Lên Đời ( chương 61)

Văn Quang

CHƯƠNG 61
LỌT BẪY BỐ GIÀ

Sau chầu cà phê và bánh biscuit, bà chủ nhà lịch sự nói với Phương Nhung:

– Chị nói chơi thế thôi, giờ này chắc em mệt rồi, để chị đưa lên phòng nghỉ. Lo nhiều làm gì, bố em không sao đâu. Quẳng gánh lo đi, cứ vui vẻ, mai tính sau.

Phương Nhung chẳng mong gì hơn, cầm bóp đứng lên, trong lúc Nga đưa mắt nháy thằng cu Tó. Dù nhà quê tới đâu nó cũng biết đi theo như máy, lên thang lầu. Chiếc cầu thang gỗ nâu sẫm được đánh bóng, uốn lượn cầu kỳ, tay vịn bằng đồng vàng choé, trải thảm nhung đỏ kiêu sang. Ánh sáng mơ hồ dẫn lên một hành lang nhỏ giữa hai dẫy phòng. Nga giới thiệu:

– Lầu này có ba phòng dành cho khách của gia đình. Chị để cho cô chú căn phòng chỉ dành cho thượng khách.

Vừa nói Nga vừa mở rộng cửa. Căn phòng hiện ra thênh thang sang trọng. Giường nệm trải toàn lụa, thứ lụa đặt làm đặc biệt tại Hà Đông. Tiện nghi thì tivi 30 inches mặt phẳng, điện thoại, computer, tủ lạnh, máy lạnh… Bộ salon một bàn hai ghế cũng là thứ “đặc sản” bằng gốc lim cổ thụ còn nguyên mớ rễ ngoằn ngoèo làm tay vịn. Ghế lót nệm nhung màu gạch cua ấm cúng. Ánh sáng từ hai chiếc đèn lồng treo dưới hai cành trúc cắm ở hai góc tường. Một bức tranh như chiếc chiếu trên đầu giường vẽ một thiếu nữ nửa khoả thân e ấp nhìn về nơi vô định như chờ đợi điều gì. Tất cả toát lên không khí lãng mạn tình tứ như ở một thế giới hoàn toàn khác cuộc đời bụi bậm ô trọc ngoài kia.

Nga mở cánh cửa bên trong giới thiệu phòng tắm với chiếc bồn có gắn máy làm nước gợn sóng. Một tủ kính toàn áo ngủ, kimono loại thượng thặng cho khách tha hồ chọn. Một bàn phấn la liệt nước hoa Pháp như trong cửa hàng thời trang cao cấp. Nga thân mật dặn dò:

– Cô chú toàn quyền xử dụng mọi thứ.

Phương Nhung thán phục sự sang trọng, lịch lãm và thân mật của Nga. Là người tình số một của Bố Già và những anh có chức quyền cũng đáng. Phương Nhung còn ngơ ngác nhìn thì Nga nhanh nhẹn trao chìa khóa cho cu Tó:

– Cô chú an tâm nghỉ ở đây, không ai đụng đến cô chú được. Cần gì cứ bấm chuông sẽ có người tới ngay.

Trước khi bước ra, Nga quay lại dặn:

– Ngăn bàn ngủ bên dưới ti-vi có rất nhiều CD. Cô chú muốn xem phim gì cũng có. Toàn DVD đấy. Phim xã hội tình cảm, bạo lực và cả các CD loại “khai nhãn” nữa.

Cu Tó tò mò:

– “Khai nhãn” là loại nào thế chị?

