Đối đầu với oan nghiệt

HỎI:

Năm 2000, em tới Mỹ ở tuổi 19, trong một gia đình cha mẹ chắp nối. Chưa được một năm, mẹ ruột em bị bạo bệnh qua đời. Không còn lý do gì để em ở lại với chú dượng và hai đứa em trai chẳng mấy thân thiết, em rời bỏ tiểu bang Alabama về Cali tìm đường sinh sống. Em kiếm việc làm ban ngày và ban đêm đi học thêm ngành kế toán. Sau vài công việc tạm bợ, hoàn cảnh đưa đẩy, em được một công ty hoạt động đầu tư thu dụng. Có lẽ nhờ có bề ngoài dễ nhìn, khả năng ứng đối mau lẹ, em được đề bạt làm thư ký riêng cho ông chủ là một Việt kiều từ Úc qua. Ông hơn em gần 30 tuổi nhưng trông rất trẻ, phong cách, vui tính và hoạt bát. Em biết ông có gia đình bên Úc nên tự nhủ phải hết sức thận trọng song cô ơi, biết là một chuyện mà có giữ được hay không lại là chuyện khác. Làm việc gần gũi, nhiều khi phải theo ông đi đó đây, cuối cùng thì em cũng không tránh khỏi rơi vào cảnh ngộ làm gái bao cho ông như bao nhiêu cô gái khác cùng hoàn cảnh, được ông kín đáo bảo bọc về mọi phương diện.

Trong ba năm em làm việc tại công ty, thường thấy ông về thăm nhà vào các dịp lễ lớn. Mỗi lần như thế, ông cho em quà cáp rất nhiều trước và sau chuyến đi của ông, em hiểu là ông muốn bù đắp rộng rãi để em không buồn chán hoặc nghĩ ngợi gì về sự thua thiệt của mình mà trung thành với ông.

Mùa đông năm thứ ba của chuyện tình lọ lem này, ông về Úc như lệ thường vào dịp lễ Giáng Sinh và điều không may lớn nhất xảy ra: ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Ông không trở về Mỹ nữa. Vợ ông và một người em trai của ông qua đây thu xếp đóng cửa văn phòng, sa thải nhân viên. Cuộc chia tay của em và ông hoàn toàn không có một lời từ giã. Lúc đó, em 25 tuổi và ông 53.

Thời gian với ông, tuy việc học của em có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng may mắn là em không bỏ. Sau chuyện buồn này, em chuyên chú đi học lại và sống bằng cách bán dần những món tư trang ông đã tặng em.

Rồi em ra trường, tìm được việc làm như ý. Có thu nhập đều đặn, em sống yên ổn về mặt kinh tế tuy tình cảm không được vui vì đơn chiếc và vì cả những gì đã xảy ra thật đáng tiếc cho em trong quá khứ. Cũng như bao nhiêu người trẻ độc thân khác thời đại này, em cũng vào Facebook, tìm bạn, chuyện trò, trao đổi buồn vui của mình và của… thiên hạ trong những lúc rảnh rỗi. Và, cô ơi, dường như số phận không dành cho em sự suôn sẻ trong cuộc sống nên, một lần nữa, giống như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, em lại gặp cảnh éo le nan giải, khiến em phải viết thư cho cô để hỏi ý kiến.

