Hai mặt của cuộc sống

Bà Thân Thị Hồng và đứa con gái còi cọc 27 tuổi

Đoàn Dự ghi chép

Người phụ nữ tàn tật nuôi chồng con bị bệnh liệt giường

Mặc dầu căn bệnh xương khớp hành hạ từ nhiều năm nay, bà Thân Thị Hồng (58 tuổi, ngụ tại thôn Lam Long, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phải chăm sóc người chồng bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ và cô con gái bị bệnh não ung thủy suốt 27 năm qua.
Trong gian nhà lụp sụp rộng chưa đầy 30m2nằm cô quạnh bên bờsông sóng vỗ ì oạchgần cửa của dòng sông Lam, gần đấy là tiếng động liên hồi như gầm rú của những chiếc máy nghiền gỗ khổng lồ của Nhà Máy Chế Biến Gỗ Phổ Hải để làm ván ép, không thể tin rằng tại sao trên đời này lại có những gia đình bất hạnh đến thế.

Em Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1991 tức năm nay 27 tuổi),bị mắc bệnh não úng thủy từ khi mới 5 tháng tuổi, đầu to quá mức, tay chân co quắp, thân thể bé tí như đứa trẻ mới lên 3 và gương mặt dị dạng khác thường.

Cũng trong căn nhà lụp sụp đó, trên chiếc giường cũ bên cạnh là cảnh tượng ông Nguyễn Văn Trung (57 tuổi), chồng bà Hồng, bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ năm 2014 đến nay. Dù ông muốn nói một điều gì đó với vợ nhưng không thể nào phát âm được.
Bà Hồng kể lại cuộc đời cơ cực của mình từ thuở ấu thơ và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo đông anh chị em, nhiều khi cả nhà phải ăn cháo cho qua bữa. Đến năm 30 tuổi cô Hồng mới kết duyên với ông Nguyễn Văn Trung cũng là một nông dân nghèo cùng quê. Họ lần lượt sinh được 2 người con, gồm: Nguyễn Thị Hằng ( sinh năm 1991, năm nay 27 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu ( sinh năm 1993, 25 tuổi). Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cháu Nguyễn Thị Hằng, mới được 5 tháng tuổibị mắc bệnh não ung thủy. Theo các bác sĩ cho biết, đó là tình trạng trong não dư thừa một loại chất lỏng mà danh từ chuyên môn gọi là dịch não tủy, làm cho đầu của đứa trẻ ngày càng to lớn bất thường và nhu mô não bị tổn thương, nếu không phát hiện cũng như điều trị kịp thời sẽ gây nên nhiều biến chứng rất khó bình phục
Mặc dầu hoàn cảnh gia đình rất nghèo, nhưng với hy vọng còn nước tát, vợ chồng ông Trung đã bán dần những gì có thể bán được trong nhà và vay mượn thêm để có tiền chạy chữa cho con, đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa trị nhưng vẫn vô vọng.Cuối cùng, ông bà đành ngậm ngùi đem con về nhà chăm sóc cho đến bây giờ.

Bà Hồng và người chồng tai biến mạch máu não

Đã vậy, không ngờ đến năm 2014,ông Trung đang bình thường bỗng bị tai biến mạch mạch máu não, phải nằm liệt trên giường. Từ đó gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai yếu đuối của bà Hồng.

Không còn lối thoát nào khác, bà Hồng đành đi vay mượn, cầm cố những gì còn sót lạiđể đứa con trai đang học hành dở dang có tiền đi xin passport, với mục đích sang Thái Lan làm thuê để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, do đi theo tính cách “du lịch” chứ không phải đi xuất khẩu lao động nên sang đấy Hiếu phải trốn tránh, làm chui, khi có việc, khi không có việc, nhiều khi nhịn đói, hàng tháng không có tiền gửi vềcho mẹ.

Hiện nay, gia đình bà Hồng quá túng thiếu, có thể chết đói nên được xã cứu xét, cho được hưởng tiền trợ cấp mỗi tháng1,5 triệu đồng (tức khoảng 70 đôla /tháng)). Tất cả mọi sinh hoạt, thuốc men cho chồng, cho con,bà đều phải chắt bóp trong khoản tiền đó. Thậm chí ngay cả tiền mua bỉm (tã lót ) cho chồng con bị bệnh nằm một chỗ bà cũng không có tiền mua, phải luôn túc trực bên giường, dùng xô nước và chiếc giẻ lau để rửa ráy cho chồng con.

