Đêm dài vô tận (kỳ 7)

Nguyễn Ngọc Ngạn

 

(tiếp theo kỳ trước)

Chưa đến giờ hẹn, Fernando đã có mặt. Gã kêu ly cà phê và nôn nóng ngồi chờ. Giờ này, MacDonald’s vừa hết giờ ăn sáng để chuyển sang bữa trưa nên tương đối vắng khách. Vừa thấy Diễm từ xa, Fernando đã đứng ngay dậy, nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu chào. Diễm bước vào, gã kéo ghế cho nàng và nói:

– Tôi tưởng bà quên anh em chúng tôi rồi chứ!

Diễm cũng cười theo dù biết chắc nét mặt mình đang rất nhợt nhạt vì lo âu. Nàng nói:

– Quên làm sao được! Tôi giới thiệu cho anh khá nhiều khách. Chả biết họ có gọi cho anh không?

Dĩ nhiên, Diễm không hề giới thiệu bất cứ người nào cho Fernando. Xấp flyers nàng cầm về ném vào thùng rác hết. Chẳng phải nàng không muốn giúp anh em Fernando, mà chỉ vì nàng không muốn anh em gã quen bất cứ người Việt nào, rủi câu chuyện chôn Tường sau nhà có thể bị lộ ra.

Fernando lịch sự nói:

– Thưa có! Anh em chúng tôi lúc này bận lắm. Cảm ơn bà!

Diễm đứng dậy tiến lại quầy order thức ăn. Nàng ngoắc tay gọi Fernando lại bên nàng và hỏi xem gã thích ăn gì. Đặt hàng xong, Fernando ân cần bảo Diễm:

– Bà lại bàn ngồi đi. Tôi sẽ bưng thức ăn lại!

Diễm gật đầu trở lại chỗ cũ, đầu nặng trĩu ưu tư. Cả năm nay, có những lúc nàng rất vui vì cái chết bí ẩn của Tường không có ai bận tâm thắc mắc. Nhưng nỗi vui ấy không lấp được nỗi buồn là không cách nào giải quyết được căn nhà. Nàng giao cho một hãng địa ốc khác lên list hoặc bán hoặc cho thuê, nhưng kết quả vẫn thế, không có ai offer dù Diễm đã hạ giá xuống khá nhiều. Loáng thoáng đã nghe có người đồn là nhà Diễm có ma nên không ai dám dọn vào! Cái tin đồn ấy nguy hiểm lắm, vì biết đâu, từ tin đồn đó, chẳng có người sẽ suy diễn ra sự vắng mặt của Tường! Diễm lấy tờ Kleenex thấm nhẹ hai bên khóe mắt và nén tiếng thở dài.

Fernando bưng khay thức ăn trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và nhập đề:

– Bữa nay bà cần tôi làm gì?

Diễm cầm miếng chicken nugget chấm vào nước sauce, đưa lên miệng hững hờ nhai và đáp:

– Tôi nhờ anh cắt cỏ sân trước sân sau…

Fernando đang ăn, khựng lại ngắt lời:

– Vẫn căn nhà đó?

Diễm gật đầu:

– Vẫn căn nhà đó!

Fernando bảo:

– Vâng! Tôi cũng ngạc nhiên là nhà bà cỏ mọc cao quá mà bà không cắt. Anh em chúng tôi hay chạy ngang nhà bà. Có bữa, Raymon bảo tôi dừng lại, cắt miễn phí cho bà, nhưng tôi không biết bà có còn ở đó hay đã bán nhà rồi, thành ra tôi không dám cắt!

Diễm thấy xúc động vì anh em nhà này lúc nào cũng hết lòng với Diễm. Mà họ hết lòng thật bởi họ vẫn nhớ cái công lao gây dựng buổi đầu của Diễm. Nàng nói:

– Cảm ơn anh!.. Nhưng quan trọng hơn nữa là bữa nay tôi nhờ anh vào nhà, hút bụi và dọn dẹp bên trong cho tôi. Lâu quá rồi tôi không về đó vì bận quá!

