Mùa thu tình hồng

Trung ngồi dựa vào gốc Maple mắt lơ đãng nhìn về phía bờ hồ rộng thênh thang. Giòng nước trong mát gợn lăn tăn theo gió thỉnh thoảng khuấy lên những vũng xoáy tròn vì chú cá con nghịch ngợm tung mình lên khỏi mặt nước đùa với những vệt nắng chiều. Gần đó đàn vịt trời đứng bên nhau rỉa lông rỉa cánh phơi người trên chiếc cầu cụt bằng gỗ. Chung quanh bờ hồ trồng toàn Maple bọc dài ra tận ngoài đường cái phủ ngập những lá nửa vàng nửa đỏ, cả một khu rừng ngập màu lá thắm, lá của mùa thu rực rỡ kiêu sa. Trời cuối thu lành lạnh, Trung đưa tay kéo cao cổ áo và thọc vào túi quần tìm chiếc bật lửa. Điếu thuốc kẹp trong tay đã lâu lắm, từ lúc kim đồng hồ chỉ 2g15’. Nàng trễ ở con số lẻ để bây giờ nắng ngả màu và hơi lạnh đã nhè nhẹ quyện trong gió.

Phải khó nhọc lắm Trung mới có thể mồi được điếu thuốc. Hộp quẹt không hết đá, tay không run và giữa lửa với thuốc không rời nhau nhưng môi chàng không còn sinh khí, hơi thở trong lồng ngực cũng yếu hẳn đi. Mùi vị 555 trở nên tê đắng ở đầu lưỡi, khói thuốc chạy vào buồng phổi làm Trung thấy như bị ngạt thở. Ít khi có trường hợp như vậy xảy ra, thường thường chiếc kim giây chạy không quá 60 vòng là Mơ đã có mặt mà lần này gấp 3 lần như thế, 180 vòng. Trung không muốn nhìn chiếc kim bé nhỏ nhưng lại có sức lôi kéo thời gian, những con số, những bài toán cộng toán nhân chàng cũng loại ra khỏi đầu và những nhớ thương như khựng lại để thay vào nỗi lo âu. Biết đâu có chuyện gì không may xảy ra cho Mơ. Con bé lái xe bạt mạng mà có lần Trung đã phải kêu lên. Mơ thản nhiên:

– Mỗi người mỗi tính, em không thể chịu được nếu cứ bò như thiên hạ. Hết cả thú vị.

– Xe chỉ là một phương tiện di chuyển, em cảm thấy thú vị khi lái nó?

– Chứ sao, nếu anh vượt mọi người cảm giác trong anh sẽ thấy thích thú, lâng lâng nhẹ nhõm.

– Em đổi sanh mạng để tìm cảm giác?

– Ai cũng đều có những đam mê nghiện ngập. Như anh mê thuốc lá, thiên hạ mê cờ bạc, bạch phiến, lại cũng có người mê gái v.v… Đa số đam mê nảy sinh thành nết xấu. Mà cái nết đánh chết không chừa. Em nghĩ mình đừng bàn đến vấn đề này nữa.

Trung hờn dỗi:

– Nếu em chết vì tai nạn xe cộ anh sẽ không thèm tới.

Mơ bật cười:

– Em chỉ cần anh lúc sống thôi. Chết rồi có tới hay không thì cũng vậy.

– Cần lúc sống sao không giữ mạng em?

– Đâu cứ chạy nhanh là sẽ chết. Con người ta có số cả.

Trung cao giọng:

– Đúng rồi giầy dép còn có số nói chi con người. Nhưng anh không muốn nhìn em tan da nát thịt máu me lênh láng.

– Còn hơn nhìn thiên hạ chết như bộ xương khô, như ngố, như khờ…

Biết Mơ khoẻ cãi nên Trung đành xuống nước:

– Em chạy bằng số miles ấn định bên đường nha.

– Phải cộng thêm 10 thì mới vượt thiên hạ được.

– Em sẽ bị ticket.

– Cảnh sát nào ốp lại để nhục nhã ghi giấy phạt 10 đồng?

Trung khổ sở:

– Anh biết em chạy còn hơn thế nữa.

– Cũng tùy đoạn đường nhưng anh đừng lo, có khi nào em bị ticket đâu.

– Tại cảnh sát rượt theo không kịp?

Mơ cười khanh khách:

– Khá thông minh nhưng trật rồi ông ạ!

Và Mơ hạ thấp giọng:

– Để anh yên lòng em hứa sẽ “fasten belt” mỗi khi lái xe.

Trung quay đi giận hờn:

– Chẳng cần phải hứa vì luật tiểu bang mà.