Ngay chính bản thân bà Hồng cũng bị bệnh. Bà bị thoái hóa hai mỏm xương chậuhết sức đau đớn, một mỏm đã được giải phẫutại Bệnh viện Hà Tĩnh,còn một mỏm do hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiềnlàm tiếp nên bà đành phải chịu đựng. Ngoài ra, hai khớp xương đầu gối của bà cũng đã bị thoái hóa nặng, nên hàng ngày bà phải cắn răng chịu đau, lết đôi chân trong căn nhà chật hẹp để chăm sóc cho chồng và con.
Người đàn ông bị cắt túi mật bán thận để nuôi mẹ già,bacon dại

Vì hoàn cảnh vô cùngngặt nghèo, anh Bình –một người đàn ông ở Hà Tĩnh – trước đây bị bệnh sạn mật,đã phải cắt túi mật, bâygiờ lại phảibán đi một quả thận (trên danh nghĩa là cho, tặng)để lấy tiền nuôi mẹ già và 3 đứa con.
Một mình nuôi 3 con và mẹ già

Anh Bình sau khi bán thận và 3 con

Nhà anh Phạm Văn Bình (43 tuổi) ở xóm Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Căn nhà chừng 20 m2, cũ nát, chỉ đủ để kê 2 cái giường, 1 cái thùng đựng lúa, 1 chiếc quạt điện và một số vật dụng cũ kỹ khác. Ba đứa con của anh, đứa lớn 14 tuổi, thứ nhì 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, ánh mắt tròn xoe nhưng đượm buồn.

Anh Bình kể, năm 1999, anh và người con gái ở xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) gặp nhau trong khi đang làm công nhân ở Bình Dương tại miền Nam,rồi nên duyên vợ chồng. Năm 2002, anh chị về quê làm ruộng để đón cô con gái đầu lòng chào đời chứ tiếp tục làm công nhân tại Bình Dương thì rất phiền phức. Bé ra đời, được đặt tên là Phạm Thị Mỹ Duyên. Tiếp đến, năm 2006, vợ chồng anh sinh thêm cháu Phạm Thị Huyền Trang và năm 2012, cháu Phạm Đình Minh Trí, con trai út. Như vậy các cháu cách nhau 4 và 6 tuổi.

Để có tiền nuôi 3 con nhỏ và bà mẹ già bệnh tật đã ngoài 70 tuổi, hàng ngàyanh Bình phải đi làm thuê làm mướn những công việc nặng nhọc, đồng thời phụ vợ làm 2 sào ruộng khoán.

Gia đình đã nghèo lại gặp tai họa
Năm 2013, anh Bình mắc bệnh sỏi mật dạng silic rất nguy hiểm, các bác sĩ phải cắt bỏ toàn bộ túi mật để bảo toàn tính mệnh cho anh.
Mấy ngày sau khi chồng bịcắttúi mật, người vợ dứttình ra đi, bỏ lại anh Bình lúc ấy còn đang nằm trên giường bệnh, cùng với 3 đứa con, đứa út vừa tròn 1 tuổi và bà mẹ chồng luôn luôn đau yếu. Cuộc sống của gia đình anh Bình bắt đầu những chuỗi ngày tận cùngcủa đau khổ từ đấy.
Anh Bình tâm sự trong nước mắt: “Lúc ấy tôi muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu chết thì bỏ 3 đứa con và bà mẹ già đau yếu cho ai? Vì vậy tôi ráng sống, gượng dậy trên giường bệnh để tiếp tục đi làm đồng, ai thuê việc gì thì làm việc nấy để kiếm tiền nuôi gia đình”.

Anh Bình kể, lúc gia đình anh gặp khó khăn đó, bà conlối xóm tốt bụng đã giúp đỡ rất nhiều, người cho lon gạo nấu cháo, ngườicho vay tiền mua thuốc chữa bệnh… Nhờ lòng thương xót của mọi người mà gia đình anh bớt đi những bữa phải nhịn đói.