Nga tủm tỉm cười:

– Chú có thấy mấy tay cầu thủ trước khi vào trận đấu thường múa may uốn éo không? Trước khi nhập cuộc vui nào cũng phải “gây không khí”, nói kiểu quân sự thì có “dự lệnh” rồi mới đến “động lệnh”, muốn hô “đi đều bước” thì phải hô “đi đều” cho tất cả chuẩn bị rồi mới hô “bước”. Như thế khi hành động cái bụp mới mạnh mẽ oai hùng. Ở đây là thứ “gây cảm hứng” cho thân thể nóng lên như cầu thủ đá banh vậy. Bố Già phải nhờ một nhà văn chuyên viết truyện phim hạng nhất ở đây đặt cho cái tên là phim “khai nhãn” đấy. “Khai nhãn” là trước khi vào cuộc phải mở to mắt ra coi cho có cảm hứng. Chú hiểu chưa?

Cu Tó cười ồm ồm:

– Em hiểu rồi. Nghề chơi quả là công phu, hả chị? Dân lão luyện phải chơi cho đúng, cho điệu nghệ, chơi đến tận cùng chứ dân ấm ớ chỉ lao đầu vào như con thiêu thân.

Nga nheo mắt:

– Chú còn chưa biết là có những CD tìm khắp thế giới không có, chỉ phòng này mới có. Đó là CD do Bố Già thuê một chuyên viên cắt ghép, ráp nối phim làm. Chọn từ hàng trăm phim hay nhất, chỉ lấy các đoạn gây cảm hứng, không cần loã lồ. Các đoạn “nửa chừng xuân” hoặc tình tứ kín đáo thôi thúc ham muốn chứ không trắng trợn như loại bán đầy chợ trời. Bố Già cẩn thận lắm, thuê cả một chị chuyên nghề chuyển âm để chuyển các nhịp thở, tiếng rên, ngay cả Tây cũng không bằng. Tây đầm có lối rên của Tây đầm, ta có lối rên của ta, chú cứ xem sẽ thấy. Thuê ráp mỗi CD như thế mất vài chục triệu đấy. Đó là “tác phẩm” đặc sắc của Bố Già, không ai có và không phải ai cũng được coi đâu. Bố chỉ dành cho khách quý nhất. Chị cho cô chú coi để lấy hứng, nhưng xem rồi đừng tiết lộ với ai.

– Chị biết tính em mà, xong việc là ngậm miệng như bình, coi như mình vẫn hoàn toàn ngu dốt.

– Chị biết, vở đó thì chú đóng nhất xứ rồi, không ai đóng vai ngu hay bằng chú. Thôi, “khai nhãn” đi! Khuya rồi. Chúc các em vui vẻ nhé.

Phương Nhung lí nhí:

– Chúc chị ngủ ngon.

Nga bước ra. Cu Tó nhảy lại kệ để CD và băng đĩa. Nó loay hoay tìm qua các hàng chữ trên nhãn, dù những cái tên trên nhãn chỉ mang một nghĩa gần giống nội dung. Cu Tó đưa đĩa vào đầu máy thì Phương Nhung ngăn lại:

– Anh đợi em đi tắm cho tỉnh táo đã rồi mình cùng xem. Anh xem một mình mất hứng thú.

Cu Tó mỉm cười:

– Mấy ông già cốc đế như Bố Già mới cần cái món “gợi hứng” để tráng miệng, chứ anh với em thì cần gì. Sợ có khi còn phải làm dịu bớt đi nữa đấy.

Phương Nhung cười:

– Đừng tự phụ, để xem tài nghệ đến đâu. Dù sao cũng đợi em ra coi chung. Anh xem tạm cái phim đánh đấm nào đi. Em phải tắm nước nóng, đi từ sáng đến giờ mờ mịt rồi, hôi như cú, anh không chịu nổi đâu.