Mơ bướng bỉnh:

– Em không sợ luật quái gỡ ấy. Luật ban hành để bảo vệ sinh mạng con người. Em không muốn giữ gìn thân em mà phạm luật à!

Trung im lặng thở dài, gặp thứ ổi ương có… nhai vào cũng chỉ mỏi miệng.

– Sao anh không nói gì hết vậy?

– …

– Giận em hả?

– …

– Con nít.

Rồi Mơ bực dọc:

– Hay là em tuyên bố chiến tranh bắt đầu nhé!

– …

– Trả lại em cái sign hòa bình.

– …

Và rồi Mơ liều lĩnh thọc tay vào túi áo của Trung tấn công:

– Anh bịnh hay sao mang Tylenol theo?…

– Hay phòng hờ vì sợ em làm nhức đầu?…

– Em hỏi anh cứ im lặng là cố tình muốn em khám xét. Đừng trách em tò mò nghe chưa.

Mơ để tay xuống thấp đẩy Trung nghiêng một bên và kéo cái bóp da sau túi quần.

– Cái bóp em tặng anh đâu rồi? Chê nên vất một xó chứ gì? Vậy mà…

Mơ im bặt, tấm hình con bé xinh xắn nằm sau lớp mica trắng mỏng giương đôi mắt đen lay láy nhìn Mơ mỉm cười. Mơ luồn ngón tay trỏ định rút ra vừa lúc Trung chồm tới kéo tay Mơ.

– Trả lại em, chiến tranh phải trả lại hết.

Trung nghiêm giọng:

– Nè, cấm không được đụng tới người đó.

– Hình của em mà?

– Ai bảo? Em là vợ của anh à?

Mơ giận thực sự nên quăng cái bóp ra xa.

– Không vợ con gì cả, hình em trả lại cho em. Còn cái sign nữa.

Trung nhìn cái bóp đau khổ nằm chênh vênh gần bên đống bùn. Kể ra Mơ vẫn còn nhân đạo, cũng có thể cô nàng tiếc cái bóp còn mới và tấm hình đã lạc mất film. Trung nhìn Mơ cười cười:

– Hết giận chưa?

– Còn.

– Vậy thì khám xét đi muốn lấy gì thì lấy nhưng cấm thọc tay vào túi quần.

Mơ ngơ ngác:

– Sao vậy?

Trung nheo một mắt:

– Nhột lắm bé con ơi.

Mơ chồm tới:

– Nhột cũng ráng mà chịu. Em đã muốn có trời cản.

Trung nằm duỗi thẳng chân trên đám cỏ mặc bàn tay tí hon của Mơ dọ dẫm nửa sợ hãi nửa tò mò đặt trên miệng túi quần. Trung lẩm bẩm:

– Đúng, anh đã muốn có trời cản.

Và Trung kéo Mơ ngã dài trên người mình.

– Thèm ôm thiên hạ quá.

Mơ đỏ mặt ghì người lại:

– Anh dở trò gì vậy. Mình đang chiến tranh mà.

– Chiến tranh đâu có luật cấm ôm nhau.

– Bỏ em ra đi, em không thích ôm ở đây.

Tuy giọng Mơ nhẹ nhưng vầng trán nhíu lại làm Trung không dám liều. Ai chứ với Mơ là mất cả chì lẫn chài – đã có giao ước rồi mà – chỉ khi nào nàng bằng lòng mới được ôm. Chẳng biết đến bao giờ. Trung thở dài mặt buồn so:

– Anh yêu trúng người chết.

Mơ tỉnh bơ:

– Chiến tranh mà lị!

– Khi nào hòa bình em cũng đâu chịu cho anh ôm.

– Em không muốn yêu một người tham lam.

– Tình yêu ai không tham lam.

– Với em, tham lam là chiếm đoạt.

– Tùy, lý luận ngang phè của em sẽ biến anh thành phỗng đá.

Mơ vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán người yêu,

– Anh phải khác thiên hạ. Em yêu anh ở chỗ đó.

– Anh có cảm tưởng em thích yêu một thằng khờ hay nói cho đúng em thích trêu ghẹo một thằng khờ.

Mơ ngồi vùng dậy:

– Chỉ vì không được ôm mà anh hạ thấp con người anh, đánh giá anh được cũng đánh giá em được vậy. Tùy, không thì chia tay vì em không thích hạng đàn ông ỉ ôi xin xỏ.

Mỗi khi giận má của Mơ đỏ hồng – thèm hôn chết đi được nhưng loại cứng cổ phải có người khác cứng hơn thì mới phục. Trung đứng lên phủi quần áo:

– Anh phải về.