Rồi nàng mở bóp lấy xâu chìa khóa trao cho gã và dặn:

– Khi nào anh làm xong thì phone cho tôi!

Fernando nao nao thất vọng vì tưởng Diễm gặp riêng gã để nói chuyện gì khác, hóa ra vẫn là cắt cỏ làm vườn! Tuy vậy, gã cũng xúc động vì thấy Diễm tin tưởng ở gã nên mới thản nhiên trao chìa khóa nhà cho gã. Gã không hề biết Diễm chỉ muốn đẩy gã vào căn nhà ma đó xem tình hình như thế nào mà thôi! Gã nhìn Diễm hỏi lại:

– Chỉ có cắt cỏ và dọn nhà thôi hay sao?

Diễm gật đầu cười buồn:

– Chỉ có thế thôi! Ý anh là sao? Anh tưởng tôi lại mướn anh đào thêm cái hố nữa sau nhà hay sao?

Gã thở phào và bất giác mỉm cười vì nhận ra sự ngớ ngẩn của mình và nhất là sự lạc quan vô lý của thằng em. Diễm hiểu ý ngượng ngùng nói:

– Chắc anh chê công việc ít quá phải không? Tôi vẫn trả tiền nguyên ngày mà! Hay là anh tưởng tôi lại giao thêm một công tác… nặng nề khác cho anh?

Fernando thú nhận:

– Lúc bà hẹn gặp tôi, tôi tưởng như thế thật. Bởi nếu chỉ cần cắt cỏ thì bà nói với tôi trong phone được rồi, việc gì phải gặp! Nhưng bây giờ tôi biết bà gặp tôi để đưa chìa khóa!

Ăn gần xong bữa, Fernando nhìn Diễm và ân cần hỏi:

– Thấy bà lúc này có vẻ ốm đi. Chắc bà vẫn còn buồn!

Diễm đang buồn thật nên mủi lòng đáp:

– Chuyện hôm trước tôi chưa kể với anh…

Nàng ngưng lại đưa mắt nhìn quanh rồi nói:

– Hay là ăn xong đi, ra xe nói chuyện tốt hơn! Anh có phải đi gấp không?

Fernando nói không rồi bốc hết nắm French fries bỏ vào mồm. Gã bưng ly nước uống cạn rồi đứng dậy. Gã đang nóng lòng muốn nghe Diễm kể chuyện hôm trước nên gã bước nhanh ra cửa. Diễm đi bên cạnh và hỏi:

– Xe anh đậu đâu?

– Tôi không có xe. Ramon chở tôi lại đây rồi lái xe đi làm rồi! Lát nữa nó quay lại đón!

– Vậy thì vô xe tôi ngồi nói chuyện!

Hai người chui vào chiếc xe nhỏ của Diễm. Fernando cảm động lắm vì không ngờ Diễm tỏ ra thân tình với mình như vậy. Gã ngây ngất ngửi thấy mùi dầu thơm thoang thoảng từ mái tóc và áo quần Diễm tỏa ra. Tuổi gần 30, bỏ lại người tình bên Mễ để trốn sang đây, mấy năm nay Fernando không có cơ hội gần gũi bất cứ người đàn bà nào bởi cái thế ở lậu không cho phép. Dĩ nhiên, gã chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến Diễm như thằng em điên khùng xúi bậy. Nhưng hôm nay được ngồi bên cạnh và nói chuyện thân mật như thế này là quí lắm rồi.

Diễm mở bóp LV lấy kiếng mát ra đeo rồi nhập đề ngay, kể cho Fernando tất cả mọi diễn tiến chi tiết về cái chết bất ngờ của Tường. Nàng kết luận:

– Hôm nay tôi kể với anh để anh hiểu tôi không phải là người bất nhân, âm mưu giết chồng! Tôi chịu đựng ông ấy suốt mấy năm, đến khi quyết định dứt khoát chia tay thì không ngờ xẩy ra tai nạn. Chỉ vì nghĩ đến tương lai con gái tôi, nên tôi không báo cảnh sát! Đơn giản có thế thôi!

