CÁ THÁNG TƯ

Nguyễn Thơ Sinh

Ngày đầu tiên của Tháng Tư khá đặc biệt trên thế giới vì nó là ngày dân chúng được phép nói đùa, được phép xạo, nói dối (kiểu vô thưởng vô phạt). Bà con mình thường gọi là Cá tháng Tư (lấy từ điển tích của người Pháp Poisson d’avril). Phiên bản tương tự của người Mỹ là April fools’ Day.

Không ít người mượn ngày Cá tháng Tư để trình bày những chuyện tế nhị khó nói theo kiểu nửa-đùa-nửa-thật như một hình thức thăm dò. Nếu phản ứng của người nghe thuận lợi thì tiếp tục đi theo hướng đã định trước đó, còn bất lợi thì bẻ quặt đi. Chẳng hạn anh con trai “con cầu tự” công bố mình đang quen rất thân với một cô gái Tây (mà lại là da màu nữa) trong khi bố mẹ rất muốn con mình lấy vợ Việt. Hoặc một cô gái tuyên bố mình đồng tính nên không thể lấy chồng. Hay muốn đòi nợ, nhắc khéo chuyện này, chuyện kia… vào dịp Cá Tháng Tư người ta sẽ đem ra trình bày cho an toàn.

Mùa phiếu năm 2016 đã qua. Nhưng với nhiều người thì nó đúng là chuyện nghe-cứ-như-đùa! Bởi không ai ngờ “Vua Hề” – Một biệt danh Mr. Trump từng được nhiều người ưu ái tặng cho – đã đắc cử. Nếu ngày bầu cử diễn ra vào ngày 01 tháng 04 thì kết quả ông đắc cử đúng là chuyện tiếu lâm cho phép người ta tin rằng đây chỉ là tin vịt! Nhưng không. Ông đã thắng.

Nói đến tin vịt – Fake News – bà con mình còn nhớ những cái tin giật gân xôn xao khắp bàn dân một thời bên nhà. Chuyện heo nhà nọ đẻ ra voi (mõm con heo nhỏ quái thai dài hơn bình thường nên giống cái vòi voi). Nhà kia đập được con rắn hai đầu (thì ra con rắn bị một cục bướu mọc gần cổ). Dân chúng rầm rập đổ đi xem. Rồi chuyện đổi tiền (lúc đầu cứ tưởng là tin vịt nhưng rồi là tin thật). Thấy bà con hoảng, lâu lâu kẻ xấu lại đem chuyện đổi tiền ra hù dọa dân chúng. Cứ thế. Bao nhiêu là tin đồn thất thiệt. Lớp lừa tình, lớp gạt tiền. Thuốc tiên. Xuất cảnh. Phong thủy… Nhiều người nhẹ dạ bị kẻ xấu hại hoài. Chúng thừa cơ hội nước đục thả câu, trục lợi bất chính vì dân mình dễ bị gạt quá, không đếm xỉa gì đến những hệ lụy nhân quả ở đời…

Thực ra tin vịt – tin Cá Tháng Tư – April Fools’ Day, bất luận ở dạng nào chỉ lừa được người nhẹ dạ lúc đầu. Chẳng ai dại dột tin mãi vào những tin đồn thất thiệt. Song với những mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhiều khi sai con toán, bán con trâu; chỉ vì không chịu động não, nghe gì cũng vội tin, cuối cùng mọi chuyện lỡ dở, nghĩ lại vại vỡ.

Của đáng tội bọn tung tin thất thiệt (phần nhiều) có đất dụng võ vì có người nghe và tin lời chúng nói. Một số người từ chỗ tin tưởng quá dễ dãi, cộng với bản tánh nhiệt tình thái quá, vô tình họ trở thành những tù-và-hàng-tổng không công, phát tán lung tung, câu chuyện sau đó như có thêm nội lực, càng lúc càng thêm phần lôi cuốn hấp dẫn. Từ đây những thế hệ “buôn dưa lê” ra đời. Facebook, twitter, và nhiều trang mạng xã hội khác mọc lên như nấm.

Đã thế thiết kế một trang mạng (kiểu nhan nhản như bên Nga, nay đang phổ biến ở Châu Âu và Mỹ) lại chẳng tốn kém là mấy. Nhiều khi còn miễn phí nữa. Việc gõ chữ (viết bài) không hề khó khăn lắm bởi bàn phím quá dễ sử dụng. Kết quả những bài báo phao tin-giả-cày ngôn từ chỉ cần viết sao cho chuyên môn một chút, lại có thêm hình ảnh; nhất là những câu chuyện liên quan đến các sự kiện chính trị xã hội càng dễ tạo ra những cái tít nóng hổi, đắt hàng như tôm tươi.

