Ngày 2 Tháng 2 Groundhog Day

Phan Hạnh

Là cư dân vùng Bắc Mỹ, chắc bạn biết ngày 2 tháng 2 mỗi năm còn gọi là Groundhog Day. Groundhog Day cũng là tên một cuốn phim hài nổi tiếng của Mỹ ra mắt khán giả năm 1993. Bạn có thấy nó bao giờ chưa; hoặc biết nó là con gì chưa? Tên Việt của nó là gì?

Tôi không biết tên Việt của nó là gì nhưng tôi đã thấy, đã gặp nó rồi, ít ra cũng có thể gọi là chạm mặt nhiều lần qua hơn bốn mươi năm tôi sống ở Bắc Mỹ là vùng thổ địa của groundhog.
Thuở đó gia đình tôi cư ngụ ở khu vực Flemingdon Park gần ngã tư chính Eglinton Ave East và Don Mills Rd và gần sân gôn Flemingdon Park Golf Club; một khúc sông Don River chảy ngang qua sân gôn này. Có những buổi chiều lang thang đi dạo mát quanh xóm nhằm ngoài giờ đóng cửa của sân gôn, chúng tôi bắt gặp con vật gì màu nâu to bằng con mèo từ dưới hang trong lòng đất leo lên ven bờ sông. Thân hình nó tròn trịa cục mịch, chân ngắn, phần thân trước nhỏ, không cân xứng với chân sau. Nó di chuyển chậm chạp quanh quẩn miệng hang.

Có lần chúng tôi gặp ông nhân viên phụ trách bảo trì sân gôn. Ông tên Dominic, khoảng 50 tuổi. Tôi đoán ông ta là một di dân gốc người Bồ Đào Nha. Ông lái một chiếc xe đặc dụng chạy trên sân cù để đi thu nhặt các mảnh rác. Ông lịch sự cảnh cáo, bảo tôi vào địa phận của sân cù ngoài giờ làm việc thì tạm được, nhưng trong giờ làm việc thì tuyệt đối không. Nếu người quản lý bắt gặp, ông ta có thể gọi cảnh sát bắt giữ về tội xâm phạm địa phận riêng thuộc quyền sở hữu của người khác. Tôi xin lỗi ông và bảo với ông rằng tôi là di dân mới dọn đến khu này nên dạo chơi để làm quen với khung cảnh mới. Ông có vẻ thông cảm. Tôi chỉ con vật lạ trên sân cỏ và hỏi ông đó là con gì. Ông bảo đó là con groundhog.
Ở khu vực đó khoảng mười năm, tôi có dịp tập làm quen với môn thể thao đánh gôn. Sân gôn Flemingdon thuộc loại sân nhỏ chỉ có 9 lỗ thay vì 18 lỗ. Thời gian trung bình để hoàn tất nguyên vòng sân là nửa giờ cho mỗi người. Nếu hai người thi đấu thì mất khoảng một giờ. Một lần tôi đi đánh gôn với một người bạn làm chung sở. Trong lúc chờ đợi đến phiên, tôi thấy một con groundhog đi lởn vởn trên sân cỏ xa xa phía trước. Một người thuộc toán trước cũng thấy con groundhog. Thay vì cứ đánh thẳng đến hướng cờ cắm đánh dấu lỗ, anh ta nhắm ngay con groundhog mà quất banh. Tôi thấy con groundhog ngã xuống nằm giãy giụa. Tay đánh gôn đó reo lên cười khoái trá. Lần đầu tiên tôi thấy một người hành xử ác độc với thú vật.

