Chuyện con vi khuẩn

Mùa xuân năm ngoái, khi trận đại dịch bắt đầu tràn tới khu vực Bắc Mỹ, người ta chứng kiến cảnh những con sói đi dạo nhởn nhơ trên đường phố San Francisco vào giữa ban ngày ban mặt. Loài cá heo màu hồng rất hiếm thấy bơi lội tự do trong vùng biển xung quanh Hồng Kông. Tại Tel Aviv, những con chó rừng đi lang thang trong công viên thành phố, một đàn dê núi xâm chiếm một thị trấn tại xứ Wales và những con nhím lúc ẩn lúc hiện đằng sau những bức tường của các di tích cổ thành Rome. Trong khi các kênh đào tại Venice bỗng dưng trở nên trong xanh một cách kỳ lạ, những con chim cốc có thể lặn sâu xuống tìm bắt cá, và những con ngỗng Canada hộ tống đàn ngỗng con của chúng đáp xuống giữa đại lộ Las Vegas, đi chầm chậm ngang qua các cửa hàng sang trọng vắng bóng người nhưng vẫn thấy trưng bày bên trong khung cửa sổ những cây bút Montblanc và túi xách Fendi mắc tiền.

Trong khi hàng tỷ người dân trên thế giới rút lui vào trong nhà, đóng cửa sống cô lập để tránh dịch bệnh Covid-19 thì thế giới thiên nhiên từ từ xâm lấn vào trong phần không gian của họ. Hiện tượng thay đổi đó diễn ra quá nhanh, quá ấn tượng đến nỗi các nhà khoa học phải đặt cho nó một cái tên mới chưa từng có từ trước: anthropause (sự ngưng hoạt động của toàn thể nhân loại).

Nhưng sự ngưng hoạt động đó không chỉ làm thay đổi hoạt động của thế giới loài vật mà còn ảnh hưởng tới các hoạt động hoá học trên trái đất. Khi các nhà máy trở nên yên lặng và giao thông trên đường phố giảm thì lượng ozone trên bầu khí quyển cũng giảm xuống 7 phần trăm trên khắp vùng Bắc Bán cầu. Khi lượng ô nhiễm không khí ở Ấn Độ giảm xuống một phần ba thì các lớp băng tuyết trên núi ở lưu vực sông Indus ngày càng sáng hơn. Với ít mây mù trong khí quyển, bầu trời sẽ đón nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Nhiệt độ của hành tinh tạm thời tăng từ một phần năm đến nửa độ.

Đồng thời, trận đại dịch cũng để lại một vết sẹo khá sâu trên toàn thể nhân loại và vết sẹo này sẽ còn gây nhức nhối trong nhiều thập niên nữa. Cho tới nay đã có hơn 2.5 triệu người chết vì Covid-19, và hàng chục triệu người bị nhiễm bệnh khá nặng. Riêng tại Hoa Kỳ, tuổi thọ trung bình giảm bớt mất một năm trong sáu tháng đầu của năm 2020; đối với người Mỹ da đen, con số đó là 2.7 năm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế tiên đoán kinh tế toàn cầu sẽ thất thoát trên $22 ngàn tỷ từ năm 2020 đến 2025. Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng trận đại dịch có thể sản sinh ra một lớp “thế hệ bỏ đi” (lost generation).

Và tâm điểm của cú sốc quá sức vĩ đại này chính là cái hạt bong bóng mỡ có đường kính chỉ bằng khoảng 1/100,000 milimét. Con vi khuẩn corona nhỏ đến nỗi nếu gom 10 nghìn tỷ con lại cũng chưa nặng bằng một hạt mưa.

Kể từ khi phát giác ra con vi khuẩn vào tháng Giêng năm ngoái rồi đặt cho nó cái tên là SARS-CoV-2, thế giới khoa học đã cẩn thận xem xét nó kỹ lưỡng từ trong ra ngoài để cố tìm hiểu xem cách nào một con vật nhỏ li ti như thế lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy. Người ta đã lập hẳn một sơ đồ các protein đột biến mà con vi khuẩn corona sử dụng để bám vào các tế bào. Người ta cũng khám phá ra cách nó lách được hệ thống miễn dịch của chúng ta và hiểu làm thế nào mà một tế bào bị nhiễm bệnh lại có thể tạo ra hàng triệu con vi khuẩn corona.

Trong hàng nghìn năm, con người mới chỉ biết đến vi khuẩn thông qua những căn bệnh do chính chúng gây ra. Các bác sĩ đã đặt tên cho những căn bệnh này như bệnh đậu mùa, bệnh dại và bệnh cúm. Vào cuối thế kỷ 17 khi nhà bác học Antonie van Leeuwenhoek nhìn vào những giọt nước bằng kính hiển vi của ông, và ông đã phát hiện ra vi khuẩn và nhiều con vật kỳ diệu nhỏ bé khác nữa, nhưng ông vẫn chưa thể nhìn thấy những con vi khuẩn thậm chí còn nhỏ hơn thế nữa. Mãi hai thế kỷ sau, khi các nhà khoa học phát hiện ra siêu vi khuẩn, lúc ấy chúng vẫn còn là những điều bí ẩn.

