Đứng lên từ vũng bùn nhơ!

Đoàn Xuân Thu

Brenda lớn lên tại West Side, thành phố Chicago, Hoa Kỳ vào những năm 60. Mẹ mất khi Brenda mới vừa 6 tháng tuổi, được bà ngoại mang về nuôi dưỡng. Nhưng bà lại là người nghiện rượu hay dắt bạn nhậu về nhà! Và khi bà xỉn quá, không còn biết trời trăng gì nữa thì những tên ấu dâm khốn nạn nầy đã lợi dụng cơ hội để lạm dụng tình dục bé Brenda!
Một lần, trông thấy những cô gái đứng đường, Brenda hỏi bà ngoại mình là: “Các cô gái ấy đang làm gì?” Thì bà ngoại trả lời: “Họ tuột quần xuống và đàn ông sẽ cho họ tiền!”

Brenda nghĩ: “Ờ! Mình có thể kiếm tiền bằng cách nầy; vì mình cũng từng bị như vậy đó thôi!”
Mới 14 tuổi, Brenda đã có tới hai đứa con gái mà không rõ ba chúng nó là ai?
Bà Ngoại nói: “Con phải mang tiền về để mua đồ ăn cho hai đứa nhỏ! Nhà mình không còn gì cả!”
Thế rồi một tối, Brenda mặc quần áo chỉ có hai mảnh, giá 3 đô 99 xu và tô môi màu vàng cam để trông có vẻ già dặn đi một tí, ra đứng đường gần một khách sạn để chờ khách làng chơi.

“Tôi kiếm được 400 đô. Mang tiền về, bà tôi rất vui cầm lấy mà không hỏi tôi kiếm tiền bằng cách nào!”
“Mỗi ngày, tôi có khoảng 5 khách. Như vậy một năm hơn 1800 người!”
“Khách làng chơi có đứa rất bạo động thường trút nỗi hận thù lên thân thể những người phải sống kiếp bán phấn buôn hương!
Có thể họ căm thù phụ nữ vì bị vợ cắm sừng hay bệnh hoạn về tình dục như bạo dâm chẳng hạn!”
“Tôi đã bị bắn 5 lần và bị đâm tới 13 lần. Đã có nhiều cô gái cùng cảnh ngộ đứng đường như tôi bị giết!”
“Tôi không biết tại sao họ nỡ nhẫn tâm tấn công tôi như thế? Tôi chỉ lờ mờ hiểu rằng cái xã hội nầy đang làm ngơ, dung dưỡng chuyện đàn ông bạo hành kẻ yếu thế hơn mình là phụ nữ đó thôi!”
“Tôi cũng thừa biết đi báo cảnh sát thì họ không bao giờ coi những hành vi tàn ác nầy là chuyện đáng để bận tâm!”
Dù ở thời đại nào chăng nữa, công nhân tình dục, ‘sex worker’, chưa bao giờ được xã hội coi trọng. Rồi khi tuổi xuân qua đi và tiền bạc biến mất, còn lại bên người con gái ấy chỉ là sự đơn độc, khinh ghét của người đời.
“Sống làm vợ khắp người ta. Hại thay thác xuống làm ma không chồng!”

***
“Làm gái suốt 25 năm; chưa bao giờ tôi có thể tìm thấy được một lối ra.
“Đời đã cho tôi vị chua của một miếng chanh; tôi gắng gượng biến nó thành một ly nước chanh đường!”
Nhưng vào mùng Một, tháng Tư, năm 1997, khi tôi gần được 40 tuổi, một khách làng chơi đã nhẫn tâm xô tôi ra khỏi xe đang chạy. Áo của tôi vướng vào cánh cửa xe và hắn lôi tôi trên mặt đường suốt cả 6 dãy nhà.
Da mặt tôi bị tróc ra, một phần thân thể của tôi bị rách toạc, máu chảy đầm đìa!
Tôi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện khu vực ở Chicago. Tình trạng vết thương quá nặng nên họ gọi cho Cảnh sát.
Một Cảnh sát viên đến nhìn rồi: “Ờ! Tôi biết con nầy. Nó chỉ là một đứa đứng đường. Có thể nó đã hành hung và cướp tiền của khách làng chơi. Cũng đáng đời!” Và tôi còn nghe tiếng y tá bệnh viện cười theo phụ họa!
Tôi ngước nhìn lên Trời và khẩn cầu Thượng đế : “Những người nầy, không một ai quan tâm đến con, Xin Thượng đế hãy giúp con!”
Thượng đế đã lắng nghe lời cầu khẩn của tôi. Một nữ bác sĩ đã tận tình chăm sóc vết thương và khuyên tôi nên đến những dịch vụ xã hội của bệnh viện.

