Chọn vác thánh giá

HỎI:
Cháu và H. yêu nhau từ lớp 11 trung học, đến lớp 12 thì có sex. Tụi cháu rất hợp nhau về nhiều phương diện: thể thao, âm nhạc, khiêu vũ, hiking và cắm trại… Cháu hiện sống với mẹ. Từ khi bắt đầu chớm có trí khôn, chưa một lần nào cháu được biết hoặc thấy mặt cha. Mẹ cháu hiền lắm, bà rất thương yêu cháu, lo lắng và hy sinh cho cháu từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Khi cháu vào đại học, cháu muốn mẹ mua xe mới để cháu đi xe cũ của mẹ nhưng mẹ cháu nhất định đi xe cũ, thậm chí không chịu mua xe cũ cho cháu, sợ cháu đi đường không an toàn mặc dầu mẹ cháu có bảo hiểm với AAA phòng khi xe có vấn đề giữa đường. Thỉnh thoảng mẹ cháu hay nói cháu không bằng các bạn vì không có cha bên cạnh nên mẹ muốn cháu không bị mặc cảm thua kém bạn những gì mẹ có thể đem lại cho cháu được. Bởi vậy, cháu cũng rất thương và vâng lời bà. Thêm nữa, mẹ cháu không dạy cháu điều gì cháu thấy không đúng nên cháu càng quý trọng mẹ hơn, tự hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Điểm học của cháu trên 4 chấm, có thể dễ dàng vào các đại học lớn nhưng cháu chọn trường gần để mẹ con không phải xa nhau.
Về phần H. anh hiện sống với chú thím ruột và một người em gái nuôi như anh do chú thím anh hiếm muộn nên xin các cháu về làm con và mang theo khi ông bà đi Mỹ diện HO. Vì hoàn cảnh H. phải ít nhiều phụ lo với chú thím nên anh đi làm từ lúc trung học nhiều hơn cháu, cho nên điểm học chỉ trung bình thôi. Sau trung học, anh vào hệ thống CSU, theo một nghề chuyên môn trong khi cháu dự tính học dược khoa. 
Khi biết yêu và yêu nhau, cả cháu và H. đều rất có trách nhiệm. Tụi cháu hẹn nhau không có baby cho tới khi ra trường và hoàn toàn tự lập. Chừng đó sẽ làm đám cưới và xây dựng gia đình. Chuyện ngoài ý muốn và có lẽ do cháu sơ xuất nên nay vừa xong năm thứ hai đại học thì cháu dính bầu. Biết việc xảy ra như thế, cháu thật sự hoảng hốt nên báo tin ngay cho H. Anh càng hoảng hốt và bối rối hơn cháu nên sau khi nhẹ nhàng trách móc cháu đôi chút thì hẹn sẽ có câu trả lời nhanh nhất cho cả hai.
Như cô có thể đã đoán biết, anh đề nghị cháu không giữ em bé lần này vì chưa đứa nào sẵn sàng cả, sẽ gây phiền toái cho người lớn rất nhiều mà có lẽ thực tế cả cháu lẫn anh đều không muốn, không thể, vì không có cách sống nào khác hơn hiện nay, làm sao lo toan chuyện có con và nuôi con? Cháu biết anh có lý vì cả hai đứa từng ý thức rõ việc này và dặn nhau phải hết sức giữ gìn. Thế nhưng cô ơi, cháu cũng buồn và ân hận lắm, nhiều sự việc xảy ra có khi do ý Trời. Baby trong bụng cháu chưa thực sự tượng hình nhưng cháu đã thấy mình có lỗi khi không đón mừng con mà lại ân hận, nói chi tới chuyện không cho con của cháu có cơ hội làm người? Trong khi H. lên net research cách nào an toàn nhất cho cháu thì cháu thổ lộ với mẹ. Cô ơi, nghe xong câu chuyện của con, mẹ cháu quay mặt nhìn ra chỗ khác, lặng đi một lúc rồi quay lại và nói chậm rãi, như thể bà phải cố gắng lắm: “Mẹ luôn lo sợ có một ngày con đi lại con đường thánh giá của mẹ. Mẹ luôn cầu nguyện, ý tứ dặn dò con, với hết sức lực của mẹ. Nhưng thôi, nếu đây là phần phước của con thì hãy đàng hoàng nhận lấy. Mẹ không bỏ con.”
