Lá thư Úc Châu:Không thèm làm Tổng thống!

Đoàn Xuân Thu

 

Tháng 1, năm 2017, đất nước quyền lực nhứt trên quả địa cầu nầy sẽ có một tân lãnh đạo!

Tổng thống Mỹ sẽ là người đứng đầu nhà nước, đứng đầu chánh phủ và là Tổng tư lệnh quân đội hùng mạnh nhứt thế giới!

Đó là một trách vụ rất nặng nề vậy mà Hillary Clinton cũng muốn kề đôi vai bé nhỏ của mình hoặc Donald Trump xòe đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra mà bốc vác! Dù cả hai đã già chát! Già khú đế! (Tròm trèm 70 hết ráo rồi; mà ham chi nữa hỏng biết?!)

Đây là một công việc làm tàn phai nhan sắc!

Ngày dọn vô Tòa Bạch Ốc, là một chàng trai đầy sức sống! Ngày dọn ra là một “ông già” cụp xương sống, đầu đã bạc!

Thế nên khi tân Thủ tướng thứ 23 của Canada, Justin Trudeau, đắc cử lúc mới 44 tuổi, láng giềng phương Bắc rất dễ thương của Mỹ, qua thăm xã giao, Tổng thống Mỹ thứ 44, Barack Obama, lúc đắc cử chưa được 48 tuổi, giờ đã 55, cười hè hè nói: “Chú em! Tóc tai rồi cũng giống hịt như anh mầy đấy thôi!”

***

 

Thưa bà con! Muốn chạy đua để làm tổng thống Mỹ thì quý vị phải là công dân Mỹ, được má sanh ra ngay ở trên đất Mỹ mới đặng!

Như vậy người nhập cư dù có quốc tịch thì chỉ được làm Đệ nhứt Phu nhân là cùng. Như trường hợp Melania, vợ của Donald Trump, nếu chẳng may ông ‘thần’ nầy thắng cử.

Sau là phải ít nhứt được 35 tuổi và phải cư ngụ tại nước Mỹ suốt 14 năm trở lại đây!

Vậy mà bà Michelle Obama, khi đi vận động cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, lại phán rằng: “Tòa Bạch Ốc cần một người trưởng thành!”

(Ý ám chỉ là ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa, Donald Trump, dù đã 70 cái xuân già mà… vẫn còn là con nít!)

Thực sự là từ năm 1933 tới nay, ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang hoặc đã từng là Thống đốc, Thượng nghị sĩ hay Tướng lãnh 5 sao! Còn lần nầy Donald Trump, không thuộc băng tần đó, là tay mơ, vì ổng chỉ là trùm mua bán địa ốc và chuyên làm show truyền hình mà thôi!

Vậy mà ngạc nhiên lý thú thay tay mơ nầy hồi mới ra tuyên bố tranh cử chỉ được có 3% đảng viên Cộng Hòa ủng hộ… lại lần lần cho 19 Thống đốc hay cựu Thống đốc và 10 Thượng nghị sĩ, kinh nghiệm chính trị cùng mình, rơi rụng như sung.

 

Thói thường, thừa thắng xông lên, Trump phải đến Washington DC đuổi một gia đình người Mỹ da đen (Obama) ra khỏi nhà như đã từng làm nhiều lần trước đó; nhưng nhà làm phim tài liệu có tiếng tăm ở Mỹ là Michael Moore lại phán (nghe nghịch kỳ thiên quá?!):

“Donald Trump tranh cử Tổng thống Mỹ! Nhưng Trump lại không muốn làm Tổng thống, không muốn dọn vô Phòng Bầu Dục!”

(Hay tại Melania, vợ Trump, chê nhà nhỏ quá; hỏng có bằng cái lâu đài của vợ chồng mình… nên em hỏng muốn dọn vô đâu!)

Theo Michael Moore, viết trên The Huffington Post, thực chất là Trump quậy đục nước trong cuộc tranh cử lần nầy, thoạt kỳ thủy chỉ là một thủ thuật để làm reo, làm giá cho đài NBC trả tiền kha khá hơn khi đài nầy đã ký hợp đồng với Trump, vốn là một ngôi sao, làm thêm cái show truyền hình thực tế đang ăn khách tợn là: “The Apprentice!”

Tuy nhiên sau khi Trump gọi những người Mexico nhập cư là bọn chuyên bán xì ke ma túy và là bọn hiếp dâm thì đài nầy đã mời Trump đi chỗ khác chơi!

Thua keo nầy ta bày keo khác! Trump tiếp tục vận động tranh cử Tổng thống để nhằm thu hút thêm nhiều bạn xem đài cho cái hệ thống truyền hình sắp thành lập của riêng mình! Chớ không thèm đi làm mướn cho đứa nào hết ráo! Tức quá mà! Nó dám: “You’re fired!” (đuổi tui chớ)?!

