KÉN CHỒNG

Loneliness and hope, Look on the bright side, keep going

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm 2741, ngày 07/05/2020)

Bà Thanh chờ Tầm Xuân đi khỏi rồi bảo Hiếu:

– Tôi nhớ rồi! Cổ có cần mướn chồng thì tôi sẽ giới thiệu anh! Anh cứ để số phone lại đi!

Hai người tạm biệt bà Thanh. Lộc rủ Hiếu sang quán hủ tiếu Thanh Long bên cạnh công ty S.M. Tuy mới biết nhau nhưng vì tò mò muốn nghe Hiếu kể chuyện bên Mỹ nên Lộc mời Hiếu đi ăn để kết thân. Nhân tiện Lộc cũng muốn biết hủ tiếu Mỹ Tho của tiệm Thanh Long có ngon như lời ca ngợi của bà Thanh hay không. Lộc bảo Hiếu:

– Lúc nãy, giá ông đến sớm tí, ông sẽ nghe bà Thanh ca ngợi hủ tiếu của hiệu này lên tới trời! Tôi muốn ăn thử xem thế nào!

Hiếu khẽ gật đầu nói:

– Hôm nọ có người rủ tôi đi ăn hủ tiếu ở Tân Bình. Tôi chả biết nó là Mỹ Tho hay Nam Vang, nhưng rõ ràng rất ngon là nhờ có tóp mỡ thái nhỏ và tỏi phi thơm phức! Họ bảo tôi đấy là hủ tiếu Chợ Lớn!

Lộc kéo ghế ngồi và nhận xét:

– Như vậy là mỗi người chế một kiểu, cũng giống như bán phở! Miễn là hợp khẩu vị chứ chả có nguyên tắc nào cố định! Hôm nay mình cứ thử hủ tiếu Mỹ Tho của hiệu này xem thế nào!

Nhớ lời bà Thanh dặn, Lộc gọi hai tô hủ tiếu khô. Anh ăn miếng đầu tiên và phải công nhận ngay là bà Thanh nói đúng. Anh bảo Hiếu:

– Ngon thật! Nhất là nhai trúng mấy con tôm chấy chiên dòn!

Hiếu ngồi đối diện, cầm đũa lên nhưng xem chừng không háo hức lắm vì Hiếu mới ăn phở trước khi đến đây. Lộc uống cà phê đá. Hiếu gọi ly chanh muối. Bản tính thích đùa giỡn, nhưng cũng có lúc Hiếu buồn rầu tâm sự với Lộc, coi Lộc như một người thân đã lâu lắm rồi. Hiếu bùi ngùi kể:

– Vợ tôi nó nhất định đòi về quê cũ. Nhưng tôi không muốn về. Tôi là thành phần xấu ở Mỹ, ai cũng biết, vì thời đại thông tin trên mạng, chả giấu được chuyện gì. Vừa vào tù là cả nước biết! Có vinh quang gì mà quay về cố hương! Tôi thì chả quan tâm mấy, nhưng mà ông bà cụ tôi mặt mũi lắm. Thành ra tôi ở luôn trong này! Vợ tôi đem 2 đứa con về ngoài kia!

Đến lúc này, nhìn nét mặt u sầu và nghe giọng kể bùi ngùi của Hiếu, Lộc mới tin chắc là Hiếu có đi tù thật. Lộc an ủi:

– Ông tính thế cũng phải! Văn hoá mình xưa nay vẫn thế. Đi làm ăn phương xa, không thành công thì không trở về. Từ đó cha ông ta mới có câu “áo gấm về làng”!

Hiếu lại thêm:

– Cũng may là cái lúc vợ chồng tôi ăn nên làm ra ở bên Mỹ, cứ tuôn tiền về ào ào cho ông bà cụ xây nhà. Thành thử bây giờ thất thế trở về, cũng không đến nỗi phải mặc cảm! Vì ông bà cụ tôi còn giữ của vợ chồng tôi khá nhiều tiền!

Lộc kêu lên:

– Thế thì có gì mà ông phải bận tâm! Ông có ý định làm gì chưa?

Hiếu buông đũa để khoắng ly chanh muối và nói:

– Tôi cũng còn ít vốn, nhưng chưa biết buôn bán gì!

