CHUYỆN VUI BUỒN THỜI COVID-19

Corona đã xuất hiện khắp nơi ở thành phố Saigon

Cuối tháng 5, Saigon phải giãn cách xã hội 15 ngày. Trong 15 ngày đó, Saigon đã có 663 ca nhiễm Covid-19. Đã có hơn 400 điểm bị phong tỏa. Ngày 14/6 vừa hết đợt giãn cách 15 ngày thì Saigon tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần nữa. 

Nghe tin thêm 14 ngày nữa, kẻ buồn người vui!

Anh Lưỡng là chuyên viên về công nghệ thông tin của một công ty sản xuất thực phẩm. Hàng ngày anh phải chạy xe máy đi làm mất hơn một tiếng đồng hồ rong ruổi đường ngang rẽ dọc vừa gió bụi, mưa nắng vừa kẹt xe ngán ngẩm. Nay làm việc tại nhà, anh thấy khỏe vì không mất thời gian đi lại, khi nào mệt có thể nằm lăn ra nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Chiều tới, anh tà tà lấy chiêc xe đạp thể thao chạy vòng quanh trung tâm thành phố, ngắm đường phố vắng vẻ như ngày 30 tết.

Hàng năm, ngày sinh nhật vào tháng Sáu, anh Phan đều tổ chức bạn bè gần chục người tiệc tùng. Nhưng năm nay đọc tin trên báo mà sợ. Ở Cà Mau, 5 người khách ra quán ăn uống và hát karaoke qua loa thùng di động bị phạt mỗi người 15 triệu. Ở Bắc Giang, 6 người đàn ông tụ tập nhậu nhẹt bị phạt 216 triệu đồng. 3 thanh niên ngồi uống bia để chờ xem bóng đá bị phạt mỗi người 2 triệu… Thôi thì họp mặt qua online vậy. Hẹn nhau vào buổi tối, cơm nước, việc nhà đã xong, đúng giờ cả nhóm cùng nâng ly ca bài Happy birthday.

Cô Viên quê ở Pleiku. Tốt nghiệp đại học, cô một mình xuôi Nam lập nghiệp. Bỗng nhiên cô gặp duyên nợ trong một buổi đi tập thể dục. Khôn ba mươi tám năm, dại 15 phút! Anh chàng cũng đàng hoàng, không phải kẻ chạy làng. Hai bên thông gia ở xa nhau quá. Một đằng Tây Nguyên, một đằng Tây Bắc. Cái bầu ngày càng lớn khiến hai họ vắt chân lên cổ định ngày chạm ngõ, chụp hình studio, tìm kiếm nhà hàng tiệc cưới… thì đột ngột lệnh giãn cách xã hội ập tới. Tình trạng hôn nhân được hợp thức hóa. Cô đường hoàng về sống chung với bạn trai. Không cần tổ chức lễ lạt vì lý do chính đáng. Chờ hết dịch, thủng thẳng làm đám cưới có con trai đi sau nâng váy đầm.

Mừng nhất là ông trùm hàng hiệu. Vì không còn đi du lịch ngoại quốc để mua sắm hàng hóa tại chánh quốc, dân sành điệu đành phải mua hàng hiệu ngay trong nước. Cô Phụng “chà-neo”, anh Định “gu-xì”… đành sắm đồ của công ty nhập khẩu.

Dù sao, chỉ vài người vui nhưng triệu kẻ buồn.

Ngoài đường phố thênh thang. Vắng hẳn xe cộ, người bán hàng rong… Một số ngành sản xuất, du lịch, khách sạn, giáo dục, vận tải, giải trí, ăn uống… đều bị ảnh hưởng nặng nề. 

Trường học đóng cửa. Giáo viên dạy hợp đồng không có lương. 

Các nơi du lịch, công viên… đóng cửa. Một số tỉnh “cấm cửa” dân Saigon. Dân ôm vô-lăng nằm nhà chờ… mở cửa. 