Mơ ngẩn người nhưng lấy lại khí thế dễ dàng.

– Trả em cái sign.

– Không trả không giận nhau được à?

– Em muốn ném nó đi.

– Ném cái bóp chưa đủ sao? Con gái sao có người ngông, ai chứ anh không chịu được. Vợ phải ra vợ, chồng phải ra chồng.

Mơ gân cổ:

– Anh có phải chồng đâu mà phách lối.

– Chưa nhưng sắp. Không lẽ không có quyền gì hết sao?

– Sắp hay đã cũng vậy, chẳng thể dùng quyền hành mà lấn áp nhau. Mình lấy lẽ phải mà giải quyết. Anh đừng thấy em khó rồi tức mình làm càn.

Trung đứng lại:

– Không làm càn tức là không được về?

Mơ quay đi nước mắt long lanh. Trung điếng người. Để giọt nước mắt kia rơi xuống thì thân không bại danh cũng phải liệt. Mười tên như Trung cũng phải giơ tay hàng chứ đừng nói gì một Trung ngố.

Trung lúng túng một cách vụng về:

– Cấm khóc đó.

– Anh đọc cột nào, trang thứ mấy của tờ giao ước?

Trung cầm tay Mơ đưa lên ngực:

– Cho nó năn nỉ…

– Năn nỉ gì?

– Đừng điên nữa.

Mơ phá lên cười;

– Thì ra nãy giờ anh cho em điên?

– Chỉ nghĩ như vậy thì anh mới chịu được em.

Mơ đan hai bàn tay bắt ngang cổ Trung:

– Em làm anh buồn?

– Ừ!

Tim Mơ thắt lại:

– Sao không nói sớm?

– Nói gì được, em có thèm nghe đâu.

– Đừng trách em.

Trung cười dễ dãi:

– Hứa đừng đòi lại những gì đã cho anh.

– Em trẻ con?

– Chỉ một phần, phần còn lại anh nghĩ em không tin anh.

Mơ úp mặt vào ngực Trung:

– Khi điên người ta đâu nhớ được những gì đã làm. Anh đâu nỡ trách người điên.

– Ừ.

– Mình bỏ qua anh nhé!

– Ừ.

– Em yêu anh.

– Ừ.

– Sao anh ừ hoài vậy.

– Phỗng đá chỉ thích nhất tiếng ừ.

Mơ bấu vào cổ Trung bằng 5 móng tay nhọn.

– Anh chờ em bật nút cho phỗng cử động sao?

– Có nghĩa là…?

– Ngố, ôm em đi.

Trung bàng hoàng trước sự chấp thuận đột ngột của Mơ. Tính nàng thật lạ lùng, chỉ thích làm những điều trái ngược thiên hạ. Cũng có thể ảnh hưởng bởi tính cao ngạo thích chỉ huy. Lấy người này coi bộ mệt. Nhưng bây giờ mệt hay không thì cũng bằng thừa. Mùi tóc thơm và mướt, mùi da thịt con gái thoang thoảng làm Trung ngây ngất, chàng vòng tay ôm gọn Mơ. Ai ngờ con bé trông ốm yếu mà toàn những thịt. Thịt và xương bọc lẫn nhau càng siết càng thu nhỏ lại. Càng nhỏ càng thấy đã. Trung nhìn trời tối xậm một màu, không gian và thời gian nhập lại để cả hai thân thể như tan biến. Êm đềm, hạnh phúc và đê mê, nhẹ nhàng phiêu bồng như chiếc lá đang vờn gió.

– Đau em.

Trung nới vòng tay mỉm cười:

– Sao giờ này mới kêu. Kể ra cũng còn khôn.

Mơ vẫn gục đầu trên vai Trung:

– Khôn gì? Cũng may anh không ôm ngang cổ chứ không em đã biến thành con ma lưỡi dài.

Trung cười cợt:

– Sorry, đau đâu anh thoa cho.

Mơ cười khúc khích bỏ Trung chạy ra xa:

– Đau hết cả người. Em bị vẹo xương sống và gẫy ba cái xương sườn trước ngực.

Trung đuổi theo:

– Em bật đèn xanh cho phỗng đá thì đừng trách nó nhé!

