Chuyện Trăm Năm… 1 Một Ngày!

Bùi Đức Tính

Ngày xưa, tuổi thơ ở miền Nam được vui sốnghồn nhiêntrong yêu thương của mẹ cha, được trưởng thành trong tình người và nền giáo dục nhân bản.Bây giờ, trẻ con trở thànhhạt giống.Hạt giống để trồng người. Trồng người để chế độ cai trị được hưởng lợi trăm năm.
Câu chuyện “Chuyện…trăm năm” được chia làm hai phần. Phần 1 với tựa đề là“Một Ngày”.Phần 2 có tựa đề là“Trên Quê Hương”.
Và sau đây là Chuyện… trăm năm, phần 1: “Một Ngày”.
Câu chuyện của … một ngày như mọi ngày, trên quê hương mình!
. . .

Mặt trời về trưa lên cao hơn, tia sáng càng chói chang và nóng bức hơn.Nắng cháy bỏng cácmảng da trần.Cái nóng từ trời cao đổ ập xuống nung đốt không khí, làm hơi thở bị ngột ngạt, khó thở.Thế nhưng sức nóng của mặt trời vẫn khôngkịp đốt khô đi những dòng mồ hồi tươm đổ ra không ngưng dứt, trên làn da của những con người đang làm việc trên cánh đồng.Cánh đồng mênh mông đã không còn màu xanh của sự sống.Gió mạnh,từng cơn bất chợt ùa đến.Tiếng gió nghe như mang theotiếng gào hú của muôn vàn sinh vật.Cáclá cờ màu đỏ cắm rải rác quanh đó,theo gió màtung đập phần phật. Trong tiếngloa phóng thanh vang dội ra rả liên tục, tiếng người ta nói và đọc.Người ta cứ hết đọc lại nói;không biếtmỏi mệt, không hề ngưng dứt.Có lúc, tiếng nóinghe êm ái ngọt ngào, chứa chan hứa hẹn để khuyến dụ người nghe.Có lúc,giọng đọcchuyển sang gay gắt,để hăm he, đe dọa tất cả những ai chưa thuần phục. Các âm thanh hỗn tạp inh ỏi phát ra từ cái loa,báo cho vạn vật chung quanh nhớ rằng: nơi đây,cósự hiện diện củamột uy lực tối cao đang cai trị đất nước này!
Lính quấn khăn rằn sọc đỏ, băngđỏ trên cánh tay, ghìm súng đứng canh giữ khắp nơi. Những ai mang dấu hiệu màu đỏ có uy lựclắm; có quyền thay cho đấng tối cao mà quyết định chosự sống hay cái chết của tất cả mọi sinh mạng, tại nơi đây và khắp nơi trên đất nước hiện nay.
Trên cánh đồng đất đỏcác dòng sinh vật dài ngoằn ngoèo di động chậm chạp; từ phía xatrônggiống như dòng kiến đen tha mồi.Gánh đất nặng trĩu trịt,nhún nhấn kẻo kịt trên vai vàđèvùi bàn chân ngập sâu hơn trong bùn lầy.Đây đó có tiếng ho khúc khắc, xen cùng tiếnglưỡi cuốc đập lên sỏi đất.Các âm thanh sống độngấy cho biếtrằng họlà loài người, và họ còn sống.Những con người nàytrông nhưloài động vật hay những cái máy vô tri vô giác,lầm lũidi động; vàchỉ được dừng,khi kẻ điều khiển muốn chúng ngừng lại.Nếu như không cần dừng lại, để trút cái gì đóvào bộ phận chứa nhiên liệu, trong những động vật giống như các cổ máy vô tri giác ấy;mà nó vẫn hoạt động được, thì chắc làchúng nó sẽ không bao giờ được phépngừng làm việc.Khoảnh khắc dừng lại như thế người ta gọi là giờ cho…“ăn”!
Ăn, vốn là một thứ cần yếu để các sinh vật sống và tồn tại.Ăn, trở thành một trong những động lực khó kềm chế, đã thúc đẩy con người tranh dành, hãm hại nhau. Từ chỗ sống nhờ ăn, con người trở thành khổ sở vì ăn và chết cũng vì miếng ăn. Có lắm lúc, miếng ăn đã làm khổ và làm nhục con người.Chỉ vì quyền lợi của mình, người ta dễ quên đi bản tính ngần ngại khi phải bán rẻ người thân, bán rẻ bạn bè và bán cả lương tri; để cộng tác với kẻ cai trị.
Kẻ cai trị có đầy quyền lực biết như thế!
Họdùng miếng ăn để chứng tỏ uy lực của họ; những uy lực vượt cao quyền năng của tất cả các đấng thiêng liêng!
Họ tự hào mà chứng minh rằng:
Lời cầu nguyện đến các đấng thiêng liêng trong cơn đói khát, đãkhông hiện ra với người cầu nguyện;nhưng chỉ một lệnh truyền của họ, thức ăn sẽ có ngay cho bất cứ ai chịu thần phục quyền lực của kẻ cai trị!
Kẻ cai trị có đầy quyền lực trên đất nước hiện giờ chính là Nhà Nước. Nhà Nước đang thay đấng thiêng liêng mà ban phát món ăn thức uống, chia chát phúc lợi, cho nhữngai biết ngoan ngoản tuân theo mệnh lệnh của họ!

