GIAN NAN ĐƯỜNG VỀ

Cách đây khoảng 3 tháng, khi mới giai đoạn đầu của phong tỏa, một làn sóng hồi hương đã xảy ra.

Khi đó hầu hết họ đều có quê tận miền Bắc và Tây nguyên: Bắc Giang, Hà Giang, Thanh Nghệ Tĩnh, Dak Nông…

Sau đó, làn sóng hồi hương tạm lắng vì giãn cách xã hội rất nghiêm ngặt. Không ai được bước chân ra khỏi nhà. Hàng rào kẽm và dây chăng kín khắp nơi như thiên la địa võng. Khó thoát khỏi các ngõ hẻm, nhất là khu cách ly và khi ra tới ngoài đường, nếu không bị chốt này thì chốt kiểm tra kế cũng phạt nặng hoặc chặn đuổi quay lại ngay lập tức.

Thành phố là nơi kinh tế phát triển mạnh nhất nước nên cần rất nhiều lao động, cả cổ trắng lẫn cổ xanh. Dân chính cống thành phố không đủ cung cấp cho thị trường này. Vì thế đa số dân lao động đều từ tỉnh đến. Các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung hàng trăm ngàn công nhân. Bên cạnh đó, các ngành thương mại, dịch vụ… đều hội đủ mặt người dân tứ xứ.

Đại dịch thình lình đến và kéo dài, các công ty nhỏ và vừa dần dần đóng cửa. Các nhà máy lớn, vốn nhiều nên đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của phòng dịch bằng cách tuân theo quy định “ba tại chỗ”: sản xuất, cách ly và ăn nghỉ tại chỗ. Thế nhưng cách này khiến chi phí sản xuất đội lên, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ khi chỉ cần một, hai người mắc bệnh là cả hãng xưởng mau chóng trở thành ổ dịch. Quả nhiên tại một công ty chuyên sản xuất motor công nghệ cao ở Thủ Đức, 119 trên tổng số 3000 công nhân bị mắc Covid-19.

Ngoài ra việc xe cộ chỉ ưu tiên dành cho “hàng thiết yếu” thông thường được hiểu là lương thực thực phẩm nên nguồn nguyên liệu bị “đứt gãy” và hàng hóa cho dù sản xuất ra được cũng khó lưu thông. Một số công ty giảm bớt sản xuất và số khác buộc phải đóng cửa nếu không bảo đảm được các tiêu chí hoạt động do nhà nước đề ra.

Giãn cách dài ngày khiến đời sống người dân ngày càng bí bách.

Một thanh niên ở phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết anh làm công nhân xưởng mộc. Xưởng đóng cửa từ ba tháng nay. Lương gửi về quê nuôi vợ con nên tiền túi không bao nhiêu, anh đã cố gắng cầm cự hàng tháng trời chỉ bằng mì gói.

Một gia đình khác gồm hai vợ chồng và con gái gốc Long Xuyên. Ở đó họ không có ruộng đất, chồng vác lúa, vợ chằm lá dừa nước làm mướn qua ngày không đủ sống. Cả gia đình bỏ lại căn chòi bên bờ kênh, dắt díu nhau lên thành phố xin làm công nhân cho công ty may. Nhờ đó sống yên ổn cả chục năm. Nay thì thất nghiệp, đành tính kế về quê.

Mỗi người dân nhập cư là cả một câu chuyện đời khó khăn khác nhau. Số thành đạt ở thành phố không ít nhưng tựu trung hầu hết vẫn là người nghèo. Đa số ngụ trong những dãy nhà trọ gần nơi làm việc. Chi phí hàng tháng nặng nhất là tiền thuê nhà. Trong bốn tháng giãn cách xã hội, có nơi được chủ nhà giảm hoặc miễn tiền thuê, chỉ thu tiền điện nước, có nơi vẫn thu đủ. Tiền đào đâu cho những khoản này khi cái tối thiểu để lấp đầy bụng còn chưa đủ.

