CUỘC CHƠI ĐÃ CHÁN

Nguyễn Thơ Sinh

 

Trò chơi nào rồi cũng chán. Có điều một số trò chơi kết thúc nhanh hơn. Như lời cụ Nguyễn Du tâm tình rất khiêm tốn về Truyện Kiều của mình, nếu ta tạm đồng ý cụ làm thơ như một trò tiêu khiển: “Lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh”. Ở một góc độ so sánh nào đó, trò chơi của Tổng thống Trump với Bạch Cung cũng thế; ông sẽ chán, bởi trong thẳm sâu nhiều người tin Tổng thống Trump chưa bao giờ toàn tâm, toàn lực muốn trở thành vị tổng thống tài ba, anh hùng cái thế của nước Mỹ.

Trong lặng lẽ âm thầm, nhiều người nghĩ Tổng thống Trump ngay buổi đầu ra tranh cử chỉ để vọc tay nghịch ngợm thôi. Lúc đó thế giới đang say sưa xem ông biểu diễn, tung hỏa mù, giương đông kích tây, họ nghĩ ông chỉ phá bĩnh, nghịch ngợm, chọc chạch một chút, chứ ông có thiếu gì nữa mà tranh với giành. Tiếng tăm. Danh vọng. Tiền tài. Quyền lực cứng, mềm, ông có tất cả. Nhưng ông vẫn đứng ra ứng cử.

Sau đó là một chuỗi những đòn tấn công ngoạn mục. Vâng. Ông giỏi. Tài tình. Ngôn ngữ và cách diễn đạt của ông khác người. Từ một ông trùm kinh doanh bất động sản, một siêu sao trong các show diễn truyền hình thể loại đời thực (reality TV), ông nhanh chóng trở thành mũi tấn công của trào lưu vận động tranh cử hoàn toàn mới, hài lòng nhiều cử tri Mỹ trắng nhiều năm liền cay cú chứng kiến giấc mơ trung lưu của họ đang lụi tàn dần vì thị trường công ăn việc làm đang phải đối diện với nhiều luật lệ oái oăm, xa lạ.

Từng bị hiểu lầm là người ngông cuồng, ăn nói văng mạng, bất cần, coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt; thực ra đó là cách ông lựa chọn nhằm thể hiện bản thân và liên hệ với cử tri. Họ thấy ông lạ. Khác hẳn những người khác. Họ thấy ông thẳng ruột ngựa. Không hoa hòe, hoa sói, ăn nói tự tin, chắc nịch, những kế hoạch cương lĩnh đường lối (có vẻ) trắng đen rõ ràng…

Cứ thế, ông tiến sâu vào vòng trong, bỏ mặc những cây đa, cây đề của Đảng Cộng hòa. Làn sóng ngăn cản ông lúc đó đã khởi xướng trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhưng không đè bẹp được ông. Cuối cùng người ta đành chấp nhận một tay ngang biến thành rường cột của Đảng Cộng hòa tiến lên lôi đài tỷ thí với đối thủ không đội trời chung: Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.

Đi thẳng vào vấn đề, ông đắc cử, mọi cái lẽ ra nên thay đổi, nhất là những hứa hẹn trước đó. Không phải là qua cầu rút ván, nhưng ông có thể lèo lái chữ nghĩa, nói mát với cử tri từng ủng hộ, nếu cần thiết. Hoặc giả lả, đánh đu với Đảng Dân chủ. Thả con tép, bắt con tôm. Đại khái thế, nhưng ông không làm vậy. Ông trung thành với phong cách bạch thoại giúp ông đạt được Bạch cung. Trung thành với lý tưởng bảo vệ cử tri da trắng trung lưu.

Vận trời, nhiều người nói kết quả bầu cử tại Mỹ năm 2016 đích thị là thế. Một số rất ấm ức. Không cam lòng, họ lật lại vấn đề, mổ xẻ, phanh phui, phân tích tỉ mỉ. Họ bảo Mrs. Clinton làm sai điều này, làm hỏng cái kia, vụng về bất cẩn. Rồi họ đổ thừa Nga. Sau đó trách Cựu Giám đốc FBI James Comey. Thậm chí họ trách những phụ tá từng theo bà. Tóm lại một câu, bà thất cử, càng nghiệm càng thấy đúng là Thiên Cơ.

