Góc của Phan: Lõi Phật…

Phan

Phật đản năm ngoái (2018) tôi thua mấy người bạn làm chung một con cá nướng da giòn với hai phần bò lá lốp ở nhà hàng Đồng quê vì có cô bạn hỏi tôi: Phật lịch của năm ngoái là năm thứ bao nhiêu? Tôi trả lời là năm thứ 2563. Và thua các bạn khi nhận lời cá độ.

Việc thua bạn bè một bữa ăn không quan trọng bằng lòng tự tin mai một. Khi bạn bè hoài nghi trí nhớ của ta thì ta chứng minh sao cho thuyết phục để họ tin, nhưng khi hoài nghi trí nhớ của chính mình là bắt đầu vô đường lẩm cẩm; xa lộ tuổi trẻ đã thuộc về người khác khi ta cứ tự chất vấn âm thầm để khẳng định một điều gì đó, nhưng lại không tin tưởng kết quả cuối cùng…

Phật đản năm nay thì chắc chắn Phật lịch là năm 2563, vì năm ngoái tôi bị các bạn tôi tố cáo vu khống cho Đức Phật già thêm một tuổi. Vậy năm nay Ngài đúng tuổi là 2563, và tôi thêm một tuổi thì hiểu biết thêm được gì, hay lẩm cẩm đã thành thói quen?

Sáng ngày Phật đản. Tôi thức dậy ở nhà bạn, có bạn bè từ Sài gòn sang chơi nữa. Gian phòng ăn của nhà bạn tôi không lớn nên tiếng nói cười của bạn bè sum họp có phần rôm rả. Người từ trong nước ra nên có bạn nhắc qua, “hôm nay là ngày sinh nhật bác Hồ – 19 tháng 05”.

Thoáng một chút im lặng của bạn bè trong nước và bạn bè hải ngoại đều cười buồn… nên chuyện ấy chỉ thoáng qua như một người bạn lỡ lời thì bạn bè bỏ qua. Riêng tôi nhớ người bạn nhỏ trong hãng, là cô gái trẻ mới ngoài hai mươi, theo gia đình sang định cư ở Mỹ chưa được đầy năm. Tôi thấy vui khi mỗi sáng gặp mặt cô đều lễ phép chào chú, hôm nay chú khoẻ không? Tôi hoài nghi về những trang báo viết về giới trẻ trong nước vì trước mắt tôi là một người trẻ mới từ trong nước ra, hành xử của cô cho thấy là người có giáo dục gia đình, trình độ bao nhiêu không biết, kiến thức tới đâu cũng có thể bổ túc, học thêm ở nước ngoài.
Người bạn trẻ không những được điểm trong mắt tôi, mà cả những người lính cũ của miền nam cũng ưng bụng nên mới chọc ghẹo cháu gái, “thôi ừ đi, về làm con dâu nhà chú là có ba chồng chống lưng cho con trong hãng, hồi hãng đuổi việc hai cha con một lúc thì chú cũng đỡ buồn mà con cũng đỡ tủi thân. Chuyện má chồng khỏi lo, vợ chú thương con gái trong nước chịu cực lắm nghen con. Còn con trai của chú thì… đẹp trai thua chú chút thôi! Nhưng nó ăn học chứ không ta bà, đi lính… như chú hồi trẻ.”

Cô gái sớm hoà đồng vào mọi sinh hoạt nơi hải ngoại, với người đồng hương. Tôi chỉ lùng bùng lỗ tai với cháu gái hôm cuối tháng trước. Gặp nhau trên lối đi dài thượt của hãng, cháu gái chào tôi với nụ cười trẻ măng, nhưng câu hỏi làm chú nó choáng váng!
“Chú. Cuối tháng này lễ lớn. Chú có đưa gia đình chú đi chơi xa ở đâu không?”
“Lễ gì con…?”
“Thì lễ 30 tháng 04… mà chú!”
“…”

Hôm nay đúng ngày Đức Phật Đản Sinh, nhằm ngày 19 tháng 05 tây lịch. Tôi đang trong hoàn cảnh tôi, nghĩ đến cháu gái chắc là đang trầm trồ với ngôi chùa “hoành tráng” dưới Houston. Vì người bạn nhỏ cho chú biết, “Lễ Phật Đản năm nay con được về Houston để đi chùa với dì Hai của con. Con nghe mấy chị họ của con nói: Chùa dưới Houston hoành tráng hơn chùa trên Dallas mình nhiều!”