Ông Thụ bị bệnh cao huyết áp, đi khám bệnh định kỳ ở một bệnh viện lớn. Mọi khi phòng khám chen chúc đông nghẹt, nay vắng hẳn. Nguyên tắc mỗi người phải cách 1 mét tới mét rưỡi nhưng bệnh viện chật chội, chỉ chừng… nửa mét, không sát rạt cũng tốt rồi. Người bên cạnh cho biết nhiều người sợ đến chỗ đông dễ lây nên không đi khám ở bệnh viện, con cháu cũng ngăn cản khi nhìn thấy dịch bệnh hoành hành. Nếu là bệnh mãn tính, họ tự mua thuốc theo đơn cũ để uống, đợi qua thời gian giãn cách rồi mới đi tái khám sau. Vì thế đã có trường hợp bệnh nặng dẫn đến tử vong vì không dám đến bệnh viện đông đúc.

Giữ gìn quá cũng hại, đã có trường hợp em bé 8 tuổi viêm ruột thừa đã vỡ suýt chết vì gia đình sợ lây Covid-19 khi phải vào bệnh viện. Một bệnh nhân lớn tuổi không tái khám theo định kỳ mà tự mua thuốc uống, đến khi sức khỏe quá yếu phải đi cấp cứu thì đã quá muộn.

Dân lao động nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bà Ngà đi bán vé số quanh chợ, hàng quán, vừa nhân thể lượm vỏ lon. Bà buồn xo than thở: “Ế quá. Hàng ăn, quán cà phê đóng cửa không còn khách nên cũng không lon bia, lon nước ngọt. Giờ tôi chỉ chỉ còn lấy phân nửa vé số. Buổi trưa ráng chạy xe đạp qua quận Mười xin cơm chay từ thiện”. Ngay cả một nơi phát gạo miễn phí nổi tiếng năm ngoái cũng kêu do các doanh nghiệp đình trệ nên không thể phát tâm rộng rãi như trước được. Gạo cứu trợ vì thế mà cũng chỉ phân phát cầm chừng. Bù lại, nhiều chỗ phát cơm từ thiện hơn.

Thế nhưng ông hàng xóm rỉ tai mọi người đừng mua vé số của bả nữa vì em của bả đang là “F1” đó! 

Các hàng rau cỏ, thịt cá, xe hủ tíu, sạp cơm tấm… đều méo mặt vì buôn bán ngày nào có ăn ngày nấy. Dẹp tiệm cả tháng rồi sống bằng gì đây? Tới hôm nay, ngay cả những ngôi chợ to lớn có nhà lồng chỉ bán thực phẩm cũng đã đóng cửa, bị phong tỏa rồi

Anh Thỏa làm cho tiệm hớt tóc nam, ăn công 5:5. Đợt đầu, tiệm đóng cửa 15 ngày, anh sốt ruột chờ qua. Tiếp ngay đợt lần hai 14 ngày, anh ỉu xìu. Ăn dầm nằm dề trong phòng trọ không lương, không gặp gỡ ai… anh đành về quê chờ…

Người có công việc ổn định, người có sẵn nhà cửa, người có vốn dành dụm lấy ra tiêu xài nhưng vẫn còn rất nhiều người thất nghiệp cùng đường. Đã có thanh niên nhảy cầu tự tử vì không có việc làm nhiều tháng đâm quẫn trí.

Người buồn vì không có việc nhưng người có “việc” càng căng thẳng. Đó là những người làm trong ngành y, bảo vệ ở các chốt kiểm dịch… Vừa vất vả bó trong bộ đồ bảo hộ, làm việc trong tình trạng căng thẳng, vừa nguy hiểm vì dễ lây bệnh. Một nữ nhân viên y tế bị nghi mắc Covid-19 sau 15 lần đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Người đang trực chốt vùng dịch phải xa cách cha mẹ, chồng con; dù có người thân ruột thịt mất cũng chỉ đành lập bàn thờ vái vọng.