Vốn sẵn có thiện cảm với Diễm vì nàng cư xử với mình như một người thân, Fernando nghe xong câu chuyện, thấy ngay là Diễm không có lỗi gì cả! Gã xúc động nói:

– Cám ơn bà đã kể cho tôi nghe. Nếu không thì anh em tôi cứ hiểu lầm bà mãi! Mà thật ra bà không cần kể, tôi cũng vẫn tin rằng một người đàn bà phúc hậu như bà, không thể là kẻ sát nhân được, huống chi là giết chồng!

Diễm quay sang nhìn gã và nói:

– Tôi phải cám ơn anh với Ramon mới đúng. Hai anh giữ kín chuyện này giùm tôi là quí lắm rồi!

Rồi Diễm kết thúc câu chuyện:

– Tôi với anh còn gặp nhau nhiều, vì tôi sẽ còn nhờ anh nhiều. Vì thế, tôi muốn anh hiểu rõ tôi để đừng có ác cảm với tôi… Thôi bây giờ anh đi làm đi. Có cần tôi đưa về Home Depot không? Hay là chờ em anh tới đón?

Fernando mở cửa xe và nói:

– Cảm ơn bà. Bà cứ về đi. Tôi gọi thằng em tôi tới bây giờ!

Chia tay nhau rồi, Diễm trở lại tiệm nail.

Ngồi ở quầy tính tiền, giả vờ chăm chú vào tờ báo, nhưng thật sự Diễm không đọc được chữ nào vì lòng rất hồi hộp chờ tin Fernando. Một tiếng rồi hai tiếng qua đi, vẫn không thấy Fernando gọi phone, chứng tỏ không có chuyện gì bất thường xẩy ra trong căn nhà của nàng. Hay là anh em Fernando chưa đến làm? Hoặc đến rồi mà còn đang cắt cỏ ngoài vườn chưa vào hẳn trong nhà? Diễm tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi sốt ruột quá, nàng nhịn không được, bước ra hè gọi cho Fernando:

– Hello! Tôi đây. Celine đây. Anh tới làm chưa?

Fernando cười đáp:

– Giờ này bà còn hỏi đã tới làm chưa! Chúng tôi làm xong rồi! Xong cả rồi! Tôi đang định gọi cho bà!

Diễm hồi hộp ngắt lời:

– Anh nói xong là cắt cỏ ngoài vườn xong, hay là xong cả trong nhà?

Fernando hãnh diện đáp:

– Dĩ nhiên cả trong nhà chứ! Anh em chúng tôi chia công việc ra làm. Ramon cắt cỏ. Còn tôi hút bụi và dọn dẹp trong nhà. Thật sự thì nhà bà gọn ghẽ lắm, đâu có phải dọn nhiều!

Diễm lặng người không biết nói gì. Nhà nàng có cần dọn dẹp gì đâu, vẫn sạch sẽ nguyên từ khi treo bảng bán nhà. Nàng chỉ muốn Fernando vào để xem có thật hồn ma của Tường còn lảng vảng trong đó hay không thôi! Như vậy có nghĩa là giả như hồn Tường có thấp thoáng quanh nhà, thì cũng chẳng làm hại ai!

Thấy Diễm không nói gì, Fernando hỏi:

– Bây giờ bà lại đây lấy chìa khóa và trả tiền cho anh em chúng tôi hay là bà muốn tôi gặp bà ở đâu?

Diễm nói ngay:

– Anh tới tiệm của tôi đi. Tôi đang coi tiệm. Để tôi text địa chỉ cho anh.

Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, Fernando bảo:

– Bà nên về nhà kiểm tra lại trước khi tôi trả chìa khóa cho bà. Trước đây, anh em chúng tôi bị mang tiếng một lần rất oan ức. Chủ nhà giao chìa khóa cho chúng tôi rồi đi làm. Mọi chuyện bình thường. Mấy hôm sau họ gọi tới, than là mất vài món đồ trong nhà và nghi chúng tôi lấy! Bà hiểu ý tôi không? Cho nên tốt nhất là bây giờ tôi đợi bà ở nhà. Bà về đây coi lại mọi thứ rồi tôi trả chìa khóa cho bà.

