Đêm dài vô tận (kỳ 2)

Nguyễn Ngọc Ngạn

(tiếp theo kỳ trước)

 

Fernando vỗ nhẹ lên vai Ramon và nhìn thằng em bằng ánh mắt khẩn khoản. Chần chờ một lúc, Ramon cũng đành gật đầu rồi quay nhanh vào nhà lấy đồ nghề. Ramon biết ước mơ của anh mình là mua một chiếc xe truck cũ, sắm ít đồ nghề để chuyển hẳn sang làm landscaping. Đây là cơ hội hiếm có để hoàn thành giấc mơ nhỏ nhoi ấy. Gã bảo:

– Nếu đã quyết định làm, thì làm liền đi!

Dứt lời, Ramon cởi áo khoác ngoài, chỉ còn cái áo thun ngắn tay in lá cờ Mỹ. Diễm đứng với hai gã một lúc, dặn dò vài câu rồi bảo:

– Hai anh làm việc đi! Nhanh tay lên. Tôi chạy đi mua cà phê và thức ăn sáng! Hai anh muốn ăn gì? McDonald’s nhé!

Ramon biết đây là cơ hội để vòi vĩnh nên gã bảo:

– Bà mua gì cũng được, nhưng tôi cần ly cà phê Starbucks. Nhân tiện, nhờ bà mùa cho tôi gói Malborough Light!

Diễm hỏi Fernando:

– Còn anh thì sao? Anh có cần gì không? Có muốn uống bia không?

Fernando vừa xúc đất, vừa đáp:

– Bà cho tôi mấy chai nước lọc là được rồi!

Diễm vừa vào khuất trong nhà, Ramon nói ngay:

– Con mẹ này mặt mũi coi hiền lành như thế mà dám giết chồng! Lại còn bảo mình là nạn nhân!

Fernando cũng có cùng một nhận xét như Ramon nhưng chưa kịp góp ý thì Diễm lại đẩy cửa bước ra, đem theo hai chai nước đặt đại trên thảm cỏ và bảo:

– Khát thì uống tạm đi. Tôi sẽ mua thêm!

Dứt lời, Diễm bước nhanh vào nhà.

Ngoài sân, hai anh em Fernando vừa hì hục đào đất vừa sôi nổi bàn tán về cái chết quá lạ lùng của gia chủ. Họ không thể hiểu nổi người đàn bà nhỏ bé kia làm cách nào mà giết được ông chồng cao to hơn mình. Còn nếu bảo là tai nạn thì tại sao không kêu cảnh sát hoặc xe cứu thương! Hai anh em cứ thi nhau đoán già đoán non như hai thám tử đang học nghề điều tra. Rồi Ramon kết luận:

– Bí mật chôn xác chồng ở sau nhà tất nhiên phải là cái chết mờ ám rồi!

Fernando kết luận:

– Thôi! Kệ mẹ nó! Mình cứ làm gấp đi, rồi lấy tiền là xong!

Ở trong nhà, Diễm tắt hết đèn bếp vì không muốn nhìn cái xác ông chồng nằm lù lù ở đó. Đã toan chạy ngay đi mua thức ăn sáng cho hai người làm, nhưng nàng đứng tần ngần một chút ở cửa rồi quay vào buồng ngủ, nhìn lại mình trong gương. Qua một đêm thức trắng cãi nhau với Tường, chồng nàng, rồi vừa khóc than vừa vật lộn với cái xác chết do nàng vô tình gây nên, đôi mắt giờ này đỏ ngầu và cay nhức như xát muối. Nàng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, vục lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay vào buồng ngủ, điểm trang kỹ lưỡng để giấu bớt đi nét rã rời, và để nếu có gặp người quen thì sẽ không gây thắc mắc cho họ. Mặc dù trời còn sớm, nàng cũng đeo kiếng đen và đẩy cửa bước ra. Mặc cảm với tội lỗi trong lòng làm nàng lấm lét đưa mắt nhìn hai căn nhà hàng xóm hai bên nhưng giờ này chưa nhà nào mở cửa. Nàng bấm nút mở cửa xe. Toan chui vào thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài đường:

– Bà Tường đi đâu sớm thế!

Diễm giật mình quay lại. Giờ này gặp ai tất nhiên Diễm cũng hoảng loạn bởi chỉ sợ họ đòi vào nhà, khi cái xác Tường vẫn còn nằm trong bếp. May quá, nàng nhận ra bà hàng xóm bên kia đường vẫn quen miệng gọi Diễm bằng tên chồng nàng. Diễm định thần, niềm nở đáp lễ:

– Ủa! Bà Thu! Chịu khó quá! Ngày nào cũng chạy bộ!

