Cho phép mình đứng ngoài thế sự

HỎI:
Vợ chồng cô Út nhà tôi sống với nhau được 15 năm thì hết mười năm xào xáo, bất bình, gây gổ rồi hăm he bỏ nhau. Làm cha mẹ, chúng tôi khuyên lơn, can gián nhiều lần nhưng chỉ tạm yên được một lúc rồi đâu lại vào đấy!
Bây giờ thì cô cậu xem ra đều rất hăng, không ai nhường ai nữa, ai cũng có lý do chắc như gạch, đúng như Bao Công xử án. Chúng tôi thực sự cũng rất mệt mỏi rồi, mặc kệ cô cậu khôn nhờ dại chịu, nước Mỹ cho mọi người nhiều cơ hội để bắt đầu hay làm lại bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, chúng tôi thương và lo cho 3 đứa cháu ngoại, không muốn và cũng không đành thấy chúng nó có cha thì không có mẹ, có mẹ thì không có cha dưới mái nhà, đã vậy, cha mẹ lại còn lôi kéo chúng nó vào cuộc.
Số là con gái chúng tôi đem chuyện vợ chồng sắp ly dị ra hỏi ý kiến mấy đứa con tuổi từ lên 9 đến 15, thử hỏi chúng đã có đủ trí khôn chưa mà hỏi? Tôi biết chuyện, rầy la con gái thì cô trả lời là: “Con phải hỏi ý kiến chúng nó vì trẻ con bây giờ chúng khôn lanh lắm, không điều gì của cha mẹ mà giấu được chúng. Con không nói, mai mốt tụi nó trách con tự ý, con không muốn một mình nhận trách nhiệm đó. Thời nay không giống thời xưa đâu má, cứ để con làm, con đã quyết rồi, má đừng nói vô nói ra làm con thêm rối trí.”
Chuyện trong nhà tôi như vậy, chắc nhiều nhà đồng hương khác cũng có thể như vậy nên tôi muốn đưa vấn đề nhờ chương trình đem ra để xin đồng hương bàn thảo, góp ý cho chúng tôi coi đường nào là nên, đường nào không? Hỏi ý trẻ con, lỡ chúng nó ăn chưa no, lo chưa tới, nói lung tung, chẳng lẽ nghe chúng hay sao? Mà không nghe thì sao phải hỏi cho nhiễu sự rồi không làm thì ăn nói trở lại với các con thế nào?
Tôi cho là chẳng qua con gái tôi sân si, muốn kéo bè kéo cánh với con cái cho đã nư thôi, không nghĩ tới cái hại trong giáo dục để ảnh hưởng lâu dài đến tuổi thơ của chúng nó. Ông nhà tôi thì bảo tôi cứ để kệ chúng nó, người lớn cả rồi, sống sao cho phải thì sống, cha mẹ can thiệp vô, mai mốt chúng đổ thừa như con Út đã nói thẳng là nó không muốn bị mấy đứa con nó đổ thừa, gương tày trời bà không thấy sao mà thày lay?
Khổ nỗi tấm lòng cha mẹ, thấy gia cảnh con cái tan hoang trước mắt mà ngồi yên sao đành? Xin bà góp ý cho chúng tôi, cám ơn bà rất nhiều.
Bà Thảo

TRẢ LỜI:
Bà thương và lo cho các cháu nên đã làm hết sức mình rồi mà xem ra không thay đổi được ý muốn chia tay của vợ chồng con gái. Như vậy, sau này bà đâu có gì phải áy náy trong tấm lòng làm mẹ nữa? Tôi đoán khi cô cậu yêu nhau và quyết định thành vợ thành chồng, chắc họ cũng chỉ thông báo với cha mẹ “để tường” thôi thay vì xin ý kiến, phải không ạ? Vậy thì bây giờ quyết định chấm dứt hôn nhân, họ cũng chỉ thông báo thôi, cùng lắm là con gái nhỏ to với mẹ, than thở, chê trách người chồng có duyên không có nợ của cô, vừa giải tỏa sự bất bình, vừa mong có đồng minh ủng hộ chứ không muốn nghe mẹ khuyên can.
Theo thiển ý tôi (vì bà đã tin cậy mà hỏi) đến đây, bà nên tự cho phép mình đứng ngoài thế sự trong gia đình cô con gái, cứ để vợ chồng cháu thu xếp cuộc sống của họ theo ý họ (có lẽ cũng là ý Trời). Đời sống mãi mãi là một chuỗi biến động và tự điều chỉnh không thuộc thẩm quyền của con người cho dù rằng trong hầu hết mọi trường hợp, con người thường cảm giác làm chủ mọi quyết đoán của mình.
Kinh nghiệm cho tôi biết, chức năng làm cha mẹ thời buổi này chỉ là sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con cái, trả lời khi được hỏi, hỗ trợ khi cần thiết và biết xóa mình đi một lúc nào đó để không là trở ngại.
Nếu việc ly dị của con gái bà là không thể khác được, bà nên giúp mẹ các cháu bằng cách gia tăng tình thương, sự chăm nom săn sóc các cháu ngoại, cho chúng sớm ổn định tâm lý và quen dần với nếp sống mới không còn người cha dưới mái nhà nữa.
Mọi người đều nói nước Mỹ cho nhiều cơ hội. Thánh kinh dạy: “Cửa này đóng lại, cửa kia mở ra.” Nếu chúng ta không chủ động được, hãy chủ động trong cách đón nhận sự việc và thích nghi cách nào tốt nhất với điều xảy ra.
Hy vọng đã trả lời phần nào băn khoăn của bà. Kính chúc bà thân tâm thường lạc và giữ gìn sức khỏe.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...