Hiện giờ thì chỉ đi lang thang cho biết chỗ này chỗ kia. Thành phố Hồ Chí Minh không phải là đất nhà của tôi. Lạ nước lạ cái cần đi tham quan cho biết. Đấy là lý do mà hôm nay tôi đến công ty của bà Thanh. Đến cho biết xem trong này người ta làm ăn thế nào!

Lộc thành thật nói:

– Tôi vào trong này lâu rồi, cũng đã có một thời làm kinh doanh lớn nhưng thiếu kinh nghiệm nên lại vẫn trắng tay. Có điều ông cần gì, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp ngay!

Sau buổi gặp gỡ ấy, Lộc và Hiếu trở thành đôi bạn khá thân, lâu lâu rủ nhau đi uống cà phê hay ăn phở. Hiếu mới vào Sài gòn, bơ vơ không có người thân nên rất muốn gần gũi Lộc vì Hiếu thấy rõ Lộc có tư cách. Còn Lộc thì thích gần Hiếu để nghe chuyện ở Mỹ và nhất là lối nói chuyện ngông nghênh của Hiếu. Cả hai hiện cùng thất nghiệp, cùng không vướng bận gia đình nên gọi một tiếng là có thể gặp nhau ngay.

Riêng cô phóng viên Tầm Xuân, nhận tiền viết bài quảng cáo ầm ĩ cho bà Thanh nhưng thật lòng cô không tin dịch vụ thuê chồng sẽ thành công ở Việt Nam. Xã hội Âu Mỹ phóng khoáng, họ làm gì cũng được. Xã hội Việt Nam bị ràng buộc bởi nhiều thứ như lễ giáo, đạo đức cổ truyền, nhất là sự soi mói của dư luận chung quanh, cho nên việc thuê một người đàn ông xa lạ làm chồng là điều rất phức tạp. Ngại ngùng về phía các bà thôi, chứ mấy ông đang thất nghiệp, ai thuê mà chả làm! Khi đưa bài đăng báo, Tầm Xuân bảo ông tổng biên tập:

– Người ta trả tiền thì em viết bài, em đánh bóng cho xứng với đồng tiền của người ta. Chứ thật lòng thì em thấy cái dịch vụ cho thuê chồng này khó ăn lắm! Rồi anh sẽ thấy, thể nào cũng có nhiều người xông vào chửi em cho mà xem!

Dự kiến của Tầm Xuân dựa trên căn bản lý luận rất vững chắc, thế mà không ngờ cô đoán sai! Công ty S. M. phát triển rất nhanh, rất rộng, hợp đồng mỗi tháng mỗi nhiều hơn và chỉ sau nửa năm vì có nhiều bà mẹ đơn thân ngoại quốc qua sống ở Việt Nam, cần thuê chồng! Bà mướn một cô thư ký rất giỏi tiếng Anh chỉ để phụ trách riêng bộ phận này!

Công ty S.M. bước sang tháng thứ 5 thì bà Thanh lại càng vui hơn. Bà kêu Tầm Xuân trở lại công ty để phỏng vấn một thân chủ đặc biệt, đó là bà Huỳnh Thị Huệ. Nghe bà Thanh kể sơ sơ, Tầm Xuân viết ngay bài phóng sự đặt cái tựa rất hấp dẫn: “Bà mẹ đơn thân 32 tuổi và mối tình đẹp nhất thế kỷ”. Bài viết mở đầu như sau:

“Bà Huỳnh Thị Huệ ở quận Tân Bình, sống một mình với đứa con trai 5 tuổi. Vì bận chăm sóc con, bà không có thời gian làm việc nhà. Nghe nói công ty S.M. có dịch vụ thuê chồng, bà Huệ tìm đến và công ty giới thiệu cho bà anh Võ Văn Tánh. Bà Huệ thuê anh Tánh làm chồng, nghĩa là làm hết những công việc hàng ngày của một người đàn ông trong nhà. Trong quá trình gần gũi, tình cảm nảy sinh và hai người tiến đến hôn nhân, thật đúng với câu lộng giả thành chân!”

