Kẻ bị phụ tình

Chị tôi mang về nhà một tin bất ngờ:

– Nghe nói chồng chị Tuyết có bồ, chị ấy đang điên đầu vì ghen và đau khổ.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

– Hai vợ chồng đẹp đôi thế mà anh ta lại giở chứng?

Chị Tuyết là bạn thân với chị Hà tôi, hai người ở hai thành phố khác nhau, quen nhau nhờ đi chùa. Vợ chồng chị Tuyết xưa nay vẫn có vẻ đầm ấm, họ có hai đứa con gái xinh xắn.

Tôi chỉ gặp vợ chồng chị Tuyết thoáng qua một lần tại nhà, hôm đó hai vợ chồng chị ghé chơi theo lời mời của chị Hà, đúng lúc tôi có việc cần đi nên không có cơ hội chuyện trò cùng anh chị, nhưng tôi đã nghe nhiều về anh chị qua mẹ tôi và chị Hà, hai người thường đi chùa mỗi cuối tuần.

Mẹ tôi cứ lẩm bẩm, nghi ngờ:

– Anh Sơn trông hiền lành ngoan đạo thế tưởng có tâm tốt, ai ngờ lại phản bội vợ..Thật là đáng trách.

Tôi xen vào:

– Bởi thế từ đây chị em con sẽ rút kinh nghiệm chưa vội tin ai, chưa vội yêu ai, chưa vội lấy ai?.

Mẹ tôi ái ngại:

– Các con ơi, chuyện nào ra chuyện nấy, mỗi người một số kiếp, con đừng vin vào đấy kẻo có ngày con lại ế chồng.

Chị Hà tự ái:

– Mẹ bi quan quá, có hai đứa con gái mà lúc nào cũng sợ ế, tụi con chưa muốn lấy chồng mà thôi.

Mẹ thì bảo chị Hà khó tính khó nết nên chẳng anh nào dám đến gần. Chị thích đi chùa ngày Chủ Nhật, đó là niềm vui của chị sau một tuần làm việc, nhưng chị kén chọn, chùa gần nhà chị chê. Bất kể thời tiết nắng mưa, gió lạnh, chị vẫn lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ đến một ngôi chùa ở thành phố khác, mẹ không biết lái xe, nên dù không muốn, mẹ vẫn phải đi chùa xa với chị, nhiều lần mẹ đã năn nỉ:

– Con ơi, chùa nào cũng có Phật, con hãy đi chùa gần cho đỡ vất vả và đỡ hao xăng, mòn xe.

Nhưng chị Hà vẫn không thay đổi lập trường. Mẹ tôi kết luận:gái già chưa chồng nên khó tính!

Nhà chị Tuyết ở gần ngôi chùa này nên thỉnh thoảng chị đến thành phố chúng tôi để đi chợ Việt Nam. Mẹ tôi thường khen anh Sơn:

– Giá mà sau này hai chị em con có người chồng như anh Sơn là mẹ đủ vui rồi.

Bây giờ thì mẹ vỡ mộng, tôi cũng vỡ mộng và ngạc nhiên như mẹ. Chẳng hiểu sao chị Tuyết xinh đẹp thế, anh Sơn hiền lành đứng đắn thế, mà anh phản bội chị?

Tôi nói với mẹ:

– Đấy, mẹ đã từng ao ước được người con rể như anh Sơn, nhưng chúng ta đã lầm.

Mẹ tôi sốt ruột:

– Ừ thì mẹ lầm, các con lấy ai cũng được miễn là người đàng hoàng tử tế, nhưng chị Hà con phải là người đi trước mẹ mới cho người “rước” con em sau. Theo đúng tôn ti trật tự con ạ. Chị con còn ở nhà ngày nào là ảnh hưởng đến con ngày đó.

Tôi được dịp đùa với mẹ:

– Trời ơi, mẹ sợ con gái ế mà còn gả con theo thứ tự lớn trước bé sau, lỡ không ai cưới chị Hà thì con ế theo chị luôn à?

Mẹ tôi tự tin:

– Chẳng lẽ nhà mình vô phước đến thế?

– Mẹ cứ náo nức mong con gái có chồng đến là buồn cười. Mẹ nhớ chưa? Có lần mẹ muốn gả chị Hà cho một anh kia, theo lời giới thiệu của một người bạn của mẹ, mẹ khoe về gia đình danh giá của anh ta, nào cha mẹ là thương gia giàu có, nào hai người anh và hai người chị của anh ta đều là bác sĩ, dược sĩ. Khi chị Hà hỏi thế anh ấy -anh muốn cưới con ấy- nghề nghiệp làm gì thì mẹ không nhớ.

– Lần đó mẹ sơ sót, vì mải nghe gia thế nhà anh ta ngon lành quá nên mẹ quên bản thân anh ta.