Cái nầy nghe cũng có lý đấy! Hai ba bữa trước, Trump đã ngừng vận động tranh cử để đi khai trương cái khách sạn của mình vừa mới cất xong ở Washington DC.

Chuyện gì Trump làm… mục đích cuối cùng là tiền… Dễ hiểu vậy!

Michael More cho rằng: Chính bản thân Trump cũng vô cùng kinh ngạc đến té ghế khi mình được đảng Cộng Hòa đề cử.

“Tui đâu có muốn làm Tổng thống Mỹ đâu hè! Nên Trump ngầm phá hoại ngay cuộc vận động tranh cử của chính mình bằng những cử chỉ, hành động và lời nói không giống ai và cũng không ai giống!”

Mới đây Trump đã kêu gọi hãy hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nầy đi! Trao chức tổng thống cho Trump, cho nó gọn!

Như vậy bà Hillary quả là đẻ bọc điều, hên hết biết; vì tranh cử với một tay mà tự thâm tâm không muốn thắng; thì lần nầy nếu bà Clinton lại thua như 8 năm trước đã từng thua Obama trong cuộc vận động để đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên, thì quả là bà nầy, số thầy bói nói, là không có chân mạng đế vương; nên không được làm Tổng thống Mỹ?!

Trump khoái phát biểu tầm xàm bá láp; nhưng lại làm một bộ phận người Mỹ nghe xong như bị điện giật, lên đồng, nhảy múa điên cuồng như đang say xỉn; Trump càng khoái chí, tiến lên toàn thắng ắt về ta, cho những người (từng dè bỉu, bêu rếu ta: Khoe là tỉ phú mà vài lần khánh tận; và là con dê chúa chuyên bốc hốt tùm lum) lé mắt chơi!

Được ủng hộ cuồng nhiệt như vậy, Trump trở về cái bản tính cố hữu là mình chỉ yêu mình! Ta không còn là Vua trong các cuộc thương lượng mần ăn để kiếm tiền mà giờ: “Ta đã là Vua của Thế giới”! (King of the World!)

Moore cho rằng trong vài tuần lại đây theo các cuộc thăm dò dân ý thì mức ủng hộ Trump làm Tổng thống đang đi cầu tuột; vì chính Trump cố ý cho nó tuột bằng cách tấn công gia đình của Humayun Khan, một người Mỹ theo đạo Hồi đã hi sinh trên chiến trường Iraq; rồi dựa vào tu chính án thứ hai về súng, Trump khuyến khích ủng hộ viên của mình xử dụng bạo lực để chống lại đối thủ Hillary Clinton.

Những hành động quái dị, mang màu sắc lạ lùng đó, là do Trump cố ý để làm một cuộc tự sát về chính trị?!

Sự tan chảy của chiến dịch vận động tranh cử của Trump, không phải là một tai nạn tình cờ mà là một phần trong kế hoạch để giữa chừng giúp Trump thoát ra khỏi cuộc tranh cử vì Trump không hề muốn đi tới bước cuối cùng?!

“Vì Trump không muốn làm Tổng thống Mỹ. Trump chỉ muốn thiên hạ chú ý đến mình và chỉ mình xuất hiện rực rỡ trước ánh đèn sân khấu thế thôi!

Tuy vậy chơi bất cứ cái gì bao giờ Trump cũng muốn thắng, không bao giờ muốn dán lên trán mình chữ L nghĩa là Lost, nghĩa là Thua!”
Thế nên Michael Moore khuyên Trump rằng: “Cách khôn hơn cả là từ bỏ việc được đảng Cộng Hòa đề cử đi. Hơn là chờ tới cái kết quả vào đêm bỏ phiếu!”

“Xin lỗi những người Mỹ ủng hộ đảng Cộng Hòa nhe! Donald Trump thực sự chẳng quan tâm gì đến việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại như khẩu hiệu ông ta thường hay hò hét đâu!”

Còn nếu chó ngáp phải ruồi, buồn ngủ gặp chiếu manh, nếu thắng cử, Tổng thống Donald Trump sẽ giao toàn bộ việc nội trị và ngoại giao cho Phó Tổng thống Mike Pence; để rảnh mà đi hô khẩu hiệu: “Making America Great again!” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại!) Vui hơn!

Thưa bà con!

Khi bài nầy lên khuôn thì bà con nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, kể cả cái Down Under, Miệt Dưới, vẫn chưa biết kết quả mèo nào cắn mỉu nào. Nữ kê tác quái, gà mái có đá gà cồ được hay không?