Rồi do đề nghị của bà Thanh, Tầm Xuân trực tiếp phỏng vấn bà Huệ để đăng báo và đưa lên mạng. Tầm Xuân hỏi:

– Chị thuê ông Tánh lo việc nhà cho chị được bao lâu thì hai người yêu nhau?

Bà Huệ cười rạng rỡ trả lời:

– Dạ, không có! Tôi đâu có mướn ảnh làm việc nhà cho tôi. Nói nào ngay nhà tôi nhỏ xíu, có việc gì đâu mà làm! Sáng tôi đưa thằng nhỏ tới trường, rồi tôi về dọn dẹp trong ngoài, chút xíu là xong!

Tầm Xuân tròn mắt hỏi lại:

– Ơ hay! Nếu vậy thì công ty S.M giới thiệu ông Tánh cho chị làm gì?

Bà Huệ tỉ mỉ đáp:

– Bị hồi gần Tết, xóm tôi có mấy hộ ban đêm bị trộm cạy cửa vô nhà. Tôi sợ quá tôi mới mướn anh Tánh qua ngủ tại nhà tôi đặng canh chừng trộm. Ngày thì ảnh về nhà ảnh. Đêm thì qua bên tôi. Ảnh qua chỉ để ngủ chớ không phải làm gì hết trơn!

Tầm Xuân hiểu ra gật đầu cười sảng khoái. Bà Huệ đang yêu đời lại sắp được lên mặt báo lần đầu tiên nên hứng khởi kể tiếp:

– Tôi với con tôi ngủ trên giường. Anh Tánh kê cái ghế bố ngủ ngay cửa chánh! Ảnh nằm được chừng một tuần thì ảnh nói với tôi: Huệ à! Em mướn anh làm chồng. Có bà vợ nào bắt chồng ngủ mình ên như vầy không? Em không thấy tội nghiệp anh sao? Tôi nghe ảnh nói có lý. Tôi mới kêu anh vô nằm chung với tôi. Nhưng ảnh nói: Giường này nhỏ quá, 3 người nằm không nổi. Rồi ảnh bê thằng con tôi ra cho nó ngủ trên ghế bố. Còn ảnh vô ngủ với tôi. Tụi tôi bắt đầu thương nhau từ đêm đó!

Chuyện tình này là một thắng lợi lớn cho bà Thanh về mặt quảng cáo. Nói chung, mỗi người đàn ông tìm đến công ty của bà bằng mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có người thuần tuý là tìm việc làm. Cũng có người không hẳn đã cần việc, mà vì muốn tìm trải nghiệm một chút phiêu lưu trong cuộc sống. Đó là trường hợp của Lộc. Lộc không túng thiếu lắm vì hiện vẫn sống với gia đình, ngày hai bữa cơm là được rồi. Hồi Nhà Nước mới hô hào đổi mới, gia đình Lộc nhanh chân di chuyển vào ngay Sài Gòn vì mẹ Lộc có đến hai người em ruột di cư vào Nam năm 1954. Lúc ấy mẹ Lộc đã lấy chồng và bên nhà chồng không chịu đi. Có sẵn đầu cầu quen biết, vào đến Sài Gòn, bố mẹ Lộc lao ngay vào kinh doanh trong cơ chế thị trường đang bộc phát. Bước đầu thành công rất nhanh, mua được cả ô tô riêng để chở hàng lộ trình Sài Gòn – Vũng Tàu. Lộc đang học đại học, bỏ ngang, vì bố mẹ bảo “phi thương bất phú”. Anh hăm hở cùng gia đình lo kinh doanh và chỉ được học Anh văn lớp tối. Anh luôn nhớ lời thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore nói rằng: Thời bây giờ, không thể tính chuyện kinh doanh được nếu không biết tiếng Anh!

Nhưng kinh nghiệm làm ăn không có mà luật pháp lại quá lỏng lẻo, chẳng mấy ai hiểu rõ về cơ chế thị trường, cứ tưởng thương trường là chiến trường cho nên tha hồ hãm hại nhau mà vẫn cho đó là cạnh tranh! Nhà Lộc vừa bị lừa vừa bị tịch thu hàng hoá gần như trắng tay! Không vào tù là may lắm rồi!