Vừa lo ngại, vừa tò mò, tôi cũng muốn biết vì sao mà gia đình chị Tuyết lại ra nông nỗi này?

Chiều thứ Bảy nào hai chị em tôi cũng đi chợ, ngoài chuyện mua thực phẩm, đồ dùng cho cả nhà, chị Hà còn mua những trái cây tươi tốt để mai đem cúng chùa, chị hiền lành như bóng mát sân chùa, chị thơm tho như hương hoa lễ Phật, chắc sau này chị lựa chồng cũng kỹ lưỡng như lựảtrái cây, một tì vết cũng không làm chị hài lòng?

Khi tôi đang đứng đợi ở quầy thịt, thì chị Hà chạy đến khều vai tôi:

– Có chị Tuyết đang đứng ở quầy trái cây kia kìa. Chị vừa nói chuyện với chị Tuyết xong.

Vì chị biết tôi thường mong muốn được gặp mặt chuyện trò với vợ chồng chị Tuyết xem có đúng như lời mẹ và chị Hà đã nhận xét về họ không? Tôi vẫn chưa tin một cặp vợ chồng lấy nhau vì tình, đẹp đôi vừa lứa thế mà cũng đang đến hồi rạn nứt. Hôm nay tôi được dịp đối diện với chị Tuyết, tôi theo chị Hà đi về quầy trái cây, còn đang ngơ ngác chưa biết chị Tuyết là ai? Thì chị Hà chỉ ngay một người đang đứng lù lù trước mặt:

– Chị Tuyết đây nè. Em quên mặt chị ấy rồi à?

Trời ơi, từ xa hình ảnh chị Tuyết đã đập vào mắt tôi, mà tôi vẫn không nhận ra chị, chị mặc cái váy dài thướt tha màu hoa hoè hoa sói xanh xanh đỏ đỏ, chân đi giày cao gót, gương mặt chị trang điểm phấn son kỹ càng và mái tóc buông thẳng trên vai theo kiểu mới bây giờ, nhưng một bên tóc không quên cài một chùm hoa vải màu đỏ rực rỡ.

Đi chợ mà chị Tuyết ăn mặc trang điểm như cô gái tuổi teen đi dự tiệc làm cho tôi choáng váng, và càng choáng váng hơn khi chị Tuyết nhận ra tôi và chào hỏi một tràng dài như cơn mưa phùn không ngớt:

– Ủa! Em là cô bé mà bữa nọ chị đến nhà chơi, em bận đi công chuyện đó hả? Sao bữa nay trông em xuống sắc vừa gầy vừa đen vậy? Em có diet không?

Tôi ngẩn ngơ chưa kịp trả lời thì chị tự trả lời giùm tôi:

– Có hả, phải coi chừng nghe. Cô người mẫu Brazil diet rồi ốm tong ốm teo đến chết luôn đó.

Tôi vẫn hoang mang chưa biết trả lời sao thì cơn mưa phùn của chị Tuyết lại tiếp tục hắt vào mặt tôi:

– Em có người yêu chưa? Con gái con lứa gì mà trông khô như cây củi, coi chừng nó bỏ đó. Chị lấy kinh nghiệm bản thân mà khuyên em, chứ không có ý chê em hay làm cho em buồn đâu.

Tôi gượng cười:

– Vâng, em thành thật cám ơn chị. Anh chị và hai cháu lúc này khoẻ không?

– Khoẻ thì vẫn khoẻ, nhưng chị đang buồn muốn chết em ơi! Chồng chị đang có bồ, nên em coi nè…

Chị Tuyết đứng xích ra cho tôi ngắm, rồi tiếp:

– Lúc này chị đang đổi mới, phải ăn diện, phải trẻ trung để giữ chồng, để cứu nguy hạnh phúc gia đình.

Tôi tin rằng đã tìm được nguyên do anh Sơn chán chê vợ, chị đẹp thật đấy, nhưng ăn diện cho trẻ trung đâu có nghĩa là phải loè loẹt, tùm lum thế kia, và nói chuyện thì vô duyên không ai bằng.

Tôi nhìn đôi môi mọng đỏ xinh đẹp của chị, chắc ở nhà đôi môi ấy chưa hề biết nói những lời nũng nịu, duyên dáng để cho chồng cảm xúc?

Chị Tuyết nói đúng những điều tôi đang nghĩ đến:

– Khi mới nghe tin đồn anh Sơn có bồ, chị đã chửi anh ấy một trận tơi bời hoa lá và bây giờ mỗi tối lên giường chị đều giảng dậy cho anh ấy những bài học đạo lý ở đời.

Tôi e dè góp ý:

– Dù sao chị cũng nên dịu dàng nói chuyện và khuyên anh ấy thì tốt hơn. Mỗi đêm lên giường mà chị dằn vặt như thế làm sao anh ấy ngủ cho được? Mai anh ấy còn đi làm.

