Chuyện quanh Ngày Gia Đình 18 tháng 2

Phan Hạnh

Bạn ơi, sắp tới Family Day, Ngày Gia Đình, một ngày lễ chính thức theo luật định của tỉnh bang Ontario, bạn được nghỉ có lương. Xin cho tôi được hỏi là hiện tại trong gia đình bạn có bao nhiêu người sống chung với nhau. Hai người, ba người, nhiều hơn nữa, hay chỉ có một mình bạn? Tôi hỏi là vì trong xóm nhà nơi tôi đang cư ngụ, hầu hết các gia đình đều chỉ có hai người, còn trẻ, còn đi làm hoặc đã về hưu; trường hợp đã về hưu có lẽ nhiều hơn.
Có gia đình là đôi vợ chồng không con. Có gia đình là hai mẹ con sống với nhau, người mẹ đã già chăm sóc cho người con gái tật nguyền. Có gia đình chỉ có người mẹ và hai đứa con ở tuổi còn đi học; người cha lâu lâu mới thấy xuất hiện bóng dáng dịp cuối tuần, xong rồi lại biến mất. Ngay cả có nhà chỉ có một người ở, như Arnedo gốc người Phi Luật Tân, láng giềng sát vách của tôi; như Andrew gốc người Đức, ở cách nhà vợ chồng tôi ba căn. Nói tóm lại, ngày nay sao gia đình nào cũng ít người. Đơn vị gia đình ngày nay hầu như không còn là một gia đình truyền thống thường gồm có ba thế hệ sống chung một nhà như ngày xưa nữa.

Theo từ điển định nghĩa, gia đình là một thiết chế xã hội dựa trên cơ sở kết hợp những thành viên khác giới, thông qua hôn nhân, để thực hiện các chức năng sinh học, kinh tế, văn hoá, xã hội, tín ngưỡng. Khi gia đình đã có con cái, thì các thành viên trong gia đình được liên kết với nhau vừa bằng quan hệ hôn nhân vừa bằng quan hệ huyết thống.
Định nghĩa trên đã trở thành thiếu sót khi ngày nay có nhiều gia đình người đồng tính, chỉ gồm có hai ông chồng hoặc hai bà vợ sống chung. Còn nữa, có trường hợp vợ chồng tuy khác phái tính, tuy sống chung, nhưng không qua hôn nhân. Và còn nữa, như trường hợp của Arnedo và Andrew, họ vừa có nhà vừa có gia đình, nhưng hai thứ đó lại tách rời nhau, họ ở nhà nơi đây chỉ có một mình trong khi vợ con họ ở nơi khác.
Ngày Gia Đình hàng năm rơi vào ngày Thứ Hai của tuần lễ thứ ba trong Tháng Hai. Ngày lễ này chỉ mới bắt đầu được chính phủ của thủ hiến Dalton McGuinty ban hành và có hiệu lực kể từ năm 2008 trở đi; trước đó chưa có.
Năm nay 2019, Ngày Gia Đình sẽ rơi vào ngày 18 tháng 2. Theo luật định, Ngày Gia Đình không phải là một ngày lễ liên bang của toàn quốc. Nó chỉ được công nhận ở các tỉnh bang New Brunswick, Alberta, Manitoba, Ontario, Saskatchewan và British Columbia.

Vì đây không phải là một ngày lễ liên bang cho nên tất cả công chức thuộc chính phủ liên bang không được nghỉ trong ngày này và vẫn phải làm việc; trong số đó có nhân viên bưu điện. Nhưng dù có đi làm trong Ngày Gia Đình, công chức liên bang cũng chẳng ai phàn nàn cả vì họ được nghỉ bù ngày Thứ Hai sau Lễ Phục Sinh trong khi mọi người khác phải đi làm.

Năm 2008, chính phủ bắt đầu áp dụng Ngày Gia Đình với mục đích căn bản là để cho mọi người có thêm một ngày nghỉ lễ ở nhà với gia đình trong mùa đông, vì trước đó, suốt 3 tháng dài giữa Năm Mới và Lễ Phục Sinh không có ngày lễ nghỉ nào. Tháng Hai thường là tháng lạnh nhất trong mùa đông, những người còn đi làm có một ngày lễ nghỉ đáng quý lắm. Tôi thấy mỗi sáng từ trong xóm tôi có những người trẻ phải rảo bước nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt hay xe điện (streetcar) ở ngã tư St Clair St W và Weston Rd. Tôi bắt hồi tưởng nhớ lại thời chính mình chân ướt chân ráo sang đây cuối năm 1975 phải đi cày ngay trong mùa đông. Ngày đó tôi chẳng cảm thấy vất vả cực nhọc; chỉ bây giờ nghĩ lại mới ớn và cảm thông cho giới người trẻ còn phải đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Như đã đề cập ở trên, thật không may, không phải ai cũng được nghỉ Ngày Gia Đình, và điều này khiến nó trở thành một ngày lễ nghỉ gây tranh cãi ở nhiều tỉnh. Người ta thắc mắc tại sao cả nước không đồng nhất và đồng đều hưởng chín hoặc mười ngày lễ theo luật định chung cho rồi. Hóa ra tại vì mỗi tỉnh bang có quyền hạn riêng về vấn đề này. Có những người do công việc bắt buộc vẫn phải đi làm, trong khi vợ hay chồng thì được nghỉ. Điều đó cũng làm cho Ngày Gia Đình mất bớt đi ý nghĩa, nhất là Ngày Gia Đình tới sau Ngày Tình Yêu Valentine’s Day chỉ có bốn ngày.
Đối với những người vô gia cư sống lẻ loi ngoài đường phố, Ngày Gia Đình còn kém ý nghĩa hơn. Nó có thể gợi cho họ nỗi buồn thân phận vì đâu một mái ấm gia đình từng vui hưởng đã vỡ tan để đưa họ đến bước đường cùng. Nhìn thiên hạ sống an vui trong ngày lễ này có thể họ sẽ cảm thấy tủi thân hơn.