Mấy năm nay Lộc chả có việc chính thức. Có lúc chạy xe ôm, có khi làm tài xế chở hàng mướn, có khi nhận làm gia sư. Riêng buổi tối thì Lộc vẫn học thêm Anh văn lớp cao. Đọc được quảng cáo của S.M. anh tò mò muốn thử xem công việc này nó như thế nào. Chưa làm chồng thật ngày nào, nhưng Lộc muốn thử làm chồng giả xem sao! Về mặt tình cảm, hiện Lộc cũng không bị ràng buộc gì cả. Cách đây mấy năm, người yêu anh đi du lịch qua Đông Âu, gặp chuyện tình ở Ba Lan rồi đi luôn không về.

Lộc chẳng vướng mắc ai, bởi vậy anh có thể thanh thản lao vào cuộc mạo hiểm ở công ty S.M. Tuy nhiên Lộc ghé hai ngày liền chả nhận được việc gì, nghĩa là chẳng bà nào thuê anh làm chồng. Lộc đã có ý định bỏ cuộc rồi thì hôm nay bà Thanh lại gọi. Quá tam ba bận, anh mỉm cười  tự nhủ và tìm đến một lần nữa xem thế nào.

Trở lại văn phòng công ty S.M. Lộc nhớ ngay đến Hiếu, người đàn ông xa lạ từ Mỹ về mà Lộc gặp lần đầu ở đây rồi trở thành thân quen. Cả 2 tuần nay không gặp lại Hiếu, cũng không thấy Hiếu phone thì chắc là Hiếu đã nhận công tác của bà Thanh, hoặc cũng có thể là Hiếu đã bỏ cuộc để bắt đầu một doanh nghiệp gì đó rồi!

Văn phòng S.M. hôm nay vắng vẻ. Chỉ có một phụ nữ đang nói chuyện với bà Thanh. Anh đoán ngay là bà Thanh kêu anh đến vì người đàn bà này, nghĩa là bà này sắp thuê anh làm chồng. Lộc thất vọng định quay ra ngay. Nhưng bà Thanh đã nhìn thấy Lộc và đưa tay vẫy. Lộc đành miễn cưỡng bước vào, ngồi tạm xuống cái ghế trống ở góc phòng. Bà Thanh gật đầu làm hiệu bảo Lộc ngồi chờ để bà tiếp khách. Lộc nén tiếng thở dài! Người đàn bà ngồi đối diện bà Thanh thân hình vừa tròn vừa thấp, nước da ngăm đen và nổi bật nhất là khuôn mặt khó thương! Lộc không đoán được bà bao nhiêu tuổi. Dù là chồng giả đi chăng nữa, thì cũng vẫn mong có người vợ đẹp!

Lộc khom người lấy tờ tạp chí đọc lướt qua vài cái tựa đáng chú ý. Vài phút sau, người đàn bà đứng dậy và bảo bà Thanh:

– Sáng mai, chị nói ổng tới tui sớm nghe chị! Mà chị biểu ổng ăn gì ở nhà ổng trước đi rồi qua tôi. Bên tôi không có gì ăn đâu!

Bà Thanh ưu tư hỏi:

– Chị cho mướn thêm người phụ ổng không? Phá nguyên căn nhà bếp rồi chở gạch đá đem đi đổ, mình ổng làm thì cực quá! Chị nhớ đây là dịch vụ thuê chồng chớ không phải là thuê công nhân!

Bà khách trợn mắt nhấn mạnh:

– Chị à! Ông chồng cũ của tui còn làm cực hơn nhiều! Giờ ổng chết rồi tôi mới thấy thương!

Lộc nghe thấy lạnh người toan bỏ đi thì bà khách đã chia tay bà Thanh, bước ra cửa. Bà Thanh tiễn khách ra tận lề đường rồi mới quay vô. Lộc nói ngay:

– Nghe nói đã thấy ớn rồi! Người gì mà tính kỹ quá, tiếc cả bữa ăn! Tôi không thể làm chồng bà đó được!

Bà Thanh cười:

– Anh đừng lo! Bả không mướn anh đâu! Cỡ anh bả chê yếu xìu, đâu có làm nổi công chuyện cho bả!

Lộc đặt tay lên ngực và nói đùa:

– Vậy là số tôi cũng còn may!