Cu Tó không quen nịnh đàn bà, nhưng định nói “dù hôi hơn cú anh cũng thích mùi hôi đó của em…” Nó chưa kịp nói Phương Nhung đã vứt áo ngoài ở ghế vào phòng tắm. Cu Tó hứa đợi cùng xem nên nó đợi. Vả lại xét ra Phương Nhung nói đúng, hai người cùng xem, chắc chắn cảm hứng sẽ nhân gấp bội và sự chờ đợi cũng là một thú vị. Cu Tó nằm quay ra giường, đạp hai chân cho đôi giày văng ra, lơ đãng nhìn trần nhà màu xanh nhạt, lãng đãng có những vệt trắng như mây lơ lửng, thỉnh thoảng vài bóng đèn trái ớt nhỏ xíu le lói thoát ra từ những lỗ chìm, khoét sâu trên trần. Tất cả mang đến cảm giác dễ chịu như nằm dưới khung trời đầy sao. Nó nằm im lặng lẽ.

Vài phút sau, Phương Nhung bước ra. Cô không mặc áo ngủ, chỉ khoác cái khăn tắm màu hồng có hoa lá chim chóc xanh đỏ phủ trên thân hình nhễ nhại tươi mát. Cu Tó hau háu nhìn. Phương Nhung đoán anh chàng đang so sánh với thân hình của con Mai Vườn Chuối, vợ nó. Phương Nhung vẫn tự phụ có thân hình rất tuyệt bất cứ cậu trai nào cũng phải mơ ước. Nếu so với con Mai đã trải nhiều sóng gió thì cô nhất định hơn hẳn. Dù sao cô cũng là con gái và giữ thân hình rất kỹ, từ ăn uống đến tập luyện đều đúng sách.

Tuy nghĩ vậy, cô lại thản nhiên ngồi xuống bên Tó mặc cho chiếc khăn tắm hở toang, cô thủ thỉ:

– Bây giờ anh có quyền mở máy cho mình cùng coi những tác phẩm gợi cảm nhất thế giới của Bố Già đi.

Cu Tó mở máy, nhấn nút. Tiếng nhạc dịu dàng vẳng lên. Sau đó là đoạn một cặp tình nhân Nhật dắt tay nhau đi trên sườn đồi, rồi ngồi xuống bên dòng suối và bắt đầu tâm sự. Người con gái còn hoang mang sợ sệt và cô xướng ngôn viên lồng tiếng Việt Nam chỉ nói vỏn vẹn vài tiếng:

– Không được anh ạ, ngày mai em đi lấy chồng…

Chỉ bằng ấy tiếng thôi cũng đủ diễn tả toàn bộ tình cảnh của hai nhân vật. Nhưng cô gái không đủ sức kháng cự những cử chỉ âu yếm của người con trai. Một cuộc tình ngây ngất vòng ngoài diễn ra với cảnh dằng co nửa muốn nửa không. Gã con trai cũng ngấm ngố, nửa yêu nửa thương cho người con gái. Cứ thế cả hai dùng dằng và cứ từng phút bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn. Với loại phim như thế thì chuyện gì phải xảy ra sẽ từ từ xảy ra theo từng động tác chầm chậm và đúng là gợi cảm cho cả người trong phim và kẻ bên ngoài. Phương Nhung cất tiếng cười khúc khích, cô bỏ nhỏ vào tai cu Tó:

– Lần đầu tiên với anh chàng đầu tiên, em… cũng dùng dằng thế đấy.

Cu Tó điều chỉnh cho âm thanh lớn hơn để nghe rõ tiếng kêu hoảng hốt của cô gái trong phim. Phương Nhung bung chiếc khăn tắm bật dài người ra, cu Tó xoài theo giữ cánh tay mềm như hết hơi của cô gái nhưng nói nhỏ:

– Đừng bỏ khăn ra.

Phương Nhung tròn mắt lên nhìn cu Tó:

– Anh có điên không? Sao vậy?

– Không sao cả, cứ nằm yên nghe anh nói đây.

Cô gái nằm dưới cánh tay chắc nịch của cu Tó, chưa hiểu chuyện gì. Tiếng cu Tó nhỏ hơn tiếng thở trong phim:

– Em nhìn góc trần nhà, cả bốn phía đều có máy quay phim. Ngay những cái lỗ đèn làm trăng sao trên trời kia kìa. Vào bất cứ căn phòng nào trang trí trần nhà theo kiểu hoa mỹ này cũng cần đề phòng.