Ngày Gia Đình là dịp cho mọi người cùng nhau sinh hoạt ngoài trời. Thay vì picnic nướng Bar-B-Q như mùa hè thì họ đi trượt tuyết, trượt băng, chơi khúc côn cầu và tham dự các lễ hội mùa đông khác nhau. Đó là đối với dân bản xứ Canada và giới trẻ kìa, còn đa số người lớn tuổi và các gia đình gốc di dân cũng chỉ quanh quẩn trong nhà bày trò nấu nướng ăn uống với nhau vậy thôi.

Mang phận công nhân đi làm thuê cho công ty hãng xưởng để có đồng lương nuôi gia đình thì ai cũng thích có thêm ngày lễ chính thức để nghỉ ngơi. Chỉ có giới chủ nhân mới không thích vì mất sản xuất và thu nhập. Giới chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ lại càng không thích ngày lễ vì họ phải trả tiền nghỉ cho nhân viên theo mức lương tối thiểu cho một ngày đóng cửa không sinh lợi tức.

Có dư luận cho rằng Canada lập ra ngày lễ Family Day là để trùng hợp với ngày lễ President’s Day của Hoa Kỳ ban hành năm 1971, cũng có hằng năm vào ngày Thứ Hai của tuần lễ thứ ba trong Tháng Hai; làm như vậy cho tiện sự điều hành công việc giao dịch giữa hai nước. Nên nhớ có rất nhiều công ty lớn của Mỹ có chi nhánh ở Canada.
Đối với một người đã về hưu từ lâu như người viết đây, ngày lễ nghỉ không quý lắm. Nhưng đối với những người mỗi sáng phải bật dậy theo đồng hồ báo thức rồi tất bật đi làm để kiếm đồng lương nuôi gia đình, một ngày nghỉ lễ thật quý biết bao. Họ có thêm thì giờ để dành riêng lo cho các con, để nghỉ ngơi, để thu vén nhà cửa, để có thì giờ nấu nướng một món ăn ngon theo sở thích, để đưa gia đình đi mua sắm và giải trí vui chơi.
Người không có người thân bên cạnh thì dùng thì giờ để liên lạc bằng điện thoại viễn liên với gia đình ở xa, có khi cả năm chỉ gặp một lần. Người láng giềng gốc Phi Luật Tân tên Arnedo của chúng tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt, cố gắng đã nhiều năm rồi nhưng vẫn không bảo lãnh được gia đình qua Canada đoàn tụ. Ngày Gia Đình với Arnedo là những cú điện đàm liên tục giữa Toronto và Manila.

Nhà hàng xóm sát vách phía bên kia của chúng tôi là cặp vợ chồng không con Millie và Carlos. Millie có thể sẽ đi thăm người mẹ già ở Waterloo. Carlos, một di dân Ba Tây chắc sẽ gọi về quê nhà thăm hỏi người thân. Thời buổi này hiếm thấy có gia đình nào ở chung hoặc ở gần nhau đông đủ. Vì công việc làm và vì hoàn cảnh cuộc sống, con cái lớn lên lập gia đình riêng ít khi cư ngụ gần cha mẹ già, nếu cùng chung một thành phố là may lắm rồi.
Trong nhà tôi, một vợ một chồng và một con chó, mỗi ngày đều là ngày gia đình. Cảm ơn thiện ý của nhà nước Canada, nhưng dù có ngày lễ nghỉ cho gia đình hay không, chúng tôi vẫn sẽ tận hưởng bất kỳ ngày nào với gia đình vì mỗi ngày được sống với gia đình đều là một ngày hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là hòa thuận sống chung với người thân nào đó dưới một mái nhà, cùng cảm thông, hỗ trợ và chia sẻ thì giờ sinh hoạt hàng ngày.
Điều đáng cảm ơn đất nước này nhất là chúng ta, những người di dân, đang có một cuộc sống đầy đủ ấm no trong một xã hội mà nhân phẩm được đề cao và tôn trọng, một môi trường lành mạnh tốt đẹp và nhất là tự do dân chủ, người dân có quyền trình bày nguyện vọng; nếu đó là một nguyện vọng chính đáng, chính quyền bắt buộc phải tôn trọng.
Đến Toronto cuối năm 1975, người viết còn nhớ những ngày Chủ nhật buồn hiu vì đường phố vắng vẻ; chỉ có nhà thờ là đông. Các cửa hàng bách hóa lớn như Simpson’s, Eaton’s, Sears đều đóng cửa im lìm. Cũng may, Phố Tầu Toronto và các tiệm tạp hóa nhỏ Becker’s ở các góc đường luôn luôn mở cửa ngày Chủ nhật để người tị nạn còn có chỗ tới mua sắm. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi theo thời gian, việc buôn bán mua sắm được cho phép diễn ra trong ngày Chủ nhật, Ngày Gia Đình lễ nghỉ được áp dụng.