Rồi Lộc lớn tiếng bình phẩm:

– Mấy bà này kỳ cục quá! Phải nói là độc ác mới đúng! Cần người xây nhà thì đăng rao vặt trên báo hoặc lên mạng, thiều gì người sẵn sàng làm! Cần thợ thì thuê thợ chứ tại sao lại tìm đến công ty cho thuê chồng!

Thấy Lộc có vẻ gay gắt, bà Thanh vội nói:

– Bữa nay kêu anh vì tôi có mối cho anh rồi! Không ai nỡ bắt anh xây nhà đâu!

Vừa nói, bà vừa hân hoan pha cà phê cho Lộc. Bà pha cà phê cho Lộc thì chắc là bà phải có tin vui vì bình thường bà có pha cà phê cho ai đâu, mặc dù cà phê của bà chỉ là loại cà phê hoà tan hàng nội hoá đựng trong cái gói nhỏ, có sẵn sữa bột và đường, chỉ việc đổ nước sôi vào rồi khoắng lên mà uống. Bà bưng tách cà phê lại cho Lộc rồi bảo:

– Anh ngồi chờ chút đi. Có người tới gặp anh liền bây giờ! Sáng giờ kêu tôi hai lần rồi! Anh ngồi chờ đi!

Tuy không nói ra vì lý do tế nhị, nhưng bà thấy tội nghiệp Lộc trước đây ghé công ty bà 2 ngày liền mà không được bà nào nhận. Lần này thì hoàn toàn khác. Một phụ nữ Hà Nội đòi bà Thanh cung cấp một ông chồng giả, nhưng điều kiện tiên quyết phải là “giai Bắc” mới thuê! Đàn ông Nam Kỳ không thích hợp với bà! Lộc đương nhiên trở thành ứng viên duy nhất mà khách hàng không có sự lựa chọn nào khác! Lộc quê ở Nam Định, trọn tuổi thơ sống trên đất Bắc nên giọng nói không thể thay đổi được!

Lộc chờ một lúc, uống cạn tách cà phê thì quả nhiên có người phụ nữ bước vào. Lộc giật mình ngây người theo dõi. Nàng ăn mặc lịch sự, quần tây mầu đậm ống nhỏ, áo sơ mi trắng, dáng điệu trẻ trung, đài các, xách bóp và đeo kiếng mát hàng hiệu. Bà Thanh đứng dậy đón khách quí, chỉ cái ghế đối diện mời khách ngồi rồi quay sang nhìn Lộc gật đầu nói:

– Anh Lộc! Mời anh qua đây!

Thái độ và cử chỉ của bà Thanh cho phép Lộc hiểu rằng người khách mới này hẳn phải là một đại gia mà bà trân trọng. Lộc đứng dậy, khẻ gật đầu chào người phụ nữ mà anh đoán là sắp sửa thuê anh làm chồng.

Người đàn bà gỡ mắt kiếng gật đầu chào lại. Lộc rón rén ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh. Bà Thanh dịu dàng bảo Lộc:

– Đây là cô Cẩm Tú… Phải kêu là bà mới chuẩn! Bà chủ lớn! Nhưng trẻ quá nên tôi cứ kêu bằng cô!… Tôi kêu anh tới là vì cô này. Cổ chánh quán Hà Nội nên yêu cầu tôi tìm cho cổ một ông chồng người Bắc.

Quay sang Cẩm Tú, bà Thanh nói:

– Đây là anh Lộc, đồng hương của cô. Hai người trao đổi với nhau đi! Nếu hai bên đồng ý thì tôi sẽ làm hợp đồng. Trả lương theo giờ hay thuê trọn gói là tuỳ ở nhu cầu của Cẩm Tú. Tính sao thì cho tôi biết!

Trước khi đến đây, Cẩm Tú đã coi hình của Lộc do bà Thanh chuyển qua phone, nên giờ gặp Lộc, nàng không thấy khác biệt lắm. Thật ra thì bà Thanh gửi cho Cẩm Tú tới 3 ứng viên, nhưng dưới mắt Cẩm Tú thì Lộc sáng giá nhất, nhất là vì Lộc quê ở Nam Định. Tuyển một người làm chồng để đưa ra công chúng, tất nhiên cần phải có cái ngoại hình coi được. Mà Cẩm Tú chịu đến công ty S.M. gặp Lộc là vì nàng không muốn tiếp ai ở nhà hay ở văn phòng của nàng.

