Một câu chuyện khúc mắc trong gia đình

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, các cụ ta có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Riêng về vấn đề tình cảm, quý bạn đọc báo thấy gia đình ông nọ ông kia, vợ chồng chia rẽ nhau thường là do người chồng hay người vợ san sẻ tình cảm cho người khác mà báo chí thường gọi là “người thứ ba” (hay… người thứ tư, thứ năm cũng chưa biết chừng nếu gặp ông chồng ưa lộn xộn). Nhưng trong câu chuyện sau đây quý bạn sẽ thấy người vợ chia rẽ với chồng không phải vì chồng có “người thứ ba” mà là do anh ta có thứ tình cảm rất đặc biệt, gần như không giống với ai trên đời. Quá chán nản, quá thất vọng, người vợ viết thư cho một tờ báo hỏi các chuyên gia tư vấn tâm lý xem mình phải giải quyết như thế nào, nên đi hay ở trong hoàn cảnh đó. Đặc biệt hơn nữa là cùng một vấn đề, cùng một tòa báo nhưng hai chuyên gia tâm lý lại đưa ra hai cách giải quyết khác hẳn nhau, gần như hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ xin mời quý bạn xem qua cho biết về việc “gỡ rối tơ lòng” của hai vị chuyên gia này.

Lời kể của một nữ độc giả ở Nha Trang

Thưa quý vị độc giả,

Trước đây tôi vẫn thường tự nhủ mình rằng một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra và ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai. Cũng vì tin vào điều này mà tôi luôn ép mình nghĩ theo chiều hướng tích cực, nguyên nhân cũng chỉ để cho trái tim có thêm chút lý do tiếp tục đập, tiếp tục đón nhận yêu thương. Nhưng đến hôm nay thì tôi đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực. Những câu nói kia giờ bỗng trở thành vô nghĩa và trái tim tôi nhuốm đầy những u uất, buồn đau.

Tôi và người chồng hiện tại là cặp đôi “rổ rá cạp lại”. Tôi đã từng qua một đời chồng và có một con gái năm nay 6 tuổi, nó ở cùng tôi. Còn chồng tôi có một con riêng 3 tuổi, hiện thằng bé đang ở với vợ cũ của anh ấy. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi có quá nhiều sóng gió, khổ đau, nên chúng tôi đã quyết định chia tay.

Sau khi ly dị, đáng lẽ chồng cũ phải chu cấp tiền cho con, nhưng anh ta chưa từng đưa tôi một đồng bạc, và tôi cũng không có ý định nhận bất cứ sự chu cấp nào từ người đàn ông ấy. Lý do là bởi anh ta đã có gia đình mới, rất hạnh phúc.Tôi không muốn giữ liên lạc để gây khó chịu cho người vợ sau của anh ta.

Nhưng chồng mới của tôi hoàn toàn khác. Anh rất chu đáo với con riêng của mình mặc dầu nó ở với mẹ. Hàng tháng anh chu cấp đủ 4 triệu đồng cho con theo quyết định của tòa. Tất nhiên tôi sẽ không có lời phàn nàn nào nếu sự bất công không đến với mình. Trước khi vợ chồng tôi lấy nhau, tôi đã thỏa thuận với anh là con ai người nấy lo, tôi không cần anh phải lo cho con gái tôi và tôi cũng không xét nét anh trong việc anh chu cấp cho con riêng. Tuy nhiên, tôi cũng đã nói rõ rằng, dù có quan tâm đến thằng bé thế nào đi chăng nữa anh cũng phải nhớ, cuộc sống hiện tại của anh là gia đình mới, là tôi. Và anh cũng đã hứa sẽ luôn sát cánh cùng tôi vun quén cho cái tổ ẩm nhỏ bé này. Vậy mà…

Lúc mới lấy nhau, vì còn khó khăn nên chúng tôi quyết định chưa sinh con. Một năm sau, cuộc sống đã khấm khá hơn, tôi nói với anh rằng nên sinh con để yên tâm lo việc làm ăn. Hơn nữa tuổi của tôi cũng đã lớn, khả năng sinh sản sẽ ngày một kém hơn. Tuy nhiên, anh và mẹ anh tức mẹ chồng tôi đều xua tay nói rằng, hiện tại anh đang phải chu cấp cho đứa con riêng nên chưa có điều kiện có thêm đứa nữa, nếu sinh con vào thời điểm này thì con riêng của anh sẽ bị thiệt thòi. Anh bảo: ”Để cu Bin lớn hơn chút nữa chúng ta sẽ sinh cũng chưa muộn. Anh không muốn cu Bin phải chịu thiếu thốn”. Anh luôn nói vậy khiến tôi rất buồn.