Các khu nhà trọ gần đường cái thuận tiện giao thông, dễ nhìn thấy ngay được các đoàn từ thiện mang đến tiếp tế gạo, mì gói, cá hộp, sữa, rau quả… cũng qua ngày. Nhưng có nơi heo hút, xa xôi, khuất nẻo khó đi không ai biết, phải treo tấm bảng “Chúng tôi cần hỗ trợ tiếp tế thực phẩm” hoặc ra hiệu bằng mảnh vải trắng ở hàng rào phong tỏa. Những mảnh vải này thường bị gỡ bỏ bởi cảnh thiếu thốn tới mức kêu cứu thì cũng chẳng nên bày ra!

Có người may mắn nhận tiền trợ cấp qua các đợt cứu trợ Covid nhưng cũng có người bị sót tên hoặc thiếu giấy tờ chứng minh… Như lao động tự do: thợ hồ sống tạm bợ trong những lán trại di chuyển theo công trình, nhặt ve chai… thì địa phương nào biết để lập danh sách lãnh tiền.

Lãnh được một triệu, triệu rưỡi nhưng gió thổi vào nhà trống, tiền nhà trọ, tiền điện nước… hết vèo còn thiếu, lấy đâu mua sữa hay chút thịt cá cho con nhỏ, vợ bầu…

Từ ngày 1 tháng 10, Sài gòn dần “mở hé cửa”. Đầu tiên một số hàng ăn bán “take away”. Những ngành khác rụt rè nghe ngóng bởi số người được phép ra ngoài đường vẫn giới hạn. Đông nhất xếp hàng chính là… tiệm cầm đồ. Người ta đua nhau mang vàng của cải phòng thân đi cầm, lấy tiền làm vốn xoay xở buôn bán, chứ suốt mấy tháng qua cứ ngồi không, tiết kiệm mấy thì ăn cũng lở núi rồi!

Giao thông tương đối dễ dàng hơn nhưng chỉ trong phạm vi thành phố. Dịch bệnh vẫn còn đe dọa lơ lửng trên đầu. Tỉnh nào khoanh vùng tỉnh đó nên dân chúng và hàng hóa không thể đi xa hơn. Một xưởng cơ khí cố gắng hoạt động nhưng chỉ thiếu con ốc vít cũng ngưng trệ. Nguyên liệu tận biên giới, tận cảng, tận bến bãi… thật khó khăn để vượt qua địa giới của bao nhiêu tỉnh về đến xưởng. Rồi lại vượt bao nhiêu ải để hàng hóa xuất đi.

Có hãng xưởng mong sẽ chạy máy vào cuối tháng 10 hoặc một, hai tháng nữa. Nhưng có chắc không? Công nhân sống từ giờ tới đó như thế nào? Ngoài tiền trọ ám ảnh còn ăn uống, thuốc men nếu bệnh tật, rồi sách vở, bỉm, sữa cho con nhỏ… Trăm thứ trông vào chiếc túi rỗng.

Bởi vậy người bị đuổi ra khỏi cửa, người đang đêm ôm hành lý bỏ đi trốn nợ, có người còn chút ít ráng trả tiền điện nước và hẹn với chủ mai mốt đi làm sẽ gửi trả sau… Một số người bị đẩy ra vỉa hè vạ vật gầm cầu, mái hiên… bị hốt vào trung tâm xã hội như dân lang thang chuyên nghiệp.

Người lao động bế tắc. Họ được khuyến cáo ráng chờ nhưng họ đã ráng một tuần, hai tuần… nửa tháng rồi nửa tháng nữa rồi mấy tháng trôi qua, tình hình vẫn chưa thấy sáng sủa, họ kiệt quệ và không thể gượng thêm. Lại nữa xung quanh khu nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp… nhiều người nhiễm bệnh, và người khác vào bệnh viện vĩnh viễn không trở về…

Mặc dù có nhiều lời hứa hẹn, sẽ có việc làm, sẽ kêu gọi chủ nhà trọ giảm tiền thuê, sẽ có gói cứu trợ… Nhưng việc làm có vào ngày nào? Chủ nhà trọ nào nghe lời “động viên” của nhà nước? Phần tiền trọ còn lại sau khi giảm thì lấy ở đâu? Trong lúc dịch bệnh vẫn còn bủa vây, liên lạc chờ đi theo tổ chức của hội đồng hương, của tỉnh… để về theo “đúng chính sách” thì chừng nào?