Ở cuối phòng có cái bàn để các ông đến điền đơn xin ứng tuyển. Bà Thanh chỉ cái bàn đó và bảo:

– Hay là anh chị lại đằng kia ngồi nói chuyện thoải mái hơn!

Hai người đứng dậy đi lại cuối phòng, trả lại chỗ làm việc cho bà Thanh. Nhưng mới ngồi được một chút thì Cẩm Tú rủ Lộc ra ngoài, đi bộ một quãng dọc theo con phố rồi ghé vào một quán kem vì cần hỏi riêng Lộc vài câu trước khi quyết định. Lộc cảm động lắm. Gặp được người sang trọng như Cẩm Tú là đã mừng lắm rồi, huống chi nàng lại rất bình dị, dễ thân. Điều bận tâm nhất trong đầu Lộc là chồng nàng đâu mà thuê Lộc làm chồng? Có thể nàng là một goá phụ chăng? Thắc mắc nhưng dĩ nhiên Lộc không dám hỏi vì cái vị thế của Lộc thực chất chỉ là một người đi làm mướn mà thôi!

Quán giờ này tương đối vắng nên dễ nói chuyện. Cẩm Tú gọi ly kem dừa và đĩa bánh ngọt. Lộc lại uống cà phê đá như thông lệ. Trời Sài gòn thường xuyên nóng bức, Lộc ghiền cà phê đá, ngày uống đến mấy ly. Cẩm Tú thẳng thắn nhập đề bằng câu quan trọng:

– Anh cộng tác với công ty S.M. thì chắc là anh chưa có gia đình?… Ít ra là hiện nay! Tôi thuê anh, tôi không muốn xẩy ra chuyện gì lôi thôi. Chẳng hạn anh đang đi công tác với tôi, tự dưng có bà nào xông ra nhận là vợ anh thì phiền cho tôi lắm!

Lộc cảm thấy rất thoải mái sau lời mở đầu rõ ràng của Cẩm Tú. Trong xã hội VN, những người đàn bà có tiền thường rất phách lối. Hôm nay Lộc ngồi đây đối diện Cẩm Tú trong quán cà phê, người ngoài nhìn thoáng có thể tưởng là đôi tình nhân hay ít ra cũng là người thân, nhưng thật ra vị thế của Lộc rất yếu vì anh đang xin việc. Rất may là thái độ của Cẩm Tú làm Lộc đỡ bị mặc cảm. Anh ung dung đáp:

– Cái ấy thì chị không phải bận tâm. Tôi chả vướng mắc gì cả. Nếu tôi có vợ thì tôi phải lo hơn chị chứ! Chị cũng biết, bất cứ ông nào đến đăng ký cộng tác với công ty S.M. tất nhiên đều phải đang độc thân!

Cẩm Tú gật đầu hài lòng:

– Thà tôi hỏi trước như thế cho nó minh bạch. Nếu anh có gia đình rồi thì tôi tìm người khác!… Anh đừng hiểu nhầm. Anh có vợ hay không có vợ, chuyện đời tư của anh chả dính dáng gì đến tôi. Nhưng khi tôi thuê anh, tôi cần đề phòng mọi bất trắc!

Lộc cứng rắn đáp:

– Khẳng định với chị một lần nữa là không! Tôi không có vợ! Tôi hoàn toàn độc thân!

Cẩm Tú tỉ mỉ cắt nghĩa thêm:

– Thật ra thì anh có vợ cũng không sao. Với điều kiện anh phải cho vợ anh biết là tôi thuê anh làm chồng giả cho công tác ngắn hạn của tôi. Vợ anh đồng ý thì được. Tôi đã bỏ tiền ra thuê anh mà anh lại làm hỏng việc của tôi thì tôi thuê anh làm gì!

Lộc rất nể cách phân tích thẳng thắn của Cẩm Tú.

Anh lặp lại:

– Tôi hiểu ý chị. Nhưng thật sự tôi chưa có vợ!