Rồi cứ cuối tuần anh lại đến dẫn con trai đi chơi, đi ăn. Có hôm anh đem con về nhà và tối chủ nhật mới đưa con về với vợ cũ. Anh quan tâm chăm sóc thằng bé hết sức chu đáo, thậm chí còn lập kế hoạch cho con học tiếng Anh tại những trung tâm nổi tiếng mặc dầu nó mới chưa đầy 4 tuổi. Anh mua bảo hiểm nhân thọ cho con đến năm 18 tuổi. Anh chiều con bất cứ cái gì nó thích… Nhìn anh quấn quýt bên con, tôi thấy chạnh lòng. Tôi có cảm tưởng anh lấy tôi về chỉ để khỏa lấp chỗ trống của vợ cũ, còn gắn bó thật sự và lâu dài thì không, nên tôi thấy sợ – sợ anh lại quay về với vợ cũ, mình sẽ gặp cảnh đổ vỡ thêm một lần nữa.

Đến nửa năm tiếp theo, tôi tiếp tục gợi chuyện sinh con thì anh vẫn nói chưa thích hợp. Vì qúa sốt ruột, tôi đã lén “thả” để mang thai. Anh cứ tưởng tôi vẫn uống thuốc ngừa thai đều đặn nên không đề phòng. Khi nghe tôi thông báo là que thử có hai vạch đỏ, anh sững sờ rồi tức giận, quát vào mặt tôi: “Tại sao cô dám làm chuyện đó theo ý mình hả? Tiền đâu nuôi con bây giờ? Cô đi phá thai ngay lập tức cho tôi!…”. Dù biết trước anh sẽ không bằng lòng nhưng tôi không ngờ anh lại nhẫn tâm nói ra những lời cay nghiệt như thế. Tôi vô cùng hụt hẫng, đau khổ.

Mà không chỉ riêng anh, mẹ chồng tôi cũng tỏ thái độ khó chịu với tôi. Bà liên tục than trách và chì chiết tôi. Ngày nào bà cũng nói đi nói lại mấy câu: “Sao chị đã hứa sẽ không để có thai, bây giờ lại không giữ lời hứa? Anh Thắng (tên chồng tôi) còn lo làm ăn, chu cấp cho thằng cu Bin thì tiền đâu mà nuôi thêm đứa nữa?”.

Cứ thế, từ hôm thông báo có thai đến nay, tôi luôn luôn sống trong nước mắt. Chồng tôi mỗi ngày đi làm về chẳng thèm quan tâm đến việc tôi bị mệt mỏi, nôn ọe, không ăn uống được, mà chỉ nhắc nhở về chuyện phá bỏ cái thai. Thấy tôi không nói gì anh lại thở dài thườn thượt.

Cuộc sống gia đình tôi ngày một căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà không còn được như xưa. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, không thiết đến việc ăn uống, trò chuyện, trong người lúc nào cũng uể oải, chán nản, u uất, thậm chí còn nghĩ đến chuyện quyên sinh. Nhưng có điều là mỗi lần ý nghĩ dại dột đó xuất hiện, con gái riêng của tôi lại ngẫu nhiên đến bên cạnh, áp mặt vào ngực tôi kể chuyện này chuyện nọ về việc đi học khiến tôi choàng tỉnh, thấy mình không thể chết được, phải sống để nuôi con. Gần đây, tôi đi khám thai, bác sĩ phải đưa ra phác đồ điều trị tâm lý để loại bớt căng thẳng cho tôi.