Canh bạc sự nghiệp chính trị cuối cùng bà đã đánh. Lá bài chủ lật lên. Bà thua. Đau lắm. Không thể khác hơn được. Nhưng bà nuốt chén thuốc đắng ấy. Hồi phục nhanh hơn người ta nghĩ. Bà vực dậy. Đọc sách. Dựa vào những người bạn thân thiết nhất. Cố tiêu hóa một cục nghẹn to. Chẳng trách được. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng đau. Thôi. Cũng chỉ là một trò chơi. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Được làm vua, thua làm giặc. Lẽ đời vốn vậy. Phút buông đao xuống là phút bóng mát gốc bồ đề sẽ hiền hòa hẳn lại; sẽ đắc đạo.

Lễ nhậm chức, những đấu đá lẽ ra nên lùi vào dĩ vãng. Khối việc đang chờ Tân tổng thống. Nhưng không. Trăm dâu đổ đầu tằm. Chiến thắng của Tổng thống Trump bất ngờ đến độ chính ông cũng không nghĩ đến. Thậm chí hồi tranh cử có lúc ông nghĩ cuộc chơi nên dừng lại. Có thua cũng không sao. Bởi thiên hạ đã tận mắt thưởng ngoạn trọn vẹn màn trình diễn độc đáo (có một không hai) của ông.

Đắc cử. Nhưng đã sao? Giống chuyện Tái Ông mất ngựa, ẵm 304 phiếu cử tri đoàn chưa hẳn ông may mắn hoàn toàn. Tưởng ngồi ghế tổng thống Mỹ sẽ oai phong lắm. Nhưng không. Từ đây bao chuyện phiền toái bắt đầu. Xung quanh ông toàn là chướng khí. Điều gì ông nói cũng bị hạch hỏi, bắt bẻ, tra gạn. Đủ thứ cả. Đối nội. Đối ngoại… Được mấy bữa cơm ông ăn cho ra hồn, tử tế. Ngủ mấy đêm được tròn giấc. Ra thế giới bên ngoài, tư cách một Tổng thống Mỹ ông hằng mong đợi chẳng thấy đâu. Ngược lại người ta nhìn ông bằng ánh mắt nửa vời, hời hợt. Những đồng minh sát cánh một thời tỏ ra xa lạ, ngờ vực.

(Ông) muốn một trật tự mới được thiết lập. Ông sẽ đảo lộn tất cả. Nga sẽ trở thành đồng minh. Hàng xóm phía Bắc Canada và phía Nam là Mễ hãy coi chừng. Đường lối lãnh đạo và chính sách quốc nội sẽ khác. Những gì sau tám năm Cựu tổng thống Obama gầy dựng sẽ bị hủy bỏ. Obamacare. Đường ống Keystone. Hiệp ước Paris Accord. Cải tổ lại Ủy ban Môi trường EPA. Đất công cấm sử dụng (National Monuments). Tất cả những sắc lệnh thời Obama ký sẽ bị chôn sống. Dân Mỹ nhiều người hể hả. Nhưng không ít tuyên bố sẽ chống lại ông đến cùng.

Hóa ra làm Tổng thống khó thật, nhất là tổng thống của một nước quá nhiều dân chủ như Mỹ! Bản thân ông từng là người ra lệnh, chưa từng nghe ai, nay ông nhanh chóng hiểu rằng làm chính trị phải giả lả, đẩy đưa, lẳng lơ. Tất nhiên ở một góc độ nào đó ông đã tham gia luật chơi, song nếu quan sát kỹ người ta thấy ông không thể giả lả, lẳng lơ một cách vồn vã khéo léo được.

Thế là từ chỗ nói thật, nói ra những suy nghĩ cảm xúc tự đáy lòng bỗng trở thành ngông cuồng, xếch mé, trịch thượng… Dĩ nhiên đối thủ của ông chẳng ngại gì mà không quẳng ra những cái bẫy để ông đạp chân vào. Ông giỏi. Chống đỡ tốt, nhưng bẫy gài quá nhiều, giỏi tránh lắm có lúc vẫn sa chân vào bẫy. Càng thú vị hơn, chiến lược tiếp cận của ông (chủ yếu là twitting) nhanh chóng trở thành trò chơi hấp dẫn. Chỉ cần ông đưa ra một phát biểu là đối thủ sẽ phanh phui sơ hở, lôi kéo, xâu xé đến rách toạc mới thôi…

Có người nghĩ: Nếu chỉ mình ông, rất có thể ông chẳng màng gì cái ghế Tổng thống Mỹ ngay từ đầu. Nhưng do gian díu với tranh cử lâu ngày, vô tình ông bị hấp lực chốn quan trường trói chân. Sau hơn nửa năm miễn cưỡng làm tổng tống, bị kéo ghì xuống bởi những băm vằm, tấn công; ông chán. Tưởng là trò vui thì sẽ chơi lâu. Còn biết trước sẽ mệt nhoài, có tiếng mà không có miếng, đi làm chuyện khác sẽ hay hơn. Ông là người tính toán đầu óc, kinh doanh liên tục, thời gian là vàng bạc, đâu rảnh để lãng phí thời gian, sức lực.