Cư ngụ vùng phía đông của thành phố Toronto độ mười năm, gia đình tôi dọn về nhà khác ở Etobicoke, phiá tây. Ngôi nhà lần này nằm trên miếng đất rộng hơn, mảnh vườn sau giáp ranh bờ một con lạch nhỏ chảy ra sông Credit River. Tôi lên liếp trồng một số rau quả như cà chua, đậu ve, bí ngòi (zucchini) và bí ngô Nhật (buttercup squash). Gần đến mùa thu hoạch vào cuối tháng Chín năm đó, một hôm từ trong nhà nhìn qua cửa sổ, tôi trông thấy một con groundhog khá to đang lãng vãng giữa các luống rau quả ở vườn sau. Nó ngừng lại và cúi xuống cạp một quả bí ngòi. Tôi đứng bên cửa sổ gõ ngón tay lên mặt kính. Con groundhog ngước lên nhìn tôi xong lại cúi xuống ngoạm ăn tiếp. Bí ngòi và bí ngô Nhật là loại quả dễ trồng ở xứ lạnh cho nên giá bán của chúng ở các chợ địa phương Toronto tương đối rẻ hơn so với các loại bầu bí của người mình chỉ hợp với khí hậu nhiệt đới. Ý tôi muốn nói là bí ngòi chẳng có giá trị gì, con groundhog muồn ăn thì cứ ăn, tôi chỉ thấy vui muốn đùa phá nó xem nó phản ứng ra sao thôi.
Nó làm hang bên bờ lạch, ngăn cách với vườn sau nhà tôi bằng một hàng rào mắt cáo. Dọc theo bờ lạch là một lối mòn người ta hay đi tắt. Trước đó tôi hay thấy nó ngồi trên miệng hang trông trời ngó đất. Mỗi khi có người đi tới là nó rút tọt xuống hang. Có khi trẻ con chơi nghịch, bẻ nhánh bụi cây mọc sát mé nước rồi ghim xuống miệng hang groundhog nhằm mục đích bít lối ra của nó. Nhưng theo tài liệu, hang groundhog có ít nhất là hai lối để ra vào.

Đến lần thấy nó trong vườn nhà giữa các luống rau quả, tôi ngạc nhiên tự hỏi không biết nó vào vườn bằng lối nào. Tôi bèn đi ra vườn để quan sát. Thấy tôi, nó bỏ trái bí ngòi đang ăn dang dở và bò nhanh về hướng hàng rào và chui qua một khoảng hở dưới hàng rào. À… thì ra trước đó nó đã khoét một ít đất mềm dưới hàng rào để chui vô ăn trộm bí ngòi.
Ông Mario ở nhà đối diện qua chơi thấy vậy mới bảo groundhog phá phách dữ lắm; tôi nên bít hết các kẻ hở dưới hàng rào. Nếu không, chúng sẽ ăn sạch hoa mầu của tôi. Nghe vậy, tôi tìm gạch đá tấn dọc theo chân hàng rào. Mấy hôm sau, tôi lại thấy nó đang ăn buffet trong vườn. Tôi chạy ra (lúc đó chân tôi chưa yếu) đuổi nó. Thật ngạc nhiên, cái thân dáng mập mạp đó vừa thấy tôi đã chạy đến hàng rào và leo lên các mắt cáo để thoát qua bên kia dễ dàng như một con sóc. Sau này tôi mới biết nó cũng là một loài sóc.

Có người dịch groundhog ra tiếng Việt là chuột chũi, người khác lại gọi nó là ngân thử; tôi nhận thấy cả hai tên gọi này đều do sự nhầm lẫn nên không chính xác. Tra cứu từ điển, tham khảo các sư phụ Già Hú, Gú Gồ, Quý Kỳ và National Geographic để tìm hiểu và kiểm chứng, tôi được biết:
a) Chuột chũi (mole trong tiếng Anh, tên khoa học là Talpidae) thuộc loài chuột, trung bình dài 20 cm, nặng 500 grams, hai chân trước to và nhiều móng dài, hai chân sau nhỏ và ngắn, lông ngắn và dày rậm, mắt và tai nhỏ hầu như không thấy đâu. Thức ăn của chúng là côn trùng, chủ yếu là giun đất.

b) Ngân thử theo nghĩa Hán Việt là con chuột bạc, là cái tên đẹp đẽ thi vị được người Tàu gán cho con chuột chù (shrew trong tiếng Anh, tên khoa học là Soricidae). Chuột chù cũng từa tựa như chuột chũi nhưng thân hình nhỏ hơn, trọng lượng trung bình là 100 gram, có mũi dài hơn. Sự gán ghép này hơi quá khiên cưỡng nếu không muốn nói là mỉa mai.