Diễm đang suy nghĩ về điều này. Anh em Fernando vô nhà Diễm dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xẩy ra. Như vậy thì tất cả những lo ngại của Diễm có thể chỉ là tưởng tượng. Tường không hề về phá phách hay hù dọa ai. Chính Diễm đã nhiều lần tự hỏi: Quyên thấy Tường từ trong bếp đi ra sân sau. Rồi sáng nay lại thêm người tài xế taxi thấy Tường từ sân trước mở cửa vào nhà. Diễm tin rằng cả hai người ấy đều nói thật. Nhưng lạ một điều là chính Diễm chưa hề thấy Tường, dù chỉ là trong giấc mơ. Nếu hồn Tường linh thiêng thì phải về với Diễm trước nhất mới đúng vì Diễm là người trực tiếp đưa Tường sang thế giới bên kia. Như vậy cũng có thể là lời cầu xin của Diễm trên Chùa đã được đáp ứng: Tường không hiện hồn về quấy rầy Diễm. Tin như vậy, Diễm bảo Fernando:

– Anh đã nói như thế thì anh cứ chờ ở đó, tôi chạy về gặp anh bây giờ!

Nửa tiếng sau, Diễm dừng xe trước cửa. Anh em Fernando đang ngồi uống cà phê hút thuốc trên cái ghế băng bằng đá kê sát vách, gần cửa ra vào. Ramon cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu:

– Chắc bà ấy phải giầu lắm! Căn nhà đẹp như thế này mà bỏ không! Không bán mà cũng không cho thuê! Tức là bà ấy không cần tiền!

Fernando buột miệng góp ý:

– Giàu mà cô đơn, thấy cũng tội nghiệp!

Ramon quay sang nhìn anh, nhấn mạnh:

– Vì vậy em mới xúi anh nhào vô!

Fernando gắt nhẹ:

– Mày cứ nói chuyện trên mây! Mình phải biết mình là ai chứ! Thân phận ở lậu, làm nghề cắt cỏ mà đòi leo trèo! Mà đã chắc gì bà ấy cô đơn! Có thể là bà ấy có người yêu mà mình không biết!

Fernandon đang nói dở câu thì Diễm mở cửa xe bước vô. Cả hai cùng đứng dậy, gật đầu niềm nở chào. Fernando quăng vội điếu thuốc, bùi ngùi bảo Diễm:

– Nhà bà vừa đẹp vừa rộng mà bỏ trống cả năm nay, phí phạm quá! Hai anh em chúng tôi share phòng nhà người ta, căn buồng chỉ bằng cái bếp nhà bà! Tôi vừa quét dọn, vừa thấy tiếc đứt ruột!

Diễm còn tiếc hơn nhiều, nhưng không muốn nói cho Fernando biết là nàng bán không được. Nàng bảo:

– Thì bữa nay tôi nhờ anh dọn dẹp để chuẩn bị cho mướn!

Fernando xoay nắm mở cửa chính. Gã bước vô trước. Diễm hồi hộp bước theo sau. Nàng là chủ nhà mà chùn chân không muốn vào. Nàng rón rén đi sát bên cạnh Fernando đôi mắt mở to, lo âu không nói lời nào. Vô tới bếp, Diễm đứng lại ở bàn ăn, nhìn vào chỗ bồn rửa chén nơi Tường nằm chết. Đây là chỗ nàng sợ nhất. Vẫn chưa thấy chuyện gì xẩy ra. Nàng theo Fernando vô các buồng ngủ, buồng tắm và thậm chí lấy hết can đảm ra đứng ở bồn rửa chén, ngay chỗ Tường nằm chết.

Qua một vòng tham quan yên bình, nàng mới thật sự lấy lại bình tĩnh. Quả đúng như Fernando nhận xét, bây giờ nàng mới thấy căn nhà của mình vừa rộng, vừa đẹp mà bỏ hoang giữa lúc bao nhiêu người không có nhà ở.