Khao khát sống để nuôi con


Cháu Duyên và bà nội luôn đau yếu

Đầu năm 2014, tức 1 năm sau khi mẹ bỏ đi, cháu Duyên kể rằng giữa lúc cuộc sống gia đình hết sức quẫn bách, cơm không có mà ăn, phải lên xin gạo trên xã đem về nấu cháo với rau diệu (ngoài Bắc gọi là rau dệu.- ĐD) kiếm ở ngoài đồng, tự nhiên bố bỏ nhà đi đâu mất tìm không thấy. Cháu cứ lo là bố cháu nhảy xuống sông tự tử. Ba hôm sau, bố trở về. Lúc về, da bố xanh nhưtàu lá. Khi bố cởi áo, ở bụng bố có quấn rất nhiều băng. Bố bảo xem vết mổ có làm độc hay không, nhưng may, nó không làm độc, vậy hàng ngày cứ lên bệnh viện cho người ta rửa, xức thuốc là khỏi. Rồi bố đưa cho bà nội một xấp tiền, bảo bà cất đi, để dành uống thuốc và lo cho mấy cháu ăn uống, đi học. Bà nội hỏi tiền ở đâu ra, bố nói con vay người ta. Bà nội không tin nhưng không nói gì cả. Hơn một tháng sau, một hôm đi học về, cháu vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bà nội với bố. Lúc ấy cháu mới biết bố đã bán đi một quả thận để lấy tiền nuôi gia đình”, Duyên bật khóc nức nở.

Bà Phạm Thị Huê, mẹ anh Bình kể: “Ngày biết nghỉ (nó .- ĐD) bán thận, tui ngã qụy vì thương con. Tui khóc rất nhiều. Nhưng biết mần răng chừ khi nghỉđã bán mất rồi. Tui không còn sức nữa, lại thêm bệnh thấp khớp, hai chân teo tópkhông đi lại được, nhưng vẫn phải cố sống để trông nom các cháu. Mỗi lần thấy con buồn, hay những lúc Bình bị bệnh tật hành hạ, tâm can tui như bị vò xé”.
Anh Bình cho biết: “Bác sĩ nói bệnh của tui không còn sống được bao lâu nữa, vì túi mật đã bị cắt, quả thận bên phải bán mất rồi, còn thận bên trái cũng đang bị sỏi, nếu có tiền thì nội soi bắn tia laser có thể khỏi. Nhưng làm gì tui có tiền? Nếu tui “đi trước” thì ba đứa nhỏ và bà mẹ già sống rarăng đây?Tui lo lắm”.

Điều mong ước duy nhất của anh Bình bây giờ là còn sức khỏe, được tiếp tục sống để làm lụng nuôi con, bù đắp thiệt thòi về việc mẹ bỏ đi của các cháu, đồng thời nuôi mẹ già hai chân thấp khớp teo tóp.

Cậu học trò lớp 5 lên xã xin quan tài về chôn cất cha

Chị Hải, cháu Trang (xích chân trái) và cháu Bình

Cha mất đột ngột, mẹ lại đang bệnh, chị gái bịtâm thần từ nhiều năm nay, cậu học trò nghèo mới 11 tuổi đang học lớp 5 chưa biết ăn nói gì cả, bí quá đành đánh bạo lên xã xin quan tài về chôn cất cha trong niềm thương xót của bà con lối xóm.
Xin quan tài về chôn cất cha

Gia đình cháu Trần Nhân Bình (sinh năm 2006) ở thôn Báu Ân, xã Thạch Mỹ, Huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh. Căn nhà không có tài sản gì ngoài 4 bức tường trống hoác và chiếc bàn cũ kỹ đặt bát hương thờ cha. Nơi góc bếp, chị gái của cháu Bình tên Trần Thị Trang khoác chiếc mền hoa loè loẹt của người ta cho nhưng vẫn co ro vì lạnh, chân trái bị xích bằng chiếc xích sắt lớn, docháu mắc bệnh tâm thần.
Trần Nhân Bình là con út của anh Trần Nhân Trong (sinh năm 1969; đầu năm 2017, khi mất anh 48 tuổi) và chị Phan Thị Hải (cũng 48 tuổi, bằng với tuổi chồng). Cách đây 25 năm, tức năm 1992, anh Trong và chị Hải lấy nhau, năm sau thì sinh con gái đầu lòng là cháu Trần Thị Trang (năm nay 24 tuổi) rồi hai con trai kế tiếp là cháu Trần Nhân Hào (sinh năm 1995, kém chị2 tuổi) và cháu Trần Nhân Bình (sinh năm 2006, kém chị 13 tuổi).

