Hoa cho thầy cô

SGCN
Trước kia, cứ đến mồng 3 tết, học trò đến nhà thăm thầy cô. Mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy. Đó là tục lệ lâu đời của người Việt. Mồng 1 Tết dành cho nhà nội, mồng 2 sangnhà ngoại và mồng 3 dành cho các thầy cô.
Sau 75, 20 tháng 11được chọn làmNgày Nhà giáo VN. Từ lâu, chẳng mấy ai nhớ đến nguồn gốc, ý nghĩa thật sự của ngày này mà chỉ xem thuần túy là một dịp đặc biệt nhằm bày tỏ lòng tôn kính, quý mến với những người đứng trên bục giảng. Thêm nữa do Tết được nghỉ nhiều ngày nên đa số người dânhay tận dụng thời gian đó dành cho việc du lịchchơi xa. Thói quenbuộc phải đi chúc Tết vào mồng 3có thể du di chuyển sang một ngày tháng 11 có vẻ rảnh rang hợp lý hơn.
Thế là hằng năm, cứ đến tháng 11, mọi người đều chộn rộn cho ngày nhà giáo VN giống như ngày Trung Thu, ngày Phụ nữ…Như mọi dịp lễ lạt, bày tỏ lòng thành tâm thường được biểu hiện qua hình thức… quà cáp.

Từ đầu tháng, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng… dồn dập quảng cáo những món hàng “có ý nghĩa” để phụ huynh mua làm quà biếu giáo viên,cũng hao hao như dịp Tết làmỹ phẩm, bánh kẹo, vải vóc…, những thứ thực dụng trong đời sống hằng ngày. Trung thu có thể không bánh nướng bánh dẻo cũng được nhưng đúng Ngày nhà giáo không thể không tặng món quà cho người trực tiếp dạy học con em mình. Tăng vẻ trang trọng và đẹp mắt luôn là hình ảnh bó hoa đi kèm với buổi lễ được tổ chức với diễn văn, văn nghệ sôi động…

Ngày Nhà giáo 20 tháng 11 đối với giáo viên các trường lớn ở thành phố lớn hoa tràn trề, quà cáp chất đầy nhà. Còn ở miền quê thì may mắn lắm mới có đứa học trò nghĩ ra cách kết bó hoa dại ngoài đường hay hoa nhựa, hoa nylon, hoa vải… tặng thầy cô. Miễn hoa là quý, cốt ở tấm lòng. Ngoài ra chẳng có gì!
Quà cáp vài dịp trong năm và kéo dài năm nào cũng vậy khiến mọi người lắm khi cảm thấy mệt mỏi. Vì thế sau này tinh thần tiết kiệm luôn được hô hào, thường xuyênđề cao vàđưa ra thành văn bản đàng hoàng. Bộ Giáo dục đề nghị không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhằm chống lãng phí!
Thôi vậy cũng được, một bó hoa, một lẵng hoa cả mấy trăm ngàn chứ ít đâu, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ hay bày một, hai ngày không ai ngắm rồi vất thùng rác bỏ đi, quá phí phạm trong lúc nhiều người vẫn túng thiếu. Thay hoa lá cành bằng… tiền thì thực tế và tiện lợi cho người nhận hơn.

Cóhainhận xét trái chiều về đời sống của giáo chức.

Hầu hết cho rằng mức lương của giáo viên quá thấp, không tương xứng với công sức bỏ ra dạy dỗ cho lớp người tương lai của đất nước. Nhưng thực tế trong giới dạy học chia ra nhiều tầng lớp khác nhau với lợi tức khác xa nhau, tùy theo giáo viên nội thành hay ngoại thành, giáo viên thành phố hay vùng xa, giáo viên môn chính hay môn phụ, giáo viên lớp thường hay lớp chọn, giáo viên lớp đầu cấp hay cuối cấp…