“Tôi có một chỗ trú ẩn toàn và những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống.
Vết thương trên mặt tôi đã lành. Những chấn thương về tâm lý từ từ chìm vào dĩ vãng!”
“Tôi ở đó suốt hai năm và đã từng tự hỏi: “Ai sẽ chịu cưới một đứa từng đứng đường suốt 25 năm làm vợ? Ai sẽ cho tôi một việc làm?”
“Tôi chỉ muốn đi làm rồi trả thuế; sống một cuộc đời bình thường như những người phụ nữ khác!”
Năm thứ ba, tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy không hề quan tâm đến quá khứ nhơ nhớp của tôi! Từ tình yêu của anh ấy, tôi vững chãi đứng lên!”

Tôi làm thiện nguyện để giúp đỡ những phụ nữ trẻ va vào hoàn cành sống bi thảm như tôi ngày trước! Vì tôi nhận thấy rằng: Không ai chìa tay ra để giúp đỡ những thiếu nữ bạc phước vô phần nầy!

Năm 2008, cùng vài người khác, tôi thành lập một tổ chức: “Người theo đuổi một giấc mơ! (Dreamcatcher Foundation!)
Chúng tôi gặp những em còn rất trẻ mà phải ra đường đón khách, giống hệt như tôi thời còn trẻ!
Có em im lặng, cúi gầm mặt xuống. Có em giận dữ, đập phá; luôn chuốc vào mình những điều rắc rối.
Nhưng cả hai không muốn đến cập đến chuyện thời trẻ thơ đã từng là nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục! (Mãi sau nhiều lần gặp, hiểu nhau chướng ngại đó mới được vượt qua.!)
“Đó là tôi của thời thơ trẻ. Đó là nơi tôi đã từng đứng. Đó là tôi bây giờ. Tôi có thể thay đổi được thì em cũng được! Cũng còn lối để thoát ra; chúng tôi đã sẵn lòng nếu em muốn được giúp đỡ!”
Chúng tôi muốn xua tan cái thành kiến tuyệt vọng, buông xuôi tất cả trong đầu của mấy em là:”Phần số sanh ra đã là vậy; thì đành chịu vậy mà thôi!”
Chúng tôi muốn giúp các em xua tan đi cơn mộng dữ, liệm chôn những điều xấu xa để hướng về một tương lai tươi sáng hơn!”
Tới giờ, tổ chức ‘Dreamcatcher Foundation’ đã giúp được 13 em gái hoàn thành bậc trung học! Cấp học bổng toàn phần cho các em vào đại học!
Khi đến, các em chỉ mới 11, 12, 13 tuổi mà đã ngút đầu trong chốn bùn nhơ; giờ thì trở thành những vì sao sáng, lấp lánh trong bầu trời cao rộng!
Tôi giúp các nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ với đề tài về kỹ nghệ tình dục nên thường dự hội thảo của những trường đại học.
Có người nói với tôi rằng: “Brenda! Hãy đến gặp giáo A, giáo sư B gì đó!”
Tôi nhìn ông ấy và tôi muốn nói: “Kiến thức, kinh nghiệm về kỹ nghệ tình dục, giáo sư thu lượm nó ở đâu?! Người chuyên gia về vấn đề nầy là tôi, người đã có 25 năm đứng đường đón khách! Người đang đứng trước mặt giáo sư đây!
***
Tại sao người phụ nữ phải đi bán thân trên đường phố, ngay tại nhà hay là làm cho các động mại dâm?
Bắt đầu trong hoàn cảnh nào? Thường thấy nhất là vì không tìm được việc làm do không có kỹ năng hay bằng cấp; nhưng ai cũng phải kiếm tiền để mà sinh sống; buộc phải bán cái vốn tự có!
Dẫu biết đây là một nghề thường bị người đời khinh rẻ, nhưng lâm vào bước đường cùng, nên phụ nữ vùng quê tỉnh lẻ hay lên thành phố lớn để hành nghề vì ở đó không ai biết đến tông tích của họ là ai.”
Tuy nhiên cũng có một điều quái đản là: Những tổ chức chống buôn người lại không bao giờ mướn một nạn nhân đã từng bị buôn bán như là một nô lệ về tình dục để làm việc cho mình?!
Rồi có vài người nói với tôi rằng: giúp đỡ các người bán phấn buôn hương, những người làm biếng chỉ biết nằm ngữa mà ăn là tiếp tay với tội phạm, với tệ nạn xã hội?!
“Những người phụ nữ trẻ đó, có người đã bị dụ dỗ vô con đường mại dâm, rồi bị bọn ma cô hành hạ, bị ngược đãi một cách tàn nhẫn thì phải được đối xử là những nạn nhân cần được giúp đỡ; chớ không phải coi họ như là tội phạm!