***

Tiếng lá khô xào xạc đưa Trung về với hiện tại. Ngất ngây như còn vương mắt chàng. Một con thỏ con từ trong rừng mon men lại gần, bộ lông trắng mướt và cái mũi hồng xinh xinh, đôi tai dài nằm dọc theo lưng thỉnh thoảng dựng lên nghe ngóng. Trung buồn bã nhìn ra đường cái, con đường nhỏ dẫn vào làng nên ít xe chạy qua lại. sự yên tĩnh lại càng nổi rõ tiếng dế trống gáy đánh nhau. Ước gì Mơ xuất hiện lúc này. Tà áo trắng và khuôn mặt hồn nhiên sẽ làm rực sáng cả bầu trời, những chiếc lá vàng sẽ reo mừng nhảy múa theo bước chân Mơ. Không hiểu sao Trung lại yêu nàng một cách lạ kỳ, sự yêu thương và nỗi nhớ nhung khi nào cũng đi song song với nhau, gần nhau chỉ một ánh mắt một nụ cười Trung cũng cho là đủ vậy mà khi xa nhau bao nhiêu cũng vẫn thấy thiếu. Trung đã ôm điện thoại cả 4, 5 giờ liên tiếp, hết ngồi rồi tới nằm, hết nằm nghiêng tới nằm ngửa, chẳng bao giờ thấy mỏi mệt, miệng nói không ngừng nghỉ cũng chẳng thấy khát nước. Ở Mơ có một sức hút lạ kỳ mà hễ được nghe giọng nói nàng là bao mệt nhọc và đói khát ở Trung đều tiêu tan. Mỗi ngày, hết ôm điện thoại lại thấy nhớ, nhớ lại gọi, một hai giờ đêm vẫn còn là giờ của hai người, ba bốn giờ sáng Trung vẫn nằm úp tai nghe tiếng Mơ thì thầm. Vẫn biết thiếu ngủ sẽ làm mệt mỏi nhưng Trung vẫn chọn cho cả Mơ. Nghe tiếng nàng cười dòn Trung ái ngại:

– Em cười mãi như vậy chừng nào mới ngủ được, khuya lắm rồi.

– Em chưa buồn ngủ. Anh mệt hả?

– Không, chỉ sợ cho em thôi.

– Mai em ngủ bù.

– Sáng định trốn học hay sao đòi ngủ bù?

– Em ngủ trong lớp.

– Sẽ bị tụi nó chọc quê.

– Không sợ.

Trung vỗ về:

– Ngủ đi em, mai mình gặp nhau rồi.

– Không.

Giọng Mơ nũng nịu nửa như hờn trách, nửa níu kéo. Tiếng thì thầm quyện theo hơi thở nghe nhừa nhựa làm Trung khi tỉnh khi say. Giống như người đang phi á phiện, nó đưa Trung vào cõi mơ tuyệt vời, quả là tình yêu tuyệt diệu.

– Nghĩ gì đó?

– Đang lo sợ sức khoẻ cho em.

– Cho anh nữa chứ!

– Ừ.

– Viết thêm vào bản giao ước cấm nói chuyện sau 2 giờ sáng.

– Càng viết càng phạm luật.

– Bản giao ước mất giá trị?

– Không có gì giá trị bằng tình yêu chúng mình.

– Nghe lời anh em ngủ đây.

– Ngủ ngon nhé. Good night.

– Good night… Sao chưa cúp?

– Anh yêu em.

Mơ cười giọng đầy đam mê.

– Em yêu anh. Bye.

Ngày nào cũng vậy, cũng bằng đó lời nói, như một khúc nhạc dạo đi dạo lại. Càng nghe Trung càng thấy thấm trong khi đối với người khác thì nó chướng tai và gai mắt quá trời. Chẳng thế mà lúc xưa mỗi lần thấy em mình ôm điện thoại hơi lâu Trung đã gắt lên:

– Khùng thì cũng khùng vừa thôi chứ, nói để mà sống à!

Dĩ nhiên cô em sợ nên chỉ dám gọi lén. Cái màn gọi lén mới thấy thú vì mỗi khi Mơ gọi cho chàng đều nhắc tới điều đó.

– Adam và Eve khi xưa lén ăn trái cấm. Em nghĩ đó là miếng ngon nhất trong cuộc đời họ.

– Em ám chỉ gì thế?

– Như em bây giờ, mẹ mà biết giờ ngày còn ôm điện thoại là ốm đòn.

– Em thích chứ?

– Dĩ nhiên, tuyệt không thể tưởng.

Chỉ nghe chữ tuyệt từ đôi môi hồng của Mơ, Trung đã thấy ngon rồi. Con bé như trái táo chín ửng, vừa tỏa mùi thơm lại vừa mang màu sắc quyến rũ.

– Trái táo thơm nhử con rắn háo sắc và lũ quạ gian ác. Em sẽ bọc thuốc độc bên ngoài chưa ăn được đã rớt như sung rụng.

– Khi nào đến phiên anh?

