Mặt trái của nghề người mẫu thời trang

Nghề làm người mẫu thời trang đầy quyến rũ là niềm mơ ước của hằng bao nhiêu cô gái trẻ. Họ bỏ công sức và tiền bạc đầu tư vào bản thân vóc dáng thiên phú sẵn có; họ đi đến những thành phố thời trang lớn như Paris, New York, London, Milan để tham dự các cuộc chọn lựa người mẫu. Chỉ trừ một số ít người may mắn được mời ký hợp đồng làm việc, đa số họ trở về nhà với hai bàn tay trắng và sổ nhà băng trống không.
Là một thiếu nữ tỉnh nhỏ 17 tuổi với một thân hình thanh mảnh và một khuôn mặt gợi cảm sắc nét, Hanna (một cái tên chung chung để chỉ những người mới vô nghề người mẫu) nghĩ đến một sự nghiệp người mẫu thời trang đầy tươi sáng. Nàng bắt đầu đi dự các cuộc tuyển lựa, hết nơi này đến nơi nọ, tiêu tốn khá nhiều đến mang nợ vay mượn. Sau ba năm làm việc với một số hợp đồng kiếm một mớ lợi tức, Hanna vẫn chưa trả hết nợ cho các lò đào tạo người mẫu (modelling agencies). Người mẫu phải trả lại cho công ty đào tạo mọi chi phí tốn kém, từ trang phục đến thợ chụp hình, vé máy bay, tiền khách sạn; tất cả mọi thứ đều không rẻ.
Đại lý (agency) mà Hanna tiếp xúc ký hợp đồng sẵn sàng ứng trước cho cô một số tiền và bỏ vào trương mục dưới tên cô để trang trải các chi phí khởi đầu.
Sau đó cô được đại lý xếp đặt bay tới London để tham gia cuộc tuyển lựa (casting), và chi phí đó cũng được thêm vào trương mục của cô, gồm cả chi phí ăn ở và sinh hoạt. Số tiền cô nợ đại lý cứ tăng dần.
Hanna kể lại là đại lý bày vẻ ra những sự thêm thắt tiêu tốn đắt tiền không cần thiết mà về sau cô mới khám phá ra.
Vấn đề đối với các người mẫu thời trang là trong khi các đại lý của họ thường ứng trước trả tiền cho các chuyến bay, chỗ ở và chi phí, đó lại là thông lệ tiêu chuẩn trong nghề làm đại lý.
Vì vậy, nếu người mẫu đi dự Tuần lễ Thời trang Luân Đôn mới nhất, bắt đầu vào ngày Thứ Sáu và không nhận được công việc, họ sẽ nợ đại lý mọi chi phí cho chuyến đi vô bổ đó.
Hanna gặp vấn đề này rồi khi 18 tuổi, cô đã bay sang New York để tham gia diễn xuất tại Tuần lễ Thời trang New York, nhưng cuối cùng vì bị ốm thình lình, cô không thể tham dự bất kỳ buổi diễn nào.
Hanna nói rằng trong hai năm đầu vào nghề, hầu như cô làm việc không lương cho đại lý, vì các đại lý của cô ở Paris, London và New York đã tự động khấu trừ tiền cô kiếm được để trả hết số tiền cô nợ của đại lý.
Hanna nói rằng đã đến lúc phải giải quyết vấn đề tiềm ẩn về nợ nần mà các người mẫu phải đối mặt khi họ cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở một trong những ngành nghề bấp bênh nhất trên thế giới.
Hiện là một người mẫu làm việc tại Paris, Hanna đồng sáng lập tổ chức Model Law, hiệp hội đầu tiên của Pháp hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người mẫu thời trang.
Hanna nói trong nghề này, những vụ sách nhiễu tình dục thường bị phanh phui khai thác, nhưng vấn đề lợi dụng về tiền bạc thì lại là một điều cấm kỵ ít ai bàn đến.
Vì mức độ thành công trong nghề một phần được đo bằng số tiền mà họ kiếm được, những người mẫu đang làm việc hiếm khi muốn công khai hóa vấn đề.
Nhưng đằng sau hậu trường, Hanna nói rằng Luật Người Mẫu đang giúp người mẫu hiểu rõ hơn về quyền lợi tài chính của họ. Phần nhiều họ không hiểu thấu đáo những quyền lợi của họ nên có thể bị các đại lý lợi dụng. Tổ chức Model Law giúp họ hiểu biết thấu đáo hơn.
Trong khi các người mẫu từ tất cả các quốc gia có thể gặp khó khăn về tài chính, những người từ các quốc gia nghèo có thể dễ bị lợi dụng hơn và bị thiệt thòi về lợi nhuận hơn. Nó cũng giống bất kỳ công nhân nào từ một nước nghèo đi làm việc ở nước giàu với hy vọng kiếm tiền và có một đời sống tốt đẹp hơn. Vấp phải trở ngại khó khăn về ngôn ngữ, họ không thể đọc kỹ và hiểu rõ giấy tờ hợp đồng. Họ ký tên đại và nhảy vào một khoảng trống mơ hồ.