Groundhog không thể bị đánh đồng với chuột chũi hay chụt chù. Groundhog có hình dáng và nhiều đặc tính khác hẳn. Groundhog có tên khoa học là Marmota monax, thuộc loài sóc đất được biết dưới tên gọi chung là marmots, là loài thú chỉ ăn trái cây rau quả. Các tên gọi khác của groundhog là woodchuck, chuck, wood-shock, groundpig, whistlepig, whistler, thickwood badger, Canada marmot, monax, moonack, weenusk, red monk, land beaver. Người Canada gốc Pháp gọi groundhog là marmotte hoặc siffleux.
Sau khi nghiền ngẫm suy đi xét lại, tôi nghĩ thôi thì cứ tạm gọi groundhog là con sóc đất Bắc Mỹ cho rồi. Nó không phải là loài heo lợn ăn tạp; nó thuộc gia đình sóc, sống trong hang ở dưới mặt đất, gọi nó là sóc đất là xứng hợp nhất. Vậy ở phần còn lại của bài viết, tôi xin gọi groundhog là sóc đất vậy. Chữ heo đất đã được dùng để dịch chữ piggy bank mất rồi, nếu dịch Groundhog Day là Ngày Heo Đất thì không khéo người ta lại tưởng ngày đập con heo đất bỏ ống rồi lấy tiền đi du lịch.

Sóc đất Bắc Mỹ là thành viên lớn và nặng cân nhất trong gia đình loài sóc, trung bình dài 30 cm, nặng 6 kí lô, lớn và nặng hơn chuột chũi, chuột chù nhiều. Mặc dù chúng sinh hoạt hầu hết thời giờ trên mặt đất, chúng có thể trèo cây và bơi lội giỏi nữa. Chúng thường làm ổ ở những khu vực đồng cỏ ven bìa rừng, ven bờ suối. Ở đấy, chúng ăn các loại cây cỏ, quả hạt. Nhà nông chắc chắn là không ưa chúng vì hai lẽ: một là chúng phá phách mùa màng, và hai là lâu lâu có con bò con ngựa nào đó của chủ nuôi bị gãy chân vì sụp lỗ hang sóc đất.
Theo các tài liệu, sóc đất Bắc Mỹ là một trong 15 loài sóc đất (marmots). Loài gặm nhấm này sống một lối sống ăn uống khác thường. Một là ăn thả giàn, ăn lấy ăn để suốt mùa hè và mùa thu để dự trữ chất béo tối đa cho cơ thể. Sau Lễ Tạ Ơn, mùa màng trên những cánh đồng đã được thu hoạch xong, sóc đất nhà ta cũng đã no cành hông, con nào con nấy mập ú.
Hai là không ăn mấy tháng trời trong mùa đông dài, chỉ cuộn mình ngủ triền miên.
Sau đợt sương giá đầu tiên, chúng rút vào hang dưới lòng đất và ngủ vùi cho đến mùa xuân, sống nhờ chất béo dự trữ đó. Trong khi ngủ đông, nhịp tim của nó giảm xuống đập thật chậm; nhiệt độ cơ thể của nó không ấm hơn bao nhiêu so với nhiệt độ bên trong hang.

Chính vì đặc tính ngủ đông của nó đã tạo ra phong tục rất phổ biến ở Bắc Mỹ là Groundhog Day, Ngày Sóc Đất, được tổ chức vào ngày 2 của tháng Hai hàng năm. Truyền thống chỉ định rằng nếu một con sóc đất nhìn thấy bóng nó vào ngày hôm đó (trời có nắng) thì mùa đông sẽ còn kéo dài thêm sáu tuần lễ nữa; nó sẽ trở vào hang làm một giấc dài thật dài không cần biết trời trăng gì nữa. Còn nếu như trời u ám nó không thấy bóng của nó trên mặt tuyết, điều đó có nghĩa là mùa xuân sẽ đến sớm hơn. Vào mùa xuân, sóc đất mẹ sinh một lứa nửa tá con và nuôi dưỡng chúng cho đến khi mùa đông đến.