Quả đúng như Diễm nói: Suốt bao nhiêu năm nay, bà hàng xóm của Diễm sáng nào cũng jogging, chạy ngang trước cửa nhà Diễm vì phía bên nhà Diễm có đường tráng xi măng cho khách bộ hành. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm lưng áo. Chưa kể ngày nào cũng đi gym. Thể dục đều đặn như thế nhưng Diễm thấy bà không xuống được cân nào, người vẫn tròn trịa phốp pháp, bởi vì bà càng chạy nhiều càng dễ đói bụng và càng ăn mạnh hơn! Biết vậy nhưng Diễm vẫn lịch sự, làm bộ nghiêm mặt hỏi:

– Hình như lúc này bà gầy đi nhiều phải không?

Bà Thu lắc đầu cười:

– Tôi cũng chả biết nữa! Thú thật là mấy tháng nay tôi không dám đứng lên bàn cân! Ông nhà tôi ông ấy bảo: Em chạy như thế mà không xuống cân thì chắc là cái cân hư rồi. Hay là vì em đứng lên làm nó gãy không chạy nổi nữa!

Diễm nhấn mạnh:

– Xuống chứ sao không! Chồng bà nói đùa đấy! Bữa nay trông bà ốm đi nhiều!

Bà Thu vừa thở hổn hển vừa đáp:

– Thật ra thì tôi tập thể dục để nhắm vào sức khỏe chứ không nhắm xuống cân!… Thôi! Tôi đi nghe bà!

Diễm chào tạm biệt rồi đứng nhìn theo lắc đầu.

Chui vào xe, Diễm thoáng nghĩ đến việc anh em Fernando có thể vì sợ hãi mà đổi ý, lặng lẽ bỏ đi khi nàng vắng nhà. Nhưng nàng lại tự trấn an rằng số tiền nàng trả quá hấp dẫn, họ sẽ không đủ can đảm từ khước.

Ở tiệm cà phê, Diễm tình cờ gặp một người quen vừa bưng ly cà phê đi ra. Đó là Quyên làm nghề địa ốc, bị căn bệnh yên trí là sáng nào cũng phải có ly cà phê Starbucks mới đủ sáng suốt để làm việc! Quyên nổi tiếng là người ăn mặc thanh lịch. Nhờ lúc này bán nhà rất chạy nên nàng dùng toàn hàng hiệu đắt tiền. Ngày vợ chồng Diễm còn cơm lành canh ngọt, Diễm mua đến 3 tiệm nail, tất cả đều do Quyên đứng làm trung gian. Rồi khi vợ chồng Diễm rạn nứt vì Tường về Việt Nam lấy vợ bé, Quyên lại bán giùm Diễm hai tiệm để lấy tiền đưa cho Tường, đổi lại việc Tường để lại căn nhà cho Diễm và con gái. Quyên cùng tuổi với Diễm nên dễ trở thành bạn thân. Nói đúng ra thì Quyên thân với tất cả mọi người vì thói quen giao tế nghề nghiệp. Hôm nay vừa thấy Diễm, Quyên ngạc nhiên chạy lại hỏi:

– Bà có bao giờ uống cà phê Starbucks đâu, sao bữa nay lại ghé đây? Mua cho kép phải không?

Diễm đang rối bời trong lòng, nhưng càng phải làm ra vẻ thản nhiên bảo Quyên:

– Kép ở đâu ra dễ thế! Bà giới thiệu cho tôi đi! Nghe thiên hạ khen cà phê Starbucks ngon, bữa nay tôi uống thử xem sao!

Dĩ nhiên Quyên không tin. Nàng đoán chắc là Diễm mua cho người khác vì nghe đồn Diễm đã có người tình mới. Quyên nhìn Diễm đăm đăm rồi lại tò mò hỏi:

– Nghe nói bà định đổi nhà phải không? Hôm nọ tôi đi ăn cưới, gặp bà Trinh. Bà ấy bảo, bà kể với bà ấy là thầy phong thủy chê căn nhà của bà, thế đất đã xấu mà hướng nhà cũng không hợp tuổi. Gia đạo khó mà yên vui được!

Diễm sốt ruột nghĩ đến ông chồng đang nằm chết ở nhà nên cắt ngang:

– Chừng nào đổi nhà đương nhiên tôi sẽ kêu bà!

