Đất lành, chim đến đẻ

Phần 2: Canada, đầu tư dài hạn

Du lịch đẻ con không phải chỉ có ở Hoa kỳ. Ở quốc gia nằm trên vỹ tuyến 45 độ Bắc cũng thế. Canada chẳng khác Hoa kỳ mấy, thậm chí còn có nhiều mặt tốt hơn Mỹ, như hệ thống y tế.
Khỏi cần phải nói, đa số du khách bụng bầu đền Canada là người Hoa, và miền đất chọn lựa của họ là tỉnh bang British Columbia.
Và du lịch đẻ con cũng hoàn toàn hợp pháp ở Canada.
Melody Bai là một tiếp viên hàng không người Trung quốc, hai mươi tám tuổi. Cô đến Vancouver vào những tháng cuối của thai kỳ.
Nơi cô Bai đến đã có sẵn một môi trường đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho các phụ nữ mang thai chờ đợi cô: Một nhà nuôi trẻ sơ sinh rộng rãi, nơi cô sẽ trú ngụ suốt 4 bốn tháng và được một quản gia nói tiếng Quan Thoại chăm sóc.
Tại đây có những nhân viên chăm sóc cung cấp đủ mọi dịch vụ: từ mát-xa vú để kích thích việc tiết sữa, đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, các bài giảng về sinh nở cùng với các bà mẹ tương lai (người TQ) khác.
Bai, nói qua điện thoại từ Thượng Hải, với nhà báo Dan Bilefsky của tờ The New York Times, vài tháng sau khi cô trở về Trung quốc với đứa trẻ sơ sinh và thông hành Canada của đứa bé trong tay: “Đó là một sự đầu tư vào giáo dục cho con tôi, giáo dục. Chúng tôi chọn Canada vì môi trường xã hội và thiên nhiên tốt hơn.”
Ở Richmond có khoảng hai chục “baby house”, như nơi Bai vừa đến, đang hoạt động. Một số hoạt động công khai, một số hoạt động dưới bảng hiệu của các công ty du lịch, hoặc nhà nghỉ mát cho thuê. Một số là nhà, một số là apartment. Hầu hết được đặt qua các chuyên viên du lịch và đại lý ở Trung quốc.
Baoma Inn, ở một vùng ngoại ô xanh tươi của Richmond, là một trong những hoạt động như vậy. Đứng cao hơn những ngôi nhà chung quanh, “nhà trọ” này vào năm 2015 và có ít nhất tám phòng ngủ và 10 phòng tắm. Một vị trí lý tưởng, nó nằm đối diện một công viên và chỉ cách Bệnh viện Richmond 4km.
Lúc nhà báo Dan Bilefsky đến gõ cửa “nhà trọ”, sau khi trông thấy một phụ nữ có bầu sau cánh cửa sổ ở tầng hai, ông được một người đàn ông ra mở cửa. Người này cáu kỉnh xác nhận đây là một baby house, rồi đóng sầm cửa lại.
Nhưng qua một cuộc điện đàm đến đây để hỏi thăm về dịch vụ – bằng tiếng Quan thoại, ông được cho hay cơ sở này cung cấp dịch vụ “một cửa”, gồm cả những cuộc hẹn bảo đảm với bác sĩ sản khoa số 1 của B.C., người nói tiếng Quan thoại và có tay nghề “không một tai nạn nào”
Khách hàng thường ở lại trong ba tháng, trong đó có một tháng sau khi sinh, để có thời gian làm passport và hồi sức, theo phong tục của người Hoa.
Người ở Baoma Inn nói thêm rằng cơ sở của ông ta có bảy văn phòng bán hàng tại Trung Quốc. Chi phí cho ba tháng lưu trú tại một apartment hai phòng ngủ, chưa tính các bữa ăn và chăm sóc trước khi sinh, là khoảng 25.000 đô la Canada.
Trung tâm du lịch đẻ con
Richmond là một thành phố gần bên Vancouver, nơi có hơn phân nửa (53%) trong tổng số cư dân – khoảng 200.000, là người gốc Hoa. Theo một báo cáo gần đây, các bà mẹ không phải là cư dân chiếm một phần năm số ca sinh con tại Bệnh viện Richmond.
Đây là số ca đỡ đẻ cho những người không phải cư dân cao nhất trong tất cả các bệnh viện ở Canada.