– Chẳng những anh Sơn không mất ngủ mà còn…ngủ ngon nữa chứ. Chị lải nhải nói cho đến khi mỏi miệng, quay ra anh ấy đã ngáy khò khò hồi nào rồi.

– Lúc ấy chị mới ngừng nói và đi ngủ chứ gì?

– Không, chị không đời nào chịu thua như thế. Chị lay gọi anh Sơn dậy hỏi cho bằng được nãy giờ anh nghe tôi nói không? Anh hiểu được gì không? Cho đến khi anh ấy lập lại được những gì chị đã nói thì mới được ngủ tiếp, nếu không chị sẽ nói tiếp..

– Chắc anh đã thuộc lòng bài học mỗi đêm của chị rồi?

– Đương nhiên.

Tôi không biết anh Sơn đã ngao ngán thế nào. Nhưng chỉ nghe chị Tuyết kể tôi cũng đủ ngao ngán rồi. Chị có ba đầu sáu tay cũng chỉ giữ được chồng chị ở trong nhà, nhưng chắc gì giữ được trái tim anh?

Chị Tuyết thở than:

– Chị yêu chồng và chiều chồng cho dù anh ấy không chiều chị những điều nhỏ nhặt như nhiều lần chị đang nấu bếp chợt thấy thiếu chút gia vị nhờ anh ra chợ mua mà anh đã từ chối thẳng thừng: Anh sẵn sàng ăn món đồ thiếu gia vị ấy còn hơn là chạy xe 20 phút mua về cho em củ gừng hay bó hành lá mà còn bị em chê là anh lựa hàng không ngon, có khi còn bắt anh mang ra chợ đổi lại.

Tôi an ủi:

– Chắc anh ấy ngại đi xa chứ không có nghĩa là anh không yêu và chiều chị. Những thứ gia vị ấy lúc nào cũng có sẵn trong nhà chị nhé.

– Chị biết rồi, nhưng tính chị hay quên, anh Sơn mấy lần bảo chị là xớn xác, lại còn khó tính khó nết nữa em ạ, có lần chị pha nước mắm để chấm món thịt luộc anh ấy yêu thích mà cũng bị la đấy em.

Tôi ngạc nhiên thật sự:

– Lẽ nào? Pha nước mắm thì có tội tình gì?

– Chỉ vì chị…lỡ tay, định pha nửa bát nước mắm mà thành một tô xe lửa nước mắm. Lúc thì qúa mặn chị cho thêm nước, lúc thì quá ngọt chị cho thêm chanh thêm dấm, cứ thế chị điều chỉnh cho đến khi vừa miệng thì thành ra một tô nước mắm ăn cả tuần chưa hết. Anh ấy lại mắng chị vụng về xớn xác.

Tôi chưa biết an ủi chị cách nào cho hợp lý thì chị Tuyết nghiêm giọng nói:

– Chắc tại hồi lấy anh tới giờ chị không đi làm, anh coi thường chị, chê chị và đi kiếm bồ khác? nên chị đang lên kế hoạch kiếm tiền, mà thật giàu cho anh phải kính nể chị, yêu thương chị nhiều hơn

Tôi tò mò:

– Chị sẽ đi làm? Hay kinh doanh gì chăng?

– Trời ơi, bây giờ mới đi làm thì biết chừng nào mới giàu? Chị tính vầy nè: tuần nào chị cũng mua vé số, mà vé số Mega đó nghe, thì mới mong trúng lớn, chị mua nhiều hy vọng sẽ càng nhiều. Một khi chị đã là triệu triệu phú thì anh sẽ bám lấy chị cho mà xem.

Tôi ái ngại quá:

– Chị ơi, chuyện sét đánh ngang mày hiếm khi xảy ra nhưng xác suất này còn dễ hơn là mua vé số Mega với xác suất trúng 1/ 176 triệu, chị mua vé số cho vui thì mua, chứ trông mong vào nó để làm giàu là điều không tưởng, hết kiếp này và…vài kiếp sau nữa cũng coi như cúng tiền cho quỹ sổ số mà thôi… Thà rằng chị đi làm, đồng lương tuy tầm thường ít ỏi nhưng còn thực tế đóng góp được phần nào chi phí trong nhà..

– Người Việt Nam mình trúng số thiếu gì đó. Hơn nữa chị đi chùa luôn cầu may, cầu phước mà em.

Thì ra chị cũng như một số người, đi chùa cốt để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Họ đến chùa, cúng tiền, tụng kinh kệ và mang về nhà những điều mong ước. Chị sống trên mây, chị đi trên gió thế này ai mà chịu nổi?