Không còn tình trạng “ai đâu ở đó”, công chức đi làm, giãn cách xã hội được nới lỏng cho người dân ra ngoài, đi lại trong phạm vi thành phố. Nắm cơ hội và cũng không còn cách nào khác, xe khách không còn, dân nhập cư rùng rùng tự kéo nhau về quê.

Hồi giãn cách may ra còn có các đoàn cứu đói tiếp tế nhất thời lay lắt. Nhưng nay gần như chấm dứt. Nhiều đoàn từ thiện ngưng hoạt động để nghỉ xả hơi sau mấy tháng làm việc cật lực. Số khác chuyển hướng, không phát quà cho các khu xóm bình dân, cách ly nữa mà dồn sức ra quốc lộ tiếp tế cơm hộp, bánh mì, nước, tiền… ngay cả xăng cho đoàn người di tản đang tiếp nhau trẩy trên quốc lộ.

Hàng ngàn người, hàng chục ngàn người ở Sài gòn và các tỉnh lân cận lũ lượt đi dọc theo quốc lộ xuống miền Tây, lên Tây nguyên, ngược Trung, ra Bắc, từ đó lại đi tiếp lên miền núi. Có gia đình, có người đã ở thành phố cả chục năm, vài năm, nhưng cũng có người chỉ mới vào Sài gòn mấy tháng đã gặp dịch và kẹt lại khốn khó mấy tháng nay.

Một thanh niên chủ gia đình ba người cho biết ở thành phố, nhà anh sẽ chết đói trước khi chết vì dịch. Về quê Sóc Trăng, anh còn có thể hái mớ rau dại bờ ruộng, câu con cá nhỏ ngoài kênh…, còn họ hàng chòm xóm nương dựa lúc khó khăn chứ thành phố tuy đông người nhưng tứ cố vô thân.

Một gia đình hai vợ chồng hai con quê ở Trà Vinh. Họ ước chừng đi bộ khoảng 7 đến 10 ngày sẽ về đến nơi. Từng sống bằng thực phẩm của nhà hảo tâm, nhà chùa phát nhưng tới lúc ăn cơm với muối ớt, không còn tiền trả chủ nhà trọ thì đã vào bước đường cùng… Có hai vợ chồng quê Long An, dịp hè đón hai con lên Sài Gòn đi làm kiếm thêm tiền học. Nhưng mới hai tuần thì gặp dịch, cả nhà ngồi bó gối nhìn nhau. Đã khai trường, ở trên này không có đủ máy móc học online. Người vợ buông xuôi: “Về làm thợ đụng. Con cái còn nhờ điện thoại của bà con, họ hàng”.

Cặp vợ chồng với người vợ mang bầu 3 tháng đi bộ về vùng biển Cà Mau. Họ từng có chiếc xe gắn máy nhưng có lần người chồng đi mua thuốc trong thời gian giãn cách, bị phạt giam xe nhưng đành bỏ luôn vì không có tiền nộp phạt. Họ buồn bã cho biết: “Dù bây giờ có chỗ trọ không tốn tiền cũng phải về. Mông lung quá. Không biết chừng nào có việc làm. Sợ lắm rồi”.

Không còn đường lùi, chỉ tiến lên. Nếu đằng trước bị ách, họ sẽ nhất định nằm lại đợi ở chốt…

Qua mấy tháng trời không có nguồn thu, sống bằng tiền dành dụm, từ vay mượn, từ quê gửi lên… cả gia đình dắt díu lên đường với vài trăm ngàn, vài chục ngàn đồng dằn lưng. Trước đó họ đã phải vét sạch túi đi xét nghiệm âm tính Covid. Tiền trọ thiếu mấy tháng nên không thể quay lại mặc chủ trọ trách móc đã tốt bụng tới vậy mà vẫn lén quịt một mớ tiền.