Quyên hiểu ý vội chia tay:

– Thôi! Tôi đi bà nhé! Có cái hẹn đưa khách đi coi nhà. Gặp lại bà sau!

Dứt lời, Quyên bưng ly cà phê bước nhanh ra bãi đậu xe. Diễm nhìn theo, lòng buồn vời vợi. Cùng tuổi mà cuộc đời Quyên cực kỳ êm ả, chẳng những nghề nghiệp thành công mà chồng con cũng thật đầm ấm. Diễm nén tiếng thở dài, chớp mắt tủi thân, rưng rưng muốn khóc.

Nửa tiếng sau Diễm trở về, bưng thức ăn thức uống ra thẳng vườn sau. Nàng thở phào thấy hai gã vẫn đang hăng say làm việc. Fernando trên bờ. Ramon dưới hố. Cái huyệt đã thành hình, đào sâu tới đầu gối Ramon. Thấy Diễm, Ramon quẳng xẻng, leo lên, đỡ ly cà phê và gói thuốc trong tay nàng. Fernando cởi trần, khoe ra những bắp thịt cuồn cuộn. Gã thuộc loại thanh niên Mễ đẹp trai dù nước da ngăm đen như tượng đồng. Cả hai anh em cùng giật mình thấy Diễm đã hoàn toàn đổi khác, đẹp hẳn ra so với sáng nay lúc gặp ở Home Depot. Đàn bà bắt buộc phải có phấn son, không ít thì nhiều. Huống chi Diễm đã 36 tuổi lại quá u sầu suốt mấy năm qua vì Tường về Việt Nam ở với người khác. Diễm vật vã khóc than, tính tình biến đổi, giận cá chém thớt, đến nỗi đứa con gái 13 tuổi học không được, phải dọn sang ở với bà ngoại, chỉ cuối tuần mới về với mẹ.

Hơn nửa năm nay, Diễm đã lấy lại được phong độ, chấp nhận cuộc sống mới, cố gạt bỏ hình ảnh Tường trong tim, thì bỗng dưng Tường về cãi nhau với Diễm đưa đến hậu quả bất ngờ là cái chết của Tường! Số mệnh thật khắt khe với Diễm, muốn yên mà trời chẳng cho yên!

Anh em Fernando ngồi bệt trên cỏ, mỗi đứa mở chai nước tu ừng ực rồi mới đốt thuốc và uống cà phê. Fernando ân cần hỏi Diễm:

– Bà không ăn gì sao?

Diễm gỡ mắt kiếng và đáp:

– Tôi không quen ăn sáng!

Nàng nhìn đồng hồ rồi hài lòng bảo:

– Chắc chỉ một tiếng nữa là xong!

Fernando ưu tư nói:

– Đào hố không quan trọng! Quan trọng là lúc khiêng xác chồng bà ra đây, có ai nhìn thấy hay không?

Diễm vội gạt đi:

– Chung quanh đây làm gì có ai mà trông thấy!

Rồi Diễm cắt đứt câu chuyện:

– Hai anh uống cà phê ăn sáng đi. Tôi vào nhà lo công chuyện. Cần gì thì cứ gọi tôi!

Diễm toan quay đi thì Ramon tò mò hỏi:

– Chắc bà có người yêu khác rồi, phải không?

Diễm thấy bực mình vì gã tò mò quá đáng. Nhưng vì đang cần gã nên nàng phải nhịn. Nàng nghiêm mặt đáp:

– Chồng tôi mới chết có mấy tiếng đồng hồ, làm sao tôi quen người khác được.

Dứt lời, nàng quay bước vô nhà. Fernando cũng thấy em mình thiếu tế nhị nên quay sang bảo:

– Không nên đi sâu vào chuyện riêng tư của người ta!

Ramon cũng đáp lại bằng tiếng Mễ:

– Không có người yêu, không bao giờ giết chồng!

Fernando uống hớp cà phê rồi nói:

– Đã chắc gì bà ấy giết! Biết đâu là tai nạn thật!

Ramon nhắc lại luận cứ của mình:

– Tai nạn thì chắc chắn phải kêu xe cứu thương! Chồng chết vì tai nạn thì không việc gì phải chôn lén ở sau nhà!

Fernando không nói gì thêm, uống nhanh cho cạn ly cà phê rồi cầm xẻng nhảy xuống hố, nối tiếp công việc của thằng em.

Trong nhà, Diễm đứng ngồi không yên, sốt ruột mong hai gã đào cho xong cái hố để bỏ xác Tường xuống. Nàng bước lại cửa sổ, đứng nhìn qua chấn song ra con đường nhỏ trước mặt. Dòng xe cộ bắt đầu nối nhau vùn vụt chạy ngang. Bỗng có tiếng phone reo. Giữa căn nhà vắng lặng, làm Diễm giật mình nhưng nhận ra ngay đó là tiếng phone cầm tay của Tường vẫn để trên quầy rửa chén. Diễm quay vào. Nhìn số phone hiện trên màn hình nhỏ, Diễm biết đó là Vân, người yêu của Tường, gọi từ Việt Nam. Bình thường, nếu Tường còn sống, thì chắc Diễm đã chộp cái điện thoại và chửi Vân một trận cho hả giận. Nhưng giờ này Tường không còn nữa, nàng cần giấu kín không để ai biết Tường có mặt ở nhà nàng nên nàng lờ đi không nhấc máy. Lát nữa khi hạ huyệt, Diễm sẽ quăng luôn cái phone di động của Tường để nó ngủ yên muôn đời bên cạnh Tường.

Tiếng phone của Tường vừa dứt thì lại có tiếng phone của Diễm. Giờ này, nàng không muốn bất cứ ai gọi nhưng đầu dây bên kia là bà mẹ nên Diễm phải trả lời. Nàng nhấc điện thoại lên và hỏi ngay:

– Mẹ gọi con có việc gì không? Con đang vội!

Bà mẹ bảo:

– Con chưa ra tiệm à?… Mẹ kho nồi thịt với trứng ngon lắm, mẹ chia cho con một nửa. Nhân tiện bố mày có việc phải ra phố, bố mang lại cho con bây giờ được không?

Nghĩ đến cái xác Tường còn đang nằm lù lù trong bếp, Diễm hốt hoảng đáp:

– Bố đừng tới! Mẹ nói bố đừng lại nhà con! Con phải đi ngay bây giờ! Bữa nay con có khách hẹn sớm hơn thường lệ. Con phải chạy ra mở cửa ngay cho thợ họ làm! Mẹ cứ để đấy cho con. Chiều con về con ghé mẹ!

Bà mẹ vui vẻ đáp:

– Ừ! Nếu thế thì mẹ cứ giữ ở đây. Chiều con nhớ ghé mà bưng về. Mẹ làm cả dưa giá nữa. Mẹ nhớ dưa giá muối xổi ăn với thịt kho là hai thứ mà lúc nào con cũng thích!

Diễm cảm động bảo:

– Vâng! Con cám ơn mẹ!

Một tiếng đồng hồ sau, Diễm đẩy cửa bếp bước ra sân sau xem tình hình. Fernando đang đứng cạnh đống đất khá cao, thấy nàng, vội giơ tay nói:

– Sâu lắm rồi! Bà ra coi xem đã được chưa?

Diễm đi nhanh lại, nhìn xuống huyệt. Ramon vẫn đang hì hục đào và chuyển từng xô đất lên cho Fernando. Cả hai mồ hôi đầm đìa như vừa xối nước. Thấy Diễm, Ramon dừng tay ngẩng lên bảo:

– Chắc được rồi, không có quan tài thì không cần sâu lắm!

Diễm gật đầu đáp:

– Được rồi! Anh lên đi!

Hai anh em ngưng làm việc, ngồi hút thuốc và uống cạn sạch hai ly cà phê rồi mới đứng dậy theo Diễm vào bếp. Hai gã vào buồng tắm, thay nhau rửa tay để chuẩn bị cho giây phút nghiêm trọng. Cả chủ lẫn thợ đều cực kỳ hồi hộp. Diễm mở toang cánh cửa sau rồi chạy ra sân ngước nhìn hai bên hàng xóm. Dù biết chẳng có ai chung quanh vì sân nhà nàng có tường cao bao kín nhưng nàng vẫn thấy tim mình đập thình thịch như sắp ngừng thở. Nàng quay vào đứng ở đầu bàn ăn, dặn dò:

– Bây giờ hai anh khiêng ông ấy ra… Khiêng ra rồi bỏ xuống huyệt liền!.. Làm càng nhanh càng tốt!..

Fernando dè dặt hỏi Diễm:

– Bà có cần lót cái gì ở dưới đáy không? Tấm nylong hay là tấm vải… Nhà có dư tấm vải nào không?

Diễm lắc đầu:

– Không cần! Quấn hai lớp rồi!.. Tiến hành đi!

Fernando đưa mắt nhìn Ramon, cả hai mặt mũi đều hết sức căng thẳng. Rồi Fernando khiêng phía đầu, Ramon đỡ hai chân, nhẹ nhàng mang xác Tường ra cửa sau. Ra tới hiên, Diễm lại cẩn thận chạy nhanh ra giữa sân và lại dáo dác nhìn hai căn nhà hai bên một lần nữa rồi mới gật đầu vẫy tay làm hiệu giục hai gã tiếng bước. Tường vốn không to con cho nên hai anh em Fernaneo khiêng đi rất dễ dàng. Tới huyệt, Diễm lại giục một câu không cần thiết:

– Hạ xuống liền đi! Quăng xuống. Lấp đất lại!

Hai anh em Fernando làm theo, cố gắng nhẹ nhàng để xác Tường xuống rồi hai anh em quì bên huyệt làm dấu Thánh Giá, lẩm nhẩm mấy lời kinh nguyện theo đạo Công Giáo. Dù chẳng biết người chết là ai, anh em Fernando vẫn thấy mủi lòng vì chết mà không có đám tang, không có linh mục làm phép xác trong nhà thờ và nhất là không có quan tài!

Diễm lại giục:

– Lấp đất đi! Lấp nhanh giùm tôi đi! Vừa làm vừa đọc kinh cũng được!

Ngay sau đó, hai cây xẻng thoăn thoắt hất đất xuống bởi chính hai gã cũng lo sợ không thua gì Diễm.

Sực nhớ ra việc quan trọng, Diễm chạy vào nhà xách ra một cái bao rác đen, trong đó nàng nhét tấm thảm chùi chân thường ngày vẫn để ở chỗ quầy rửa chén. Tấm thảm ấy đêm qua thấm đầy máu của Tường khi Tường ngã xuống sau nhát dao đâm vào tim. Thêm hai tấm drap giường và mấy cái khăn bông Diễm dùng để lau vết máu trên sàn nhà. Riêng cái điện thoại của Tường thì Diễm cẩn thận tắt đi rồi mới lấy búa đập nát ra vì nghe nói ngày nay người ta có thể định được vị trí của cell phone nếu có làn sóng. Diễm nhét hết mọi thứ vào bao rác, quăng xuống huyện chôn theo Tường. Ramon vừa xúc đất vừa lẩm bẩm nói với vong linh người quá cố:

– Chúc ông an nghỉ trong Chúa. Anh em chúng tôi chỉ là những đứa làm thuê! Ông đừng oán trách chúng tôi!

Nghĩa tử là nghĩa tận! Giờ này Diễm cũng không ngăn nổi dòng lệ, mặc dù 3 năm nay, Tường đã gây biết bao đau khổ cho Diễm. Nàng gạt nước mắt, tỉ mỉ bảo anh em Fernando:

– Khi lấp đất đầy rồi, hai anh nhớ đứng lên, dậm chân hoặc đi đi lại lại cho đất lún xuống cho thật chặt. Nếu không, chỉ một trận mưa là đất lún xuống ngay! Tôi không muốn để lại một dấu vết gì! Số đất dư, tôi nhờ hai anh múc, đem lại đổ xuống cái hố cạnh gốc cây ổi.

Hai anh em cùng gật đầu. Diễm lại chỉ vào nhà và thêm:

– Hai anh có thấy cái bàn ping-pong dựng ở vách tường kia không? Lát nữa, nhờ hai anh khiêng ra đặt lên chỗ đất mới này, rồi đem cái lò nướng barbecue ra để lên trên. Nói chung là đừng để lại vết tích gì khiến người ta nghi ngờ!

Dứt lời, Diễm quay vào nhà. Ramon ngừng xúc đất, ngẩng lên bảo Fernando:

– Con mẹ này tính toán chu đáo thật! Rõ ràng là đã âm mưu giết chồng từ lâu rồi chứ không phải tai nạn!

Fernando nói xuôi theo:

– Cũng có thể!

Ramon kết luận:

– Bởi vậy em thấy anh tính con mẹ đó có hai ngàn một người là vẫn còn rẻ quá! Đáng lẽ phải đòi thêm!

Fernando cười:

– Mày nói chuyện quanh co rồi cuối cùng cũng vẫn quay lại đề tài cũ là tiền! Cả tuần nay tao với mày ngồi nhà. Hôm nay làm có mấy tiếng mà ôm về 4 ngàn! Như thế cũng đủ rồi!