Cẩm Tú nhìn anh gật đầu rồi tò mò hỏi thêm:

– Chưa có vợ bao giờ hay là hiện nay không có vợ?

Lộc gượng cười đáp:

– Chưa có vợ lần nào! Chắc là duyên phận chưa đến!

Cẩm Tú dịu giọng hơn:

– Hoặc anh có người yêu thì cũng phải cho người yêu anh biết!

Lộc lại lắc đầu và ngượng ngùng nói:

– Tôi cũng không có người yêu!

Cẩm Tú nhìn Lộc buột miệng nói:

– Lạ nhỉ!

Lộc nâng ly cà phê nhấp một ngụm và dè dặt hỏi:

– Nhưng trước mắt chị thuê tôi làm gì? Chị cần tôi một hôm, hai hôm, hay là dài hạn?

Cẩm Tú nói:

– Giản đơn lắm! Tối mai anh sẽ đóng vai chồng tôi, đi dự bữa tiệc họp mặt doanh nhân với tôi. Tiệc chỉ độ 2 tiếng thôi. Anh chỉ cần tiếp thức ăn cho tôi, tỏ ra ân cần săn sóc tôi và càng ít nói càng tốt! Câu châm ngôn là: Cười nhiều nhưng nói ít!

Lộc ưu tư cắt ngang:

– Cười nhiều nhưng nói ít! Cái ấy thì tôi làm được!

Nhưng chị nói họp mặt doanh nhân mà tôi chưa biết chị chuyên về ngành thương nghiệp nào? Chị buôn bán cái gì? Nhỡ người ta hỏi, tôi biết đâu mà trả lời!

Cẩm Tú cười:

– Lẽ tất nhiên tôi phải cho anh biết chứ. Tôi ngồi đây trao đổi với anh một chút chỉ để tìm hiểu về anh thôi. Nếu anh với tôi nhất trí cộng tác với nhau thì tôi phải đưa anh về công ty của tôi! Anh không biết gì về tôi thì làm chồng tôi thế nào được!

Lộc thở phào an lòng. Anh rất tò mò muốn đào sâu vào đời tư của Cẩm Tú để biết tại sao một người đàn bà trẻ và thành công như Cẩm Tú lại không có chồng, phải thuê Lộc đi dự tiệc. Nhưng nhớ lời bà Thanh với câu khẩu hiệu dành cho những ông chồng giả là “nói càng ít càng tốt”, Lộc ráng nhịn không hỏi gì về cuộc sống của Cẩm Tú nữa. Cẩm Tú hỏi:

– Anh cộng tác với công ty S.M. của bà Thanh lâu chưa? Đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi phải không? Lộc nhìn Cẩm Tú thành thật lắc đầu:

– Không! Đây là lần đầu! Tôi chưa làm chồng ai cả!

Rồi Lộc hạ giọng nhỏ hơn:

– Nói cái này thì hơi kỳ. Nhưng đa số các bà đến thuê chồng đều là người Miền Nam. Họ không chọn tôi!

Cẩm Tú gật đầu nói:

– Tôi hiểu rồi! Cũng chả trách! Thì chính tôi đây này. Tôi là người Bắc. Tôi cũng yêu cầu S.M. giới thiệu cho tôi một ông chồng người Bắc. Ra công chúng nó hợp tình hợp lý hơn!

Lộc tò mò hỏi thêm:

– Tiệc doanh nhân tối mai, mình chỉ đến ăn thôi hay là có phải gặp gỡ người này người kia, rồi có phải đứng lên phát biểu gì không? Chị cho tôi biết trước để tôi chuẩn bị!

Cẩm Tú ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Định chốc nữa mới đưa anh về công ty nói chuyện. Nhưng anh hỏi thì tiện đây tôi trả lời luôn cũng được. Công ty của tôi chuyên sản xuất các loại bánh kẹo đặc sản hàng cao cấp, tên là Đông Anh Bakery. Không biết anh có nghe tên công ty tôi bao giờ chưa?

Lộc ngượng ngùng ngắt lời:

– Dạ chưa! Có thể đã ăn bánh của chị rồi mà không để ý đến cái tên!