– Sẽ không bao giờ nếu anh là người biết yêu và tôn trọng em.

Sự tôn trọng đã bắt Trung dừng lại trong giới hạn. Nhiều lúc thèm chết người Trung đã tưởng cứ liều mạng hôn đại. Nhưng trái táo khôn ngoan,tuy nó nằm trên cành lơ lửng mời mọc nhưng lại có sức co giãn và chống trả. Mơ chống trả bằng đôi mắt, bằng vầng trán và bằng giọng nói uy quyền. Thường thường người ta chỉ chịu khuất phục khi bị bắt quả tang đang làm điều sai trái. Trong tình yêu chẳng có gì gọi là sai trái lợi dụng hay chiếm đoạt. Nhưng ở Mơ, nàng tự cho mình là lẽ phải, những gì ngược với nàng đều là sai trái. Trung chịu thua lý luận của nàng. Tình yêu bị giới hạn càng làm Trung nhớ đến ngất ngây, nhớ đến quay quắt. Giá được hôn một lần…

Trung rùng mình, hơi lạnh đã bắt đầu thấm vào lồng ngực. Điếu thuốc dở tắt tự lúc nào, chàng vươn vai đứng dậy. Nắng chỉ còn vương vất trên những cành cây cao. Gió đảo ngang dọc trên những đám lá khô kêu xào xạc. Mơ không tới, nhiều lần nàng cũng lỗi hẹn để rồi tối, khi gọi lại nàng vô tình:

– Thế hả! Em lại tưởng mai.

Cũng có khi nàng cười thích thú:

– Cho anh nếm mùi đau thương.

– Nghĩa là sao?

– Tập anh tính kiên nhẫn trước khi trở thành người chồng gương mẫu.

– Nghĩa là phải leo cây nhiều lần?

– Chỉ có leo cây mới tự nhìn thấy chân cái tình cảm của mình. Yêu là chịu đựng, tha thứ, là cho đi mà không đòi phải trả lại.

– Em muốn anh buồn vì đợi chờ?

– Đó là cái thú tăng thêm tình yêu nếu có.

Thật là hết cỡ nói. Cái gì cũng mang tình yêu ra dọa dẫm, và mang tình yêu để giải quyết một cách lẹ làng. Mơ có lối ứng biến tài tình mà Trung phải chịu thua vì những điều nàng cho là có lý đó. Bù lại nàng mang đến Trung xấp thư dầy cộm:

– Cả buổi chiều thương người ta ngồi đợi em chỉ viết được có bằng ấy.

Trung sướng rên người, có phải chờ thêm hai, ba lần như thế cũng chẳng bõ công nàng hí hoáy.

– Mỏi tay không Mơ?

– Còn phải hỏi.

Trung thương hại:

– Từ mai nhớ anh em gọi đủ rồi đừng hành xác như vậy.

– Sao biết em hành xác? Người ta thích nữa.

Rồi Mơ dặn dò:

– Giữ lấy khi nào bị leo cây lấy ra mà đọc.

Trung bật cười, Mơ thật trẻ con thư viết thì nhiều không lẽ mỗi lần hẹn mang theo cả xấp!!

Cây kim giờ ở cổ tay Trung đứng ngay giữa con số 6. 240 vòng kim giây trong chờ đợi. Chẳng còn hy vọng Mơ đến vì nắng đã tắt hẳn. Trung thở dài – Lại thêm một lần chờ đợi để tập tính kiên nhẫn trước khi làm chồng – Chỉ có Mơ mới nghĩ ra điều lẩm cẩm nhưng khá đúng. Và với Trung sự chờ đợi càng làm tình yêu dâng cao, càng làm nỗi nhớ thương bùng lên chất ngất. Trời lạnh như thế này được ôm Mơ vào lòng, được truyền hơi ấm từ hai lồng ngực, được đan thân thể vào nhau, để được nhìn thấy mắt Mơ long lanh và đôi môi mọng ướt… Trung thọc hai tay vào túi quần đi dọc theo hàng Maple về phía xe chàng đậu. Duy nhất một chiếc cuối cùng. Mở cửa xe Trung còn quay lại nhìn nơi đã chôn chân chàng suốt 4 tiếng. Giã từ thằng ngố si tình – Trung bật cười vì thằng ngố đã được huấn luyện quá kỹ đến nỗi chỉ còn có mỗi chữ yêu và chứ nhớ trong đầu. Chắc chắn trên đường về chàng phải ghé qua nhà Mơ lấy thư. Lòng Trung thơ thới trong khi chiếc xe thong thả rời khỏi khu rừng của mùa thu tình hồng…    u

Tin tức khác...