Đi vòng hết căn nhà, Fernando mời Diễm ra sân sau. Diễm ngần ngại lắm. Từ ngày Tường chết rồi chôn ở vườn sau, Diễm chưa hề bước chân ra, thậm chí chưa dám nhìn ra sân sau. Hôm nay có hai anh em Fernando, nàng mới thu hết can đảm bước ra và nhìn ngay lại cuối vườn nơi Tường an nghỉ. Nàng thở phào vì không có chuyện gì bất thường xẩy ra.

Fernando trao chìa khóa cho Diễm rồi cùng nàng đi vòng lối hông về sân trước. Ramon vẫn ngồi trên ghế đá, ngẩng lên bảo Diễm bằng giọng nuối tiếc:

– Nhà này bà cho thuê, tối thiểu cũng được hai ngàn rưởi một tháng!

Diễm trả tiền công cho hai gã rồi bất ngờ hỏi:

– Hai anh có muốn thuê nhà của tôi không?

Fernando phì cười đáp:

– Bà nói giỡn chứ chúng tôi làm sao đủ sức mướn nhà của bà! Hiện chúng tôi ở đằng kia, tháng chỉ có 500 thôi. Năm trăm là vất vả rồi!

Diễm nghiêm mặt nói:

– Tôi cho hai anh mướn giá rẻ! Trả tôi một ngàn được rồi!

Ramon hăm hở quay sang nhìn anh. Fernando nhìn lại rồi lẩm bẩm tính:

– Một ngàn còn điện nước nữa. Cộng chung mọi thứ sẽ là ngàn rưởi. Mày nhắm chịu nổi không? Công việc thì bất thường, tháng nhiều tháng ít!

Diễm giải thích:

– Tôi cho hai anh mướn mục đích để nhờ hai anh giữ nhà cho tôi vì tôi thấy hai anh cẩn thận. Hễ có người mua, tôi sẽ thông báo trước 3 tháng, hai anh phải dọn ra.

Điều ấy đã dĩ nhiên rồi. Thân phận ở lậu như anh em Fernando đâu có dám ở lì khi chủ mời đi. Họ kêu cảnh sát đến thì phiền toái vô cùng cho nên trên thực tế, Diễm chẳng cần phải dặn điều này. Fernando bảo:

– Bà cho chúng tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời bà. Thú thật với bà, ban ngày chúng tôi làm việc nặng nhọc, tối về ngủ lăn ra như chết, đâu có biết gì nữa! Giường đẹp hay giường xấu cũng như nhau thôi!

Ramon mới gặp được một người tình nên rất mong có căn buồng ngủ riêng khang trang. Gã nói:

– Ngủ giường đẹp vẫn sướng hơn chứ anh! Nếu không thì trải thảm nằm dưới đất chứ việc gì phải mua giường!

Dù biết Fernando không tha thiết, Diễm vẫn nói thêm:

– Điều kiện thứ hai là: Nhà này có 3 phòng, hai anh ở hai phòng. Riêng phòng ngủ master bedroom của tôi thì không ai được đụng đến. Và nhất là không được cho người khác thuê lại, không được đưa thêm người về ở! Nếu đồng ý thì cho tôi biết!

Dứt câu, Diễm từ giã, lái xe trở lại tiệm nail.

Suốt quãng đường 20 phút, Diễm cứ miên man nghĩ về căn nhà. Bán thì không được mà cho thuê cũng không xong. Mẹ Diễm suốt ngày cằn nhằn bực bội vì thấy quá phí phạm. Phí phạm là một chuyện, điều nàng lo hơn là căn nhà bỏ hoang sẽ gây thắc mắc cho thiên hạ. Nhiều lần buồn phiền quá, Diễm muốn dọn về ở nhà mình để khỏi nghe mẹ nhiếc móc nhưng lại sợ hồn ma Tường ám ảnh.