Dưới cơn mưa dầm hay ánh nắng gay gắt, từng muỗng chất đặc,chất lỏng,hòa với mưa, với bùn đất, với mồ hôi, cùng vô số các thứ tạp nhạp màtrước đây chỉ để cho loài thú vật ăn, bây giờlà thức ăn cho người bị tù đày; rồi cũng theo cơn đói mà trôi lọt xuống,nằm lõng bõngtrong bao tử…
Ngày lại ngày!
Ngày dài rồi cũng qua đi khi mặt trời khuất bóng.
. . .

Tum!… Tum!
Tum!… Tum!
Tiếng trống thúc dục!
Đã đến lúctù nhân bị lùa vào căn nhà dùng làm nơi hội họp hàng đêm.
Đêm tối, vạn vật bên ngoài biến thành những bóng đen kỳ dị, nghiêng ngả di động.Tiếng gió húlộng từ ngoài đồng trống, nghe như hồn oangọi nhau trổi dậy và tìm về chốn trần gian.Những người tù rùng mình, ngồi co ro bó gối, hai cánh tay ôm chặt lấy đôi chân của mình để tìm hơi ấm và cái gì đó để tựa vào. Buổi tối, họ không còn bị bắt phơi mình dưới nắng đỗ lửa hay những cơn mưa dầm dề, nhưng lại là thời điểm khổ nhục và hãi hùng nhất trong ngày.

Tum!… Tum!…. Tùm!
Rập!… Rập!… Rùm!
Theo nhịp trống,mười sáu bàn chân nhỏ thó của các thân thể thiếu nhidậm rập-rập-rùm. Chúng súng sính trong bộ áo quần vải thô đenvàcột cái khăn rằn màu đỏ.Vòng trẻ con dậm chân, cung tay, đập ngực; cứ thế mà xoay quanhviên cán bộ chủ lễ.
Ánh lửa của ngọn đèn dầu lung linh, chập chờn. Trên khoảng trống giữa nhà làng, đám trẻ con theo nhau nhún nhảy. Ngoại trừ hình dạng nhỏ thó, các đứa bé ấy không còn là trẻ con ngây thơ, như ngày nào. Tuổi thơ bây giờ phải học tin yêu nơi Đảng, phải làm theo lời dạy của Nhà Nước.

Tiếng trống tum-tum-tùm!
Tiếng vỗ tayrôm rốp!

Rập!… Rập!… Rùm!
Trẻcon rútđầu gốicao đến ngang bụng, rồi chân dậm mạnh bàn chân trầnđã chai lì trên sàn gỗghép bằng thân cây.

Tum!… Tum!…. Tùm!
Theo tiếng trống, tiếng chân trẻ thơ dậm rập rập rùm. Cánh taytrẻ con gầy đét đánh đưa và từng lúc đồng loạt vung mạnh lên cao, rồi đập nắm tay nghe phình phịch lên lồng ngựcốm dẹp, lép xẹp của mình; nơi mà trái tim non trẻ có dòng máu của loài người đã bị truyềnnhập cái chất đỏ man dại của kẻ cai trị.Trẻ thơ như những sinh vật vô hồn; chúng cứgục gục, gặt gặt, nhún nhảy, vungtaynhư thềnguyền.Tiếng viên cán bộ chủ lễ trong bộ đồ vảiđen, quấn khăn rằn đỏ, qua loa phóng thanh vang dội:
– Chúa đã chết thật sự!…. không còn giúp cho bất cứ một ai!
Hắn ngưng nói.Đôi mắt hắn đảo quanh phòng, rồi dừng lại dò xét những gương mặt tù nhân đang ngồi bên cạnh sân khấu. Hàng người tù ngồi phía trước thật khổ sở. Họ cố tránh né ánh mắt soi mói của kẻ có trọn quyền sinh sát, saocho không bị hắn nghi ngờ, chất vấn.
Những người tù ngừng hơi thở.
Thời gian chắc cũng cùng nỗi niềm, dừng lại,sững sờ, chết lặng…
– Bây giờ, chỉ còn có Đảng!…
Viên cán bộ nói tiếp. Kịp lúc cho các người tù thở ra. Vòng kim thời gian rón rén quay tiếp.
Một chút nhếch môi hé cười tự mãn, viên cán bộ nói:
– Nhớ kỹ như thế nhá!… Bây giờ chỉ còn có Đảng!
Hắn ngừng lại cho tiếng trống vuốt đệm tum-tum-tùm, cùng tiếng chân dậm và tiếng vỗ tay, rồi tiếp lời:
– Đảng và Nhà Nướcta…sẽ lo liệu cho mọi người…sẽ ban phát tất cả các thứ…cho những ai biết trung thành với Đảng… và Nhà Nước ta!
Tum!… Tum!…. Tùm!
Rập!… Rập!… Rùm!