Đến cuối thế kỷ 19, một số nhà khoa học khám phá ra rằng vi khuẩn có khả năng lây bệnh cho thực vật, và hơn nữa, bệnh còn có thể lây lan qua những thực vật khác ở xung quanh. Tiếp tục nghiên cứu thêm, và bước qua đầu thế kỷ 20, một số nhà khoa học khác bắt đầu tìm ra vi khuẩn có thể lây nhiễm sang con người chứ không chỉ với thực vật.Họ phát hiện ra vi khuẩn lây nhiễm tất cả mọi loại tế bào sống mà họ nghiên cứu. Thậm chí có những loại vi khuẩn chỉ lây nhiễm qua vi khuẩn khác, được gọi là thể thực khuẩn (bateriophage – là một thứ kí sinh vi khuẩn). 

Trong nhiều thập niên, dưới mắt thường, vi khuẩn vẫn tiếp tục ẩn náu vô hình trong các dung dịch sống. Nhưng vào thập niên 1930, các nhà vật lý và kỹ sư đã phát minh ra loại kính hiển vi điện tử cực mạnh để đưa thế giới vi khuẩn gần hơn trong tầm mắt của con người và nay chúng ta có thể nhìn ngắm vi khuẩn xuất hiện dưới đủ mọi hình dạng: có loại nhìn giống như chiếc ống, loại khác thì như con rắn đang quằn quại, một số trông giống như quả bóng đá siêu nhỏ. Riêng SARS-CoV-2 thì thuộc nhóm vi khuẩn corona (vương miện), được nhà vi trùng học June Almeida đặt tên vào năm 1967 do hình dạng của nó nổi bật lên với những chiếc vòi thọc ra ngoài.

Đã có lúc người ta có ý tưởng tìm cách tiêu diệt vi khuẩn, làm cho chúng biến khỏi đời sống của con người. Nhưng càng tìm hiểu thì người ta càng thấy vi khuẩn là vô vàn. Số vi khuẩn có trong một lít nước biển còn nhiều hơn toàn thể dân số trên mặt đất. Nếu ta có thể đếm được tất cả vi khuẩn trên trái đất, chúng sẽ nhiều hơn tất cả các sự sống khác cộng lại, có lẽ gấp10 lần hơn thế nữa.

Sự đa dạng của vi khuẩn cũng hết sức to lớn. Một số nhà vi trùng học ước tính rằng có thể có tới hàng nghìn nghìn tỷ loài vi khuẩn trên hành tinh chúng ta đang sống. Khi các nhà vi trùng học tìm ra những vi khuẩn mới, thì thường chúng thuộc một dòng vi khuẩn mới mà trước đó chưa ai biết đến.

Vậy thì làm thế nào mà ta có thể loại bỏ được tất cả những sinh vật li ti và hết sức đa dạng này ra khỏi cuộc sống của chúng ta? Trên thực tế, bên cạnh những loại vi khuẩn tai ác cũng có rất nhiều những loại vi khuẩn có ích và cần thiết cho thiên nhiên và cho chính con người.

Trong lòng đại dương, các thể thực khuẩn xâm nhập vào các loại vi khuẩn khác 100 tỷ nghìn tỷ (23 số zero) lần mỗi giây. Chúng tiêu diệt từ 15 đến 40 phần trăm vi khuẩn trong các đại dương trên thế giới mỗi ngày. Và từ những vi khuẩn bị chết đó thải ra hàng tỷ tấn carbon để thành thức ăn cho các sinh vật biển khác.

Nhưng vi khuẩn cũng có thể có mối quan hệ thân thiện với các loài sinh vật khác. SARS-CoV-2 có thể giết hàng nghìn người mỗi ngày, nhưng cơ thể chúng ta là nơi sinh sống của hàng nghìn tỷ những thể thực khuẩn thậm chí ngay cả khi chúng ta đang trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo nhất. Cho đến nay, các nhà khoa học đã xác định được khoảng 21,000 loài thể thực khuẩn đang cư trú trong đường ruột của chúng ta.

Hầu hết các vi khuẩn sống trong ruột người này lây nhiễm sang vi khuẩn, nấm và các sinh vật đơn bào khác cũng đang sống bên trong cơ thể của chúng ta. Một số nghiên cứu cho rằng các loại vi khuẩn thân thiện này giúp giữ cân bằng cái phần hoang dã bên trong cơ thể của chúng ta, ngăn chặn bất kỳ loài vi sinh vật nào vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khiến chúng ta bị bệnh.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu cho tới nay, mỗi lần nhắc tới vi khuẩn, cho dù là loại nào, hầu như ai cũng sợ hãi. Nhưng như đã trình bày, bên cạnh những loại vi khuẩn đáng sợ thì vẫn có những loại vi khuẩn thân thiện với chúng ta. Vả lại, loài người chúng ta đã sống chung với vi khuẩn từ trăm nghìn năm qua và cũng chỉ mới biết rõ về chúng trên dưới 100 năm. Cứ lâu lâu lại có một trận đại dịch liên quan tới vi khuẩn xảy ra mà lỗi một phần là vì chúng ta sống bất cẩn hoặc quá coi thường những biện pháp an toàn căn bản. Nhưng điều đáng nói là cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn tồn tại và sẽ còn tồn tại lâu nữa. Loài người sẽ không thể bị tiêu diệt bởi con vi khuẩn, và vì thế không có lý do gì để chúng ta quá sợ hãi mà chỉ nên cẩn thận một chút thôi.

Huy Lâm

Tin tức khác...