Hôm nay thì tình hình thay đổi hẳn. Nàng đã về và không có chuyện gì xẩy ra. Nàng đã thấy được ánh sáng hy vọng. Nhưng nàng mới chỉ về ban ngày. Nàng cần phải thử ngủ một đêm xem thế nào bởi ban đêm mới đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ là ban đêm, trong bóng tối dày đặc và trong sự yên lặng bao la, đầu óc người ta rất dễ tưởng tượng mà thường thì chỉ tưởng tượng những điều kinh sợ! Nhưng dù sao, nàng cũng phải thử. Nhà không bán được thì nàng phải về ở chứ không thể bỏ trống mãi được!

Đến tiệm, Diễm không vào. Nàng ngồi trong xe đậu trước tiệm và gọi cho Fernando. Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Diễm nhập đề ngay:

– Tối nay, anh và Ramon đến ngủ ở nhà tôi được không?

Lúc ấy, Fernando và Ramon vừa ghé Home Depot để mua mấy bịch phân bón. Nghe Diễm nói, Fernando vội đáp:

– Tôi đã nói với bà là bà để cho chúng tôi vài ngày, tính toán xem có đủ tiền thì mới dám thuê nhà bà!

Diễm gạt đi:

– Chuyện thuê nhà tính sau. Đêm nay tôi cần anh em anh lại ngủ tại nhà tôi…

Fernando ngơ ngác chưa hiểu ý Diễm, vội ngắt lời:

– Để làm gì thưa bà?

– Anh đâu cần biết để làm gì? Tôi thuê anh và Ramon đến ngủ tại nhà tôi. Sáng mai tôi sẽ trả mỗi người 100 đô!

Fernando kinh ngạc gần đánh rơi cái điện thoại cầm tay. Trên đời này có chuyện lạ lùng như thế sao? Được vào ngủ trong căn nhà khang trang, giường êm nệm ấm, sáng dậy còn được một trăm đô! Gã không đoán nổi Diễm đang giở trò gì! Nhưng gã nói:

– Thằng em tôi mới có bạn gái. Chắc nó không muốn rời bạn gái nó ban đêm đâu. Riêng tôi thì được. Bà muốn thì mình tôi đến ngủ tại nhà bà. Chắc bà cần người canh gác hay sao? Nhà bà đâu có gì đâu mà phải thuê security guard!

Diễm nói:

– Một mình anh cũng được. Vậy tôi hẹn anh 8 giờ. Hay anh muốn 9 giờ cũng được.

– Chín giờ tốt hơn. Hôm nay tôi đi làm về hơi muộn, ăn cơm tắm rửa xong tôi đến. Đúng 9 giờ bà lại đưa chìa khóa nhà cho tôi!

– Việc gì phải đưa chìa khóa cho anh. Tôi cũng về ngủ ở đấy. Đưa chìa khóa cho anh làm gì? Chín giờ anh đến sẽ có tôi ở nhà rồi.

Fernando lại càng sửng sốt. Gã tròn mắt hỏi:

– Bà về ngủ nhà thì tại sao bà lại mướn tôi? Hay là bà định nửa đêm giao công tác gì cho tôi? Bà phải nói trước cho tôi biết, nếu không, tôi không nhận đâu!

Diễm cười thoải mái cho gã đỡ sợ:

– Làm gì có công tác gì mà giao cho anh! Tôi ở một mình thấy nhà vắng vẻ quá nên gọi anh và Ramon đến cho vui chứ có chuyện gì đâu! Thôi! Cứ như thế đi. Gặp anh 9 giờ.

Cúp phone rồi, Fernando ngẩn người đờ đẫn như vừa gặp ma. Dù Diễm đã nói rõ như thế, nhưng gã vẫn không thể tin được. Có người đàn bà trẻ nào trên đời này thuê hai thằng đàn ông xa lạ vào ngủ chung nhà chỉ vì sợ cô đơn? Chắc chắn Diễm phải có âm mưu gì! Hay là Diễm chờ tới đêm khuya sẽ nhờ anh em gã bốc mộ Tường, đem nắm xương đi chỗ khác vì sợ bị lộ! Gã dặn lòng dù Diễm nhờ bất cứ việc gì cũng sẽ thẳng thắn từ chối.