Theo các dữ liệu mới của Vancouver Coastal Health Authority (Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver / VCH), các ca sinh nở của các bà mẹ ngoại quốc ở bệnh viện Richmond đã tăng 23,8% trong năm tài chánh 2017/2018 – so với năm 2016/2017 – và chiếm 22,1% tổng số trẻ ra đời tại các bệnh viện bên ngoài Vancouver.
Nếu tính từ năm tài chánh 2015/2016 – năm mà ở Bệnh viện Richmond có 299 trẻ sơ sinh có mẹ không thường trú, tỷ lệ này đã tăng đến 58,5%, với 414 trẻ trong năm tài chánh 2017/2018.
Ngược lại, trong năm vừa qua, trẻ sinh tại Bệnh viện Richmond có mẹ là cư dân Canada tại Bệnh viện Richmond đã giảm 9,4%, xuống còn 1.671 trẻ.
(Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy Bệnh viện Richmond đứng đầu cả nước về số ca sinh đẻ của các phụ nữ không phải là cư dân nhất nước.
Bệnh viện xếp hạng nhì là Scarborough and Rouge Hospital ở Toronto, Ontario)
Một đầu tư quá lâu dài, nhưng tại sao vẫn còn nhiều người TQ muốn đến Canada đề đẻ con?
Tháng 7 năm 2016, các nhà điều tra của bộ y tế tại B.C. đếm được 26 “khách sạn hộ sản” ở tỉnh, tăng gấp ba lần kể từ năm 2009.
Ngoài việc cha mẹ có thể được bảo lãnh sang Canada khi đứa trẻ thành niên, em bé cũng có thể “về” Canada bất kỳ lúc nào để sống với một người giám hộ (có quốc tịch hay là thường trú nhân), được đi học và được hưởng phúc lợi y tế, xã hội.
Ngay cả ở TQ, đứa trẻ cũng có thêm một số lợi thế, trẻ có passport ngoại quốc dễ dàng đươc nhận vào các các trường quốc tế, nơi có tiêu chuẩn giáo dục cao nhưng thường có giá cả phải chăng hơn các trường tư thục của TQ.
Như trường hợp của cô Melody Bai kể trên, vì con cô là người Canada, hai vợ chồng cô tiết kiệm chừng 150 ngàn đô la Canada tiền học phí khi theo học ở một trường quốc tế tại Thượng hải. Sau khi giỏi tiếng Anh và làm, quen với văn hóa Tây phương, thằng bé có thể sang Canada để học tiếp.
Theo Will Tao, một luật sư di trú tại Vancouver, thêm một lý do nữa là tình hình của TQ không ổn định. Ông nói rằng tất cả mọi thứ ở TQ đều nằm trong tay chính quyền. Nhiều người đã có thể phất lên giàu có, nhưng họ nhận ra cái nền của họ không phải là vững. Một lúc bất chợt nào đó, khi mọi chuyện đảo lộn, những gì họ vất vả để có được sẽ ra sao? “Canada trở thành “Plan B”, một kế hoạch ổn định.”
Không chỉ riêng Richmond và BC là mới có hiện tượng (và phong trào) du lịch đẻ con. Trong khi không có dữ liệu nào đưa ra công khai cho Ontario, bệnh viện Sunnybrook ở Toronto cũng báo cáo sự gia tăng các ca người ngoại quốc đến sinh con vào năm 2015, với các bà người Hoa, người Nigeria, người Saudi Arabia lẫn người các Tiểu vương quốc Ả rập. Năm 2013, chính quyền Montreal cũng ghi nhận phụ nữ từ Haiti và các quốc gia Bắc Phi nói tiếng Pháp, thường xuyên đến đây để sinh con ở Canada.
(Bệnh viện Sunnybrook ở Toronto hiện nay đã từ chối không cung cấp dịch vụ điều trị có nguy cơ cao và siêu âm cho phụ nữ nước ngoài không có bảo hiểm OHIP.)
Trong khi ngày càng có thêm nhiều phụ nữ mang thai đến Canada để đẻ con, một số người Canada đang phản đối rằng những người này họ đang lạm dụng hệ thống y tế, thử thách giới hạn của sự khoan dung và thay đổi quan niệm về quyền công dân.