Sự thể là em kết thân với một sinh viên kiến trúc sắp ra trường ở Canada. Anh kém em 4 tuổi, người trầm tĩnh, nghiêng nhiều về nội tâm. Anh tâm sự tuy còn đầy đủ cha mẹ nhưng anh xa nhà và tự lập lâu rồi. Qua trao đổi mỗi ngày, tụi em hiểu về nhau nhiều hơn và càng lúc càng có cảm tình đặc biệt với nhau. Cuối cùng thì anh đề nghị hoặc em bay qua Canada hoặc anh bay qua Mỹ để gặp nhau. Tuy em có chút lấn cấn về vấn đề tuổi tác nhưng anh thì tuyệt đối không, còn kêu là coi trong hình, em trẻ hơn anh nhiều. Ðến đây, câu chuyện bất ngờ đi tới một khúc quanh phiền não khi anh gởi hình gia đình anh cho em, nói là để giới thiệu với em những khuôn mặt sẽ trở thành thân quyến của em trong tương lai. Chắc cô dư biết những người trong tấm hình oan nghiệt đó là ai rồi? Trời đất bao la này, sao lại có những gặp gỡ oan trái như vậy hở cô? Em chết điếng, không biết trả lời anh thế nào? Mấy bữa nay, em ậm ừ, lòng tan nát, hiểu rõ rằng tiến tới chắc không được mà rút lui thì phải làm sao cho êm thấm đây? Thú thật với cô, cái thời điểm tình yêu tới với em một cách hồn nhiên đã qua rồi, nay thì em không còn mấy tự tin để nói về tình yêu nữa nhưng quả thật em rất ao ước được cùng anh xây dựng một gia đình. Có lẽ ao ước này còn mạnh hơn thứ tình yêu để mà yêu như em từng trải qua trước đây với không một lời ước hẹn nào cho mai sau.

Em mong cô góp ý cho em, càng sớm càng tốt cô nhé! Em cám ơn cô và chúc cô luôn an vui.

Vivian.

 

TRẢ LỜI:

Ðúng như em đã tự nhận xét về câu chuyện đời mình, sao giống như tiểu thuyết và phim ảnh đến thế? Cô rất sợ em bị ám ảnh bởi điều em nghĩ rồi chuyện bé xé ra to, óc tưởng tượng khiến em dễ có khuynh hướng bi thảm hóa cuộc tình. Sự trải nghiệm với thời gian giúp cô hiểu rằng cái gì giản dị thì bền vững và ít hư hỏng. Hãy tránh xa mọi rắc rối. Hãy nói “không” với điều em nghi ngại. Tình yêu thực sự không bao giờ là cơn bão, khi đi qua, để lại hoang tàn và đổ nát. Tình yêu thực sự không bao giờ là ăn năn, dầy vò, mặc cảm tội lỗi. Em khó có thể xây dựng một gia đình vững chãi trên cái nền bị rạn nứt ngay từ đầu. Trời đất bao la như em viết trong thư, đâu chỉ có hai người đàn ông (một đã, một sẽ) trước sau gây cho em sự phiền não trừ phi em nhập tâm đây là điều oan nghiệt không tránh được và số phận muốn em phải gánh chịu! Một khi số phận mai phục trong chính cõi lòng em mà em không nhận diện được nó, tai họa bắt đầu từ chỗ u minh này.

Chuyện tình của em chưa có gì thật sự nghiêm trọng. Máy điện toán tắt đi, màn hình khép lại, cả cái không gian ảo chỉ là giấc mơ qua. Em có thể tạ tình chàng bằng cách thẳng thắn kể lại quãng đời trước kia với đấng sinh thành ra chàng, cho chàng lý do và cơ hội để tức giận, chán ghét rồi quên em. Cô tin rằng nỗi đau của chàng, nếu có sâu nặng, cũng không thể hơn em đâu! Một cách khác, không cần tạo ra vết thương mới cho mọi người, nhẹ nhàng cho cả hai, là em hãy lẳng lặng rời xa, mặc cho anh đoán già đoán non, ngay cả kết luận rằng tình trên Facebook, đến và đi cùng một cách cũng bình thường thôi.

Vượt qua được sự dùng dằng của phút giây chia tay, em sẽ có những ngày dài bình an cho những tìm kiếm và lựa chọn mới phù hợp với hoàn cảnh hơn thay vì dấn bước xuống vũng lầy với lời nguyện cầu vu vơ, xin Trời mưa xuống để rửa sạch giùm em bàn chân lấm bùn.

Chúc em dồi dào nghị lực để có một quyết định sáng suốt.

Bùi Bích Hà

More Stories...