Khi chàng… nổ

HỎI:
Có thể nói là vợ chồng tôi sống khá thuận hòa và hạnh phúc bên nhau gần bốn chục năm nay. Anh ấy mẫu mực, chăm lo gia đình, vợ con, từ vật chất đến tinh thần, cụ thể là học hành, giải trí, đọc sách, du lịch, hoạt động ngoài trời như thể thao, câu cá, cắm trại, leo núi…Tóm lại, cả nhà có nếp sống khá lý tưởng. Làm vợ, làm mẹ một cảnh gia đình như vậy, tôi chỉ có thể đọc kinh tạ ơn mỗi ngày, không có gì để than vãn cả.
Tuy nhiên, hôm nay tôi viết thư này cho bà là vì tôi nghiệm ra, có những điều con người bỏ qua hay chấp nhận dễ dàng khi tuổi còn trẻ, bận bịu với những việc cần kíp hơn như làm sao dành dụm để có một căn nhà, mỗi tháng đủ chi phí trả bills rồi để dành, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng không xào xáo… Đến chừng tuổi già, có cơ hội nhìn lại mình, mới thấy hoặc thời gian đã tạo nên thói quen xấu, làm mọi thứ xuống cấp, tại mình khó tính, đòi hỏi hơn hay giản dị chỉ vì cơ thể mình yếu đi nên có vài món ăn mình không tiêu hóa nổi nữa nên lúc này tôi thật sự khó chịu khi thấy nhà tôi cứ hay nói quá lên mọi chuyện. Từ lâu, bạn bè thân và cả con cái trong nhà hay cười, gọi anh ấy là Hai Nổ nhưng những lúc xưa ấy, tôi nghe và chỉ cảm thấy buồn cười, làm như nghe anh kể chuyện tiếu lâm cho vui vậy thôi, không có gì quan trọng cả.
Cho tới bây giờ, vẫn chẳng có gì quan trọng khi nhà tôi bô lô ba la nói trên trời dưới đất, những chuyện có quá lên nhiều lần so với sự thật, tuy không làm tổn hại một ai cả nhưng có lẽ bắt đầu khó nghe từ một người có tuổi. Vì ngay như chính tôi bây giờ, ở Mỹ, tuổi nào tôi cũng có toàn quyền ăn mặc sao tùy thích, jeans rách bươm, nhuộm tóc xanh đỏ và đánh son màu đen… Chỉ là tôi tự ý thức mình không nên như thế. Chẳng ai mất mát, thiệt thòi gì cả, nếu có, chỉ là làm gai mắt thiên hạ đôi chút thôi. Họ không thích thì cũng chỉ nói sau lưng mình là cùng.
Không biết tôi có chủ quan không nhưng tôi để ý thấy bây giờ, mỗi khi nhà tôi nói chuyện thiên hô bát sát, vẽ rồng vẽ phượng, bạn bè anh không cười nữa mà lảng ra, đổi đề tài hoặc từ từ đứng dậy đi chỗ khác. Nằm trong chăn, biết chăn có rận, tôi lưu ý anh nhưng anh bác bỏ thẳng tay: “Em sao rắc rối quá! Mình kể chuyện thì cũng như nhà văn viết truyện vậy, thêm mắm thêm muối cho hay để người ta mua sách, có sao đâu mà em quan trọng?” Tôi có cố gắng nói gì thêm thì anh trả lời bù trớt: “Ờ, tui dzậy đó, không thích, mắc cở thì bỏ đi. Hồi nào tới giờ không sao hết, khi không bày đặt…Em mới là khó chịu mà không biết đó, còn nói ai?”
Tôi rất lấy làm lạ, nói sai sự thật, nói khoác lác, để làm gì? Lúc vui đùa, có người phê bình nhà tôi: “Anh hai Nổ mà nói thì phải trừ đi một nửa, chia làm hai rồi trừ thêm ¼ nữa nha! Phải không chị Hai?”
Bà giao tiếp nhiều, chắc rành tâm lý hơn tôi, bà nghĩ sao về câu chuyện của vợ chồng tôi? Biết là không ích lợi hoặc hay ho gì, tại sao người ta, đặc biệt nam giới (tôi xin lỗi quý ông không ở trong số người như chồng tôi) cứ hay bông lông thêu dệt những câu chuyện họ kể cho người khác nghe vậy? Thói quen này có sửa được không và làm sao sửa hay phải nhờ trị liệu chuyên môn?
Cảm ơn bà và kính chúc bà luôn mạnh khỏe, an vui.
Vợ anh Hai Nổ ở Westminster

TRẢ LỜI:
Nổ, nói dóc, ba hoa chích chòe, thiên hô bát sát… bắt đầu từ lúc nào chắc không mấy ai để ý cho tới khi nó trở thành cố tật. So với bịa đặt, không nói có, có nói không, vu cáo hay vu oan giá họa, gây tổn hại cho người khác một cách ác độc, nổ hay nói dóc được coi là vô hại, cùng lắm chỉ làm xấu mặt người nói và làm trò cười cho người nghe thôi!
Người hay nói quá sự thật có nhiều lý do: thích chưng bảnh, gieo ấn tượng, thu hút cử tọa, cảm thấy mình hơn hẳn đám đông… Là một thứ selfie thời nay, nôm na dịch là “tự sướng.” Xét tổng quát cho là vô hại nhưng vì không giống đa số nhân loại còn lại nên đây cũng là một dạng khiếm khuyết trong cư xử, nếu không sớm điều chỉnh chắc là phải chịu tật rồi. Đã thành tật, quen thấy vậy, quen nghe vậy, có sao đâu, không cần sửa nữa.
Theo thiển ý tôi, ở tuổi ông bà bây giờ còn cười được (mà cười to nữa,) nghĩa là còn minh mẫn để có nhiều tài liệu thêu dệt, còn sức lực để mua vui cho mình và cho người, là quý hóa lắm, bà cứ đổ cho tuổi già lẩm cẩm và lờ đi. Ít lâu nữa khi ông bắt đầu nhức vai, nhức lưng, đau đầu gối, đau bả vai, cả ngày những than cùng thở, chắc bệnh ba hoa tự khỏi thôi bà Hai ạ!
Lúc trẻ bà bỏ qua tật xấu của ông vì bận nhiều việc quan trọng hơn. Lúc về chiều, quan trọng nhất là sức khỏe, bà cũng nên vì nó mà bỏ qua những chuyện khác không quan trọng bằng, phải không ạ?
Vậy thôi bà nhé! Chuyến xe trên đường vào bến, cái ghế có cấn cái đôi chút thì hành trình cũng đến nơi bình an, vô sự, thế là vui rồi. Trên đời này, không ở đâu, không có cái gì hoàn hảo cả. Cảm ơn bà đã viết thư.
Bùi Bích Hà

Tin tức khác...