Đoàn lữ hành xâm lăng nước Mỹ!

Một đoàn người từ Nam Mỹ đang băng ngang Mễ Tây Cơ để lên biên giới Hoa Kỳ.
Tin đáng sợ đó đã khiến cho vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ phải nhảy nhổm lên để báo động nước Mỹ đang bị xâm lăng trong lúc bức trường thành vĩ đại chống xâm nhập chưa hoàn tất (và chẳng biết bao giờ mới hoàn tất được). Ông ra lệnh điều động quân đội ra gìn giữ biên cương.
Đó là một trong số các tin tức quan trọng liên quan đến tòa Bạch Ốc, nơi mà hãng thông tấn lớn nhất thế giới CNN đã phải nhận xét là chẳng có hôm nào là ngày buồn chán cả (Never a dull day in the White House).

Đoàn lữ hành…
Từ năm 2010 đến nay, cứ vào dịp lễ Phục sinh lại có một đoàn lữ hành khởi bước từ biên giới Guatamala – Mễ tây cơ. Vài chục người, có khi đến hàng trăm di dân Trung Mỹ, gồm cả đàn bà, trẻ con còn ẵm ngửa trên tay. Họ băng qua nước Mễ để đến biên giới Hoa Kỳ, để rồi sau đó một số người vào nước Mỹ, một cách… bất hợp pháp.
Lý do để họ ra đi về bản chất chẳng khác lý do của tất cả những người đứt ruột rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để ra đi: trốn chạy sự bách hại, bạo lực, tìm một cuộc sống tự do, an lành và một tương lai cho mình và cho con cháu.
Thực ra thì chuyện dân di cư từ các nước đầy bạo lực, tham nhũng và đói khổ ở Trung Mỹ và Nam Mỹ cố tìm đường sống ở Mỹ là chuyện thường xuyên. Ngày nào cũng có người đi. Đường nào cũng có dấu chân những người đi tìm một nơi họ có thể có một cuộc đời yên ổn. Hoa Kỳ là miền đất con người trên khắp thế giới (đúng là như thế, trước Donald Trump) mong được đến, và tìm đến. Giấc mơ Mỹ Quốc, nơi người ta nếu có chí, có tài, có sức thì sẽ có cơ hội.
Hành trình của đoàn lữ hành đầy gian khổ. Họ đi bộ là chính, và mang theo – ngoài sinh mạng, tất cả những gì quý báu nhất trong những cái bọc nhỏ.
Thế nên họ tụ tập lại thành đoàn để bảo vệ lẫn nhau, để tránh bị bạo hành. Thêm vào đó, với số lượng, họ thu hút sự quan tâm chú ý đến quyền tầm trú của họ.
Đoàn lữ hành hằng năm này mang tên là Viacrucis del Migrante (đường khổ nạn của di dân), theo tên gọi hành trình khổ nạn hay những chặng đường Thánh giá của Jesus Christ. Họ được tổ chức quốc tế của những nhà hoạt động xã hội Pueblo Sin Fronteras (Người dân không biên giới) ủng hộ.
… trong Hành trình Khổ nạn
Đoàn người bắt đầu từ Chiapas, điểm xa nhất về phía nam của Mexico, với khoảng 700 người. Phần lớn là dân của Honduras, một quốc gia mà Bộ Ngoại giao Anh quốc đã nhận xét: “Tội phạm và bạo lực là một vấn đề nghiêm trọng ở khắp Honduras và đất nước này là một trong những tỷ lệ sát nhân cao nhất trên thế giới.” Phúc trình năm 2018 của Human Right Watch cũng nói “Tội phạm bạo lực tràn lan ở Honduras. Mặc dù có xu hướng giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ giết người vẫn là cao nhất trên thế giới. Các nhà báo, nhà hoạt động vì môi trường, và những người đồng tính nữ, đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) là những người dễ bị bạo hành nhất. Những nỗ lực để cải cách các cơ sở có trách nhiệm cung cấp an ninh công cộng đã có tiến bộ rất ít. Tham nhũng và lạm dụng, tư pháp và cảnh sát vẫn không có hiệu quả. Việc được miễn trừ trừng phạt đối với tội ác và vi phạm nhân quyền là chuyện bình thường.”