Những đứa con của anh chị sinh ra đều khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi. Thế nhưng kinh tế kiệt quệ dần khi anh Trần Nhân Trong sức yếu do mắc bệnh phổi, không thể lao động giúp gia đình. Cùng cực hơn, khi cô con gái tên Trang xinh xắn, giỏi giang,tự dưng mắc bệnh tâm thần hơn 6 năm nay.

Từ đó chị Phan Thị Hải tất tả sớm hôm, nhọc nhằn kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và con gái. Bệnh tình của anh Trong không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Đầu năm 2017, anh mất đột ngột vì tai biến mạch máu não, để lại cho vợ một khoản nợ, cùng với ba đứa con còn nhỏ dại.

Anh Trong mất, gia đình không có tiền mua quan tài chôn cất. Cậu bé Nhân Bình mới 11 tuổi nhưng đã hiểu được nỗi đau to lớn của cả gia đình. Trần Nhân Hào – anh của cháu –lúc ấy 21 tuổi, đi làm công nhân trong miền Nam, chưa biết tin nên không vềkịp. Bình lủi thủi lên xã xin xã hỗ trợ. Xã cho được chiếc quan tài bằng gỗ tạp và hai triệu đồng trong quỹ tương tế để đem về lo việc chôn cất cho cha.
Chị Phan Thị Hải nghẹn nghào nói: “Cháu Bình là đứa con tội nghiệp nhất, mới 11 tuổi đầu nhưng đã phải chịu đựng. Ngày cha mất, mẹ bệnh nằm liệt giường, anh chưa kịp về, trong nhà không có đồng mô hết, Bình đành liềulên xã xin quan tài làm không ai hiểu gì cả, vì có khi mô mà con nít lên xãxin quan tài? Mãi sau cô thư ký hộ tịch tên Nguyện hỏi kỹ mới biết, bèn dẫn cháu vô ông chủ tịch xã, trình bày đầu đuôi và xin được cho cháu chiếc quan tài cùng với hai triệu đồng trong quỹ tương tế. Việc chôn cất cha cháu gói gọn trong con số 2 triệu đồng đó”.

Mong có tiền chữa bệnh cho chị gái
Tuổi thơ của cháu Bình toàn là những ngày khốn khó mặc dầu cháu rất thông minh. Cô giáo Trần Thị Xoan cho biết: “Cháu Bình đang học lớp 5A của trường tiểu học Thạch Mỹ, do tôi chủ nhiệm. Cháu có hoàn cảnh đáng thươngnhưng học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh xuất sắc. Hoàn cảnh gia đình cháu như vậy nên khiến Nhân Bình bị mặc cảm, trở thành ít nói. Tôi sợ cháubị trầm cảm”.
Hàng ngày, ngoài những giờ học trong lớp, Bình ở nhà trông nom chị gái để mẹ ra đồng cày cấy. Chứng kiến những lần lên cơn, chị la hét, đập phá, vớ cái gì liệng cái đó khiến Bình rất sợ. Nhà nghèo, lại bị mặc cảm về việc chị bị tâm thần, Bình thu mình lại, ít nói và ít giao tiếp với mọi người.
Khi được hỏi về mong muốn của em, Bình nói: “Cháu chỉ mong mẹ cháu có tiền chữa bệnh cho chị cháu. Mỗi lần chị lên cơn cháu sợ lắm, chỉ lo chị đốt nhà”.