Dù đã thấy đỡ mệt và ăn uống khá hơn nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác thù hận. Tôi hận vợ cũ, con riêng của anh và cả mẹ chồng tôi nữa. Tôi không hiểu lòng mình thế nào, mình bị làm sao mà hay quên và đôi khi không kiểm soát được bản thân. Tôi có phải là kẻ ích kỷ, xấu xa hay không? Hiện tại cái thai trong bụng tôi đã tới tuần thứ 10 tức 2 tháng rưỡi, anh vẫn tiếp tục bắt tôi phải từ bỏ đứa con tội nghiệp chưa có may mắn mở mắt chào đời.

Hàng trăm lần tôi đã đặt tay lên bụng, tự hỏi phá hay không phá? Hay tôi nên bỏ đi, tới một nơi nào đó thật xa để sinh và nuôi nấng hai đứa con. Nhưng nếu bỏ đi như vậy tôi cảm thấy sẽ có lỗi với đứa con chưa chào đời, vì vĩnh viễn nó sẽ không có được tình thương của người đã tạo nên nó. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu ở lại anh cũng sẽ không yêu thương đứa con anh đã không muốn nó ra đời, mà tất cả tình thương chỉ dành cho “cu Bin” mà thôi. Sao cái số tôi lại gặp nhiều rủi ro như thế? Tôi phải làm sao bây giờ thưa quý vị độc giả và thưa quý chuyên gia tâm lý, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Nguyễn Thị Mai T.

cbn2

Lời khuyên của chuyên gia Ngọc Quyên (Huế)

Chị Mai T. thân,

Trong cuộc sống gia đình, chẳng có đôi vợ chồng nào lại không có mâu thuẫn. Nhưng có lẽ vợ chong “rổ rá cạp lại” như gia đình chị thì gặp nhiều phiền muộn và rắc rối hơn. Bởi vì không phải ai cũng có thể dung hòa được mối quan hệ “con anh, con tôi và con của chúng ta”. Chuyện của chị khiến tôi nhớ đến hình ảnh cô bạn thân của mình. Tôi xin kể lại chuyện này để biết đâu chị có thể tìm được câu trả lời cho mình.

Cô bạn tôi tên Lan, đã từng được mệnh danh là một “hoa khôi núi rừng” vì có vẻ đẹp tuyệt vời, tự nhiên, trong sáng. Nhưng người ta thường nói “hồng nhan đa truân”, điều đó có lẽ rất đúng với cô bạn tôi. Lan xinh đẹp nhưng rất truân chuyên. Chồng Lan tự nhiên bỏ đi mất khi đứa con mới được mấy tháng tuổi. Một mình Lan nuôi con 5 năm trời trong sự ái ngại, cảm thuơng của bạn bè và những người thân.

Rồi một ngày Lan báo tin sắp lấy chồng. Đó là một người đàn ông đứng tuổi cũng đã từng có một đời vợ và hai đứa con. Đứa con trai nhỏ ở với mẹ còn đứa con gái lớn theo cha. Lúc nghe Lan báo tin vui, ai cũng mừng cho bạn là cuối cùng cô ấy cũng tìm được chốn bình yên sau bao năm chăn đơn gối chiếc.

Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Trong ngày vui ấy, chúng tôi thấy một cô bé khoảng 7 tuổi mặc váy trắng khá xinh đi cạnh chú rể, đó là con riêng của anh. Cô bé cứ níu áo bố đòi ăn cái này cái kia. Chú rể chừng như đã ngà ngà say vì những ly rượu chúc mừng của bạn bè nên cứ ngơ đi, mặc cô con gái nhỏ đòi hỏi. Cô dâu thấy vậy bèn dắt tay cô bé, âu yếm nói: “Dì đi lấy đồ ăn cho con nhé?”. Nhưng trái ngược với thái độ ân cần của Lan, đứa nhỏ hất tay cô ra rồi cong cớn hét ầm ĩ: “Không cần, không cần đâu, kệ người ta…”, sau đó nó bám lấy bố, không thèm biết tới người mà đáng lẽ nó phải gọi bằng dì, và ông bố im lặng làm lơ không nói gì cả. Bạn bè nhìn Lan ái ngại, còn tôi thì áy náy không hiểu với tình hình như thế, Lan có thể có hạnh phúc lâu dài hay không.