Năm 2015, bà Kerry Starchuk, một cư dân lâu đời ở Richmond, soạn và tung ra một bản thỉnh nguyện (e-397), kêu gọi chính phủ liên bang loại bỏ quyền công dân tự động khi sinh ra ở Canada. Kiến nghị được bà Alice Wong, dân biểu đảng Bảo thủ đại diện cho Richmond, cùng ký. Họ cho rằng du lịch đẻ con có thể rất tốn kém cho tiền thuế của dân chúng và “lợi dụng hệ thống y tế công cộng và các chương trình an sinh xã hội của Canada.”
Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm đó, kiến ​​nghị của Starchuk đã thu được 8,568 chữ ký từ khắp nước, đủ để bà Wong đưa ra Hạ viện.
Bà Wong viết trong một tuyên bố rằng việc số người không phải là cư dân đến đẻ con ở bệnh viện Richmond ngày càng tăng đã dẫn đến vấn đề “quá tải”.
Thỉnh nguyện được trình lên Quốc hội vào tháng 10, 2015 để xem xét và được thảo luận vào tháng 12 và… không thành công. Ông John McCallum, Tổng trưởng Bộ Di trú, Tỵ nạn và Công dân vụ ngày đó, đã phản hồi, “Có thể có những trường hợp những bà mẹ sắp sanh là công dân nước ngoài đến Canada để sinh con, nhưng bãi bỏ quyền công dân của người sinh ra ở Canada sẽ thể hiện một sự thay đổi đáng kể đối với cách thụ đắc quốc tịch Canada.”
Về mặt tài chánh, theo hồ sơ được công khai, hóa đơn chưa được trả cho bệnh viện của các ca đẻ của các bà mẹ không phải là cư dân tỉnh B.C. trong năm 2014 và 2015 là 693,869 đô la. Các bà mẹ là du khách vào bệnh viện Canada để đẻ con phải trả bệnh viện phí. (Cô Melody trả 10 ngàn đô, và cho rằng “Giá rất phải chăng”.)
Vấn đề “lạm dụng các chương trình an sinh xã hội” cũng không phải là chính xác.
Người ở Baoma Inn đã nói với nhà báo Dan Bilefsky của tờ The New York Times rằng “Tất cả phụ nữ đều quay trở lại Trung Quốc. Họ không được hưởng, và họ không cần, bất kỳ lợi ích xã hội nào từ chính phủ Canada.”
Cô Bai, nói cô đã chi tất cả 60.000 đô la Canada, bao gồm nhà ở và bệnh viện phí, như thế, cô đóng góp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada và cho nên kinh tế địa phương.
“Con tôi sẽ không hưởng bất kỳ lợi ích sức khỏe nào của Canada, vì chúng tôi đang sống ở Trung Quốc.”
Bà Carrie Stephanson, phát ngôn nhân của VCH, nói cơ quan y tế mong đợi người nước ngoài có bảo hiểm du lịch hoặc một số phương tiện thanh toán khác. Phụ nữ có thai không phải là cư dân khi đến bất kỳ một bệnh viện nào ở B.C. sẽ đặt cọc một khoản tiền 8.200 đô la cho một ca sinh bình thường và 13.300 đô la nếu là sinh mổ. Nếu họ ở lại bệnh viện ít nhất một đêm, có thể phải trả thêm bệnh viện phí. Trong năm 2018, hóa đơn của các thân chủ không thường trú đền sinh con là 6,2 triệu đô la và VCH đã thu được 82% số tiền đó.
Trong lúc con số 693,869 đô la không lớn so với tổng ngân sách của Y tế BC hàng năm, khoảng 18 tỷ đô la, một số gia đình ở Richmond đã phàn nàn về việc bị đẩy sang các bệnh viện khác khi họ đến bệnh viện địa phương.
Tháng 3 năm 2018, bà Kerry Starchuk lại tung ra thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện thư được Dân biểu địa phương Joe Peschisolido bảo trợ, trong 4 tháng đã thu được hơn 10 ngàn chữ ký.
Thỉnh nguyện thư của Starchuk cho rằng du lịch đẻ con về cơ bản làm mất giá trị của quốc tịch Canada. Thỉnh nguyện thư nêu ra các chi phí liên quan đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, và khẳng định rằng công dân Canada và thường trú nhân Canada đã bị công dân nước ngoài giành mất chỗ tại các bệnh viện địa phương, do đó buộc [họ] phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế tại các cơ sở khác.
