LỀ ĐƯỜNG

Lề đường là khoảng trống nằm từ nhà mặt tiền ra đến lòng đường. Vỉa hè là phần ngoài cùng của lề đường, tiếp giáp với lòng đường. Vỉa hè bao giờ cũng bằng đá hay bê tông, viền chắc chắn bó lại lề đường.

Năm tháng trôi qua, vỉa hè và lề đường bị bong tróc, hư hỏng. Một số nơi được sửa chữa, thay lớp áo mới nhưng nhiều nơi khác khi cả nhà nước lẫn chủ nhà chẳng thèm ngó ngàng mặt đất xi măng vỡ vụn lam nham.

Xưa thật xưa lề đường tráng xi măng, xi măng đá rửa hoặc gạch khía khổ 20×20, vỉa hè viền đá xanh. Mưa nắng thời gian xói xuống những phiến đá lâu năm làm mòn cạnh và bề mặt lỗ chỗ. Vỉa hè đá xanh có từ thời Pháp thuộc, chứng kiến bao đổi thay lịch sử của thành phố, sau này theo kế hoạch chỉnh trang đô thị đã bị nậy lên bỏ đi ở rất nhiều con đường. Việc này khiến dân hoài cổ thở than nuối tiếc mãi.

Bây giờ học sinh đến trường đều có người nhà đưa đón bằng xe nên ít đi bộ, ít chú ý đến những đặc điểm của lề đường và vỉa hè thế nào, nhưng trước kia, hầu hết trẻ con đi học một mình. Chắc chắn nhiều người còn giữ trong ký ức hình ảnh thủa nhỏ, học trò tiểu học trên con đường bé thơ từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, thường dang hai tay giữ thăng bằng để bước trên những phiến đá xanh vỉa hè như đi trên cây cầu hẹp, có lúc tụt chân xuống, lại tiếp tục đi… Có gì đâu cái vỉa hè tưởng chừng chìm khuất giữa dòng sống cuồn cuộn của thành phố té ra cũng tạo nên trò chơi thú vị chốc lát cho lũ trẻ.

Vỉa hè đá xanh cũ kỹ, cổ lỗ quá, mòn phai và xộc xệch giữa một thành phố mỗi sáng mở mắt thấy những tòa cao ốc mới toanh hiện ra tua tủa, thế là từng phiến đá thấm đẫm tâm tình thời gian bị bóc lên thay bằng xi măng. Những hàng vỉa hè mới thẳng tắp như một bờ tường thấp. Chỉ có điều vì thẳng tắp góc cạnh như vậy nên từ dưới đường, xe cộ không có đà lên lề để tấp vào các ngôi nhà mặt tiền được. Thế là để leo lên, mỗi nhà kê một chiếc bậc vạt cạnh từ vỉa hè xuống lòng đường. Mỗi nhà, mỗi cơ quan, xí nghiệp… tức là mỗi mặt tiền kê một chiếc bậc xa xa trước nhà mình, không ai dùng bậc của ai. Tùy theo khả năng, thẩm mỹ, nhu cầu của mỗi nhà mà bậc được làm bằng những vật liệu khác nhau: bằng gỗ, ván, bằng xi măng…, nếu bằng sắt thì phải có xích khóa lại, nếu không chắc chắn kẻ gian sẽ rinh đi bán phế liệu liền lập tức. Cho nên nhìn vào bậc cũng tạm đoán được tính tình và hầu bao của chủ nhà thế nào! Các nhà trong hẻm cũng thế, vì không được xây bậc tam cấp nên mỗi nhà làm bục thế vào, cái bằng nhôm, bằng sắt, bằng gỗ… nhô ra tụt vào…

Sau một thời gian ngắn, vỉa hè xi măng bị tróc lở nham nhở, những chiếc bục đủ muôn hình vạn trạng bày ra thật kém thẩm mỹ nên vỉa hè xi măng lại bị đập đi thay bằng đá vạt. Đá thì đẹp và vì đã có kinh nghiệm rồi, nên vỉa hè được vát cạnh toàn bộ để xe dưới đường có thể phóng lên lề không cần đến lũ bục lem nhem nữa. Đá granit mới mẻ phẳng phiu láng o nên dễ bị trơn, trẻ con đi trên đó dễ dàng, không còn dang tay lấy thăng bằng trò chơi đi trên cầu nữa.