Gần 2 năm sau, công việc bận rộn nên tôi cũng ít khi liên lạc với Lan. Một hôm, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của bạn. Giọng Lan rất buồn, nghe đến xót xa: “Quyên ơi, khoảng 10 giờ sáng mai đến cổng tòa án đón mình được không? Mình có chuyện muốn nói với Quyên”. “Được chứ, mai mình sẽ tới”. Hôm sau tôi tới. Thì ra một lần nữa Lan lại đến tòa dự cuộc xét xử về việc xin ly hôn sau lần tan vỡ thứ nhất. Thực đáng buồn là cách đây hai năm tôi đã có mặt trong ngày vui “rổ rá cạp lại” của Lan, bây giờ tôi lại là người đến chở Lan từ tòa án về sau cuộc ly hôn lạnh lùng.

Ngồi trong quán nước, Lan cay đắng kể, dù đã một mình nuôi con hơn 5 năm trời nhưng chưa khi nào Lan lại thấy làm mẹ khó khăn như sau khi lấy người đàn ông tên Sơn làm chồng. Vì muốn tạo được hạnh phúc gia đình nên lúc nào Lan cũng luôn tâm niệm phải thành thật yêu thương con riêng của chồng không khác gì con riêng của mình thì chắc chắn chồng cũng sẽ yêu thương con riêng của mình như con của anh. Nhưng thực tế lại khác, không hề đơn giản như Lan nghĩ. Chẳng hiểu ai đã nhồi nhét vào đầu óc con bé mới 7 tuổi toàn những điều xấu xa, độc ác của những người mà họ gọi là mẹ ghẻ đối với con chồng, khiến nó coi Lan như kẻ thù ngay từ hôm đám cưới giữa Lan với bố nó. Nó thường tỏ ra cố ý hỗn xược với Lan và ra mặt căm ghét, bắt nạt đứa con riêng của Lan nhỏ hơn nó 2 tuổi.

Có hôm, biết đứa con chồng thích ăn sườn xào chua ngọt, Lan kỳ công làm cho cả nhà ăn nhằm tạo thiện cảm với nó. Đến bữa, chẳng những nó không thèm nhúng đũa mà lúc Lan gắp vào chén cho nó, nó hất tay Lan ra khiến chén cơm đổ tung tóe. Bố nó ngồi đấy không nói gì cả. Đứa con riêng của Lan dỗ dành chị: “Mẹ làm ngon lắm, chị Hai ăn đi chị Hai…”. Nghe nói đến tiếng mẹ là con chị giận, nó quay lại tát bốp vào mặt em: “Mặc kệ tao, mẹ mày làm ngon thì mày ăn đi”. Lan giận lắm nhưng cũng đành im lặng nuốt nước mắt vào trong chứ không biết làm thế nào. Đã vậy lúc ăn cơm xong, chỉ có hai người, Sơn còn hỏi Lan là chắc trước đó con bé con có nói gì hỗn với chị nên chị nó mới giận dỗi như thế chứ chẳng lẽ tự nhiên nó lại khơi chuyện. Lan chỉ im lặng vì biết có nói là con bé em rất ngoan, rất nhường nhịn chị thì Sơn cũng chẳng tin.

Rồi Lan mang thai. Vì đã có đứa con gái nên Sơn mong lần này Lan sẽ sinh con trai. Anh ta tính từng ngày để chờ tới thời gian có thể siêu âm để biết cái thai là con trai hay con gái. Anh ta thường nói với bạn bè rằng cái thai của Lan rất gọn, chắc chắn Lan sẽ sinh con trai.

Thế rồi cái ngày Sơn mong đợi cũng đến. Nhưng khi nghe bác sĩ báo tin “Bà sẽ sinh công chúa” thì Sơn đang từ háo hức bỗng chuyển sang thất vọng, anh ta đi cùn cụt ra ngoài lấy xe, không thèm chở vợ như trước. Lan phải kêu xe ôm để về.