Lần này không phong tỏa toàn thành phố, nguyên khu phố… như năm ngoái nữa. Căng thẳng và tốn kém quá nên chỉ phong tỏa từng nơi một thôi. Đầu giờ sáng dậy, mở máy ra xem tin hot, mở điện thoại xem tin người quen nhắn hôm nay phong tỏa chung cư này, con hẻm kia… 

Ở những nơi phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Người dân tự động tiếp tế nhau. Cô Ái không nhận hàng tiếp tế vì vẫn còn thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh. Các nhà đều đóng cửa kín mít nhưng khi mở cửa, cô bất ngờ thấy một con cá lóc và gói rau cải, chai nước suối treo ở tay nắm cửa hồi nào.

Mặc dù tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và đầy đe dọa như vậy nhưng vẫn nhiều nơi coi thường. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào tháng 4, Đà Nẵng đã đưa ra các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Ngày 21/6/2021, Giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế Amida (TP.Đà Nẵng) Công ty Amida Nguyễn Quang Trọng đã bị khởi tố. Trong cuộc họp có hơn 30 nhân viên tham dự. Trước khi vào họp các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định nhưng Trọng đã yêu cầu họ bỏ khẩu trang ra để hô to các mục tiêu của công ty theo hướng dẫn.

Sau đó, đã có 65 người nhiễm Covid-19, dẫn đến các chi phí cho điều trị, truy vết, cách ly các trường hợp F1 và vận chuyển các ca bệnh trên với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.

Một số người khác thậm chí đã vào các khu cách ly tập trung nhưng vẫn tìm cách trốn.

21h đêm 2/6, một khu cách ly tập trung ở Lâm Đồng tiếp nhận ông Đặng Ngọc D. (51 tuổi) và N.V.N. (30 tuổi) là trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19.

Hai hôm sau, khu cách ly phát hiện có thêm ông Trần Đức D. (39 tuổi, trú phường 11, Đà Lạt), trong khi lại thiếu ông Đặng Ngọc D. Té ra Ông Trần Đức D. vào cách ly thay cho ông Đặng Ngọc D 

Kết quả ông Đặng Ngọc D buộc phải quay lại khu cách ly. Đồng thời ông đi thế. cũng không được ra luôn.

Cùng kiểu trốn cách ly này là Giám đốc dự án điện gió Lê Thanh H. đi cùng chuyến bay với một người mắc COVID-19 ở Thừa Thiên Huế nên được đưa về một Bệnh viện tỉnh Quảng Trị để cách ly theo dõi. Tuy nhiên ông H. không có mặt mà thay vào đó là tài xế riêng của ông không hề đi cùng chuyến bay. Kết cuộc thay vì một người thì cả hai đều vào khu cách ly cả

Một vụ trốn khác, Trương Quốc Cường thường trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. đã trốn khỏi khu cách ly tập trung Tây Ninh. Cường giả vào nhà vệ sinh rồi trốn ra khỏi khu cách ly vẫn chưa tìm thấy dấu tích.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 18 phút ngày 3/6, Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1988, ngụ tại xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh), dẫn con trai 2 tuổi trốn khỏi khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Cháu bé là F1 của bệnh nhân số 6659, cùng gửi tại nhà giữ trẻ thuộc xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. cả hai cha con đã phát hiện, đưa trở lại cách ly

Mới đây, một nam thanh niên dương tính nCoV là C.V.N. (SN 1999, quê quán huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), công nhân công ty Samkwang, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. trốn khỏi Bệnh viện dã chiến huyện Hiệp Hòa để mua đồ ăn

khoảng 19h50 ngày 3/6, N. vượt qua hai vòng giám sát, trèo tường trốn ra ngoài mua bánh, sữa, nước ngọt tại cửa hàng tạp hòa ở thị trấn xong rồi trèo tường quay lại trung tâm.

Thế là thêm 3 người là F1 gồm chủ quán và 2 khách mua hàng cùng thời điểm với N. và 12 trường hợp F2 đưa đi cách ly tập trung; yêu cầu các hàng quán quanh bệnh viện đóng cửa chờ thông báo mới; lắp thêm camera giám sát, dựng thêm hàng rào thép gai… 

Ai nấy nóng ruột đợi chích ngừa chứ trong vòng 24 giờ, Saigon có hơn 600 ca mắc Covid. Không biết khi nảo tới mình!

SGCN

Tin tức khác...