Hương vị cuộc sống

Có người nói rằng nếu hôm nào bất chợt muốn đi du lịch tới một quốc gia nào đó mà chưa có phương tiện hay khả năng thì chỉ cần bước vào bếp, tưởng tượng ra cái nơi mình muốn tới bằng cách nấu một món ăn của đất nước ấy. Hương thơm của những thứ gia vị được trộn vào món ăn đó sẽ dẫn đường đưa ta tới cái nơi muốn tới ấy.

Mục đích của du lịch không chỉ là đi tìm hiểu lịch sử văn hoá của nơi mình tới mà còn muốn được thưởng thức những món ăn đặc sản của nơi ấy nữa. Tới một nơi mà biết trước chẳng có món ăn gì ngon thì chắc có lẽ chẳng mấy du khách nào muốn mò tới.

Mấy năm trước đây trên tivi từng có một chương trình du lịch và tìm hiểu về văn hoá ẩm thực thế giới của tay đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain thu hút nhiều triệu khán giả. Bourdain nổi tiếng đến nỗi đã từng ngồi nhậu món bún chả Hà Nội và uống bia Tiger với cựu Tổng thống Barack Obama trong một chuyến công du của Obama tới Việt Nam.

Có lẽ vì thích các món ăn Việt nên Bourdain đã đến Việt Nam nhiều lần, đi từ Bắc xuống Nam, tìm tới đủ mọi hang cùng ngõ hẻm để thưởng thức hương vị của một món ăn nổi tiếng đang được truyền khẩu trong dân gian. Ông có thể ngồi ở một góc đường đông đúc ồn ào xe cộ để ăn một tô bún thoải mái bên cạnh đôi quang gánh của một bà già nào đó. Hoặc lênh đênh trên vùng sông nước miền Nam trên một con thuyền nhỏ bé và cũng là một quán hàng rong trôi nổi để húp xùm xụp một tô cháo nóng. Nhưng đặc biệt nhất là lần được ăn món thịt vịt của một nhà hàng không tên trong một con hẻm nhỏ của Hà Nội. Ăn no rồi mà còn xuýt xoa mãi vì chưa từng được ăn một món vịt nào ngon đến như thế. Thế nhưng khi hỏi bà chủ tiệm những gia vị gì cho vào trong đó thì bị bà chủ tiệm đang vui vẻ bỗng lườm nguýt giận dỗi và xẵng giọng nói ngay đây là công thức gia truyền không thể cho ai được.

Thế mới biết gia vị giữ một vai trò quan trọng để làm nên một món ăn ngon. Điều này thì ai cũng phải công nhận và có lẽ đó chính là lý do vì sao càng ngày người ta càng tiêu thụ nhiều gia vị hơn trước. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá trị của thị trường nhập cảng gia vị tại Mỹ đã tăng từ $426 triệu năm 1998 lên đến $597 triệu năm 2007. Những dãy kệ với những lọ gia vị từ Trung Đông cho đến Nhật Bản trong các siêu thị ở Mỹ hiện nay bày ra ê hề đến không thể nào tưởng tượng nổi nếu đi ngược trở lại vài thập niên trước. Gia vị cà ri của Ấn Độ và ngũ vị hương của Trung Hoa nay hầu như cũng dễ tìm mua giống như muối và tiêu vậy.

Sự lên ngôi của gia vị phần nào có thể giải thích qua các thay đổi trong chính sách di dân của chính phủ Mỹ. Sự gia tăng đáng kể nhất trong việc tiêu thụ gia vị ở Hoa Kỳ xảy ra trong khoảng thời gian thập niên 1980 và 1990, trùng hợp với làn sóng nhập cư của di dân từ châu Á và châu Mỹ Latinh đến. Hoa Kỳ nhập cảng bột thì là (cumin), một trong những gia vị chính trong nghệ thuật nấu nướng của Mễ Tây Cơ và Ấn Độ, đã tăng từ 8.8 triệu cân Anh vào năm 1984 lên 24 triệu cân Anh năm 2017.

Tuy nhiên, những loại gia vị mới cũng được nhiều người sống trong thời đại ngày nay thưởng thức mà thế hệ cha ông họ đã không có cơ hội nếm thử trước đây là nhờ ngày càng có nhiều người tỏ ra nhiệt tình và không ngại nếm thử những hương vị của các món ăn toàn cầu. Và nước Mỹ chính là nơi lý tưởng cho sự nếm thử đó vì hội tụ đủ mọi sắc dân trên thế giới. Người ta chỉ cần lái xe dọc theo một con đường đông đúc của một thành phố lớn ở Mỹ là thế nào cũng có cơ hội để nếm thử được bao nhiêu là món ăn của nhiều dân tộc khác nhau.