Giáo viên nội thành quần áo tha thướt, dạy trong phòng ốc thoáng mát có máy lạnh hay quạt đầy đủ, kèm đủ loại máy móc giúp cho các môn học. Cần gì có quỹ từ trên rót xuống hoặc Hội Phụ huynh đóng góp nhanh nhảu.
Giáo viên vùng xa, miền núi ở trong lán trại tranh tre nứa lá tập thể, lặn lội đến từng nhà dỗ dành trẻ em đến trường hoặc kiêm bảo mẫu trông nom miếng ăn, giấc ngủ cho học sinh nội trú.Rất nhiều nơi, trẻ nhịn đói, chân trần, đi bộ hàng chụccây số băng rừng, vượt suối để đến trường mỗi ngày.
Mặc dù có câu ngân nga “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”, nhưng với đám học trò nắm sinh mệnh trong tay thì giáo viên dạy môn chính ở thành phố lớn đều “dễ thở”. Môn Toán, Lý, Văn, Ngoại ngữ… dễ chiêu dụ học thêm. Lớp được mở ngay tại trường, ở nhà… Thày Toán luyện thi trung tâm tại gia thu cả trăm triệu mỗi tháng. Cô khác mở lớp Anh văn cho học sinh tiểu học sau vài năm đã mua được cái nền cho cha mẹ ở quê, một chiếc xe hơi và mấy xe gắn máy trong nhà! Riêng cuối cấp là năm thi nên học sinh cần học thêm nhiều hơn.

Nếu không dạy thêm thì cách khác. Một ông Khoa trưởng trường đại học làm khó dễ sinh viên và dễ đánh rớt nếu sinh viên không chịu… đến nhà thày lấy đề thi trước

Giáo viên ở trung tâm thành phố hưởng nhiều ưu đãi về khen thưởng, nghỉ hè ở các nước lân cận như Thái Lan, Singapore… nhiều cơ hội tu nghiệp trong hay ngoài nước. Giáo viên càng ở xa càng bớt những ưu đãi đó.
Là ngày Nhà giáo thì đương nhiên phải liên quan đến học sinh. Mà gia đình nào chẳng có con em đi họcở các loại trường. Trường học chữ hay học nghề, học gần hay học hàm thụ, học chính quy hay tại chức, học sinh đang học hay cựu học sinh… Nhà trường, thầy cô là nơi kết nối học sinh, cựu học sinh lại với nhau. Ngay từ đầu tháng 11, học sinhđã thư từ, điện thoại hẹn ngày cùng về trường, hẹn cùng đến nhà thày cô. Nhà cửa thường chật chội khó chứa được một lúc đông người nên tốt hơn hết hẹn ở một địa điểm nào đó thuận lợi,thường quán ăn là tiện nhất.
Quanh năm bận bao nhiêu việc, nào học, nào công việc, nào gia đình, chỉ có vài ngày tụ tập lại với nhau.Một anh ngoài năm mươi tuổi, năm nào cũng ghé nhà cô giáo tiểu học dạy hồi lớp Năm. Có buổi họp mặt thật cảm động khi nhóm cựu học sinh đệ nhị cấp năm nào nay đã xấp xỉ bảy mươi đến thăm người thầy đã chín mươirâu tóc đều bạc phơ như nhau.

Một số giáo viên có lòng tự trọng coi “phong bì” như một việc “hạ thấp” tư cách. Quý thầy cô chỉ nhận những món quà nho nhỏ coi như lòng tri ân của học trò, của phụ huynh, và trả lại những chiếc phong bì… đính kèm. Dù sao trường hợp này hiếm lắm.

Dù sao, do đời sống của giáo viên phần lớn thấp nên vẫn muốn nhận một chiếc phong bì thực dụng hơn các thứ quà cáp, nhất là đừng hoa!Đối với các cô bảo mẫu, giáo viên khó khăn không có lợi tức ngoài thì quà cáp, phong bì cũng tính là một phần… thu nhập!

Nhà trẻ mẫu giáo lên tiểu học, học sinh càng bé càng nên tặng quà để giáo viên chú ý đến con em nhiều hơn. Chớ quên cô bảo mẫu tuy không trực tiếp đứng lớp nhưng lại là người chăm sóc việc ăn uống vòng ngoài cho các bé.
Một thầy giáo than thở chán quà cáp lắm, đừng tặng chiếc bút, dù là bút ngoại quốc vì bây giờ toàn sử dụng máy vi tính, có mấy ai cầm bút viết nắn nót từng chữ đâu. Sơ mi thày xếp trong tủ vài cái không chạm tới vì màu sắc và chất vải không hợp, đâu biết cho ai tiếp bây giờ. Thầy cũng chẳng màng đến phong bì làm chi mang tiếng mà chỉ cần học sinh đến học thêm đầy đủ là tốt rồi.