Chị Tuyết chia tay tôi:

– Chị mua đồ xong rồi, thôi chị ra tính tiền đây.

Tôi nhắc nhở:

– Thế hôm nay chị đã mua đủ thứ gia vị chưa? Chanh, hành, tỏi, gừng, tiêu, ớt. Nhà chị xa chợ mỗi lần nấu ăn thiếu chút gia vị cũng phiền lắm đấy..

– Lần này chị nhớ mua những thứ ấy rồi. Nhưng…. mải nói chuyện với em chị quên chưa mua chai nước mắm, nhà hết sạch rồi, hôm qua chị phải nêm muối vào thịt vào canh mặn cứng cả lưỡi. May quá nhờ em nhắc chị mới nhớ ra.

Chị vội vã đi vào dãy nước mắm để xách ra hai tay hai chai nước mắm, váy chị loè xoè theo nhịp bước nhanh trông như chị đang khiêu vũ những bước dài giữa chợ…

Đi chợ về, tôi kể cho mẹ nghe và kết luận như nhà điều tra vừa tìm ra một manh mối:

– Anh Sơn có bồ là tại chị Tuyết như con mẹ bốc đồng ấy. Ai đời đi chợ mà ăn mặc lượt là như đi dự tiệc… Ăn nói thì độc địa như đâm dao vào tim gan người ta và toàn là những điều trời ơi đất hỡi.

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi hốt hoảng:

– Đúng rồi con ạ. Thế thì chị con cũng bốc đồng như chị Tuyết nên hai đứa mới chơi thân với nhau. Bây giờ mẹ mới nhớ ra, chị Tuyết đã kể rằng hễ cứ thích quần áo là đi mall mua toàn đồ hiệu, bất kể giá cả. Nhưng ít lâu sau lại chán, gom lại, vác một bao quần áo đã từng khao khát mua sắm đó cho tiệm đồ cũ, chẳng biết tiếc tiền là gì cả.

– Thế anh Sơn có biết không hở mẹ?

– Làm gì mà không biết? Nhưng bảo vợ không được thì đành chịu, anh ấy cũng than thở với mẹ hoài.

– Ôi, chị Tuyết vừa bốc đồng vừa dở hơi.

Đợi cho mẹ và tôi nhận xét, phê bình xong, chị Hà mới lên tiếng:

– Con không bốc đồng như chị Tuyết đâu mẹ đừng có lo hoảng lên như thế. Từ hồi nào tới giờ mẹ cứ xem sự muộn chồng của con như một cái tội, mẹ nói con là gái già khó tính, đến nỗi đi chùa cũng kén chọn chùa, sở dĩ con đi chùa xa vì chùa ấy có thầy giảng kinh hay cho nên dù mất công con cũng không ngại, con chơi thân với chị Tuyết vì chị cùng sở thích đi chùa và hiền lành, chất phác, đơn giản thế thôi. Còn chuyện vợ chồng chị Tuyết, con nghĩ thuở đó anh Sơn đã mê sắc đẹp của chị Tuyết nên không xem xét tính tình chị, yêu vội vàng, lấy vội vàng, rồi mới biết là hai tâm hồn khác biệt. Qua vài lần tiếp xúc với anh Sơn vì thỉnh thoảng anh cũng đi chùa với vợ, con thấy anh ấy là người sâu sắc, trong khi chị Tuyết trình độ thấp kém hơn anh, ăn nói và hành động thì bồng bột, nông nỗi. Đó là nguyên do tại sao tình yêu của anh Sơn dành cho vợ đã lụi tàn mau chóng.

– Nói tóm lại là anh Sơn đã lấy lầm người qua vẻ đẹp bên ngoài. Vậy mà em cứ tưởng chỉ một mình em khám phá ra nguyên nhân này còn chị không biết gì. Như vậy, cả hai chị em mình đều hiểu, chỉ một người không hiểu là mẹ. Từ chuyện của người ta mẹ lại lo sang chuyện nhà mình, sợ con gái ế chồng, quen ai là mẹ cứ thúc giục lấy ngay người đó.

Chị Hà thêm vào:

– Người ta lại tưởng con gái mẹ hư đến nơi rồi, nên muốn tống khứ đi. Còn con, chắc duyên số chưa đến thì đành chờ, nếu gặp người thích hợp và yêu thương nhau thì không cần mẹ giục, con cũng sẽ lấy anh ta ngay.

Mẹ tôi chịu thua:

– Con lý luận hay quá, chẳng bốc đồng tí nào. Vậy mà mẹ cứ lo.

Tôi ôm vai mẹ, nũng nịu:

– Hai chị em con khôn lắm, đang kén chọn chồng đấy chứ. Bảo đảm với mẹ không bao giờ ế chồng đâu.

Nguyễn Thị Thanh Dương

More Stories...