Yên về phía mẹ, cháu đem chuyện kể với H. nhưng H. khăng khăng với giải pháp của anh. Anh viện dẫn cả chục lý do để bỏ đứa con của anh. Từ cái nhìn anh có lý lúc ban đầu, nay cháu thấy rõ ràng anh không có khả năng đối phó với tình huống bất ngờ mà ích kỷ, nhát nhúa và tàn nhẫn. Tuy cháu vẫn nghĩ quyết rằng trước sau H. thật lòng yêu cháu, không hề có ý lạm dụng hay coi thường cháu nhưng giờ đây cháu bỗng thấy anh xa lạ, như một ai khác nên sinh lòng hoài nghi về một tương lai với anh. Đọc nhiều câu trả lời của cô, cháu ghi nhận một điều: các mâu thuẫn vợ chồng phát sinh từ cách giải quyết vấn đề khác nhau, đưa tới rạn nứt và tan vỡ. Cháu đang thấy ­chính mình là một bằng chứng về điều cô nói.
Cháu xin cô góp ý cho cháu nên làm gì trong hoàn cảnh hiện nay của cháu?
(Cháu xin phép giấu tên)

TRẢ LỜI:
Theo cô hiểu, thư cháu có hơn một câu hỏi, quan trọng như nhau:
– Giữ hay bỏ đứa bé?
– Người bạn đời tương lai cho thấy anh độc đoán trong suy nghĩ và hành động, không lắng nghe, không uyển chuyển giải quyết một tình huống tuy bất ngờ nhưng có thời gian và điều kiện mới thuận tiện. Hôn nhân với anh liệu có đem lại hạnh phúc không?
Câu hỏi thứ nhất quan trọng vì trách nhiệm làm mẹ. Câu hỏi thứ hai quan trọng vì hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng trong tương lai, nếu có. Trách nhiệm làm mẹ nặng lắm và cháu phải đối diện với nó trong suốt cuộc đời mình. Hạnh phúc trong hôn nhân là giấc mơ lớn của đời người, trong và ngoài tầm tay, tùy thuộc một phần vào khả năng nhận diện nó (như cháu đang có) một phần vào rủi may phước phận (không thể chối cãi).
Cô nói ít, tin là cháu hiểu nhiều. Ở bên này, như cháu có thể đã biết, có nhiều giải pháp ổn thỏa cho mọi vấn đề, chỉ cần người trong cuộc lựa lấy một, xét thấy tốt đẹp và phù hợp với mình nhất. Một mình giữ đứa bé, cháu sẽ vất vả hơn đôi chút, thậm chí ra trường trễ một năm, hai năm, không sao cả. Chưa kể khi làm quyết định này, có thể H. cũng sẽ nhìn thấy ở cháu hình ảnh một người bạn đời khác, tự tin, can đảm, chấp nhận khó khăn và ứng xử với trách nhiệm, sẽ là một “nửa kia” tuyệt hảo cho anh trong tương lai. Chưa kể đứa bé ra đời tuy thiếu cha nhưng có tới hai bà mẹ thương yêu và bảo bọc. Nếu bỏ đứa bé (là một thực tế cụ thể định đoạt buồn/vui và sự bình an lâu dài của cháu) để giữ H. (là “giấc mơ hạnh phúc” cô nói ở trên, nhiều nhất có 50% thành hiện thực, 50% cứ mãi là giấc mơ) thì cô nhắc cháu câu tục ngữ của ông bà mình: Thả mồi bắt bóng. Cháu có khả năng mất cả chì lẫn chài. Chừng đó, nỗi thống hận sẽ vô cùng.
Mong là cô đã góp ý đủ cho cháu. Mừng cháu có một bà mẹ tuyệt vời. Nếu một lần nào đó cách đây trên 20 năm, bà từ chối vác Thánh giá, có lẽ cô đã không có cơ hội đọc lá thư của cháu hôm nay. Chúc cháu vạn sự an lành.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...