Phương Nhung hoảng hốt tính vùng dậy. Người con gái nào cũng thế, có thể buông thả hết mình với một người nhưng trước ống kính hoặc trước chỉ con mắt chột nhìn trộm cũng hoảng sợ, nhất là trong cảnh này. Mọi hứng thú bị dội một gáo nước lạnh băng. Cu Tó vẫn giữ cứng thân hình Phương Nhung cho cô nằm yên, thì thào:

– Cứ làm như chúng ta không biết gì.

– Rồi sao nữa?

– Mình sẽ làm vừa lòng chủ nhân, đây là nơi bí mật chắc chưa ai khám phá ra, và bà Nga với Bố Già cũng không muốn mình khám phá ra. Bí mật này không thể tiết lộ. Nếu biết là mình khám phá ra, Bố có thể cho mình đi tàu suốt. Em phải hiểu Bố, tử tế đấy, nhưng nếu cần là cho thủ tiêu ngay. Phải tuyệt đối cẩn thận. Chắc đã có khối ông to bà lớn rơi vào bẫy. Bố Già nắm chứng cứ này trong tay chẳng khác nắm vận mệnh của các ông các bà ấy.

Phương Nhung tỉnh táo lại, cô thì thầm:

– Làm cách nào anh khám phá được?

– Mình hấp tấp là chết toi với Bố Già, cũng may lúc em vào phòng tắm anh nằm lơ mơ nên nhìn ra ngay. Những tay mơ thiếu kinh nghiệm thì chẳng bao giờ biết được cái trò quay phim trộm này đâu.

Phương Nhung nửa đùa nửa thật:

– Chắc anh cũng rành chơi trò này rồi?

Cu Tó làm bộ ôm lấy thân hình Phương Nhung còn được che kín một nửa, ra vẻ thắm thiết lắm để đánh lừa cái máy quay phim chắc là đang hoạt động. Nó hạ giọng:

– Không phải anh chơi trò này mà là thằng bạn anh. Bố nó đã quay phim trộm phái đoàn điều tra về vụ đàn áp Phật Giáo từ Ấn Độ sang Việt Nam hồi xưa. Mấy ông trong phái đoàn bị gài cho chơi bời, bố nó quay phim để làm áp lực. Về sau thằng con trai mở khách sạn ở Đà Lạt, cũng chơi trò này. Nó mượn tiền anh xây khách sạn nên “chiêu đãi” anh vài lần coi ké khi nó quay phim.

– Vậy thì anh cũng coi no mắt rồi.

Cu Tó nói sang vấn đề khác:

–Quan trọng là biết chỗ đặt máy. Tinh vi lắm, nhưng cần cho cái ống kính lòi ra để quay phim thì nhất định phải có chỗ che giấu. Lại cần tí ánh sáng để thu hình nên mới dùng thứ ánh sáng không thể tắt là trăng sao trên trần nhà. Tắt hết đèn trong phòng, ánh sáng đó vẫn đủ để thu hình. Do điểm này nên anh khám phá ra. Bố Già tinh vi lắm, nhưng khó qua mắt anh. Bây giờ dù không cần ánh sáng vẫn có thể quay phim được, nhưng kỹ thuật đó chỉ dành cho tình báo chuyên nghiệp chứ dân thường chưa xài nổi.

Cu Tó xoa nắn thân hình Phương Nhung khiến cô gái hơi co người lại:

– Bố Già chơi độc thật.

– Bố giữ những hình ảnh ấy, khi nào cần thì dùng. Không dùng thì Bố và bà Nga nằm coi cũng vui chán.

Phương Nhung rúc rích cười:

– Ừ, thú đấy anh ạ. Giả dụ mình cứ hục đầu vào thú vui mà bà Nga quay hình ảnh lúc đó thì… bỏ đời.