Ủng hộ viên đảng Dân Chủ, nếu Hillary thắng, sẽ reo hò tở mở là: “Đầu tiên tôi thở cái phào/ Bao nhiêu phiền não như trào ra theo.”

Thằng chả rớt rồi là tụi mình phẻ! Chớ đưa cái nút bấm chiến tranh hạt nhân cho một quái nhân lên trầm xuống bổng, hay lên dầu sống bất tử như vầy tụi tui cũng lo ngay ngáy.

Phần thầy bói nói: “Barack Obama là vị Tổng thống cuối cùng!” Nên cũng sợ chết hết… quá đi chớ!

Nước Mỹ là dân tộc thích phiêu lưu; nhưng chính mình ‘phiêu lưu’ cà! Còn nhờ Donald Trump ‘phiêu lưu’ dùm mình… thì tụi tui e rằng mình không ‘phiêu lưu’ mà sẽ ‘phiêu diêu’ miền cực lạc ráo nạo!

Thưa bà con! Xin đừng có lo chi cho tổn thọ nhe! Cho dù Doanld Trump thắng cử đi chăng nữa (Mà tui cũng như một số đông dân Mỹ nghĩ… còn lâu!) thì tui cũng không có lo sợ gì hết ráo!

Sao mà tỉnh bơ như ruồi vậy? Vì ở một nước dân chủ, chớ đâu phải là độc tài Cộng sản mà muốn làm ‘sảng’ gì là làm đâu hè?!

Hành pháp! Lập pháp!…và còn Tư pháp nữa! Tam quyền phân lập, nó kiểm soát lẫn nhau chớ; để ngăn ngừa cái chuyện độc tài làm ẩu bất tử.

Nên Donald Trump đắc cử, thì tui cũng vui thôi… Vì gần cả năm nay, nhờ cách phát ngôn trên trời dưới biển, nói chuyện ruồi bu kiến đậu nầy đã giúp những người viết báo như tui kiếm được kha khá tiền nhuận bút để ăn với nhậu!

Nên tui xin cám ơn Donald Trump rất là nhiều nhiều! Mấy nhà báo trên toàn thế giới chắc cũng nghĩ y hịt như tui thôi: Donald Trump thua là tụi mình cũng thua luôn… Phải húp cháo rùa!

Hillary Clinton làm chánh trị kiểu xưa quá; lại không có tánh hài hước bẩm sinh, không hấp dẫn… nên không ăn khách! Lại thủ kỹ lời ăn tiếng nói, ngay tới son môi còn thắm, áo quần sắc màu còn chọn lựa kỹ càng… thì có gì đâu cho cánh nhà báo tụi tui ‘xăm xỉa’ chớ?

Nhưng nếu Hillary mà thắng thì tui lại tội nghiệp cho Cựu Tổng thống Bill Clinton, vốn là một thần tượng chuyên chơi kèn saxophone của Monica Lewinsky!.

Từng tuổi nầy rồi, xí quách còn hỏng bao nhiêu, mà em yêu cứ bỏ đi hoài! Không chịu ở nhà giữ cháu ngoại với anh yêu! Cứ bay tới, bay lui; bay xuôi, bay ngược để vận động tranh cử!

Giờ mà thắng thì 4 năm nữa, Bill lại phòng không chiếc bóng để nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai? Chiếu chăn ơi hỡi chiếu chăn! Bỏ nhà đi suốt… thì (còn) mần ăn cái giống gì?

Làm Đệ nhứt Phu nhân; làm Thượng nghị sĩ tiểu bang New York; rồi làm bà Ngoại (cả hai nghĩa) chưa đủ hay sao?

Tất cả những danh vọng đó đều ‘kinh qua’ mà không hề làm Hillary ‘kinh hãi’ để rũ áo từ quan, vui thú điền viên, non xanh nước biếc cùng Bill.

Cái chức vụ tối quan trọng nhứt cuộc đời con gái là làm vợ; mà sao em nỡ đành quên?

Thôi dẫu sao cũng lỡ rồi! Thắng cử lần nầy, 4 năm trên chót vót quyền lực, không còn chỗ nào cao hơn để leo nữa đâu!

Cũng đừng tái cử nhiệm kỳ hai! Để tới lượt Michelle Obama (một luật sư hùng biện, lại còn trẻ, đẹp) ra đi.

Lúc đó đảng Dân Chủ Hoa Kỳ sẽ thắng chắc, sẽ lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu là: “Chồng làm Tổng Thống; rồi vợ làm Tổng Thống!”

Cho cái đảng Cộng Hòa đối thủ, nó tức hộc gạch chơi; vì nó làm hỏng có được!

 

Đoàn xuân thu

Melbourne

 

 

 

Tin tức khác...