Về phần chị Hải, 6 năm qua, con gái bị bệnh, đưa ra bệnh viện tâm thần Hà Nội, bác sĩ nói cháu mắc chứng tâm thần phân liệt, luôn luôn hoảng loạn sợ người ta giết. Ở Hà Nội mấy tháng, hết tiền, chị Hải đem giấy tờthế chấp căn nhà cho ngân hàng, vay được 100 triệu đồng để lo thuốc men cho con. Rồi 100 triệu đồng đócũng hết, chị đành đem con về, bây giờ mỗi tháng tốn gần 1 triệu đồng tiền thuốc men. Chị nói: “Xích chân cháu vô chân giường thì thương, nhưng nếu không xích, lúc lên cơn cháu đập phá, la hét rồi lỡ đốt nhà hay bỏ đi mấtthì khốn”.
Người mẹ nghèo khó đó đã vắt cạn sức lực để có tiền thuốc thang cho con và lo cho cháu Bình ăn học. May mắn là cô giáo Xoan, giáo viên chủ nhiệm của cháu, can thiệp với nhà trường để cháu được miễn đóng tiền lệ phí cả năm, còn những chuyện đóng góp nho nhỏtrong lớp nhưmua hoa mừng Ngày nhà giáo 20-11 hoặc mua kẹo bánh, nước ngọt họp mặt tất niên trước khi nghỉ Tết âm lịch thì chính cô bỏ tiền riêng của mình ra đóng thay cho cháu.

Mong mỏi lớn nhất của chị Hải là chữa được bệnh tâm thần cho con, nhưng xem ra việc đó cũng ít hy vọng.

Chuyện ông bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk suýt bị đánh

Ông Nguyễn Quang Thuấn

Tin tức báo chí trong nướcngày 25/6/2018 cho biết,theo ông trưởng công an xã Hoà Thắng thành phố Ban Mê Thuột, khi công anHoà Thắng xuống giải quyết vụ việc mấy người đàn ông đập cửa ầm ầm một căn phòng của Nhà nghỉ K.V, đòi người bên trong phải mở, gâynáo loạn,thì họ thấy hai người-một đàn ông, một đàn bà- mở cửa, từ bên trong đira. Đó là ông N.Q.Th., bí thư huyện uỷ huyện Krông Ana tỉnh Đắc Lắc (Ban Mê Thuột) và bà N.T.M., đảng uỷ viên, đã có chồng con, làm cùngcơ quan vớiông Th. Ngay lập tức,chồng của bà M. nhào tới định đánh ông bí thư huyện uỷ, nhưng công an can thiệpkịp, sau đó mời bà M. và nhóm đàn ônggây rối về cơ quan để lấy lời khai, lập biên bản.
Ông trưởng công an xã Hoà Thắng thuật lạivới các phóng viên,ông không dám nêu rõ tên các nhân vật màchỉ dám nói là ông N.Q.Th., bà N.T.M. ,vì vậy các báo cũng đăng tắt như thế. Nhưng riêng tờ Tiền Phong, mộttờ báo lớn tại Hà Nội thì nói thẳng thừng, N.Q.Th. là ông Nguyễn Quang Thuấn,N.T.M. là bà Nguyễn Thị Minh,Nhà nghỉ K.V. là Nhà nghỉKhúc Vũ ..vv.., kể cả chức vụ của hai người đó. Chúng ta nên nhớ, dướichế độ CS, bí thư huyện uỷ lớn hơn chủ tịch huyện, bí thưtỉnh uỷ lớn hơn chủ tịch tỉnh, tổng bí thư lớn hơn chủ tịch nước và thủ tướng…, bởi vậy nên ông trưởng công an xã Hoà Thắng “rét”, không dám nêu rõ là chuyện bình thường.

Sự việc xảy ra như sau, chúng tôi cũng ghi rõ tên theo tờ Tiền Phong:

Chiều 25/6, ông Ngô Quang Tiến – trưởng công an xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk) – cho biết, đơn vị đã làm báo cáo gửi lên cấp trên về việc liên quan đến vụ gây rối xảy ra tại Nhà nghỉ Karaoke Khúc Vũ.