Gia vị có thể là cách để người ta tìm về trong những lúc nhớ nhà nhớ quê, nhưng đồng thời gia vị cũng có thể làcách để ta mở rộng tầm nhìn về phía chân trời. Với sự toàn cầu hoá như hiện nay cùng với sự kết nối của kỹ thuật, nếu người ta muốn tìm tới hương vị của một món ăn nào đó ở một nơi thật xa thì đó không còn là một thử thách quá khó khăn nữa. Người ta chỉ cần lên mạng một lúc là sẽ tìm thấy thứ người ta muốn tìm và chỉ ít ngày sau sẽ được gửi tới tận nhà. Cứ thử tưởng tượng một nông dân sống ở Đan Mạch có thể chưa từng nếm qua hương vị của cà ri hay tỏi lúc còn bé nhưng nay đã biết mê hương vị của cánh hồi và gừng nướng trong món phở Việt Nam. Với các nhà hàng của di dân được mở ra ở khắp nơi, người phương Tây nay đã có thể trở nên quen thuộcvới các hỗn hợp gia vị mà trước đây các thế hệ cha ông của họ không bao giờ tưởng tượng tới, từ hỗn hợp bột berbere có vị cay của Ethiopia đến ras el hanout có mùi quế của Maroc.

Có một điều thú vị là khi thử các hỗn hợp gia vị khác nhau kia khiến cho người nếm thử cùng lúc cảm thấy có cái gì đó vừa cũ lại vừa mới: Mới là cảm nhận được những mùi vị lạ được nếm lần đầu. Nhưng cũ ở đây không có nghĩa là hư cũ mà là có nhiều loại gia vị đã được người địa phương ở những vùng đất đó dùng để nấu nướng từ cả ngàn năm trước. Tiêu hột, cho đến nay vẫn là loại gia vị phổ biến nhất trên thế giới, đã được người Hy Lạp cổ đại yêu thích từ hàng chục thế kỷ trước, và bột nghệ đã được nhắc tới trong những sách cổ của người Ấn Độ đi ngược lại 3,000 năm trước. Quế, hột rau mùi và hột thì là đều có xuất hiện trong Kinh thánh.

Điều khác biệt là chưa từng có thời kỳ nào trước đây mà gia vị vừa dễ mua mà lại vừa rẻ tiền để mọi người có thể mua và mang những gia vị thơm tho này về cho căn bếp gia đình ở bất cứ đâu trên thế giới. Vào thời trung cổ, tiêu hột và quế là những món hàng hiếm và xa xỉ phải mang từ những nơi xa xôi về đặt trên bàn ăn của những gia đình giàu có. Nay, mùi thơm gây kích thích của các loại gia vị là một phần hương vị trong cuộc sống của mọi người.


Điều thú vị khác là việc tiêu thụ gia vị tăng không chỉ ở phương Tây mà còn ở những quốc gia như Ấn Độ và Mã Lai Á, nơi vốn đã có truyền thống lâu đời về việc sử dụng gia vị cho công việc bếp núc. Ấn Độ vừa là nơi sản xuất lớn nhất vừa là nước tiêu thụ gia vị nhiều nhất trên thế giới, và sự ham chuộng gia vị của quốc gia này dường như chỉ ngày càng tăng thêm. Cho đến năm 2012, trung bình một người Ấn tiêu thụ hơn 7 cân Anh gia vị một năm, tăng lên từ 6.3 cân Anh trong những năm 1993-4. Theo các nhà phân tích của ngành kinh doanh gia vị, phần lớn sự gia tăng trong xu hướng tiêu thụ gia vị này là do bởi các hỗn hợp gia vị nay đã được làm sẵn, hiện chiếm khoảng 39% lượng mua gia vị trung bình của các gia đình. Các bà nội trợ người Ấn ưa thích loại hỗn hợp gia vị làm sẵn vì cùng một lý do với bất kỳ một người nấu bếp nào khác: Vừa ngon lại vừa rất tiện lợi, chỉ cần mở nắp hộp ra là có sẵn để pha chế ngay.

Không có gia vị người ta vẫn có thể nấu được món ăn, nhưng có nhiều khả năng là món ăn đó sẽ rất nhạt nhẽo. Mùi thơm của gia vị làm tăng hương vị của món ăn đó lên thêm một bậc và xác định danh phận của món ăn đó. Cứ thử tưởng tượng trong một tô phở mà không có mùi vị của cánh hồi, quế và chút rau húng thì không thể thành một tô phở đúng nghĩa mà là một tô gì khác. Một món ăn không nêm gia vị có thể vẫn mang lại những chất bổ dưỡng cho cơ thể, nhưng một điều chắc chắn là món ăn đó không ngon, không hấp dẫn được người ăn.

Ẩm thực đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt của loài người và gia vị là phần không thể thiếu trong đó. Khi được ăn ngon người ta sẽ trở nên dễ tính, cởi mở, và những bất đồng nếu có cũng dễ được giải quyết hơn. Thế nên, trước và sau những cuộc họp quan trọng thường có những bữa tiệc khoản đãi cho các khách mời tham dự. Những thoả thuận làm ăn lớn nhỏ vẫn hay xảy ra tại các bàn ăn. Buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu có phần chắc là tại một nhà hàng, hay ít ra là tại một quán nước hay quán cà phê. Vậy ta chớ nên coi thường chuyện ăn uống.

Và mỗi khi ta cảm thấy buồn chán và ước gì được có thể đi tới một nơi nào đó, bất cứ nơi nào – ta hãy bước vào trong bếp, mở tủ với lấy một hộp gia vị, mở nắp ra và hít vào nhè nhẹ. Hương thơm gia vị sẽ đưa trí tưởng tượng của ta đi thật xa tới một nơi mà ta yêu thích.

Huy Lâm

Tin tức khác...