Cuộc sống gia đình càng ngày càng căng thẳng, Lan quá đau đớn, mệt mỏi nên đã đề nghị Sơn ly dị.

Cô biết mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt thương hại hoặc cũng có người chê cười vì cô đã qua hai lần đò mà vẫn không nên thân. Nhưng Lan cho rằng níu kéo thứ hạnh phúc hão huyền mình không thể có được thì chỉ khổ mình, khổ con.

Về phần Sơn, sau một thời gian dùng dằng suy nghĩ, cuối cùng rồi Sơn cũng đồng ý.

Sau khi ly dị, Lan sinh con gái đúng như lời vị bác sĩ đã thông báo và ở vậy nuôi hai đứa nhỏ. Cuộc sống của Lan hiện nay tuy có hơi thiếu thốn về vật chất nhưng rất thoải mái về tinh thần. Đi đâu Lan cũng dắt hai cô bé xinh như mộng đi theo. Được hỏi Lan còn nghĩ đến chuyện “bước đi bước nữa” hay không, Lan mỉm cười, rùn vai lắc đầu: “Thôi chứ, sợ lắm rồi, thoát cái nợ ông Sơn là tốt lắm rồi, mình sống với hai con vậy là quá đủ”.

Chị Mai T. thân,

”Sau cơn mưa trời lại sáng”. Trên đây tôi đã kể cho chị nghe câu chuyện về người bạn thân của tôi. Chị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định và khi đã quyết tâm thì sẽ tìm ra lối thoát. Chúc chị mạnh mẽ để có sự quyết định sáng suốt.

phu-nu-kho-thu-thai

Lời khuyên của chuyên gia Đỗ Bích Thủy

Chị Mai T. thân mến,

Đọc xong câu chuyện của chị, cảm giác đầu tiên của tôi là tiếc. Tiếc cho chị. Tại sao tôi có cảm giác ấy? Là vì tôi nghĩ, nếu chị cân nhắc kỹ càng chút nữa, suy nghĩ thấu đáo hơn chút nữa, nghĩ cho chồng, cho gia đình chồng cùng lúc với nghĩ cho bản thân mình, thì chị đã không lặng lẽ có thai. Có lẽ chị chủ quan cho rằng khi chuyện đã rồi thì dù muốn hay không từ từ anh ấy cũng sẽ vui vẻ đón nhận đứa bé trong bụng chị. Tôi xin được nói kỹ vài điều thế này:

Rõ ràng là hai anh chị tự nguyện đến với nhau chứ chẳng ai ép buộc gì cả, và đến với nhau vì có chung nguyện vọng là xây dụng một tổ ấm mới cho cả hai, chứ không phải là lấy nhau cho có. Nhưng ngay từ đầu hai người đã có điểm không thống nhất được, đó là việc sinh con. Chị thì mong có con, anh lại chưa muốn. Mà lý do anh đưa ra thì tôi thấy rất hợp lý: Con riêng của anh còn nhỏ, anh phải có trách nhiệm lớn với nó, kinh tế gia đình chưa cho phép trong khi anh ấy lại muốn con mình phải có cuộc sống đủ đầy không thua thiệt. Ở chỗ này, tôi còn cho rằng anh ấy nghĩ sâu xa hơn, rằng anh ấy muốn con riêng hay con chung phải được đối xử như nhau, có cuộc sống tương đương với nhau. Chính tôi cũng thấy rằng thời điểm hiện tại hai người chưa nên có con chung. Chưa nên chứ không phải là không nên chị nhé.

Nhưng chị thì không nghe lời anh, chính xác hơn là chị thiếu tôn trọng nguyện vọng, suy nghĩ của anh ấy. Chị làm một việc mà khiến anh ấy cảm thấy bị lừa dối, bị ép uổng. Tôi luôn quan niệm rằng, con cái là tài sản lớn nhất đối với bố mẹ, là món quà mà ông trời ban tặng cho mọi người. Nhưng đứa con ấy cũng phải là kết tinh của tình yêu thương, của sự đồng lòng chung sức của hai tâm hồn đồng điệu, của ước muốn tha thiết, thì khí ra đời nó mới có thể hưởng được hạnh phúc. Còn nếu ngay cả người sinh thành ra nó cũng chưa muốn nó chào đời, chưa chuẩn bị mọi điều kiện để đón chào nó, thì đương nhiên nó sẽ chịu thiệt thòi.