Nên ông thôi? Không muốn làm tổng thống nữa?

Đã có người nói ông sẽ từ chức. Đây là ý kiến đáng tin cậy do Tony Schwartz, một cây bút chuyên nghiệp từng giúp ông viết cuốn Nghệ thuật Đàm phán (Art of the deal) bán chạy như tôm tươi đã tiết lộ. Thực ra ông từ chức (chuyện đó) chẳng lạ lẫm gì. Làm tổng thống nhức óc bỏ xừ. Ăn không ngon. Ngủ không yên. Há miệng nói thì bị tấn công tứ phía. Vậy, có gì ngon lành để ông ham hố chứ, đúng không?

Cuốn Art of the Deal xuất bản năm 1987 tạo nên hình ảnh một Mr. Trump tài ba xuất chúng – Một ông vua của những ông vua trong làng kinh doanh bất động sản. Gần đây Tony Schwartz đã chia sẻ nhiều phân tích khá thuyết phục cho biết Tổng thống Trump sẽ từ chức với lý do “bảo vệ mặt mũi”.

Tội nghiệp Tổng thống Trump, chuyện này hư thực ra sao thật khó đoán. Có thể đây là một đòn đánh lạc hướng, nhử mồi, oản tù tì. Nhưng đây đâu phải chuyện đùa. Dứt khoát ông đâu rảnh để làm chuyện đó. Hay Tony Schwartz đang giúp ông mở lời cho nghi thức thoái vị lần này, nghe kể cũng có lý.

Tội nghiệp ông. Khi vui thì vỗ tay vào. Khi gặp hoạn nạn lần lượt những kẻ “theo đóm ăn tàn” xếp hàng bỏ rơi ông. Trò đời là vậy. Cám cảnh cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm xưa từng than thở: “Thớt có tanh tao, ruồi đỗ đến/Gang không mật mỡ, kiến bò chi?”

Ai là kẻ xúi ông đeo đuổi cái nghiệp tổng thống đến cùng, tại sao? Ông làm tổng thống là vì ai? Kẻ nào đã đẩy ông tiến sâu hơn vào vòng danh lợi hão? Các con ông? Hay Nga? Hay ông chủ quan… Luật chơi Hiến pháp Mỹ hà khắc. Tay trót nhúng chàm (với Nga) giấu trong bóng tối nên chưa ai thấy. Chẳng lẽ không có lúc ông bước ra ánh sáng?

Dù đã tính toán kỹ lưỡng, song Nga mãi vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Không biết liệu ông có “áo gấm đi đêm” với Nga. Giả sử nếu có, liệu Mr. Putin có để ông yên thân. Cái ghế tổng thống Mỹ ông đang ngồi Nga không công khai xơ múi được gì, nhưng tài sản của ông, các mối liên hệ bóng tối, cùng bao nhiêu hệ lụy “bố già” khác, Nga thừa sức áp dụng các luật rừng, thắt chặt hơn các đòn tấn công sặc mùi mafia nhằm khống chế, lũng đoạn ông. Nếu vậy, tại sao không từ nhiệm, biến khỏi Bạch cung càng sớm càng tốt, mặc kệ thiên hạ bận rộn đấu đá với người sẽ kế nhiệm ông…

Có thể lắm. Ông sẽ từ chức. Trò chơi đã chán. Hoặc ông thấy mệt mỏi. Thấy cái giá phải trả để làm Tổng thống Mỹ không rẻ chút nào: Làm tổng thống Mỹ thì không thể làm Mr. Donald J. Trump được.

Mà bảo ông thay đổi khác đi ông lại không thể. Chuyện ông từ nhiệm trước khi bị lật tẩy (như gợi ý của Mr. Tony Schwartz) hiện giờ vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng giả thiết đó có vẻ càng lúc càng khả thi, càng có cơ hội xảy ra hơn…

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

More Stories...