Có gia đình chạy xe máy, có gia đình đi xe đạp. Và cuối cùng là cuốc bộ bằng đôi dép nhựa mòn vẹt… Đi bộ cũng muôn vẻ: Cha mẹ và hai con lớn để bé út và đồ đạc chất đầy chiếc xe ba gác nhỏ, loại mua ve chai chứ không phải loại thùng rộng như trước kia, cặm cụi đẩy về Đồng Tháp; người đàn ông tự chế chiếc xe cút kít gỗ để đẩy hai đứa con nhỏ khoảng 3 và 5 tuổi xuống Trà Vinh…

Đi một người, đi hai người, đi cả gia đình vợ chồng con cái hơn chục người, có trung niên, thanh niên, có bà bầu vượt mặt, trẻ con và bé sơ sinh, từng đoàn từng nhóm từng ngưới… hướng về quê nơi gửi niềm hy vọng tồn tại cuối cùng.

Giữa đường, họ thắp nhang vái lạy công an chốt chặn mong được thương tình cho qua.

Một nhóm 11 người Khmer, trong đó có hai trẻ 8 và 9 tuổi cùng họ hàng với nhau cũng đi về Sóc Trăng chỉ với… một chiếc xe máy. Trên quãng đường hơn 200 cây số, họ dự định chở từng hai người đi một khúc rồi quay lại đón tiếp người sau. Dù đã ở Sài Gòn sáu năm nhưng họ không tính sẽ quay lại vì quá sợ khi thấy xung quanh nhiều người chết.

Cứ thế người dân đội mưa, dang nắng về quê. Đi bộ đông nhất là đoàn miền Tây. Giáp với Sài Gòn gần nhất Long An 45km, xa nhất Cà Mau gần 300km…

Người đi gọn gàng với chiếc ba lô sau lưng. Người vác bao bố to đùng trên vai chứa thức ăn, bình nước, bạt che mưa, túi ngủ… mà người dân tốt bụng dọc đường cho.

Trong đêm đầu tháng 10, An Giang đón 2.800 người dân hồi hương. Trong vòng 5 ngày, Cà Mau có gần 20 ngàn người; An Giang gần 36 ngàn người đổ về. Quá tải. Sóc Trăng có lượng người hồi hương nhiều nhất với hơn 50 ngàn người trong lúc chỉ có khả năng lo cách ly tập trung cho 30 ngàn người… và người dân vẫn đang ùn ùn về chưa có dấu hiệu ngưng.

Khi lệnh giãn cách xã hội được lỏng, các hàng rào được tháo giỡ, ai nấy vui mừng tưởng chừng trở lại guồng sống ổn định trước kia, lao động nhập cư sẽ yên tâm ở lại

Nhưng không phải, thực tế cho thấy trái ngược, “bình thường mới” chứ không phải bình thường “cũ”. Nếp sống bình thường đã bị đẩy lùi xa mà có người nhận định khoảng… mười năm nữa mới được lại như cũ. Hàng ngàn, hàng chục ngàn người nối nhau vẫn đổ dồn ra cửa ngõ thành phố đến nhà nước cũng phải bất ngờ.

Khi được hỏi về dự định tương lai, tất cả câu trả lời của họ đều giống nhau: Tới đâu hay đó. Việc làm trước mắt tại cả thành phố lẫn quê nhà đều mờ mịt thì căn cứ vào đâu mà dự định!

Có lo âu những bất trắc dọc đường, lây nhiễm, về đến tỉnh nhà phải vào tập trung trong khu cách ly không biết tiền đâu trả phí… ; có mồ hôi, nước mắt, có cả mạng người gửi trên đường về gian nan vẫn không ngăn được làn sóng hồi hương vũ bão.

SGCN

Tin tức khác...