Các giáo viên khác chẳng ngại ngần khi nhận phong bì. Trước hết vì nó đã thành thói tục trong xã hội mà người ta đã quá quen thuộc trong nhiều năm, nên cũng chẳng dấy lên chút thắc mắc gì. Chỉ là món quà. Thay vì hoa, đồ lưu niệm… thì là tiền thôi. Với lại cô cũng đâu bỏ túi giữ những phong bì đó tiêu xài mà lại đi tiếp cho các giáo viên của con cái đng học tiểu học và trung học.

Bởi mỗi người một ý thích khác nhau như vậy và thời kinh tế thị trường, hàng hóa không quá khan hiếm như xưa, thời được tặng cục xà bông hay chai dầu gội đầu quý báu, thì nay nghĩ món quà nhức đầu qua sao cho vừa túi tiền vừa trông ‘được mắt” thật khó. Tính tới tính luiđưaquách một một phong bì cho gọn nhẹ. Hoặc phong bì vốn mang nhiều tai tiếng quá thì thay bằng phiếu mua hàng ở siêu thị hay shop, nhờ cô “đi chợ” dùm để tự chọn món quà đúng ý hơn. Như vậy đỡ phí phạm khi các món quà từa tựa nhau cứ mang tặng kìn kìn mà người nhận xếp xó không dùng tới vất đi cũng chẳng xong.

Nhiều năm qua, quanh chuyện về ngày Nhà giáo, nhiều lời hay ý đẹp nhưng cũng không ít tiếng ì xèo về chuyện quà cáp biếu thầy cô. Chưa kể quan nhà nước “tranh thủ” ngày này để ăn nhậu.Một ông Phó xã của tỉnh Cà Mau từng đi vận động người dân “ủng hộ” ngày Nhà giáo bằng một thùng bia. Đây là những người đang có việc “nhờ vả” chốn công như vay tiền, xây nhà trái phép… nên đành bấm bụng nộp bia cho xã để ủng hộ Ngày nhà giáo.
Xem chừng việc nhận quà Ngày nhà giáo hoa hòe hoa sói hình thức quá nên cũng có vài nơi, chắc no đủ rồi, lên tiếng trong ngày Nhà giáo: không nhận hoa, không nhận quà (kể cả… phong bì), không tiếp khách…Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình ra thông báo không tiếp khách, không hoa lá hẹ…

Một trường mẫu giáo tư thục dán thông báo trước cổng trường: “Trong dịp 20/11, nhà trường không nhận tất cả các loại quà”.Riêng các trường tư không cần xin xỏ nâng điểm chạy điểm nên mặc dù cũng có nhận quà nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy quà cáp, giáo viên không có nhu cầu nhận quà và phụ huynh không thấy bổn phận nặng nề phải tặng quà.
Một cô giáo gửi cho mỗi học sinh lá thư: “Không nhận quà dù chỉ là một cành hoa nylon. Đề nghị đừng tới nhà riêng”.
Thôi thì giáo viên nhận quà hay không thây kệ thầy trò chuyện riêng của họ. Nhưng vào một ngày lễ quan trọng là Ngày Nhà giáo, trường lớp treo đèn kết hoa, văn nghệ văn gừng ăn uống chuyện trò như mở hội thì nhà trường nên làm bổn phận của mình là biết ơn… cấp trên! Chứ trong bầu không khí rộn rã ấy mà cấp trên ngồi buồn thiu một mình sao phải đạo! Thế là chỉ phong bì thôi, dẹpmọi thứ quà cáp cho đỡ rườm rà, không những chỉ đua nhau đưa từ phía học sinh đến giáo viên mà còn từ các trường lên Phòng Giáo dục…Vui cho sếp cũng là chuyện giao tiếp nên làm, có gì mai mốt mình dễ thở chuyện khác.

Chỉ có điều hơi buồn là số tiền phong bì ấy ngắt từ quỹ trường, mà nếu để đó thì có thể chia cho đám giáo viên quèn mỗi người được thêm ít hương hoa…

SGCN

Tin tức khác...