Quốc gia này vừa ban hành luật chống khủng bố, trong đó biểu tình chống chính phủ cũng được coi là khủng bố, để trấn áp những hoạt động đòi dân quyền và nhân quyền.
Một phụ nữ trong đoàn đi cùng với hai đứa con nhỏ nói với nhà báo của thông tấn BuzzFeed News bên rìa xa lộ ở Huixtla, một thị trấn của Chiapas: “Mức độ tội ác thật kinh khủng, chẳng ai có thể sống ở đó cả. Sau khi tổng thống nhậm chức (Juan Orlando Hernandez, nhiệm kỳ thứ 2), tình trạng tệ hại hơn. Giết người, cướp bóc, người lớn trẻ con bị đánh đập…”
Theo phóng viên của BuzzFeed News, trước khi lên đường, những di dân được chi thành những nhóm từ 10 đến 15 người, mỗi nhóm có một người lãnh đạo. Cứ năm nhóm được ghép lại thành một khu. Họ cũng đã được tổ chức thành các ủy ban an ninh, thực phẩm và tiếp liệu để tự quản.
Alex Mensing, điều hợp viên dự án của tổ chức Pueblos Sin Fronteras (PSF), đã trình bày rõ ràng cho các di dân trước khi họ lên đường.
Ông nói với đám đông bằng loa tay: “Tôi đến đây để làm việc cùng với những người phải rời khỏi đất nước của họ vì mọi lý do. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi không ở đây để cho ai giấy tờ gì và cũng sẽ chẳng cấp thực phẩm cho ai.”
Mensing cho biết PSF không kêu gọi mọi người tham gia cuộc lữ hành, nhưng nếu họ sẽ cố gắng đến Hoa Kỳ qua ngả Mexico, PSF sẽ giúp họ. Người của tổ chức PSF sẽ dẫn đường, nhưng phần lớn nỗ lực để đến biên giới Hoa Kỳ đều nằm trong tay của người di cư. Mensing nhấn mạnh rằng mỗi người phải tự lo thực phẩm, nước uống, tiền xe van hoặc bus.
Vậy nhưng, thế vẫn còn rẻ hơn bị tấn công, bị cướp, hay rơi vào tay bọn buôn người.
Mateo Juan, 23 tuổi, nói đây là lần thứ ba anh toan tính đến Mỹ. Hai lần trước, một lần cách đây 7 tháng và lần gần nhất, một tháng, anh đã bị các nhân viên di trú Mexico lôi xuống xe bus.
Hồi tháng 3 trước, khi đến Tapachula, anh nghe nói về đoàn lữ hành và quyết định gia nhập.
Juan nói, “Đi một mình rất nguy hiểm. Người ta có cơ nguy bị tai nạn, bị cướp và cả bị giết. Đủ mọi chuyện khiến người ta không đến được Hoa Kỳ. Đi theo đoàn chậm hơn nhưng chắc sẽ đến nơi đó an toàn.”
Thế nhưng, chẳng ai có thể bảo đảm cho họ về lộ trình, bảo đảm rằng khi họ đến biên giới Hoa Kỳ họ sẽ lọt vào nước Mỹ mà không bị phát giác, hoặc bảo đảm họ sẽ được phép ở lại Mỹ theo một loại bảo vệ như tỵ nạn.
Các nhà tổ chức ước tính rằng có khoảng ba phần tư số người của đoàn năm nay là những người định nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ hoặc đến Mỹ rồi xin tỵ nạn.
Cũng không phải tất cả mọi người trong đoàn lữ hành này đều toan tính chui ngầm vào đất Mỹ. Có những người Honduras khác, như anh Yonis, người đã có tư cách hợp pháp ở Mễ, muốn đưa vợ con sang một bang khác của Mễ.
Đoàn người di cư rời Tapachula hôm 25 tháng 3 với khoảng 700 người, phần lớn là từ Honduras. Vào sâu trong nội địa Mexico, sĩ số của đoàn tăng dần, khi tới Matias Romero, đã đến chừng 1.200 người.