Cu Tó cười hinh hích làm cái bụng nó rung lên trên ngực cô gái:

– Nếu quay cũng chỉ được cảnh này thôi. Ăn nhằm gì. Em cứ giả bộ vuốt ve đôi vai cánh phản của anh đi.

Phương Nhung làm theo lời cu Tó và hỏi:

– Rồi anh tính sao?

– Có kế hoạch rồi. Lát nữa em làm như anh “bất lực”, không làm gì được. Cứ la toáng lên anh vô tích sự.

Tiếng cười của Phương Nhung vang lên át cả tiếng rên hừ hừ trong cuốn phim. Cu Tó cắn nhẹ vai cô gái:

– Cười ít thôi. Bây giờ phải làm bộ “ngất ngây ngất ngây tù tí” như ông Trần Văn Trạch hát ngày xưa mới đúng điệu. Để lát nữa hãy cười. Khi em khám phá ra anh bất lực thì tha hồ cười. Bây giờ thở đi, thở cho khéo vào.

– Khéo là thế nào?

Cu Tó ngẩn mặt hỏi lại:

– Bộ em chưa biết thở trong cảnh này thế nào sao?

– Chắc là có, nhưng đâu có để ý mà nhớ thở ra sao.

– Thì… thở hổn hà hổn hển ấy mà.

– Anh ấm a ấm ớ thế em thở kiểu đó sao được. Phải làm… cái gì em mới thở kiểu “ô mê lỷ mê ly” được chớ.

– Thì thử xem nào.

Phương Nhung thử. Cu Tó nghe rồi la:

– Em thở như bò, chẳng giống tí nào.

Phương Nhung bụm miệng cười. Cu Tó chợt reo:

– Đấy, nghe trong phim thở sao thì cứ thế mà thở.

Phương Nhung cố bắt chước cô xướng ngôn viên lồng tiếng đang thở kiểu Việt Nam chứ không phải kiểu mấy bà đầm. Tây khoẻ nên thở mạnh, ta yếu nên thở yếu. Nhưng hai kiểu thở chẳng khác nhau bao nhiêu. Có điều cô xướng ngôn viên diễn tả khi trầm khi bổng khéo hơn, không như gào mà dịu như…ăn sô-cô-la. Phương Nhung không bắt chước được. Thằng cu Tó lại bày:

– Em cứ vừa nói vừa thở sao cho máy thu giọng của em. Phải lừa được Bố Già và bà Nga tinh như cáo.

Phương Nhung đẩy nhẹ vai cu Tó ra:

– Em có là diễn viên ưu tú Bạch Tuyết, Kim Cương đâu mà anh bảo em diễn cái tích “vừa nói vừa thở”.

Cu Tó lại reo lên nho nhỏ:

– Em nói thế là được rồi đấy, nhưng chịu khó thở đứt quãng một tí nữa thì hay hơn.

– Xì, anh có làm cái mốc gì đâu mà bắt người ta thở đứt quãng. Vớ vẩn.

– Ừ, đáng lẽ em thở dài mới đúng. Thôi, thở dài thườn thượt đi. Ra điều tôi chán anh quá rồi, Em có quyền mắng anh một hơi “đồ tồi”, “đồ bị thịt”, “đồ vô dụng”…

– Tức là mình đến đoạn cuối của vở kịch?

– Đúng, anh nằm thẳng cẳng rồi em chửi loạn lên, anh không buồn đâu, muốn chửi kiểu gì cũng được.

Cu Tó diễn đúng động tác cần diễn, lăn bịch xuống giường thở. Phương Nhung vọt dậy, la toáng:

– Anh yếu thế, chưa chi đã xuội lơ cán cuốc. Đồ tồi!

Cu Tó giả vờ úp mặt xuống giường ra vẻ mắc cỡ:

– Chửi nữa đi, chửi độc vào.

