Giận cá chém thớt

HỎI: 

Tôi có cô em vừa hoàn tất vụ kiện ly dị chồng sau nhiều năm hai bên giằng co, vật vã mà vẫn không hòa giải được. Tôi là chị ruột cô nhưng không vì thế mà không công bằng. Vợ chồng cô mỗi người có phần trách nhiệm trong hôn nhân đổ vỡ, it takes two to Tango, không thể chối cãi hay đổ vấy. Vì vậy, tôi công bằng để bảo vệ các cháu tôi thôi!

Dưới mắt tôi, em gái tôi có lỗi rất nặng với hai đứa con gái của cô, một đứa 11 tuổi, đứa kia lên 7, bị bệnh tự kỷ nhẹ. Chuyện vợ chồng bất hòa với nhau là do cha mẹ, không liên quan gì đến con cái, dù lớn dù nhỏ, khỏe mạnh hay khuyết tật. Đàng này em gái tôi đổ hết tức giận lên đầu hai đứa trẻ thơ, chẳng may sinh vào cửa nhà cô, có cha mẹ ích kỷ, đốn mà không vác, chẳng làm gì nên tội để phải chịu đòn thù của mẹ, vì không làm gì được cha chúng thì hành hạ chúng cho bõ ghét?

Tôi bảo em nhiều lần, nếu không thương được con thì giao lại cho bố chúng nó để rảnh tay mà sống đời mình. Bố nó không nhận hay sợ có mẹ ghẻ thì giao cho tôi, tôi nhận. Cô em tôi không bằng lòng cả hai trường hợp, làm như cô cần con cái làm cái bung xung cho cô trút lên đó mọi buồn phiền, căm phẫn của cô, hơn thế nữa, hy vọng bố chúng xót con mà phải xuống nước cầu hòa? Tôi nói thẳng điều này, xin chớ trách tôi vơ đũa cả nắm. Nếu mẹ không thương được con mình, không bảo vệ được chúng thì các ông bố cũng không có điều kiện làm khác, nhất là trong trường hợp người mẹ dùng con cái mình làm con tin để thương lượng, đổi chác hay bắt bí đối phương.

Mỗi ngày thấy gương mặt hai đứa trẻ không có nụ cười, sợ hãi, cam chịu, không có quần áo, giầy dép tử tế, không có đồ chơi, không có tuổi thơ hồn nhiên ăn ngon, mặc đẹp, đi đó đi đây với cha mẹ, tôi thực sự thấy quá bất nhẫn và đau lòng mà không biết phải làm sao? Chẳng lẽ nhân danh là Cô/Bác để thưa cả hai đứa cha mẹ chúng nó ra tòa về tội bạc đãi con cái để xin quyền nuôi dưỡng hay bảo hộ? Hình như trước nay chưa có tiền lệ nào về việc này?

Tôi không biết có bao nhiêu bà mẹ cư xử sai trái với con cái còn nhỏ như em gái tôi nhưng tôi nhớ nhiều bản tin tiêu cực trong cộng đồng người bản xứ, những bà mẹ trấn nước con thơ, chậm rãi đầu độc con, xâm hại chúng cách này hay cách khác để thỏa nỗi lòng căm tức bị tình phụ, bị bỏ rơi rồi chính mình lại làm hại mình sau khi làm hại con cái một cách phi lý. Nếu đã yếu đuối không thể bảo vệ được con, không thể nuôi con một mình thì hãy nên ẩn nhẫn, xây dựng thực lực cho mình cả thể xác lẫn tâm trí cho tới khi nào cảm thấy có đủ sức thì đi ra. Cách trả thù (nếu nghĩ như vậy) một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay nhất, thanh lịch nhất, thành công nhất là tự tay tạo dựng một cơ ngơi mới tốt đẹp hơn, nuôi dạy con cái tử tế, chu toàn hơn, không phải là biến bản thân và con cái thành những kẻ bất hạnh, tiều tụy, những sinh vật càng khổ đau không giống ai.

Tôi có thể thưa em tôi ở cơ quan Bảo vệ Thiếu nhi (Child Protection) để các cháu được đưa vào Foster Home rồi tôi sẽ làm thủ tục bảo lãnh các cháu ra hay không?

Cám ơn bà rất nhiều và kính chúc quý báo mạnh tiến trên đường tự do ngôn luận.

Bà cô Georgette.

TRẢ LỜI:

Tôi không thể nào không đồng ý với bà về cách xử sự nông nổi và sai trái của những bà mẹ ly dị, giận cá chém thớt, nhẫn tâm đầy đọa con, trừng phạt con một cách bất công đến phi lý về những gì người lớn làm nhưng lại đổ oán hận lên đầu trẻ thơ vô tội. Lẽ ra, các cháu phải được đền bù vì những mất mát, tổn thương và hư hao do cha mẹ gây ra nhưng lại không vì các con mà hy sinh để bảo vệ chúng cho đến khi chúng tự bảo vệ được mình thì mới là đúng. 

Cũng trong mục này, trên trang báo, tôi luôn luôn chia sẻ một suy nghĩ không rời của tôi là nếu trong trái tim một bà mẹ không có chỗ nào ấm áp cho con cái mình hay ngược lại, trong trái tim những đứa con không có chỗ nào ấm áp cho cha mẹ chúng thì đó là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời mỗi người trong cuộc.

Bà đã có thiện ý cứu vớt hai cháu, nên làm ngay những điều cần làm. Bà cần thu góp các bằng cớ cụ thể hỗ trợ cho sự can thiệp của bà rồi tham khảo với một luật sư để bảo trợ các cháu, có lẽ cách dễ dàng nhất là thông qua con đường foster home như bà đã nghĩ.

Song song đó, đã thương và làm ơn thì cũng xin bà thương và làm ơn cho trót, tôi có sự e ngại về sức khỏe tâm thần của mẹ các cháu, bà nên lưu tâm xem em gái bà có bị trầm cảm nặng do biến cố gia đình này hay không? Sự uất ức và cô đơn cũng giết người không kém gươm dao đâu!

Kính chúc bà vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...