Bỗng dưng tôi lẩm cẩm nhìn lên bàn thờ Phật ở nhà bạn trong ngày Đản sinh của ngài mà nghĩ đến cốt lõi của đạo Phật, giáo lý Phật Đà trong 49 năm hoằng pháp của ngài là giúp chúng sinh giải thoát bằng nội lực, nhưng đạo Phật đã thành tín ngưỡng từ khi ngài nhập niết bàn.

Nghĩ về đạo Phật rất tùy duyên và ngộ. Trong trường hợp cô gái trẻ vững tin ngôi chùa nào càng “hoành tráng” càng linh thiêng! Biết đâu từ suy nghĩ ấy sẽ khiến cả đời cô gái trẻ không hoang phí tiêu xài, có thể đến đâu thì cúng dường cho chùa đến đó. Và Phật tử tự nguyện sẽ rất mãn nguyện trong lòng nên sống lương thiện hơn, thương người hơn… Hiểu đạo Phật chân sơ như thế không thể nói là đúng. Nhưng đúng là đúng theo ai? Đúng theo những kinh sách được ghi chép, hay đúng theo người diễn giải đạo Phật. Nói là cô gái hiểu đạo sai trật thì sai trật chỗ nào khi niềm tin vững mạnh, sống chân thành – người như thế sẽ không làm gì ác, hại người…
Và tôi hiểu đạo Phật sâu xa hơn cô gái trẻ, hay chỉ là đọc nhiều kinh sách hơn nên tự cho là mình hiểu biết hơn? Nếu trước đây ai nói sai kinh sách tôi đã đọc thì tôi sẽ cãi tới hết hiểu biết của mình để bảo vệ chánh đạo. Lòng tôi rất thành tâm với chánh đạo khi đầu óc còn minh mẫm, trí nhớ còn tốt; nhưng nay lẩm cẩm phần nhiều, lãng đãng trí nhớ. Tôi muốn kiểm chứng lại những trang kinh sách mình đã đọc thì không còn đủ sức và thời gian…
Tôi còn nhớ trong kinh sách đạo Phật thường nói đến “cái tôi – bản ngã” trong mỗi con người. Khi có sở hữu thì gọi là “cái của tôi”. Khi cái tôi bộc phát thì tính tình ích kỷ, tính toán tư lợi. Khi xã hội con người đều như thế thì xảy ra tranh chấp để mỗi người bảo vệ lấy cái tôi riêng của mình. Cái tôi và cái của tôi ám ảnh mỗi người, là thứ không thể thiếu và không thể mất vì không còn hai thứ ấy thì một người còn sống cũng bị xã hội coi như người ấy đã chết.

Nhưng sách Phật chỉ ra cho chúng sanh giác ngộ về cái tôi và cái của tôi, thuộc về tôi, chỉ là sự bám víu, chấp thủ lục căn cho đau khổ phát sinh… Mọi đứa trẻ mới sinh ra chỉ cần sữa, bú no bụng là ngủ. Ai ẵm bồng gì cũng được. Nhưng từ khi quen hơi mẹ thì chỉ mẹ bồng mới nín, mới ngủ. Người khác ẵm bồng sẽ khóc. Cái tôi của đứa bé đã sở hữu một mùi hơi – gọi là Mẹ tôi. Nên đứa bé bắt đầu khổ sở trong vòng tay người khác khi thiếu hơi mẹ thì không ngủ được. Càng lớn nó càng sở hữu nhiều thứ hơn nên càng khổ sở hơn. Ý thức tới đâu khổ tới đó. Khi bé gọi những đồng loại khác là anh em tôi, bé sẽ khổ sở với việc bảo vệ anh em mình. Bé hãnh diện tuyên bố, “đó là trường tôi”, bé sẽ khổ sở để bảo vệ danh dự cho ngôi trường; bé nói tới quê tôi – bé có thể mất mạng vì chiến đấu với ngoại bang để bảo vệ tổ quốc…