Phương Nhung nghĩ ra một câu:

– Đồ mắc dịch chỉ làm bực mình. Biết không được thì dụ người ta làm gì. Đồ lừa đảo, quỷ quyệt, vô tích sự. Từ nay đừng bao giờ bén mảng đến gần tôi nữa.

Cu Tó khoái chí về màn kịch này, nghĩ thầm: “Con bé đóng kịch siêu đẳng chứ không phải chuyện chơi. Nếu có việc cần đóng kịch ở ngoài đời chắc phải thuê em này quá, đóng cứ như thật”. Cu Tó nằm im vì “cái tội không làm gì được” quá lớn. Phương Nhung vùng vằng, vứt tung cái khăn choàng khoe thân hình của mình trước ống kính, cho anh chị nào xem cũng thèm. “Một công đôi việc”, một mặt chứng tỏ em không hề biết cái máy quay phim ngầm, một mặt em có dịp khoe sắc vóc. Cu Tó tâm phục khẩu phục cô gái nhà quan tinh ranh. Tuy nhiên, nó nghĩ, cặp với em này thì hay nhưng lấy em làm vợ thì vô phúc.

Phương Nhung đỏng đảnh chui vào phòng chọn bộ đồ ngủ mỏng, tà tà mặc như chỉ có mình cô trong phòng. Lúc đó cu Tó từ từ ngồi dậy với vẻ mặt ủ rũ như vừa được đào từ dưới mồ lên. Nó làm bộ nhìn trộm Phương Nhung rồi sửa lại quần áo, đi thẳng ra balcon. Phương Nhung hiểu ý, lần ra theo. Cu Tó khép cánh cửa lại nhăn nhở:

– Em tuyệt lắm, bà Nga sẽ tưởng anh bất lực thật.

Phương Nhung đứng sát vào cu Tó:

– Anh làm em cứ như bị kiến đốt…

Cu Tó ôm lấy người tình:

– Chịu khó một tí, mai mốt anh đền gấp đôi gấp ba.

Phương Nhung nhìn quanh quẩn:

– Cẩn thận, họ có đặt máy quay ngoài này không?

– Không đâu. Hay là mình… ở ngoài này vậy?

Phương Nhung la lên:

– Không được, ở đây thì đứng dưới vườn kia cũng thấy hết. Đừng có liều thế chứ.

– Anh cũng bứt rứt, chắc khỏi ngủ được. Mình biến đi chỗ khác đi. Anh còn nhiều nơi an toàn.

Phương Nhung thú vị vì sự nôn nóng của cu Tó, nhưng cô lắc đầu:

– Bố Già đã dặn em ở đây rồi, đi ra ngoài bây giờ gặp tụi Bảy Vía nó tóm thì dại mặt. Thôi, chịu khó đợi đi. Càng đợi càng thú vị.

Cu Tó phân vân:

– Nhưng lỡ diễn cái vở “bất lực” rồi, tính sao đây? Không lẽ cứ ngồi đực ra nói chuyện Tấm Cám đến sáng?

Phương Nhung đã có vẻ mệt, cô bàn:

– Thì bây giờ vào giường, anh quay một phía, em một phía, hai đứa cứ ngủ khò là yên chuyện.

– Liệu ngủ nổi không? Lạy trời ông nhà đèn bỗng dưng cúp điện thì vui biết mấy. Lúc đáng cúp điện thì không cúp, lúc cần lại cúp.

Hai người cùng vào phòng. Phương Nhung làm vẻ giận dỗi lên giường, cu Tó bẽn lẽn bò lên theo. Mỗi đứa quay một hướng nhưng cùng thò lõ mắt. Phương Nhung lục đục bò dậy, với bộ đồ ngủ phong phanh, ngồi hớ hênh đưa cái CD vào máy coi đỡ. Cu Tó không dám cục cựa. Chưa bao giờ nó phải đóng vở kịch câm “bức xúc” đến thế.

Tin tức khác...