***
Thời VNCH mình, cách đây hơn nửa thế kỷ, mà cách đối xử với những người sa chân lỡ bước vào chốn bùn nhơ mới thật là văn minh; không thua gì nếu so với xã hội Hoa Kỳ tân tiến ngày nay!
Hãy nghe một trích đoạn trong tuồng ‘Nửa đời Hương phấn’ của đôi soạn giả Hà Triều Hoa Phượng, trình diễn trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga ngày ấy thì rõ!
Ông Sáu: “Con The… nó làm đĩ!” Bà Sáu: “Ông ơi, nhưng dù sao nó cũng là con của mình. Ông đuổi nó rồi nó đi đâu? Con mình nó là con gái tuổi chỉ quá hai mươi, nó như một cây non chưa đứng vững giữa trời, chưa quen đương đầu với nắng mưa sương gió….
…Ông ơi, nếu ông nhất quyết đuổi con The đi thì tôi sẽ khăn gói đi với con tôi cho tròn câu mẫu tử thâm tình. Đời còn có câu, mũi dại thì lái phải chịu đòn. Tôi là má của của con The tôi xin gánh chịu hết mọi lỗi lầm của con tôi. Ông thử nghĩ lại coi, nếu ông đuổi con đi nó sẽ sống ra sao?
Chắc nó không còn cách nào khác hơn là quay về con đường cũ. Ông ơi ông nỡ lòng nào để cho con mình lặn hụp trong vũng bùn nhơ nhớp mãi hay sao?”
Bà Sáu muốn ‘The’, con mình, thoát khỏi cảnh bùn nhơ; còn Công an CS thì muốn dìm đầu nó xuống!
Việt Nam dưới chế độ CS bây giờ, xô đẩy người nghèo khổ vào con đường không còn gì để bán ngoài thân xác nên nạn buôn người trong nước kể cả ra nước ngoài bùng nổ một cách kinh khủng, hơn bao giờ hết!
Đâu có ai chìa tay ra giúp đỡ gì đâu mà còn đem ra bêu riếu người mua, bán dâm.
Trước mặt nhiều khách du lịch, trẻ em, người địa phương tò mò bu quanh, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra vỉa hè đường Cách mạng Tháng tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, cầm micro gọi tên từng người bước lên phía trước để “giới thiệu” tên, tuổi, quê quán, con cái, hoàn cảnh gia đình.

Một trong 2 người nữ, mặc chiếc áo hoa cà bằng vải rẻ tiền, bị cho là có hành vi bán dâm đã che mặt khóc vì tủi hổ!
Rồi “Đây là anh P.V.T, tạm trú tại khu phố 10, nghề nghiệp làm thợ hồ, là người đến trực tiếp mua dâm. Do không có vợ nên anh T. thường hay tìm đến những nơi có các hoạt động trá hình để thỏa mãn nhu cầu tình dục của một người đàn ông trong việc ăn chơi.”
Một rừng luật của CS ghi rõ rằng: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ (theo khoản 1, điều 34, Bộ Luật Dân sự năm 2015).”

Rừng luật nhưng công an CS xài luật rừng. Cái tâm quá ác đưa đến hành động tàn nhẫn; mà mở miệng ra cứ bô bô là lương tâm thời đại không hè!

đoàn xuân thu.
melboure

Tin tức khác...