Đoàn lữ hành tiến về phía trước bằng bất cứ cách nào có thể được. Lúc thì dồn nhau lên thùng xe tải, khi trả giá để thuê xe van, hay ngồi trên sàn những chiếc xe tải lớn. Họ ngủ trong chợ. Dân địa phương và các nhà thờ nơi họ đến cho họ ăn.
Vào buổi tối, khi nhóm người tạm ổn định ở nơi đến giải quyết vào ban đêm, lũ trẻ con chơi đùa trong các sân chơi hoặc rượt đuổi nhau.Thanh thiếu niên và những người lớn chơi kê đá đánh dấu khung thành để đá banh.
Để rồi họ lại kéo nhau lên đường khi bình minh đến.

Đổ tội cho Dân chủ và Mexico
Như đã nói, cuộc hành trình khổ nạn của đoàn lữ hành từ biên giới phía Nam của Mexico đã diễn ra hằng năm. từ năm 2010. Họ âm thầm, không kèn không trống, và hầu như ở phía trên biên giới Hoa Kỳ – Mexico, chẳng ai để ý. Nhưng năm nay, những đoạn tweet của Tổng thống Trump đã biến nó thành một xung đột quốc tế, và sau đó là gây ra một thay đổi lớn trong chính trị di trú của Hoa Kỳ.
Hôm Chủ nhật 1 tháng 4, Trump kêu ầm lên trong một đoạn tweet. Dĩ nhiên như bất cứ cú tweet nào của Trump, thế nào cũng phải có một màn đổ vạ: “Các Nhân viên Tuần tra Biên giới không được phép làm việc của họ một cách đúng mức tại Biên giới vì các luật lệ cấp tiến buồn cười (Dân chủ) như Bắt & Thả. Trở nên nguy hiểm hơn. Đoàn lữ hành đang đến. Cộng hòa phải dùng Chọn lựa Thứ Dữ lớn để thông qua các luật lệ cứng rắn NGAY. KHÔNG CÓ THỎA THUẬN DACA NỮA!”
Nhưng phía những người tổ chức đoàn lữ hành – PSF, đã bác bỏ những cáo buộc phóng đại kiểu “di dân cướp nước” của Trump. Giám đốc khu vực Mexico của PSF, ông Irineo Mujica nói “ông ta đang cố vẽ vời như thể chúng tôi đang cố gắng đến để phá vỡ biên giới (Mỹ). Chúng tôi khẳng định là không muốn có một màn đối đầu.”
Trước khi các cuộc đàm phán giữa các cơ quan di trú Mexico và các nhà tổ chức caravan khởi sự, ông Mujica dự đoán rằng nhiều nhất chỉ có từ 10 đến 15 phần trăm số người theo đoàn sẽ tìm cách xin tỵ nạn tại biên giới Mỹ.
Với phần móc ngoéo qua DACA (chương trình dành cho những di dân bất hợp pháp đã sống ở Mỹ từ lúc còn rất nhỏ) của TT Trump, các thành viên của PSF cười gần bể bụng. Những con người mồ hôi mồ kê cuốc bộ trong đoàn lữ hành có ai biết DACA là cái gì. Mujica nói, “Họ biết rằng hầu như không cách chi vào được Hoa Kỳ. Họ biết rằng Mỹ đang trục xuất tất cả mọi người.”
Đến hôm sau, ông tổng thống cai trị bằng twitter của Mỹ lại báo động rằng nhập cư bất hợp pháp đang lợi dụng cách chính sách về biên giới quá lỏng và yếu để “lấy cắp đất nước của chúng ta”, và quay sang cáo buộc… Mexico.
Trump hót (tweet) rằng Mexico có quyền lực rất mạnh để chặn những đoàn lữ hành lớn này ở biên giới phía Bắc của họ và Mexico có thể làm được điều này vì “luật biên giới của họ hiệu quả” trong khi “đất nước của chúng ta, nơi không có luật biên giới hữu hiệu…”
Sáng ngày lễ Phục sinh, Tổng thống Mỹ… tweet: “Mexico đang làm rất ít, nếu không phải là KHÔNG LÀM GÌ, để ngăn chặn dòng người chảy vào Mễ qua biên giới phía Nam của họ, và sau đó vào Mỹ. Họ cười vào luật di trú ngu dại của chúng tôi. Họ phải ngăn chặn những dòng ma túy lớn và người đông, hoặc tôi sẽ chấm dứt con bò sữa của, NAFTA. CẦN TƯỜNG!”