Ngày Chủ nhật từng được coi là ngày dành riêng cho sự thờ phượng và gia đình. Đạo luật Lord’s Day Act ban hành năm 1906 cấm đoán hầu hết những hoạt động buôn bán, công nghệ, săn bắn, ăn chơi, v.v… nhằm mục đích để mọi người dành thì giờ cho việc thờ phượng và gia đình. Đến năm 1985, đạo luật này mới được hủy bỏ, nhưng các tiệm buôn vẫn còn bị cấm mở cửa ngày Chủ nhật.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI thường xuyên nhắc nhở giáo dân nên dành ngày Chủ nhật cho gia đình và thờ phượng. Trong buổi thánh lễ ngày 6-6-2012 ở St. Peter’s Square, Vatican, ông nói: “Yêu cầu đòi hỏi của công việc không thể bắt nạt con người phải hy sinh thời gian cần thiết. Chủ nhật phải là một ngày nghỉ ngơi cho tất cả mọi người để họ có thể tự do ở bên gia đình và với Chúa. Bằng cách bảo vệ Chủ nhật, chúng ta bảo vệ tự do của con người. Nhân loại không có tương lai nếu không có gia đình. Những người trẻ cần được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng của cuộc sống và tình yêu mà chính Thiên Chúa muốn. Bản sắc của gia đình, dựa trên hôn nhân giữa nam và nữ, cũng cần được công nhận.” (The demands of work can’t bully people out of needed time off. Sunday must be a day of rest for everyone, so people can be free to be with their families and with God. By defending Sunday, one defends human freedom. Humanity has no future without the family. Young people need to be born and raised in that community of life and love that God himself wanted. The identity of the family, based on marriage between a man and a woman, needs recognition, too.)

Ngày 7 tháng 6 năm 1988, người chủ trẻ Marc Emery của tiệm sách City Lights Bookshop ở thành phố London, Ontario ngoan cố bất tuân luật, cứ mở cửa tiệm nên bị phạt tiền 500 đô Gia kim. Không đóng phạt, Emery bị phạt tù hai ngày. Sau này Emery còn nhiều phen đi tù nữa vì buôn bán cần sa trái phép.
Ở Toronto thời đó có gia đình cha con Paul Magder chủ tiệm bán áo nón lông thú Magder Furs địa chỉ 202 Spadina Ave gây sôi nổi nhất trên báo chí. Dù bị cảnh sát đến tiệm cho giấy phạt đều đặn, cha con ông này vẫn cứ kiên trì mở cửa tiệm mỗi Chủ nhật năm này qua năm khác. Tiệm này nằm trong khu Phố Tàu Toronto, khoảng giữa Dundas St và Queen St.

Do đa số tầng lớp dân chúng làm áp lực, ngày 3 tháng 6 năm 1992, chính phủ đảng NDP của thủ hiến Bob Rae đành phải tu chính đạo luật Retail Business Holidays Act cho phép doanh nghiệp buôn bán mở cửa ngày Chủ nhật cho dân chúng mua sắm. Tuy rằng sau cùng thắng, nhưng Paul Magder vẫn phải dẹp tiệm bán áo lông thú trên đường Spadina luôn kể từ ngày 28-2-1994 vì liên tục bị người của Hội Bảo Vệ Thú Vật biểu tình trước cửa tiệm kêu gọi tẩy chay và chống đối.

Bất cứ việc gì cũng không thể nào làm cho tất cả mọi người hài lòng. Lợi lộc của người này có thể là thiệt hại của người khác. Ngày lễ nghỉ Ngày Gia Đình cũng vậy. Nhân công được nghỉ một ngày với gia đình trong khi chủ doanh nghiệp không thích vì thiệt thòi thu nhập. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi trong khả năng. Giữa Tháng Hai tuyết giá mà có thêm một ngày nghỉ lễ để ngủ nướng không thích sao.

Phan Hạnh
2/2019

Tin tức khác...