MÙA XUÂN CỦA MẸ

Điện thoại reo. Tôi nhấc ống nghe vừa kịp nói “alô” thì đã nghe tiếng mẹ:

– Con ơi, Tết này con có về không? Câu hỏi tuy giản dị nhưng nghe có chút nghẹn ngào xúc động như đang mong ngóng nhớ nhung đợi chờ…Tôi vội trấn an mẹ:

– Dạ có. Con đã lấy vé máy bay rồi nhưng phải đến cận tết con mới về được vì lu bu lo cho các cháu còn đi học. Giờ này chắc ở quê nhà rộn ràng đón tết rồi phải không mẹ?

Mẹ giữ gìn sức khỏe nha…Tôi lí nhí nói thêm vài câu giã từ và cúp điện thoại vì sợ mẹ khóc.

 

Ngồi trên chuyến bay về lại quê nhà từ ngày quê-nhà-bỏ-lại-sau-lưng tôi cảm thấy nôn nao khác lạ. Những kỷ niệm ngày cũ lần lượt trở về trong tiềm thức…Những cái tết của thời trẻ dại sao mà thân thương, quá đỗi hạnh phúc với áo quần mới xúng xính, với bánh mứt tuyệt ngon và với những câu chúc thơ ngây, hồn nhiên mừng tuổi ông bà, cha mẹ, họ hàng  khi được lì xì…để rồi quây quần chơi bầu cua cá cọp. Cuối cùng người thua theo người ăn cùng nhau ra phố ăn hột vịt lộn, khô mực nường chấm tương ớt..Càng nghĩ càng thèm! Đến lứa tuổi mơ mộng ngập hồn thì theo mẹ đi chợ học mua bán, học cách dùng nước dừa tươi kho thịt với trứng luộc, học cách làm nem chua, muối dưa kiệu.       Đến gần tết, tuy cả nhà bận rộn lo tết nhưng vui nhất vẫn là đêm 30, không đêm nào “vui bằng đêm 30″. Anh ba nguyện thức cả đêm để canh nồi bánh tét, chị hai vừa thúc giục nhóm trẻ chúng tôi chùi lư đồng vừa lo nướng bánh phồng . Chúng tôi tuy tay chùi lư nhưng mắt cứ lom lom chờ cho có những cái bánh bị bể để được chia nhau ăn. Mẹ thì cây chổi luôn cầm trên tay quét rác. Mẹ bảo:

-Ba ngày tết không được quét nhà…Nếu có rác thì gom vào một góc khuất chờ hết tết mới hốt đổ…Mẹ quơ quơ cây chổi nói tiếp ” Phải cất kỹ cây chổi đừng để kẻ trộm rình mò ăn cắp thì coi như năm đó “tiền vào thì ít mà tiền ra thì nhiều”. Nghĩ lại tôi thấy thương sự mê tín dị đoan của mẹ. Tôi không thể quên được là sáng 30 tết theo ba ra khu vườn mai để cùng ba chặt một cành mai thật đẹp chưng trong phòng khách. Ba nói:

–  Tết mà không có mai có khác nào hát mà không có đàn có trống…Chợt hiện trong tôi những hoa mai vàng rực với nụ cười thích thú của ba. Ba không còn. Và tôi nhớ ba.

 

Mới đó mà đã mười năm. Mười cái tết tôi xa nhà. Tôi đang miên man từng mảng kỷ niệm thì tiếng cô tiếp viên thông báo phi cơ chuẩn bị đáp, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn và kéo thảng ghế lại. Tôi nhìn qua khung cửa kính. Trời Sài Gòn nhiều mây che khuất phía dưới cho đến khi tầm nhìn không còn bị mây che thì phi cơ đã chạm bánh trên đường bay. Khi phi cơ dừng hẳn thì tiếng lách cách mở dây an toàn rồi kẻ đứng người chồm nôn nóng vội vàng lấy hành lý …Chắc tôi cũng không ngoại lệ?

 

Thủ tục xong. Tôi đẩy xe chất đầy hành lý ra cổng. Người đón thân nhân thật đông hai bên lối ra. Anh chị hai và các cháu đã nhận ra tôi. Tôi ôm mừng anh chị và các cháu  với những giọt nước mắt nhạt nhòa xúc động…

 

Tiết trời mùa xuân Sài Gòn mát dễ chịu. Những ngõ đường và từng con phố rộ lên tưng bừng nét đón xuân. Xe ngừng trước cửa nhà. Anh hai và các cháu lo chuyển hành lý.

