Mùa hoa hồng trắng

Hà Lê

Tôi hay đi chợ ngày thứ Năm, ngày này hoa về nhiều nhất, vừa đi chợ vừa ngắm hoa, thích lắm. Chiều nay cũng vậy, đang lơn tơn khu cây kiểng, giữa đám hồng đủ màu sắc, một chậu hồng trắng nằm lẻ loi, chợt nhớ đến cô bạn nói sắp lễ Vu Lan, lòng bỗng ngậm ngùi. Đã năm năm rồi, mỗi lần lên Chùa vào mùa Vu Lan, các cháu Phật tử mang lẵng hoa hồng ra cho mình chọn màu, mắt nhìn bông hoa màu hồng nhưng rồi tôi vẫn phải chọn đóa hồng trắng cài lên áo dù lòng không muốn. Ở nơi xa xôi nào đó, chắc Má tôi đang lẩm bẩm “sao không chọn hoa màu đỏ bordeaux, màu khỉ này có gì đẹp!”

Trong các loại hoa Má tôi chỉ thích hoa hồng màu đỏ bordeaux, hoa glaïeul đỏ và cúc vàng. Những loại hoa khác, màu khác dù có đẹp cách mấy đối với Má tôi cũng chỉ tàm tạm và Má tôi có cách gọi đặc biệt cho những gì thích và không thích đều bằng hai chữ “của khỉ”.
Hồi mới có được mảnh vườn bé bé ở sân sau, tôi trồng hồng nhiều lắm, đủ thứ màu. Sau tám giờ sáng mỗi ngày, Ba tôi bắt đầu nghêu ngao đi vòng vòng khắp thành phố với cái carte xe bus mua tháng, đã trả tiền thì không đi sẽ lỗ (đám con cái hay chọc như thế, chứ Ba tôi siêng đi lắm). Ba tôi tận dụng tối đa, đi khắp các tuyến đường trong thành phố. Má tôi thì không thích du ngoạn kiểu đó, chờ tôi đưa mấy đứa nhóc đến trường, khi nào tôi phone báo cáo đã có mặt ở nhà thì Má tôi lững thững đi bộ sang chơi, hai nhà cách nhau con đường độ chừng một trăm mét. Đứng trước cửa nhà nhìn chừng, thấy bóng Má từ xa tôi rối rít khoe:
– Hoa hồng nhà con nở nhiều lắm rồi, Má vào xem này.
Đi vòng ra sân sau, Má tôi đứng ngắm nghía:
– Này thấy không, cái hoa đỏ bordeaux đẹp thế kia kìa, sao không trồng nhiều một tí mà tùm lum màu.
– Má thấy không đẹp sao?
– Được thôi, hoa hồng đỏ bordeaux cánh nó dầy, mướt như nhung, mấy hoa khỉ kia sao mà bằng được.
Được của Má tôi có nghĩa là chưa đẹp lắm. Không biết có ảnh hưởng Má tôi không mà nhìn mãi tôi thấy hồng đỏ đậm đẹp hơn lên, có cây hồng nào chết tôi lại thay dần toàn hồng đỏ. Nhưng chỉ được vài năm, đám hồng cứ chết dần mòn, cây còn lại cành lá dài ngoằng ngoằng, chả ra hoa hoét gì nữa. Chán quá tôi đào lên bỏ hết. Má tôi tiếc rẻ:
– Hoài của, đang đẹp thế mà lăn đùng ra chết.
Sau này tôi mới biết lý do cây không ra hoa, giàn bầu bí ở trên rậm rạp quá che hết nắng. Một hôm đi bộ vòng vòng, Má tôi thấy nhà bà hàng xóm có bụi hoa vàng cao lêu khêu ở góc vườn, Má tôi nhất định bắt tôi phải đi ngang qua ngó cho biết để mua về trồng, Má tôi nức nở khen nên tôi cũng đành đi ngó. Bà chủ nhà ở trong cửa sổ nhìn ra thấy tôi lảng vảng ngoài bờ rào chắc tưởng ăn trộm nên bà xông ra hắng giọng hỏi:
– Nhìn gì vậy?
– À, xin lỗi, Má tôi thấy bà có bụi hoa đẹp nên bảo tôi đi ngang nhìn để mua về trồng.
Bà đổi ngay thái độ, vui vẻ lôi tôi vào sân vườn:
– Vào đây, tôi nhổ cho vài cây, sang năm nó lên như cỏ dại, mua làm gì.
– Nó có phải là hoa Cúc không, sao cao dữ vậy?
– Tôi chỉ biết nó tên là Mexican Sunflower.
Hồ hỡi cầm mấy cây hoa về trồng, Má tôi cứ theo hỏi tên tiếng Việt của nó, tôi đành phải cầu cứu bác Gú Gồ, té ra nó có cái tên nghe thật ngộ “hoa Dã Quỳ”, Má tôi nghe xong bảo:
– Tên khỉ gì mà lạ thế?
– Thì trên Internet họ nói mà.
– Chắc gì nói đúng, đâu phải cái gì họ cũng biết, cái đám của khỉ này trông như hoa Cúc.
– Con xem kỹ rồi, nó bà con bên Nội bên Ngoại gì với Cúc thôi.
– Chỉ vớ vẩn, Cúc đấy, đất tốt nên nó cao, con nít bên này ăn uống đầy đủ đứa nào cũng cao lớn béo tròn.
Tôi phì cười:
– Vâng, thì nó là Cúc, chắc con lộn.
Mỗi năm, đám của khỉ của Má tôi lớn dần, nó nhảy luôn ra ngoài sân cỏ. Nguyên ô đất trồng đủ loại hoa bây giờ chỉ còn nó xưng bá, mấy hoa khác tôi đành phải di dời khẩn cấp qua ô đất khác. Có lần chị bạn qua chơi, thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang ra sức xắn bỏ bớt, chị bảo:
– Hay là kêu người đào lên bỏ, để nó bò đầy ra ngoài, hư cỏ luôn.
– Không được, cái đám của khỉ này Má em thích lắm.
Những người quen gần như đều biết cách nói chuyện của Má tôi, chị cười cười:
– Bác đi rồi vẫn còn để của khỉ lại cho chị.
– Không chỉ thế đâu, còn một chậu của khỉ trên kia kìa, cây quất (cây tắc) to tướng đó.
Má tôi chỉ ưng trồng đúng một loại cây ăn trái là cây quất, bên này ngày Tết mà săn lùng được cây quất vàng ươm trái là Má tôi thích mê tơi, cưng đến vậy mà nó cũng không thoát khỏi mạng Thân. Đặt chậu cây vào vị trí ngon lành sáng sủa nhất phòng khách, Má quay sang bảo tôi:
– Của khỉ này trồng đẹp nhưng chỉ tội hay bị sâu.
– Chừng nào sâu con xịt thuốc.

Bổn phận tôi mỗi khi cây bị sâu là bưng cái của khỉ vào buồng tắm, xịt nước pha savon và vài giọt eau de javel cho chết sâu, thành ra nghiệp chướng của tôi cũng nặng lắm, lạm sát biết bao sinh linh vô tội.
Giờ Má đã đi thật xa nhưng vẫn để lại cho tôi những thứ mà lúc sinh thời Má yêu thích nhất, không đáng giá nhưng cái đám của khỉ này ai đến nhà tôi cũng trầm trồ tấm tắc, nhiều người còn không tin là cây thật trái thật vì ở cái xứ giá lạnh này mà tôi có thể trồng ra trái xum xuê đến vậy, tôi hay khoe “cây khỉ này của Má em để lại đấy!”
Hà Lê

Tin tức khác...