai tay để tặng quà người khác, luôn nói câu tôi xin gởi đến bạn món quà nhỏ – như một đạo đức xã hội truyền thống của họ. Người nhận quà cũng luôn dùng hai tay để nhận quà và cảm ơn thật chân tình. Người nhận quà không ra giá trước như những ngày 8 tháng 3 mà tôi còn sinh sống ở quê nhà. Bà sếp trên nói thẳng, “đừng quà cáp linh tinh, chị không thích đâu?” Thế quà gì cho bớt lỉnh kỉnh để không ai thấy, không ai người biết?
Theo dòng sống đổi thay, xã hội văn minh lên, môị trường sống ở hải ngoại trái ngược với trong nước là lễ lộc cuối năm. Người sếp thường tặng quà cho nhân viên để cảm ơn sự hợp tác của nhân viên đã giúp cho người sếp hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Nhưng người Việt trong hãng xưởng vẫn giữ lề thói ở quê nhà là kêu gọi đóng góp để mua quà cho sếp vào dịp cuối năm. Tệ hơn nữa là người đại diện không nói là quà của nhóm người Việt trong hãng mà cứ giả khờ, giả điên… coi như quà của cá nhân mình tặng sếp để lấy lòng ông (bà) sếp. Họ kéo áo người che bụng mình để tìm cơ hội lên chức, tăng lương; hồi hãng xuống dốc thì cũng đỡ lo mất việc hơn những kẻ cứng đầu… Phải chăng chúng ta đi, đã đem theo một nét văn hoá xấu vào nước sở tại để xấu đều với quê Việt cộng sản mà chúng ta đã phải bỏ xứ ra đi?
Nhìn về quê mẹ đã thay đổi nhiều, nhưng sự thay đổi không theo chiều hướng tốt hơn mà vật chất hoá những giá trị tinh thần như ngày lễ Valentine’s ở phương tây đã du nhập vào Việt nam. Ở góc độ hội nhập với thế giới thì không có gì đáng trách. Nhưng có ông giẻ rách lại tuyên bố trên sân khấu lớn ở hải ngoại, “Ngày lễ tình nhân thì tặng nhau bó rau muống thiết thực hơn bó hoa vì rau muống luộc lên ăn được…” Nói thế cũng có người vỗ tay mới rõ cá mè một lứa. Nhưng đọc báo mạng trong nước lại thất vọng hơn nhiều với những hàng chữ quảng cáo quà cho ngày lễ tình nhân như, “thà tỏ tình một lần rồi thất bại/ còn hơn cả đời ăn hại làm anh trai… Công ty chúng tôi có quà đỉnh nhất cho ngày lễ tình yêu sắp tới với giá cả phải chăng…”
Hôm nay ngày 8 tháng 3. Đọc báo mạng trong nước hằng hà những quảng cáo có quà “khó cưỡng” cho sếp khó, mẹ hiền, vợ ngoan. Gọi gấp cho chúng tôi sẽ được chuyển quà đến người nhận trong ngày… Giá cả phải chăng.
Chẳng lẽ người phụ nữ (mọi độ tuổi, mọi thành phần) trong nước bây giờ đều khó cưỡng với quà trao tới tận nhà của những công ty vô văn hoá đến thế sao? Giấy phép kinh doanh của họ do ai cấp phép. Người được phép cấp giấy phép kinh doanh cho những công ty ấy do ai chỉ định? Người chỉ định do ai bầu lên?
Câu trả lời nằm trong hiểu biết của mỗi chúng ta về một quê hương đã mất từ bốn mươi lăm năm trước. Nay văn hoá cũng không còn gì là truyền thống, là bản sắc dân tộc Việt nữa.

Phan

Tin tức khác...