Cẩm Tú nói tiếp:

– Công ty tôi chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa, nhưng cũng có một số mặt hàng xuất khẩu. Một lượng khách hàng lớn nữa là Việt kiều. Họ muốn mua quà đặc sản đem ra nước ngoài…

Lộc chen vào:

– Vâng! Việt kiều về nước ai cũng muốn mua quà mang cho người thân ở nước ngoài!

Cẩm Tú kể tiếp:

– Chồng tôi trước đây học làm bánh ở Paris, tốt nghiệp trường Gordon Bleu và thực tập ở hiệu LeNôtre. Dân trong nghề ai cũng biết hai cái tên ấy lớn lắm tại Pháp. Về Hà nội, chồng tôi dạy lại cho đầu bếp bên này, cho nên sản phẩm lúc nào cũng đạt chất lượng cao. Vợ chồng tôi thành lập công ty ở Hà Nội, trụ sở chính bây giờ vẫn là Hà Nội. Nhưng mới đây chúng tôi ly hôn. Chồng tôi giữ lại công ty ở ngoài ấy. Còn tôi thì vào mở chi nhánh ở trong này. Vì thế tôi mới cần giao dịch với các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh vì họ mời tôi gia nhập Hiệp Hội Doanh Nhân để giúp đỡ lẫn nhau!

Lộc gật đầu chen vào:

– Tôi hiểu rồi! Chị ở ngoài kia vào đây, tất nhiên cần giao tiếp và gần gũi với các doanh nhân trong này!

Cẩm Tú nói thêm:

– Vâng! Vì thế khi họ gửi giấy mời, tôi nhận lời ngay. Nhất là bà chủ tịch Hiệp Hội trực tiếp gọi cho tôi 2 lần, không đi không được. Nhưng tôi đi một mình thì không tiện, sẽ gây thắc mắc cho nhiều người.

Đến lúc này, Lộc mới nhìn ra Cẩm Tú là một nữ đại gia thứ thiệt, cho nên nếu nàng đi một mình sẽ có nhiều ông nhào vô làm quen, phiền toái lắm. Nàng thuê Lộc làm chồng thực chất chỉ là thuê bảo vệ mà thôi! Nàng giải thích thêm:

– Tối mai là bữa tiệc đầu tiên tôi gặp mặt các doanh nhân trong Hiệp Hội! Mình chỉ bắt tay chào hỏi thôi, không phải nói năng gì cả!

Lộc rất muốn tìm hiểu xem tại sao Cẩm Tú còn trẻ lại quá thành công mà vợ chồng ly hôn. Nhưng anh tự kiềm chế không dám hỏi. Anh hẹn lòng từ từ rồi cũng sẽ khám phá ra. Trước mắt, anh được Cẩm Tú mướn là mừng rồi. Cẩm Tú nêu nhận xét:

– Tôi thấy anh có phong cách lịch sự, thoải mái và tự nhiên. Anh cứ giữ thế là tốt rồi!

Lời khen ấy làm Lộc vô cùng phấn khởi và anh thấy rõ càng nói chuyện với Cẩm Tú anh càng cảm thấy tự tin hơn. Cẩm Tú lại thẳng thắn nói rõ hơn:

– Tiệc tối mai, anh không được uống rượu. Dứt khoát bia hay rượu đều phải tránh. Tôi sợ anh say, không kiểm soát được, rồi đi quá đà, hỏng việc của tôi!

Lộc gật đầu nhất trí:

– Chị lo xa như thế cũng phải. Nhưng xin chị cứ yên tâm, lúc nào tôi cũng tôn trọng chị!

Cẩm Tú lo xa là đúng. Trước đám đông, trên danh nghĩa thì Lộc là chồng nàng. Rủi Lộc giả vờ say, dở trò sàm sỡ lố lăng, ôm ấp Cẩm Tú công khai thì nàng cũng đành chịu chứ biết làm sao!

Hai người trao đổi số phone rồi Cẩm Tú đưa cho Lộc tấm danh thiếp của công ty và dặn:

– Chiều mai 5 giờ, anh đến công ty. Mặc quần áo sẵn rồi tôi với anh đi dự tiệc. Sẽ có xe của công ty đưa đi.

Bây giờ mình quay lại S.M. để tôi ký hợp đồng và đưa tiền cho bà Thanh.

(Còn tiếp)

Tin tức khác...