Eric Olson, phó giám đốc của chương trình Châu Mỹ La-tinh của Woodrow Wilson Center ở Washington, D.C. cũng không đồng ý với kiểu vu vạ của Trump. Nhà nghiên cứu này nhận định, “Cái kiểu mà hành pháp Trump muốn vẽ ra là đổ tội cho chính phủ Mễ để cho dân Trung Mỹ tràn vào Hoa Kỳ, nhưng không phải vậy.”
Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Mexico nhanh chóng đưa ra một thông cáo ngay hôm 2 tháng 4. Họ cho biết kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu, chính quyền Mễ đã trục xuất 400 người của đoàn caravan, nhưng khẳng định rằng họ sẽ bảo vệ người di cư “trong những trường hợp thích hợp.”
Bản tuyên bố nói.”Không có chuyện chính phủ Mexico thúc đẩy việc di dân bất thường.”
Theo Alex Mensing, nhà chức trách Mexico đã đồng ý cung cấp chiếu khán nhân đạo cho những người đủ điều kiện, cho phép họ ở lại Mexico hợp pháp. Số còn lại sẽ được cấp thẻ tạm trú, giá trị chừng 20 ngày. Trong thời gian này, họ có thể đến các văn phòng di trú để làm thủ tục xin hợp pháp hoá tình trạng của họ hoặc đi đến biên giới Hoa Kỳ để xin tỵ nạn hoặc một số hình thức bảo vệ khác.
Mensing cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người bỏ cuộc, đặc biệt là nếu đoàn caravan tiếp tục tuyến đường dự kiến thông qua tiểu bang Puebla và tới Mexico City. Thế nào khi đến Mexico City cũng sẽ có một số người xin tỵ nạn hoặc các hình thức bảo vệ khác ở đó.
Tại Puebla, Pueblo Sin Fronteras dự định tổ chức các cuộc hội thảo, với các luật sư thiện nguyện hướng dẫn, để chỉ bảo cho di dân về các chọn lựa xin bảo vệ pháp luật cả ở Mexico lẫn ở Mỹ.
Người điều phối viên của PSF nói một cách hiểu biết và thực tế rằng họ không hô hào (di dân) sang Hoa Kỳ vì “Tầm trú ở nơi đó là chuyện hết sức khó khăn.”

Ai đổ người tỵ nạn cho ai?
Nhưng chuyện Mexico đã làm gì và sẽ làm gì không phải là mục đích của Trump.
Cái mà ông ta muốn là… hù dân Mỹ, đổ tội cho Dân chủ và Mexico, để có cớ và có hậu thuẫn đuổi người tầm trú và di dân bất hợp pháp đang có mặt ở Mỹ, và chứng minh rằng việc mình đòi xây tường là có căn cứ.
Đến giữa tuần lễ đầu tháng 4, ông tung thêm tin vịt để cáo buộc đoàn người lôi thôi lếch thếch đang băng qua Mexico lên phía Bắc toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp và tội phạm.
Trong một sự kiện tại Tây Virginia, giữa lúc đang nói về luật thuế mới, Trump đột nhiên chuyển đề tài phát ngôn: “Nhớ những lời tôi mở đầu lễ khai trương Tháp Trump không? Ai nấy đều nói là ông ấy cứng rắn thật. Tôi dùng chữ hãm hiếp. Ngày hôm qua tin từ đoàn người đang đi lên đây, phụ nữ bị hãm hiếp ở mức độ chưa ai từng thấy.”
Chẳng hiểu ông ấy muốn nói ai hiếp ai. Đoàn người này hãm hiếp dân chúng? Đàn ông Mexico hãm hiếp phụ nữ trong đoàn lữ hành? Không có một bằng chứng nào cho thấy có chuyện này cả.
Một trong các lý do khiến các di dân tụ tập thành đoàn để cùng đi là để nhằm tránh bị cướp bóc và bạo hành.
Ký giả Adolfo Flores, người đã tháp tùng đoàn lữ hành từ ngày họ cất bước, gửi lên Twitter: “Tôi đã ở trong đoàn caravan trong 12 ngày và chưa từng nghe hoặc biết ai đang bị “hãm hiếp ở mức mà không ai từng thấy”.