Nhóm này kêu gọi chính phủ liên bang nhanh chóng thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu và loại bỏ loại hoạt động này, cũng như tuyên bố công khai không ủng hộ “Du lịch đẻ con” do sự không công bằng của việc làm này và các hậu quả tiêu cực liên quan đến nó.
Hồi tháng Tám năm 2018, các thành viên dự đại hội toàn quốc của đảng Bảo thủ Canada đã bỏ phiếu chấm dứt quyền hưởng quốc tịch theo nơi sinh trừ khi một trong hai bố mẹ là người Canada hoặc là thường trú nhân tại Canada.
Thủ lãnh đảng Bảo thủ Andrew Scheer nói đảng của ông sẽ xem xét việc soạn thảo một chính sách tập trung giải quyết tình trạng gọi là “du lịch sinh con”.

Chưa đến nỗi trầm trọng?
Đề tài “Birth Tourism” lại vừa rộ lên cuối năm 2018 sau khi ông Andrew Griffith, một nhà nghiên cứu, công bố rằng số liệu của Thống kê Canada về số trẻ em có mẹ không phải là cư dân Canada không chính xác.
Sử dụng số liệu của Viện Thông tin Y tế Canada (CIHI), nơi thu lượm thông tin thanh toán trực tiếp từ các bệnh viện, ông Andrew Griffith đã thấy rằng năm 2016 có hơn 3.200 em bé được sinh ra ở Canada bởi các bà không phải là cư dân Canada. Thống kê Canada chỉ ghi có 313 em bé!
Ông Griffith nhận định rằng điều này cho thấy chẳng những con số thực tế là cao hơn, mà hoạt động này – du lịch đẻ con, lại đang phát triển.
Ông viết trong bài báo của mình, «(Dữ liệu) cho thấy sự tăng trưởng đều đặn về số trẻ sinh ra trong bệnh viện của các phụ nữ là cư dân của các quốc gia khác, theo số lượng và tỷ lệ phần trăm tuyệt đối, ở tất cả các tỉnh trừ Quebec. Những ca sinh này tổng cộng chỉ hơn một phần trăm của tất cả các ca sinh mà trẻ sống ở Canada.”
Tổng trưởng Di trú Ahmed Hussen cho biết bộ của ông đã tiến hành một cuộc nghiên cứu sâu hơn để có được hình ảnh rõ hơn về phạm vi của vấn đề này và các tác động của nó với đất nước Canada.
Tuy nhiên, ông Hussen nói Canada không thu thập thông tin về việc phụ nữ khi vào Canada đang có thai hay không, và phụ nữ cũng không thể bị từ chối nhập cảnh chỉ vì đang mang thai hoặc có thể sinh con ở Canada.
Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump hăm dọa sẽ chấm dứt quyền công dân tự động của trẻ ra đời trên đất nước, các đời chính phủ của Canada đều có vẻ như không mặn mà lắm với thay đổi hiện trạng.
Chính phủ Bảo thủ của cựu Thủ tướng Stephen Harper đã từng xem xét việc này, nhưng thấy không có lợi lộc gì mà chỉ thêm tốn kém và phiền hà.
Nhiều người Canada – 40% trở lên – không có thông hành và dùng giấy khai sinh để chứng minh quốc tịch. Thay đổi luật lệ về “birthright citizenship” có nghĩa là họ cần các hình thức căn cước mới để chứng minh quyền công dân của mình và để nhận các dịch vụ của chính phủ.
Một viên chức cao cấp chính phủ nói với Thông tấn Canadian Press rằng theo một ước tính năm 2013, chi phí này sẽ từ 20 triệu đô la đến 30 triệu đô la, cộng thêm 7 triệu đô la chi phí thêm cho chính phủ liên bang mỗi năm. Đó là chưa tính chi phí của các tỉnh và vùng lãnh thổ, còn cao hơn bởi vì cấp chính quyền này phải chịu trách nhiệm cho nhiều hồ sơ, giấy tờ của cá nhân người dân hơn chính phủ liên bang.
Ông Mathieu Genest, phát ngôn nhân của Tổng trưởng Hussen nói: “Chính phủ Bảo thủ đã không thay đổi chính sách, chính phủ Tự do cũng vậy.”
Đỗ Quân (tổng hợp)

Tin tức khác...