Trong tiếng trống, nhịp chân và tiếng vỗ tay, gương mặt gãlạnh lùng, kiêu hãnh.Cứ ngay sau mỗi đoạn diển thuyết lại là hoạt cảnh vung taytuyên thệ. Nấm tay viên cán bộ vung lên; thề trung thành, thề phanh thây uống máuquân thù… và hội trường vang dậy tiếng hô:
– Nhất trí!… Nhất trí!… Nhất trí!
Đấy là ngôn ngữ mới của Đảng và Nhà Nước.
Muốn hay không muốn,mọi người trong phòng đều phải vung tay và tung hô ”Nhất trí!”
Tiếng hô “Nhất trí” vang dậy kích động tuổi thơ.Đám trẻ con cúi gục đầurồi gặc hất cao mặt lên kiêu hãnh, chúng co gối rồi dậmmạnh chân, chúng tayvung cao rồi đập lên ngực quyết liệt;tuổi thơ đãbị đắm chìm trong cơn mê hoặc.Đèn dầu cháy chập chờn, hắt ánh sáng vàng vọt lên khuôn mặt đen bóng mồ hôi của đám trẻ con. Những khuôn mặt hãy còn sót lại chút thơ ngây, giờ căng căng quyết liệt, ánh mắt long lanh, ngây dại.Những đứa trẻđã bịhút mất linh hồn; chúng cứ rập-rập-rùm mà lắc lưdậm bước một cách cuồng dại. Mãnh khăn quàng đòng đưatheo các thân thể nhún nhẩy. Trong ánh lửa chập chờn, màu khăn rằn đỏnhập nhòe,biến thành màu máu đỏ;trông như các mãng thịt bầy nhầy đẫm máu của nạn nhân, được dùng làm biểu tượngtế lễ thần linh,của loài người trong thời kỳ còn sơ khai!
Hoạt cảnh của trẻ con đêm nay, ngày lại ngày tiếp diễn trên khắp quê hương. Tội nghiệp cho tuổi thơ bây giờ. Tuổi thơ Không còn là tuổi thơ. Tuổi thơ bây giờ đắm chìm trong những lời hát, những bài học,…của chủ nghĩa gian dối lọc lừa.
Vòng trẻ con nhún nhẩy cứ xoay tròn theo bài kích động hiến thân phục vụ cho Nhà Nước và chấm dứt bằng lời thề trung thành với Đảng tối cao. Âm thanh đêm nay vang vọng làm gay góc nổi cộm trên làn da.
Ánh đèn dầu vàng vọt!
Bóng đen chập chờn!
Màu máu đỏ…!

Tum!… Tum!…. Tùm!
Rập!… Rập!…Rùm!
Tiếng trống!
Tiếng dậm chân và vỗ tay!
Tiếng trống dứt.
Đám trẻ con ngưng nhún nhảy, đứng ngẫng mặt hãnh diện. Ánh lửa bập bùng, lóe sáng ánh mắt không tình người của đoàn thiếu nhi trình diễn đêm nay. Dòng máu trong các cơ thể bé nhỏ ấy đang sôi sục với ngọn lửa nung nấu căm hờn của gã cán bộ chủ lễ, nhân danh đấng tối cao là Nhà Nước.
Tiếng vỗ tay vang dậy!
Ai cũng phải vỗ tay.
Những người tù cũng phải vỗ tay theo.
Trẻ thơvà hoạt cảnh cho đêm nay được ngưng tại đó.
. . .

Rồi toán tù nhân được lệnh rời phòng.Họ cố gắng che dấu mỏi mệt, chán chường.Những người tù cúi đầu, tránh các ánh mắt quanh mình; lủi thủi đi về nơi nằmngủ đã được quy định.
Khu trại giam bây giờ không còn tiếng loa phóng thanh. Những câu de dọa và lời nguyền rủa đãim vắng cho đến sáng sớm ngày mai. Trong tiếng gió đêm nay thoáng nghe vi vu hồn oan than khóc, gọi tìm nhau bên thân xác bị vùi dập trong đất lạnh…
Sức chịu đựng của môt ngày dài nhấn chìm những người tù vào giấc ngủ rã rời.Giấc ngủ chập chờn. Cơn mê sảng thảng thốt trỗi dậy. Cơn đói trầm kha cùng nỗi khao khát tự do xót buốt trong lòng…
Bên ngoài gian nhà giam, có tiếng chân người bước rầm rập, thép súng và báng gỗ khua đập lách cách với dây đạn đeo trên người. Trong đêm, hàng đêm, những âm thanh đầy đe dọalàm giấc mơ đứt đoạn; bàng hoàngtrở về với lo âu cho thân phận còn trong chốn tù đày.
Đêm mơ giấc mơ yên bình với một sớm mai về; về bên người thân yêu. Ước mơ một ngày mai được trở lại làm người, còn được nói lời nói thật lòng, được thấy ánh mắt thơ ngây hồn nhiên và nụ cười tươi trẻ, được thấy trẻ thơ ngoan hiền, hát câu chân tình…
Ngày ấy bao giờ!
Bây giờ, một ngày như mọi ngày!

(“Chuyện… trăm năm” còn tiếp với Phần 2: Trên Quê Hương)

Bùi Đức Tính

Tin tức khác...