Lề đường thì không giản dị như vỉa hè. Lề đường xi măng lồi lõm nên nhiều lần bị phá đi tráng lại. Khu vực trung tâm của thành phố là bộ mặt của thành phố nên được quan tâm kỹ càng. Thoạt tiên lề đường được lót gạch con sâu. Gạch này có ưu điểm hút nước tốt nhưng màu xỉn và mau chóng bị vỡ hoặc bong ra cấp kênh, con sâu bị phá bỏ để thay thế bằng gạch Terrazzo không nung, sản xuất theo công nghệ ép kín hơi của Ý do nhà máy Terrazzo-Vinaconex áp dụng. Loại gạch này trông sạch sẽ, đẹp mắt nhưng không thấm nước khiến nước mưa ứ lại góp phần làm phố xá ngập úng hơn, tầng nước ngầm tụt giảm làm đất sụt. Điều này cũng làm khí hậu ở vùng nội ô ngày càng gay gắt hơn. Thật ra việc bê tông hóa không chỉ diễn ra ở lề đường mà còn tại những nơi lẽ ra mặt đất phải được gìn giữ. Như Thảo cầm viên hay vườn Tao Đàn chẳng hạn, nơi đó, mọi lối đi đều trải nhựa phẳng phiu, chỉ thấy ít đất nơi các bồn cảnh, gốc cây rào hẹp.

Lề đường lắm chỗ được lát theo ý thích của chủ nhà mặt tiền. Nơi tráng xi măng, nơi lát gạch bông, nơi chơi gạch tàu, nơi đổ nguyên bồn hoa…; nơi dốc dài xuống lòng đường, nơi phẳng phiu như cái đài đến tận ranh giới vỉa hè mới theo cái bậc nhỏ nghiêng xuống đường. Nơi thấp hai tấc, nơi cao năm tấc, nơi lo xa đổ cao một mét… Thành ra đi trên lề đường mà bước thấp, bước cao… Đành phải xuống lòng đường, song hành cùng xe cộ.

Theo đúng nguyên tắc thì lòng đường dành cho các loại xe cộ và lề đường dành riêng cho người đi bộ. Nhưng ở cái nơi tấc đất tấc vàng như thành phố thì nguyên tắc trên thật khó mà giữ nổi.

Dưới bóng mát của tàng cây viết tròn xoe, tủ thuốc lá chễm chệ một cách quen thuộc không thể thiếu trên bộ mặt lề đường. Chiếc thanh gỗ đóng đinh san sát nhô hẳn ra lòng đường móc vào đấy chi chít bóp đàn ông, găng tay và khẩu trang, nếu trời tối xầm lại báo hiệu cơn mưa thì áo mưa dã chiến xuất hiện tức thì thay chỗ. Ngồi suốt ngày chịu sao nổi nên bà thuốc lá ngả lưng trên ghế bố xếp giống như ghế ngồi ở quán cà phê. Loại ghế đó có thể chiến đấu lâu dài suốt đời người không sợ mỏi lưng. Bạn đời kè kè cạnh bà thuốc lá là anh xe ôm đầy kiên nhẫn, khi không có khách vào buổi trưa, anh vắt chân chữ ngũ nằm ngửa ngay trên yên xe ngủ khò rất chuyên nghiệp không hề sợ rớt xuống đất, còn không thì bàn cờ tướng bày ra giết thời giờ. Một chiếc tủ sửa khóa nằm trống lốc vì chủ thường xuyên đi tới nhà người ta sửa khóa…