Theo ông Tiến, vào khoảng 17h30 ngày 21/6, công an xã Hoà Thắng nhận được điện thoại của chủ Nhà nghỉ Khúc Vũ, trình báo về việc có nhiều người đàn ông đang gây rối tại nhà nghỉ này, nhờ công an tới can thiệp giùm. Lập tức, lực lượng công an xã xuống ngay hiện trường thì phát hiện những người đó đang đứng trước căn phòng số 403 đóng kín cửa ở trên lầu của nhà nghỉ, liên tục đập cửa, hò hét: “Anh Thuấn, mở cửa! Ra đây!…”, “Cô Minh, mở cửa! Ra đây!…”.

Ông Tiến trình bày tiếp: “Do quá ồn ào và mất trật tự nên ông chủ nhà nghỉ đã mời những người này xuống sân nhưng họ không xuống, ông bèn gọi điện thoại cho công an. Đích thântôi (ông Tiến) dẫn anh em tới và yêu cầu người bên trong mở cửa,thì có một phụ nữ thò đầu ra qua lỗ thông gió để nhìn, nhưng thấy bị mấy người đàn ông chụp hình bằng điện thoại di động nên lại thụt vào. Chính tôi kêu gọi họ mở cửa. Lát sau,tôi thấy một đàn ông và một phụ nữ mở cửa bướcra. Theo tôi biết, người đàn ông này là ông Th., còn người phụ nữ là bà M., nhưng tôi làm như xa lạ, không dám chào họ. Ngay lúc ấy, ông S., chồng của bà M., nhào tới định đánh ông Th. nhưng chúng tôi can thiệp kịp, không để xảy ra xô xát. Sau đó ông Th. xuống cầu thang, lấy xe ô tô lái đi lúc nào chúng tôi không rõ, còn bà M., ông S., va nhóm đàn ông gây rồi thì công an mời về cơ quan để lấy lời khai”.

Theo ông Tiến, bước đầu, tại cơ quan công an, bà M.đã thừa nhận ở cùng phòng với ông Th. , còn địa vị và lai lịchcủa ông ta thế nào thì bà không nói. Trước mặt ông Tiến, ông S. tứcngười chồng và bà M. đã ký vào biên bản xác nhận sự việc.

Cùng ngày 25/6 tức 3 ngày sau khi xảy ra sự việc,thông tin từ Huyện ủy Krông Ana tỉnh Đắk Lắk cho biết, ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu ông N.Q.Th tức Nguyễn Quang Thuấn – Bí thư huyện ủy huyện Krông Ana–báo cáo, giải trình vụ việc được cho là ông đã vào nhà nghỉ với bà N.T. M., tức Nguyễn Thị Minh, Uỷ viên thường vụ,trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk.

Cũng theo nguồn tin này, sáng ngày 26/6/2018, ban Thường vụ Huyện ủy Krông Ana đã tổ chức cuộc họp và có ý kiến về sự việc việc nói trên để báo cáo lên ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk,chờ ban Thương vụ tỉnh xem xét, giải quyết.

Trong giải trình với ban Thường vụHuyện uỷ, ông Bí thư huyện ủy Nguyễn Quang Thuấn cho biết, chiều hôm ấy, ông, bà Minh, và một người bạn đến uống cà phê tại khuôn viên nhà nghỉ Khúc Vũ. Đang ngồithì bà Minhkêu bị trúng gió, nhức đầunên đứng dậy, vào bên trong thuê phòng trên lầu để nghỉ. Khi người bạn ra về xong, ông lên lầu, vào phòng để hỏi thăm xem bà Minh đã đỡ hay thì xảy ra việc hiểu lầm, ông suýt bị đánh và đã được công an can thiệp.

Hiện nay ông Thuấn và bà Minh đã “tự ý” xin tạm nghỉ việc ítlâu để chờcấp trên xem xét.

Ông Thuấn và bà Minh có bị buộc thôi việc tức bị cách chức hay không, chúng ta chưa rõ. Tuy nhiên, chúng ta biết một điều rằng cuộc sống hôm nay có hai mặt: những người nghèo thì kiếm miếng ăn không ra, bịnh không có tiền uống thuốc như các phần bên trên đã kể, còn người giàu, có quyền có thế thì cơm no bò cỡikể cả vợ của bạn mình, chẳng còn danh dự gìcả.Sự thực họ cũng chẳng có danh dự.

Đoàn Dự

Tin tức khác...