Sở khí tượng Canada có làm một một cuộc nghiên cứu để xem độ chính xác của các dự đoán thời tiết sóc đất trong 30 năm qua là bao nhiêu thì thấy rằng chúng cũng không đến nỗi tệ lắm: 37% là đúng. Chuyên viên khí tượng người khỏi sợ thất nghiệp.
Sóc đất sống dưới lòng đất trong hang do chúng đào. Các hang này có thể sâu gần hai mét dưới lòng đất tạo thành một hệ thống đường hầm dài tổng cộng gần 20 mét kết nối nhiều lối thoát khác nhau để chúng có thể dễ bề trốn thoát khi bị săn bắt. Tuy hang có lối thoát khẩn cấp như vậy nhưng chưa hẳn là nơi ẩn trú tuyệt đối an toàn. Đôi khi gặp mối nguy hiểm đe dọa, chúng cũng phải tạm rời hang để trốn trên cây hoặc bơi qua lạch nước.
Sóc đất là những kỹ sư kiến tạo xây dựng giỏi; hang và đường hầm của chúng đào rất tốt. Các con thứ khác đôi khi cũng vào đó ở đậu, còn ăn nhờ có hay không chưa biết.
Trong thời gian ngủ đông, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm từ 99°F xuống khoảng 40°F, nhịp tim của chúng giảm xuống rất nhiều, từ 80 nhịp mỗi phút xuống còn 5 nhịp mỗi phút. Hơi thở cũng giảm từ 12 nhịp thở một phút xuống còn 1 hơi mỗi 5 phút, sát ranh giới của cái chết; quả thật là kỳ diệu! Qua mùa ngủ đông, trọng lượng cơ thể của chúng sụt đến phân nửa, từ 6 kí xuống còn 3 kí. Bạn nào muốn giảm cân thì bắt chước sóc đất ngủ đông thử xem nhá.

Con vật ngủ đông lớn nhất là gấu có nhịp tim khi ngủ đông xuống tới khoảng 10 nhịp mỗi phút. Dơi cũng có thể ngủ đông và khi đó nhịp tim của chúng sẽ chậm lại từ 1.000 nhịp mỗi phút xuống chỉ còn 25 nhịp. Nhịp tim con người khi ngủ trung bình từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút.
Đồng hồ cơ thể của sóc đất được cho là có thể điều chỉnh theo sự thay đổi của mùa. Giới chuyên gia sinh vật học nghiên cứu sóc đất nói rằng cơ thể của chúng trải qua những thay đổi nội tiết tố, cụ thể là melatonin, một loại hormone gây ngủ, và nó cũng kiểm soát sự thức giấc của chúng khi ngủ đông. Toàn bộ vòng đời của sóc đất rất thú vị; những khám phá tìm hiểu về chúng cũng khá ly kỳ đấy chứ.
Sóc đất là thành viên duy nhất trong họ nhà sóc có cột sống cong giúp cho chúng cử động dễ dàng trong mọi điều kiện không gian. Chúng có hai lớp lông, lớp ngoài chống thấm nước và lớp trong giữ nhiệt. Với hai bàn chân trước mạnh mẽ và móng vuốt dày, chúng đào hang rất thành thạo. Chúng đào hang sâu đến hai thước dưới lòng đất để bảo đảm nhiệt độ trong hang ổn định.

Răng của chúng phát triển cả đời nên không hề bị hao mòn mặc dù chúng nhai suốt ngày và không cần đi gặp nha sĩ. Chúng ăn mà không uống. Thay vì uống nước, chúng thích gặm cỏ non để cung ứng nước cho cơ thể. Hai cái răng bừa của chúng làm việc tối đa!