Chồng chị là một người bố yêu con, thương con hết lòng. Cho dù đôi khi chị cảm thấy chạnh lòng, nhưng tôi nghĩ chị cũng nên cảm thấy mình đã chọn đúng người. Một người đàn ông yêu con, chăm lo cho con, quấn quít với con luôn luôn là một người nhân hậu. Chị phải cảm thấy may mắn vì đã gặp một người đàn ông khác hẳn ông “cũ” bố của con mình chứ!

Tôi nghĩ là chị đã xử trí không được đúng đắn cho lắm trong một chuỗi sự việc. Chị tự đưa ra chuyện con ai nấy lo, không làm phiền đến nhau, không can thiệp đến việc của người kia khi họ lo cho con riêng của của họ. Và anh ấy đã thực hiện đúng như vậy. Chị lo cho con riêng của chị (mà điều kiện tốt hơn, đấy là chị được ở bên con hàng ngày), anh ấy lo cho con riêng của anh ấy (chỉ có 2 ngày cuối tuần bên con) nhưng chị lại chạnh lòng, thấy ấm ức. Chỗ này chị hơi ích kỷ một chút đấy chị ạ. Rồi khi có thai, chị giấu anh ấy, giấu mẹ chồng để rồi cả hai người đều tổn thương vì cảm thấy bị lừa dối, bị ép uổng vào sự việc đã rồi. Và tôi cũng hơi chủ quan khi đồ chừng rằng chị đã thiếu khéo léo một chút khi bày ra trước mặt anh ấy sự việc đó . Chị hoàn toàn có thể sử dụng vũ khí của phụ nữ, đó là lời ăn tiếng nói, là tình cảm thủ thỉ, là sự chân tình, dịu dàng dùng lý lẽ để thuyết phục anh ấy răng hai vợ chồng sẽ chung sức với nhau cùng lo toan cuộc sống gia đình, lo toan về kinh tế, và chị tin rằng với sự nỗ lực của cả hai vợ chồng thì không có điều gì là không làm được chỉ cần nắm chặt tay nhau cùng cố gắng mà thôi. Nhưng chị lại giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ, tủi thân khóc lóc. Chị đang khiến cho anh ấy cảm thấy nặng nề, thậm chí có thể anh ấy đang nghi hoặc không biết quyết định đi bước nữa với chị là đúng hay sai. Sự nghi hoặc này sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí có thể dẫn đến tan vỡ một lần nữa nếu như ngay từ lúc này chị không tìm ra cách điều chỉnh.

Tôi nghĩ người giữ vai trò chủ đạo trong sự hàn gắn này chính là chị. Vì chị đang mang trong mình giọt máu của anh ấy, của gia đình anh ấy. Chỉ vì anh ấy giận chị, cảm thấy tổn thương vì chị nên mới có thái độ ấy, chứ sâu xa tôi tin rằng không người bố nào muốn từ chối con mình. Chị đừng nghĩ đến việc bỏ đi đâu. Chị không phải bỏ đi đâu hết. Việc đầu tiên bây giờ là chị phải thuyết phục được mẹ chồng. Mẹ chồng chị chắc chắn rất yêu thương cháu, và không bao giờ từ chối cháu nội của bà. Khi được sự ủng hộ của mẹ chồng thì chị đã thành công được 50% rồi. Hãy thật bình tĩnh, từng bước một dùng sự mềm mại, uyển chuyển, khéo léo của phụ nữ để lấy lại tình cảm của anh ấy, chị nhé.

Đừng để đổ vỡ thêm một lần trong đời nữa. Mong một cuộc sống bình yên, ấm áp đến với chị và gia đình.

Đoàn Dự

Tin tức khác...