Flores nói thêm: “Rõ ràng là tôi chưa từng nghe ai bị hãm hiếp trong hay quanh đoàn người cả.”
Đến đầu tuần lễ thứ hai của tháng 4, ông tổng thống Mỹ tiến thêm một bước mới trong việc “bảo vệ biên cương” chống di dân cướp nước. Ông ra lệnh đưa quân đội ra biên giới.
Để chiều ông, Ngũ giác đài đã phải tính toán việc điều động Vệ binh quốc gia.
Hôm thứ Sáu tuần trước, Texas đã điều động 250 binh sĩ ra biên giới Mexico, ngân sách quốc phòng đã được chuẩn chi cho hoạt động của 4.000 Vệ binh Quốc gia từ nay cho đến 30 tháng 7.
Trong khi đó, cuộc hành trình khổ nạn – có lúc lên đến 1500 người, đã… giải tán.
Họ chính thức giải tán khi đến thủ đô Mexico City.
Tuy nhiên, phần lớn số người tham gia đoàn lữ hành đã không quay trở về Honduras, hoặc trở về quốc gia Trung Mỹ mà từ đó họ đã ra đi.
Trong bài báo trên tờ Telegraph của Anh quốc, ký giả James Fredrick dẫn lời bà Cecilia, một phụ nữ Honduras 38 tuổi: “Giản dị là chúng tôi không thể quay về Honduras. Khi bọn băng đảng nói chúng sẽ giết mình, chúng nói thật.”
Một băng tội ác ở địa phương đã nhắm vào gia đình của bà sau khi chúng tống tiền không được. Chúng bắc cóc và hãm hiếp cô cháu gái của bà và thề sẽ làm như thế với con gái bà.
Cecilia không còn đường nào khác. Mexico chưa đủ xa, Hoa Kỳ vẫn là đích đến của họ.
Vì gia đình bà được Mexico cấp chiếu khán tạm 30 ngày, “Chúng tôi sẽ đi bằng xe bus vì có chiếu khán và sẽ đi thành nhóm cho an toàn. Chúng tôi sẽ tự nộp mình ở biên giới vì chúng tôi cần được tỵ nạn.”
Trở lại với chuyện ai đổ người tỵ nạn vào Mỹ, thực tế, năm 2017 Mexico đã trục xuất 76.433 người Trung Mỹ khỏi nước.
José Knippen, Điều hợp viên Chương trình Di dân của tổ chức nghiên cứu Fundar ở Mexico City nói rằng chính Mexico đã chặn lại phần lớn các di dân định vào Mỹ, “Mexico đang làm công không cho Mỹ.”
Mà, nếu cả đoàn lữ hành năm 2018 có đổ vào Mỹ cũng chẳng thấm thía gì với số “tỵ nạn” từ Mỹ mà chính sách của Trump đã xua sang Canada từ năm ngoái đến năm nay.
Chỉ trong dịp cuối tuần lễ Phục sinh, đã có trên 600 người từ Hoa Kỳ tràn sang mấy ngày qua, Quebec đã lãnh thêm 600 người, và hôm thứ Năm vừa rồi, thêm 114 người nữa.
Năm 2017, Hội đồng Di trú và Tỵ nạn Canada nhận thêm 47 ngàn hồ sơ xin tỵ nạn mới.
Một phụ nữ Haiti tên Rosemary đến từ New York nói, “Tôi sang đây vì Trump muốn trục xuất tất cả mọi người về xứ của họ.”
Thật là mỉa mai, khi ở dưới chân tượng Nữ thần Tự do ở cảng New York, những câu thơ của Emma Lazarus vẫn còn đó:
“Hãy trao cho ta những kẻ mệt mỏi, nghèo đói của các người,
Những khối đông chen chúc đang khát khao hơi thở tự do của các người,
Những cặn bã khốn cùng trên bờ biển ngập người.
Hãy trao ta, những kẻ không nhà, bị bão tố dập vùi,
bên cánh cửa vàng, ta nâng cao ngọn đèn soi lối!

Đỗ Quân

Tin tức khác...