Vấn đề lợi tức người mẫu càng tệ hơn khi càng ngày số lượng những cô gái trẻ nuôi tham vọng làm người mẫu càng đông. Các đại lý nhận được nhiều ứng viên quá “xua đi không hết”; người mẫu trở nên mất giá, lợi tức kiếm được ngày càng ít trong khi chi phí không hề giảm. Thế là giới người mẫu dễ rơi vào hoàn cảnh nợ nần, có làm mà không có ăn, có tiếng mà không có miếng.
Số tiền trả cho các người mẫu có hình xuất hiện trên bìa các tạp chí trở nên rất ít. Số tiền trả cho một buổi trình diễn thời trang hay quảng cáo thương hiệu có thể thay đổi cách biệt rất nhiều, từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn hoặc hơn.
Theo John Horner, Giám đốc Hiệp hội Người mẫu Thời trang Anh quốc đại diện cho các đại lý lăng-xê người mẫu ở Anh cho biết, loại nợ mà những người mẫu gánh mang không phải là thứ nợ theo bất kỳ ý nghĩa thông thường nào của thuật ngữ này.
Horner nói một khi người mẫu nào mãn hợp đồng và rời đại lý, mọi món nợ mà người mẫu thiếu đại lý đều xóa bỏ. Nếu một người mẫu trẻ không thành công và rời khỏi ngành, cô ấy sẽ không bị đại lý theo đòi số tiền mà cô ấy “nợ”; đại lý sẽ coi như sự đầu tư ở cô ấy chấm dứt. Horner nói, “Món nợ sẽ không tròng cổ người mẫu nữa mà sẽ do các đại lý chúng tôi lo thanh toán.”
Ông nói đại lý “Models 1 Agency” do ông điều hành, trụ sở tại London, hiện đang có khoản nợ sáu chục ngàn bảng Anh, tương đương với hơn 100,000 Gia-kim, do các người mẫu thiếu trên sổ sách. Ông nói nếu sự nghiệp của các người mẫu đó không cất cánh thì đại lý của ông xù luôn số nợ đó.
Horner nói rằng các đại lý người mẫu có nghĩa vụ phải cung cấp cho các người mẫu hóa đơn hàng tháng liệt kê rành mạch các khoản chi tiêu vào tài khoản của họ, nhưng ông không chắc là họ đọc. Ông nói hầu hết các người mẫu thành công đều sớm trả được khoản nợ mà đại lý xuất vốn trước để đầu tư cho họ. Sau đó số tiền họ kiếm tiền bao nhiêu đều là tài sản của riêng họ.
Esther Kinnear-Derungs là người đồng sáng lập “Linden Staub”, một đại lý nhỏ thành lập ở London năm 2016 để tiên phong tìm cách đối xử với người mẫu tốt hơn. Cô nói rằng ứng trước và thu hồi lại các chi phí là “bản chất của việc kinh doanh”; ngành đại lý ngưòi mẫu có bổn phận giáo dục chu đáo hơn cặn kẽ hơn về vấn đề tiền bạc cho những hợp tác viên của họ.
Vấn đề là nhiều đại lý chỉ xem những người mẫu như là “những món hàng dùng xong rồi vứt” (disposable). Đó là một bí mật nhưng có thể thấy. Tại các tuần lễ thời trang, một số đại lý lớn quan niệm rằng hàng trăm cô gái người mẫu trẻ có thể đem “ném vào tường để xem ai dính lại, ai rơi xuống, ai còn dùng được và ai nên vứt”. Derungs nói thường là những cô gái Đông Âu là những người dễ bị tổn thương nhất.
Cha mẹ các cô gái trẻ rất vui mừng khi gửi con ra nước ngoài, tin rằng đó là “bước ngoặt quan trọng trong đời” con, nhưng họ thường không có phương tiện tìm hiểu cặn kẽ. Bản thân các cô gái non dại đó đương nhiên không thể có kinh nghiệm để tự quản lý tài chính hoặc sự nghiệp của mình và đành phải nhờ đại lý lo mọi việc.
Derungs nói, “Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm giáo dục người mẫu ngay từ ngày đầu, cho dù tiềm năng làm người mẫu của cô ấy đã được khám phá ở Siberia, Châu Phi hay London.”

Hoàng Chiêu Ấn
(Theo The fashion models struggling with a life of debt và Life of fashion models: debts, low salaries, sexual harassment and career instability)

Tin tức khác...