Chị hai đưa tôi vào gặp mẹ. Mẹ nằm trong căn phòng nhỏ. Nghe tiếng gọi của tôi, mẹ vừa mừng vừa từ từ ngồi dậy:

– Con về rồi à…Giọng mẹ bỗng như chùng xuống nghe sao thương quá..”Đường xa có mệt lắm không con?” Và mẹ lấy khăn lau nước mắt. Tôi ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào:

– Con xin lỗi mẹ…Con xin lỗi mẹ…Tôi chưa kịp nói thêm những uẩn khuất trong tôi thì mẹ dí những ngón tay gầy trên trán tôi âu yếm:

– Mồ tổ mày. Mười năm rồi mới về thăm tao…Sao không cho mấy đứa nhỏ về thăm mẹ? Còn chồng con thế nào?

– Nhà con bận công việc làm và còn chăm nom các cháu đi học…Tôi nắm hai bàn tay da bọc xương của mẹ nghẹn ngào:

– Mẹ có khỏe không? Mẹ ăn uống có được không mà sao trông mẹ ốm quá…

.

Mẹ tôi năm nay 96 tuổi, tóc trắng như mây, mắt hơi mờ, tay chân yếu, miêng móm xọm thật dể thương. Tôi ôm mẹ rưng rưng nước mắt..

– Kỳ này con về ăn tết rồi chừng nào con về bên đó?

– Con về đây một tháng…Tôi thấy mẹ vui hẳn lên. Trong ánh mắt hiện lên nét hạnh phúc.

Mẹ nói:

– Năm nào mẹ cũng đợi con về. Vắng con tết mẹ nhớ mẹ buồn nhưng năm nay nhà mình vui  lắm…

Mẹ gọi chị hai.

– Con đi chợ mua các thứ mẹ dặn nhiều một chút chuẩn bị ngày mai cúng rước ông bà…

– Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi nhìn mẹ mà xót lòng.

 

Tôi cùng chị hai đi chợ.

. Từ ngày nghe em báo tin mua vé máy bay rồi là mẹ trăn trở không ngủ được cứ như đếm từng ngày mong chờ em về. Mẹ nhắc những món ăn em thích và dặn đi dặn lại nhớ mua cho đủ…

Tôi thấy cay cay mắt.thương cho mẹ từng tuổi này mà vẫn còn lo cho con cái.

Chiều 30 tết mẹ cùng chúng tôi đi tảo mộ ông bà ngoại và ba. Mẹ đốt nhang thì thầm khấn nguyện mời ông bà và ba về nhà cùng ăn tết. Mắt mẹ rưng rưng…

Nghẹn ngào cầm tay mẹ tôi nói

– Anh em chúng con có được như ngày hôm nay là do công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Chúng con nguyện suốt đời ghi nhớ. Riêng con, con hối hận nhiều đã vô tình để mất nhiều thứ mà có tiền cũng không thể mua được. Con đã quên câu “ấm lạnh quạt nồng” để giờ này nhìn mẹ tiều tụy vì con…Con xin lỗi  mẹ.

 

Mùa xuân năm nay mẹ là người vui và hạnh phúc nhất. Sán mồng một, tôi ra vườn mai Vạn Mai Viên hái một hoa mai vàng cài lên áo để nhớ Ba và một nhánh đầy hoa vàng rực rỡ kính tặng Mẹ.

– Năm sau thì con tròn “sáu mươi năm cuộc đời” không còn lo cơm áo gạo tiền vì con sẽ nghỉ hưu. Lúc đó con sẽ thấy nhàn nhã thanh thản của một người bớt gánh nặng với con cái vì các cháu cũng đã lớn tự lo cho bản thân được và mỗi năm con sẽ về bên mẹ dù chỉ là những mùa xuân muộn…

Me. cười:

-Chưa đâu con..Mặc dù các cháu đã lớn nhưng làm cha mẹ thì vẫn quan tâm lo lắng cho con cháu đến khi nào nhắm mắt thì thôi…

Tôi thương thương nhìn mẹ:

– Chẳng hạn như mẹ vẫn lo cho chúng con phải không mẹ?

Cả nhà cười vui vẻ trong bầu không khí hân hoan. Cậu út con chị hai ôm đàn cất tiếng hát mừng Xuân …”Xuân đã về…Xuân đã về…Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông…”

 

   Mai Bình Phương

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác...