Dạy Đời

Một nhóm người có cả nam lẫn nữ ngồi chụm quanh bàn. Dường như họ đang chuyện vãn trong giờ nghỉ giải lao ở chỗ làm thì phải. Nhìn những ly cà phê, những ly nước cam trên bàn chúng ta có thể đoán như thế. Nhưng nhìn những tập giấy, những cái bút trong bàn tay vài người, những cái laptop với những ngón tay đặt trên keyboard, bạn lại có thể đoán đây không chỉ là nhóm người ngồi giết thời giờ bằng những câu chuyện vụn vặt, mà nhiều hy vọng là họ đang họp hành gì đó.
Một người nào đó đặt ra một câu hỏi đơn giản, thông thường. Vài phụ nữ tíu tít trả lời.
Người đàn ông ngồi ở đầu bàn lặng thinh. Nhìn nụ cười mỉm trên mặt người đàn ông, bạn sẽ khó lòng đoán được hắn ta đang nghĩ gì. Những người phụ nữ vẫn lao xao bàn tán, tìm lời giải đáp cho câu hỏi một người trong nhóm mới đưa ra.
Bạn có mặt trong đám ấy, bạn chờ một câu giải đáp sau cùng.
Và câu giải đáp ấy đến từ người đàn ông. Trước tiên cái cười nửa miệng của anh ta biến đi. Đầu anh ta lắc nhẹ, cánh tay anh ta giơ lên. Anh ta vẫy bàn tay ra dấu cho mọi người im lặng. Im lặng để tôi nói cho mà nghe. Câu trả lời đơn giản thôi, có gì mà không tìm ra được. Thêm một cái vẫy tay. Cái đầu gật gù. Cặp môi mím. Con mắt nheo lại. Cái mặt vênh váo. Cái giọng kẻ cả. Thế này này; thế này này… Đấy, phải như thế, đúng không nào. Có vậy mà không biết. Thật chán!
Bạn đã bao giờ gặp cảnh ấy chưa? Bạn đã bao giờ phải đương đầu với một con người đầy thái độ kẻ cả, đàn anh, bề trên… như người đàn ông ngồi trong cái bàn họp kia chưa? Chắc là có rồi. Nhất định phải có. Bởi những con người như thế đông nghẹt ngoài đường phố, đầy nhóc ngoài xã hội, lúc nhúc trong những hội đoàn, những cuộc hội thảo, và có mặt trong hầu như mọi gia đình; nhất là những gia đình Á Đông, trong đó có Việt Nam mình.
Những con người luôn tự cho mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, khôn khéo hơn người khác ở đâu cũng có. Và họ là những kẻ sẵn sàng lên mặt dạy đời, sẵn sàng đóng vai anh cả, vai gia trưởng, vai lãnh đạo.
Mới đây, tôi gặp một bài báo trong đó người viết bày tỏ thái độ rõ rệt với những người từ trong thâm tâm luôn có ý tưởng coi thường phụ nữ qua lời nói hay hành động. Mà cụ thể nhất là cách anh ta sẵn sàng đưa ra những lời giải thích cho phụ nữ dù không biết người ấy có cần lời giải thích của anh ta hay không, và trong lúc đưa ra lời giải thích miễn phí, trong cử chỉ, trong ánh mắt, trong tâm tư, anh ta có cái nhìn kẻ cả của một người biết hết mọi chuyện, cùng với sự khinh thường dựa trên cái thành kiến sai lạc rằng sự hiểu biết của phụ nữ thì hạn hẹp hơn đàn ông.
Khi người đàn ông đưa ra lời giải thích trong tâm cảnh ấy, động tử giải thích mà tiếng Anh là explain biến thành mansplain mà tôi nghĩ hoài không ra được từ ngữ nào gói trọn ý nghĩa để dịch sang tiếng Việt.
Thái độ “ta đây” của nhiều người đàn ông thì không có gì mới mẻ nhưng việc đặt cho hành vi ấy một cái tên thì quả là đáng khích lệ. Có điều explain dịch một cách dễ dàng thành “giải thích”, nhưng mansplain thì không biết dịch sao cho gọn. Bạn nghĩ nên dịch thế nào. Nếu bạn không tìm được chữ để dịch thì tạm thời chúng ta dùng những chữ có ý nghĩa thật gần và diễn tả được nội dung sự việc. Chẳng hạn như “dạy đời, lên lớp, thày đời không công,” vân vân. Bởi cái sự mansplaining không phải là độc quyền của đàn ông (phụ nữ cũng dạy đời phát khiếp!) nhưng vì nó xảy ra rất nhiều ở đàn ông, nên người đặt ra chữ ấy – khi dùng – đã có chủ ý là áp dụng cho quý ông.
Đàn ông Việt là cao thủ trong việc mansplaining. Im lặng, tôi nói cho mà nghe! Đàn bà thì biết gì! Luận điệu ấy ở đâu cũng có không riêng gì ở những người không có trình độ giáo dục cao, mà nhan nhãn cả ở những tay tốt nghiệp đại học, có bằng cấp nọ kia. Tôi đã chứng kiến nhiều anh chàng gốc Việt ở Bắc Mỹ này, trong đó có một anh (tạm gọi là anh X) không thể nào dám (ra mặt) công nhận những thành quả mà người phụ nữ đạt được. Một bài viết hay, một phát biểu sâu sắc của cô gái. Anh X đọc được, anh ta làm ngơ, nhưng khi một người đàn ông khác lập lại bài viết, nhắc lại ý tuởng của người phụ nữ kia thì anh X bỗng dưng lớn giọng ca ngợi (vuốt đuôi) người đàn ông – mới lập lại ý tưởng của người nữ – rằng anh ta là thiên tài, là con người xuất chúng, có những suy nghĩ vượt quá tầm hiểu biết của đa số nhân loại.
Điều đó chứng tỏ anh X không có khả năng nhìn được phụ nữ như những con người bình đẳng với anh ta. Và trong đầu óc (nông cạn) của anh ta, chỉ có đàn ông mới nghĩ ra được, mới làm nên được những chuyện lớn lao. Thiệt tình!
Thái độ ấy bộc lộ ra cả trong cách xưng hô. Gặp phụ nữ, mở miệng ra là “em” ngay từ đầu. Và khi bị bắt bẻ thì anh X quyết liệt tranh cãi, đem hết cả lịch sử, lôi trọn bộ văn hóa Á Đông từ thời thượng cổ ra để biện bạch cho cái sự bất kỳ phụ nữ nào cũng là “em” hết ráo.
Lỗi tại ai đây? Khổng Tử chứ ai. Khổng Tử cấy vào đầu nam giới cái ý nghĩ, cái niềm tin rằng đã là phụ nữ thì phải đủ bộ tam tòng, tứ đức. Và cuộc đời người nữ chỉ xoay quay những người đàn ông của họ. Thuở nhỏ theo cha, lớn lên theo chồng, về già theo con. Khổng Tử dạy bọn đàn ông rằng phụ nữ chỉ giữ vai trò phụ thuộc, vì vậy mà cho tới ngày nay, thái độ kẻ cả, dạy đời, gia trưởng, mansplaining vẫn ngự trị trong đầu rất nhiều những người đàn ông Châu Á.
Tại sao có nhiều người đàn ông lại có thái độ kẻ cả, dạy đời, gia trưởng, mansplaining với phụ nữ thế nhỉ? Có phải tại ca dao đã phán dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về? hay có phải tại những người đàn bà quen phục tùng chồng, lúc nào cũng đặt chồng lên ngai cao nên bọn đàn ông lên mặt, lớn lối. Rất nhiều phụ nữ thời nay vẫn tôn vinh chồng như thần thánh, chẳng khác bà Tú Xương ngày xưa rằng “Chẳng hay sao lại đỗ ngay Tú Tài. Xưa nay em vẫn chịu ngài.”
Thái độ dạy đời nhiều khi nằm trong đáy sâu tiềm thức. Đàn ông Bắc Mỹ dù chẳng quan tâm đến lời chỉ bảo của Khổng Tử, phụ nữ Bắc Mỹ dù chẳng mấy ai tôn vinh người đàn ông của mình (thật lòng chăng?) như vợ ông Tú Vị Xuyên, nhưng khung cảnh xã hội, cấu trúc lịch sử và phong cách sinh hoạt đời sống vẫn để lại thấp thoáng trong tâm thức con người – đặc biệt là người đàn ông – cái nhìn trọng nam khinh nữ, dù xã hội luôn rêu rao và phô trương sự bình đẳng giới tính. Với sự nhạy cảm của xã hội càng lúc càng rõ nét, nhiều khi một sơ sót nhỏ trong cách suy nghĩ, lời nói, cử chỉ… cũng khiến bạn trở thành một kẻ đang mansplaining. Không tin, bạn cứ nhìn kỹ cái sơ đồ của Kim Goodwin mà tôi đính kèm theo bài viết này, trong đó, tôi tạm thay chữ “mansplain” bằng hai chữ Việt có ý nghĩa tương đối gần nhất: “dạy đời”.
Bảo đảm là sau khi coi lướt qua cái sơ đồ ở đầu bài viết và kiểm điểm sơ qua thái độ của mình, bạn sẽ phải giật mình mà thốt lên rằng: “Biết vậy thì mình im đi cho xong chuyện là được rồi!”

Khúc An

Tin tức khác...