Ramon vừa vác mấy bao phân bón quăng lên sau xe truck. Thấy anh đứng thẫn thờ ở cửa xe, gã ngạc nhiên hỏi:

– Ai kêu anh vậy? Có chuyện gì không?

Fernando cất phone vào túi và đáp:

– Bà đó chứ ai! Bà ấy mướn tao với mày đêm nay lại ngủ chung với bà ấy cho đỡ buồn!

Ramon phì cười:

– Anh đừng có xạo!

Fernaneo nghiêm mặt nhấn mạnh:

– Tao nói thật! Ngủ chung nhà chứ không phải ngủ với bà ấy! Bà ấy trả mỗi đứa một trăm. Nhưng tao bảo là mày mới có đào, không đến được. Tao sẽ đến một mình!

Ramon ngẩn người lặng thinh. Một lúc sau mới bảo:

– Dù em đến được, em cũng không đến. Em đã nói rồi, bà ấy mê anh! Em để anh đến một mình. Tối nay anh thanh toán bà ấy đi! Đừng để lỡ cơ hội bằng vàng!

Fernando nghiêm mặt nói:

– Tao chỉ sợ bà ấy có âm mưu gì…

Ramon gạt đi:

– Âm mưu gì! Bà ấy mê anh chứ âm mưu gì! Anh không có kinh nghiệm yêu đương bằng em. Em quen biết bao nhiêu con gái rồi, chỉ thoáng nhìn ánh mắt là biết ngay! Em dám quả quyết là bà ấy mê anh. Đêm nay là đêm quyết định cuộc đời anh. Anh đừng để em thất vọng!

Fernando trầm ngâm không nói gì nữa. Khá lâu gã mới gật gù bảo thằng em:

– Dù sao mình cũng biết được một điều lạ là bà ấy chưa có người yêu. Bởi nếu có thì bà ấy đã rủ người yêu đến ngủ chung chứ thuê tao với mày làm gì!

Ramon tặc lưỡi nhắc lại:

– Em đã nói mà anh không tin! Nếu có người yêu rồi, không bao giờ bà ấy tỏ ra thân mật với anh như vậy!

Rồi suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại, Ramon cứ lâu lâu lại nhắc anh phải mạnh dạn tiến bước đêm nay vì dịp may sẽ không đến hai lần.

Chín giờ Diễm tới đã thấy Fernando chờ sẵn trước sân. Thực ra thì Diễm đến trước, nhưng chưa thấy Fernando, nàng lại bỏ đi vì không dám vào nhà một mình. Dù đã biết trước, Diễm vẫn hỏi:

– Anh đi mình à? Ramon không đến hay sao?

Fernando đang ngồi trên cái ghế băng kê sát tường, từ từ đứng dậy bên Diễm và đáp:

– Vâng! Nó không đến. Mới có đào, đâu dám rời một bước!

Fernando mặc sơ mi trắng đục, áo bỏ trong quần, đầu tóc chải gọn ghẽ khác hẳn thường ngày chỉ có cái quần Jean và ao thun bạc thếch. Diễm nhìn gã mỉm cười vì chợt nhận ra gã khá đẹp trai so với đám thanh niên Mễ đa số là béo tròn cục mịch. Dân Mễ nói chung, nếu chỉ nhìn mặt thì ít tai có khuôn mặt thông minh. Fernando là trường hợp rất hiếm. Tay gã xách cái túi đựng bộ pyjama và vài thứ lặt vặt như khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng. Cảm giác của gã lạ lùng lắm. Chưa bao giờ được mời đến ngủ chung nhà với một người đàn bà đẹp mà trong căn nhà ấy lại chỉ có hai người. Như vậy thì Diễm phải tin gã lắm, mới dám mạo hiểm như thế này!

(còn tiếp)

 

Tin tức khác...