Cứu vãn hôn nhân

HỎI:

Cháu và chồng cháu kết hôn đến nay được 15 năm, có hai con đang ở tuổi niên thiếu. Qua mười năm đầu bình an, cuộc sống chung đại khái cũng buồn vui như mọi đôi vợ chồng khác, tuy có chút tẻ nhạt mà cháu nghĩ chẳng có đôi lứa nào không trải qua vì mỗi ngày đều lập lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước ngoại trừ vài dịp hiếm hoi cả nhà đi du lịch đâu đó.

Tuy nhiên, ba hay bốn năm trở lại đây, tụi cháu không có vấn đề chăn gối nữa. Ban đầu, cháu không quan tâm lắm nếu không nói là có lại những giấc ngủ từ đầu hôm tới sáng thời con gái hình như cũng khiến cháu cảm thấy thoải mái trong thời gian có con nhỏ phải bù đầu với cả trăm thứ công việc lúc ban ngày vừa đi làm vừa lo nội trợ. Nhưng lâu về sau, chuyện này đi kèm với thái độ hờ hững giữa hai vợ chồng mới làm cháu để ý và đâm ra thắc mắc. Vợ chồng cháu cùng 45 tuổi, không ai bệnh tật gì cả.

Năm ngoái, lúc đại dịch Covid-19 nổ ra, cháu làm việc ở nhà. Buổi tối cháu cho trẻ con đi ngủ nên ba mẹ con rúc vào một phòng, cháu đọc truyện hay kể chuyện cho chúng nó nghe, đặt câu đố ăn búng tai, cùng nhau vui đùa một lúc xong là ba mẹ con lăn ra ngủ, cháu không về phòng cả mấy tháng mà không thấy chồng cháu nói gì. Cuối cùng, một hôm cháu làm tỉnh hỏi anh ấy: “Em thấy chúng ta có vấn đề. Em muốn mình đi gặp counselor.” Anh ấy đồng ý ngay nhưng tiếc rằng counseling không giải quyết được gì cả.

Tình trạng lại tiếp tục như cũ và cứ thế kéo dài, rất là vô duyên và kỳ cục mà mỗi bên đều lặng thinh làm như không có gì bất thường xảy ra. Cháu bỗng nảy ra ý định thử thách để xem anh ấy có động lòng không? Cháu cắt tóc kiểu mới, thay đổi cách ăn mặc và trang điểm kỹ hơn khi đi ra ngoài. Có hôm cố tình về muộn, nhờ anh ấy trông con giùm, chàng nhận lời nhưng không hỏi lý do. Có lúc điện thoại tới và tuy chẳng có gì phải nói riêng nhưng cháu làm bộ ôm điện thoại ra chỗ khác trả lời, v.v… Không có gì làm anh ấy lay động và chàng cũng không nhân cơ hội ăn miếng trả miếng với cháu mà cứ tỉnh bơ như ruồi. Cháu thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng cháu nên muốn phát điên.

Bạn bè cháu xúi cháu công khai đòi anh ấy phải làm bổn phận của người chồng xem anh ấy phản ứng ra sao nhưng cháu tối kỵ chuyện này, với cháu, ngoại tình dễ hơn nhiều.

Hay là cháu làm thật? Kiếm một ai đó và bắt đầu ngoại tình? Hay là cháu bắt đầu kiếm chuyện gây gổ, đá thúng đụng nia và đặt vấn đề ly dị?

Xin cô góp ý cho cháu xem cháu phải làm gì trong hoàn cảnh cháu hiện nay?

Annette

TRẢ LỜI:

Có một điều tiên quyết và quan trọng thì không thấy cháu nói tới, đó là hiện bây giờ, cháu muốn cái gì, hay thế nào? Cháu nhắc đi nhắc lại chuyện ly dị, thậm chí những phương cách hành động khiêu khích có thể dẫn tới ly dị như một điều bắt buộc mà không hề cho biết thật tâm cháu có muốn vậy không?

Nếu quả thật cháu muốn ly dị thì cháu cứ tiến hành những gì cháu đang làm, cứ giữ thái độ như cháu đang có. Nếu cháu chỉ bất bình về cư xử của chồng một lúc nào đó nhưng thâm tâm vẫn muốn bảo vệ gia đình cho cháu, cho các con thì việc giản dị cần làm nhất là thành thực mở lòng ra với người bạn đời của cháu, không nên quanh co làm cho tình huống trở nên rắc rối thêm. Hãy ngồi xuống, cùng nhau bình tĩnh kiểm điểm mọi việc, tìm hiểu những thay đổi bất thường trong cuộc sống lứa đôi, nguyên nhân và diễn tiến trong thời gian qua, xem có thể cải thiện hay sửa chữa được không? Anh ấy có bị trục trặc sinh lý không hay anh ấy có tư tình vụng trộm với ai ngoài vợ không? Có cờ bạc, cá độ và đổ nợ ai không? Về  phần cháu, có bị công việc tràn ngập khiến mệt mỏi nên hờ hững gối chăn không? Có ngấm ngầm bất mãn chồng về một khía cạnh nào mà không nói ra khiến lòng nguội lạnh từ một cử chỉ hay lời nói tử tế, đằm thắm với chồng không?, v.v…

Nếu cả hai cùng nhận định hôn nhân còn có thể cứu vãn thì hãy có thiện chí cùng sửa, bắt đầu từ cái gì dễ làm nhất. Cháu có thể tìm kiếm trên mạng một cố vấn gia đình được thân chủ đánh giá cao (thông qua bảng xếp loại, rating) để nhờ họ góp ý và lên kế hoạch giúp vượt qua khó khăn. Nhược bằng không được vậy, hãy can đảm và thẳng thắn cùng nhau khép lại một chương sách đã đọc xong và không còn thấy hay hoặc hứng thú nữa rồi đứng dậy đi tìm sự giúp đỡ pháp lý, thu xếp một cuộc ly dị hòa nhã, thanh lịch, cho mọi người trong cuộc gồm cả con cái và hai vợ chồng nay coi nhau như bạn để cùng lo cho con và cũng để thương tích không làm độc tương lai của nhau.

Cô chúc cháu mọi sự an lành.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...