Lề đường không thiếu thứ gì. Nếu gần trường học là hàng bánh tráng, chè đá, truyện tranh…, còn không thì bán vớ mười ngàn ba đôi, decal dán xe cặp rồng uốn khúc hay sọ người bắt chéo hai khúc xương, mũ lưỡi trai hiphop đỏ chót… bàn vé số có đèn chớp tắt và nhạc cà phê, chỉ là chiếc bàn nhỏ xíu dãi dầu nhưng người mang vé trúng đến đổi số tiền bao nhiêu cũng có, thêm bà ăn xin ngồi dựa cột đèn chìa nón rách, vào buổi khuya, lề đường là chỗ nghỉ chân của công nhân vệ sinh tụ tập ăn bữa lót… Lề đường thượng vàng hạ cám, mua bán đủ mọi niềm vui nỗi buồn không thiếu thứ gì…

Tuy nhiên chớ tưởng lề đường vô chủ mà lầm. Chủ căn nhà mặt tiền xem như sở hữu luôn lề đường trước mặt nhà chạy thẳng ra mép đường, chỉ có lòng đường xe cộ chạy như mắc cửi ngoài kia là thuộc về… công cộng mà thôi. Bởi thế ai cũng mơ có căn nhà mặt tiền. Nhà mặt tiền dễ buôn bán hoặc cho thuê, lại cho thuê thêm cả lề đường nữa, nhất là những khu vực gần chợ, gần trường. Nói cho đúng, lề đường góc phố đều là nơi mưu sinh của cả nhà ông bơm xe, bà bán xôi, chị bánh mì… Biết bao nhiêu người được học hành tới nơi tới chốn cũng từ gánh xôi, hàng sửa xe… vỉa hè đó mà ra.

Ông Lộc có căn nhà gần chợ ở Tân Bình, chỉ là mặt đường hẻm rộng nhưng trong nhà ngăn hai cho tiệm thuốc tây và đại lý vé số mướn, ngoài cửa sạp hàng thịt heo thuê, dưới lòng đường cho xe ba bánh bán rau muống góp tiền chợ hàng ngày. Thật là tận dụng, không bỏ phí đến từng xăng ti mét.

Bởi lề đường xem như thuộc về nhà mặt tiền nên chủ nhà tùy nghi sử dụng. Người ta tìm cách lấn ra chút nào hay chút nấy, các cửa hàng buôn bán ráng kê tủ kính trồi hẳn ra ngoài đập thẳng vào mắt khách đi đường: Tùy nơi, có con đường tập trung bán hoa giả, con đường khác bày la liệt thùng sơn, mành cửa, con đường nữa gần nhiều trường trung học, đại học lít nhít hàng quà, nào bánh mì, xôi, trứng gà nướng, nước dừa, vòng tay, dây đeo cổ… Nhiều nơi lề đường chỉ vắng vẻ vào ban ngày, đến buổi chiều sau giờ tan sở, hết giờ hành chánh nghĩa là hết xử phạt trở thành con đường ăn uống, nhậu nhẹt… Mà ăn nhậu ở lề đường mới vui, trăng thanh gió mát thoáng đãng, lại ngắm xe cộ chạy ngược chạy xuôi… phả bụi tung khói vào bàn ăn… mới ngon.

Một số lề đường không phải trước nhà dân mà là chỗ trống trước bức tường dài của cơ quan xí nghiệp thì có thể ngồi, không cần tốn tiền thuê chỗ, nhưng lắm khi vẫn phải trả tiền cho những tên… đâu đâu. Tùy theo chỗ bán hàng rộng hay hẹp, móc tấm bạt bốn góc che mưa nắng hay thêm cây sào móc quần áo mà số tiền chi ra ít hay nhiều. Nếu không, xuất hiện từ trên trời rơi xuống tên bá vơ nào đó giật đôi dép bỏ chạy, đám cãi nhau mãi không tàn hay một tên rằn ri nhất định đứng ám…