Trong khi hai gã xúc đất lấp huyệt ngoài sân thì trong bếp Diễm cũng hì hục lau cọ sàn nhà. Nàng bật hết mọi ngọn đèn, cố nhìn cho rõ, đừng để sót vết máu nào của Tường đêm qua chảy lai láng trên nền gạch. Lau xong sàn nhà, tất cả khăn lau, nùi giẻ, nàng đều bỏ vào cái bao rác đen để lát nữa đem ra đốt sau nhà.

Diễm đứng thẳng người, nhìn lại sàn nhà và các hộc tủ bếp một lần nữa sau khi lau thật kỹ bằng xà bông và thuốc tẩy. Bỗng có tiếng Fernando gọi từ ngoài hiên sau:

– Excuse me ma’am! Mời bà ra đây!

Diễm vội chạy ra, hân hoan thấy hai gã đã làm đúng tất cả những điều nàng căn dặn. Nàng đi mau lại chỗ chôn Tường. Cái lò barbecue đặt trên cái bàn ping–pong, không ai có thể hình dung mới lúc nãy còn là cái huyệt chôn người vừa nằm xuống. Fernando còn cẩn thận xúc vài xẻng đất khô lẫn với cỏ khô rắc lên miếng ván, khiến ai nhìn cũng tưởng cái lò nướng đã đặt ở đó từ lâu lắm rồi!

Mọi chuyện êm xuôi, Diễm thở phào nhẹ nhõm bảo:

– Cám ơn hai anh! Hai anh vào nhà rửa tay đi! Tốt lắm rồi!

Hai gã vô buồng tắm một lúc rồi quay ra. Diễm đã để tiền sẵn trên bàn, trao cho Fernando và dặn:

– Cám ơn hai anh một lần nữa. Tôi tặng thêm mỗi người 500 tức là 2 ngàn rưởi. Tổng cộng tất cả là 5 ngàn. Chỉ xin hai anh tuyệt đối giữ bí mật!

Fernando nhận tiền, cảm động đáp:

– Cái này thì xin bà an tâm. Anh em chúng tôi không đến nỗi khờ khạo mà nói với người khác! Chẳng lẽ chính mình hại mình hay sao!

Diễm vẫn nhấn mạnh:

– Chỉ sợ các anh vui miệng kể với bạn bè. Hoặc khi uống rượu say rồi đâm ra bất cẩn!

Ramon chen vào:

– Anh em chúng tôi không biết uống rượu! Bà đừng lo!

Tiễn chân hai gã ra cửa, Diễm bảo Fernando:

– Quên! Anh cho tôi số phone. Cần gì thì tôi kêu trực tiếp, khỏi ra Home Depot tìm người.

Fernando móc bóp, lấy ra tấm danh thiếp trao cho Diễm rồi nửa đùa nửa thật đáp:

– Bà cần làm việc gì khác thì hẵng kêu chúng tôi. Chứ nếu lại đào huyệt chôn người thì xin bà đừng kêu!

Diễm xoay nắm cửa, cười buồn đáp:

– Nhà này bây giờ chỉ còn mình tôi. Muốn chôn cũng đâu còn ai nữa mà chôn!… Thôi! Goodbye!

Fernando định nhờ Diễm chở ra Home Depot, tụ điểm gặp gỡ đồng hương ở lâu, nhưng biết Diễm đang tang gia bối rối nên lại thôi. Trời bắt đầu nắng gắt. Hai anh em vừa đi bộ dọc theo lề đường, vừa bàn tán về những ngày tương lai của Diễm. Ramon cười bảo anh:

– Bà ấy đang cô đơn! Anh nhắm vô nổi bà ấy không? Em thấy rõ bà ấy có cảm tình với anh! Anh nhào vô đi. Vừa có tiền xài, vừa có giấy tờ ở lại hợp pháp!

Fernando cười đáp:

– Tao lấy bà ấy, rủi mai kia bà ấy giết tao, rồi bà ấy cần đào huyệt chôn tao thì bà ấy mướn ai! Một mình mày đào không nổi đâu! Mệt lắm!

Cả hai cùng cười lớn và bước đi trong cái nắng oi nồng rất khó chịu. Đó là một ngày vui rất hiếm hoi trong đời hai gã, bởi trong túi mỗi đứa có đến hai ngàn rưởi!

(còn tiếp)

 

Tin tức khác...