Mùa sinh sản của sóc đất kéo dài từ tháng 3 đến giữa hoặc cuối tháng 4, đôi khi bắt đầu ngay sau thời gian ngủ đông. Thời gian mang thai của sóc đất mẹ là khoảng 28 đến 32 ngày. Sóc đất đực chắc chắn không phải là người chồng, người cha tốt vì hắn bỏ đi mất trước khi lũ con chào đời. Sóc đất mẹ thường thường sinh sáu nhóc con mỗi lứa và một mình nuôi lũ con trong khoảng năm, sáu tuần lễ trước khi chúng có thể tự túc ra riêng đi kiếm ăn.
Đời sống của sóc đất hoang dã không dài, trung bình chỉ khoảng sáu năm, trong khi những con do người nuôi dưỡng (trong sở thú) có thể sống đến 14 năm. Đó là cái giá phải trả của những ai muốn sống đời hoàn toàn tự do và không bị ràng buộc.

Theo bản năng tự nhiên (do trời sinh), sóc đất có khuynh hướng cộc cằn, hay gây gỗ kiếm chuyện với nhau, và khó dạy. Đó là đặc tính chung của loài sóc; mấy trự sóc đất này còn lì lợm hơn. Chúng cần phải học cách cư xử và trau dồi kỹ năng giao tiếp xã hội mới được. Tôi có thấy ai nuôi chúng làm con vật cưng đâu. Có nhiều người tỏ thiện chí muốn sống chung hòa bình với chúng và bị chúng cắn rồi đó. Chính vì vậy mà sóc đất là loài sống đơn độc, hang ai nấy ở. Chúng tìm bạn tình cũng chỉ với mục đích sinh sản duy trì nòi giống mà thôi. Cách cua đào của mấy anh sóc đất cũng kém lãng mạn nữa. Người ta tặng hoa, tặng thơ, tặng nhạc hay bao đi xem phim, ăn kem, v.v., còn sóc đất đực cả quỷnh tán đào bằng cách huýt sáo! Vì vậy mà chúng có tục danh “whistlepig”.

Giáo sư sinh vật học Stam Zervanos của Trường Đại Học Pennsylvania cho biết các anh sóc đất đực hay ra khỏi hang khoảng đầu Tháng Hai để thăm dò xem “xuân về hay chưa” để các anh còn có dịp giao phối với bạn tình. Các anh chui ra khỏi giấc ngủ dài vừa để thăm dò thời tiết vừa để đi tuần tra mấy cái hang của các chị sóc đất trong phạm vi lãnh thổ của chàng. Các anh huýt sáo như muốn hỏi “đằng ấy có còn đó không, có thức dậy chưa?”
Sóc đất được một điểm tốt là biết giữ gìn sạch sẽ, giữ chỗ ngủ tươm tất, chịu khó thường xuyên thay cỏ tươi lót chỗ nằm cho thơm tho, mùi cỏ úa hôi hám chúng không chịu được. Chúng cũng chịu khó thay bộ áo lông mới mỗi năm một lần.
Chúng có hai răng cửa bự cho nên chúng trông rất giống con hải ly, chỉ khác cái đuôi. Hải ly ở dưới nước, sóc đất sống trên bờ cho nên chúng còn được gọi là landbeaver. Nếu vậy, hay là chúng ta gọi sóc đất là con thổ ly, và Groundhog Day là Ngày Thổ Ly. Bên Mỹ có con thổ ly nổi tiếng nhất là Punxsutawney Phil ở tiểu bang Pennsylvania; Canada phe ta có con thổ ly Wiarton Willie ở tỉnh bang Ontario cũng nổi tiếng nhất xứ. Chúng nổi tiếng là những nhà khí tượng tiên đoán thời tiết trật thì nhiều nhưng trúng chẳng bao nhiêu. Có sao đâu, đó là dịp lễ hội cho vui và cho quên cái lạnh của mùa đông dài đó mà. Tôi chỉ mong con thổ ly Wiarton Willie bước ra khỏi hang và không thấy cái bóng của nó để cho mùa đông chóng qua và mùa xuân mau tới. Giống như loài sóc đất / thổ ly, tôi cũng ngủ li bì trong những ngày đông đêm dài ngày ngắn.

Phan Hạnh
1/2019

Tin tức khác...