Con người bám víu vào cái tôi đến lệ thuộc mà không biết! Đó là nguyên nhân của phiền não. Người cai trị và người bị trị đều phiền não vì cái tôi và cái của tôi trong hai người. Nếu cùng biết cái tôi là ảo tưởng, cái của tôi là giả tưởng; con người đã thấu hiểu được giáo lý Phật giáo chỉ ra sự u minh là niềm tin vô căn cứ. Tôi phải là tổng thống muôn năm. Ngày mai muốn nằm hơn làm tổng thống cũng không được, thiên hạ cũng lôi đầu ra trừng trị tội bá đạo, bá quyền. Tin yêu trọn đời là vợ tôi, nhưng ngày mai chưa chắc; tin chắc là nhà tôi, nhưng ngày mai nằm ngoài bãi tha ma… Quyền chức chỉ là ảo mộng; vợ chồng chỉ là duyên nợ, hết nợ hết duyên, đường ai nấy đi. Nhà chỉ là chỗ ở; hết thở, người ta cho ra đồng, không có nhà tôi.

Cái tôi và cái thuộc về tôi chỉ là ảo giác. Nhân duyên tạo tác, vạn sự có khởi có tận. Thiên thời địa lợi nhân hoà cũng chỉ là nhất thời. Con người gặp gỡ bởi nhân duyên để đền ơn, trả oán. Ơn oán cũng tới lúc hết. Ai biết được kiếp trước mình là người da đỏ, sao kiếp này da vàng; kiếp trước bị câm, sao kiếp này biết nói? Vậy đâu là cái tôi, đâu là cái của tôi?

Đức Phật sinh ra trong cung son nhưng ngài thấy được những nỗi khổ tiềm ẩn trong phận người. Cối lõi của đạo Phật về nhân sinh là sinh lão bệnh tử không chừa ai. Nhưng tại sao chúng sinh lại phải khổ? Vì vô minh che lấp, níu bám cái tôi với cái của tôi. Đức Phật dạy rằng cái nhà không thật sự là cái của tôi mà chỉ là của ta trên danh nghĩa, trong khái niệm. Nó là một hiện tượng mà chúng ta gọi cái nhà trong thế gian thôi. Ngôi nhà thật sự của chúng ta là trạng thái an tĩnh trong tâm thức. Vô minh nên sống khổ. Những điều chúng sinh mong muốn chỉ tồn tại nhất thời, khát khao là phù du vì có đó rồi rồi mất đó như bóng, như hương.
Nhân ngày Phật Đản ôn lại trí nhớ mù sương. Tinh thần của Phật giáo trong cõi đời ô trọc này là tự thân mỗi người thanh tẩy thân tâm, quán đời giả tạm, buông bỏ sân si… trong ngôi nhà vĩnh hằng là thân tâm an lạc.
Vậy là hiểu đạo hay thông cảm Phật. Tôi muốn viết về Phật pháp với tất cả kiến thức và sự thấu hiểu. Rồi ngộ ra tình cờ với kẻ thơ ngây cho là chùa càng hoành tráng càng linh thiêng. Kẻ khờ có lý lẽ riêng, nhưng sống thiện. Vậy kiến thức, danh xưng như khúc cây khô bên bìa rừng. Có nhiều thứ không còn cần thiết nữa, nhưng vứt đi lại tiếc cái tôi vì nó thuộc về tôi, nó là cái của tôi; u minh truyền đời nên đạo giải thoát của Đức Phật bất tử, trong khi đích thực của giài thoát, tận cùng của cảnh giới thoát khổ thì người ta chỉ khái niệm rồi chấp nhận, hay quên đi…

Phan

Tin tức khác...