Thành phố chỉ còn vài con đường còn giữ lề đường rộng rãi, thông thoáng thường chung quanh các công sở, trường học… Tuy vậy, không phải lề đường nào bị chiếm dụng cũng bày ra cảnh lem nhem. Ngày thường, lề đường Trương Định thênh thang, vắng vẻ. Trước tết Nguyên Đán, mấy ông đồ bầy nghiên, mực ra viết câu đối tạo thành một khu phố thư pháp. Khung cảnh tết hết sức đặc biệt, vô cùng tao nhã đó sau vài năm lại bị rượt chạy có cờ, tịch thu giấy bút… sau này hoàn toàn mất dấu, trong lúc các lề đường đông đúc, sầm uất khác đều bị ào ạt chiếm làm nơi bán hàng tết thì không sao.

Hồi đó người ta ưa nói “bát phố”, nay chữ này có lẽ không còn được dùng đến nữa. Chỉ trừ ông già bà cả, trẻ em, còn hầu như ai cũng sở hữu một chiếc xe, nếu không xe gắn máy thì cũng xe đạp chân, xe đạp điện… Ít còn con đường thông suốt nào dành cho tản bộ. Ngoại trừ khu trung tâm, đa số lề đường đều dành làm nơi đậu xe . Không kể mỗi khi kẹt xe, lề đường bất đắc dĩ còn là đường xe chạy, nhiều xe gắn máy không kiên nhẫn đợi nhích lên từng chút nên cứ phóng thẳng lên lề mà chạy tiếp đến nỗi nhà nước phải làm barrier nho nhỏ chặn lại.

Có đôi nơi kẻ vạch vôi chia đôi lề đường , một nửa là chỗ để xe, một nửa là dành cho khách bộ hành, nhưng chỉ được vài ba bữa, số luợng xe gắn máy quá lớn, tràn ra lấn hết cả lề đường.

Lề đường là của chung, dân chúng phải gián tiếp đóng thuế hoặc trực tiếp đóng góp để duy tu, chỉnh trang lề đường nhưng chủ nhà mặt tiền lại nghiễm nhiên hưởng lợi riêng. Lề đường như cóc bỏ dĩa đâu có dẹp được nên nhà nước quyết định cho thuê tính tiền mét vuông mỗi tháng tùy địa điểm.

Khỏi còn cảnh lâu lâu xe của Quản lý đô thị xuất hiện góc đường, thiên hạ truyền miệng nhau báo tin nhanh lắm, người này táo tác túm đầu tấm bạt, kẻ nọ quơ giỏ xách chạy dạt sang bên kia đường hay lủi vào các con hẻm gần đó. Dù có bị tịch thu dăm cái ghế, tấm bảng hiệu, mấy cái bàn… thì dăm phút sau khi xe tuần tra khuất dạng, người ta lại bày hàng như cũ. Nhất là mấy hàng ăn uống mới buồn cười. Nhác thấy tín hiệu xe dẹp hàng từ xa, chủ hàng quơ đồ chạy mất tiêu để mấy người khách chơ vơ đứng một mình giữa lề đường bỗng nhiên trống hoác với tô bún hay ly nước trên tay. Khách cũng quen với cảnh tan hoang đột ngột này nên cứ thản nhiên đứng giữa chợ đời đó, lúc sau bàn ghế dọn ra lại ngồi xuống ăn ăn uống uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có vẻ mấy chiếc xe đó cũng rề rề cho người ta có thời giờ chạy, ai chậm lắm mới chạy không kịp chứ xe mà đổ nhào tới nhấp nháy thì chẳng kho nào chứa nổi đống tang vật thu về.

Dẹp lề đường là việc không dễ chút nào. Xem chừng chỉ có Covid làm được. Hai năm nay, nhất là mấy tháng nay, lề đường sạch bách, trống trơn…

Saigon cô nương

Tin tức khác...