Mới đây nghe đồn Việt Nam sẽ đổi tiền. Mà nói đến đổi tiền là cảm giác kinh hoàng lập tức bao trùm (ngay cả với Việt Kiều vì họ lo lắng cho người thân bên nhà). Vội vàng gọi phone về Việt Nam kiểm chứng xem tin này có đúng không. Bên nhà ớ ra: Nghe ai nói vậy? Đổi tiền bây giờ có mà loạn. Đừng tin. Hay chuyện một bài báo phát tán trong nước (trích từ một nguồn thoạt nhìn rất đáng tin cậy) loan tin Tổng thống Trump ký sắc lệnh cho phép doanh nhân và công dân Việt Nam du lịch Mỹ không cần visa (nếu thăm Mỹ không quá 30 ngày) – Với điều kiện các công dân này chưa bao giờ ghé thăm hay quá cảnh 7 nước trong danh sách bị cấm nhập cư vào Mỹ (nay chỉ còn 6 nước vì Iraq đã được lấy ra khỏi danh sách này). Hoặc những câu chuyện giật gân khác nữa. Nào là Bộ trưởng nọ của Việt Nam đào thoát ra nước ngoài cùng gia đình, bộ trưởng kia của Trung Quốc bị ám sát ngay văn phòng… Cứ thế nhiều câu chuyện giả mạo 100% được tung ra làm hỏng những câu chuyện thật.

Chẳng hiểu “người thích đùa” có ý thức được những chuyện đùa cợt (tưởng là vô hại) nhưng vô tình khiến cho dân chúng hoang mang. Thiên hạ không biết mình nên tin vào điều gì nữa, nhiều thông tin có vẻ rất thật nhưng cuối cùng toàn là tin đểu… Hay đây là những chiêu trò của bọn gạt người? Một khi đã cố ý thì họ đâu cần phải lo lắng gì đến lương tâm hay trách nhiệm.

Gần đây vào youtube.com bà con ta thấy la liệt những cái tin giật gân. Nào là nghệ sĩ nổi tiếng nọ lăn đùng ra chết (trong khi vẫn còn khỏe mạnh sờ sờ) đi hát lung tung. Hay tin đồn đại gia nọ phá sản thắt cổ tự tử báo hại họ phải lên tiếng đính chính. Hoặc một người nổi tiếng kia bị tai nạn rớt máy bay (trong khi không hãng tin nào công bố bất cứ tai nạn máy bay nào). Thôi thì đủ cả. Từ những tên tuổi “tầm cỡ” cho đến những tên tuổi “cá kèo” cứ thế được đem ra sử dụng vô tội vạ với những cái tít động trời. Bôi nhọ có. Lăng xê có. Trả thù nhau một cách lén lút, ném đá giấu tay. Thậm chí chỉ vì muốn có những cơ hội để “nhét” quảng cáo vô mà người ta không ngại chuyện nặn ra những câu chuyện có nội dung câu khách, tầm thường và hết sức thiếu trách nhiệm.

Thời đại thông tin – các thiết bị cá nhân quá nhiều – máy vi tính laptop, smartphone, và những thế hệ tablet, Ipad… lan tràn nên chuyện tung tin thất thiệt lên internet không dừng lại ở vạch kẻ đùa cợt cho vui. Song nó đang trở thành những kênh tung tin của nhiều thế lực xấu, trong đó không ít các chính khách kém tài (kém luôn cả đức) sử dụng như một phương tiện hữu hiệu cãi-chày-cãi-cối, vu khống, tung-hỏa-mù, hoặc tìm ra những kẽ hở thoát khỏi búa rìu dư luận. Nói đến đây không ít người nghĩ đến Mr. Trump và tin rằng ông sở hữu năng khiếu thiên bẩm trong việc biến hóa thần thông các sự kiện. Người không ưa ông thì chẳng ngại ngần gì (mà không) lên án ông là kẻ ăn không nói có.

Nhiều chính khách, trong đó có cả Mr. Trump (và các cơ quan truyền thông phò tá những chính khách này); một phần để chạy tội, để đổ thừa, để chê “đất lệch” vì mình “múa vụng”, không ngại ngần gì trong việc phù phép, nhào nặn, tung ra những nguồn tin sặc sụa tuyên truyền hoặc kích động một chiều. Vô tình tạo ra những trào lưu đối kháng giữa các tầng lớp dân chúng chỉ vì thông tin đã bị lung lạc và bóp méo. Cuối cùng những đầu óc nhẹ dạ càng có dịp trở nên cực đoan hơn, tin như sấm vào những gì họ được nghe.

Dân vận (hay mỵ dân) thường sử dụng những câu chuyện (1000% hư cấu – khoác lác tâng bốc gấp chục lần) để lừa bịp các tầng lớp dân chúng bình dân. Thậm chí không ít người (được coi là) có chút kiến thức cũng đã lầm tưởng, ngộ nhận. Những tấm gương anh hùng (chủ yếu được nhào nặn – hoặc dàn dựng theo kiểu bé-xé-ra-to, ít-xít-ra-nhiều) – từ đây một kẻ cướp có thể trở thành anh hùng bởi câu chuyện nếu được thêm thắt như thế sẽ có giá trị tuyên truyền. Nhiều sự kiện rất “đời thường”, rất “tự nhiên” đã được thần thánh hóa, tội ác của kẻ thù được khắc họa nhằm tạo nên tinh thần căm thù giặc sâu sắc, hy sinh của phe ta được điển hình hóa, sai phạm của mình sờ sờ ra đó nhưng cứ phải chối phắt đi (rồi mọi cái tính sau)…

Hậu quả: Lịch sử bị bóp méo. Được làm vua, thua làm giặc. Các sự kiện xã hội không thể tiên liệu được nữa. Mạnh ai muốn nói gì thì nói. Sự thật bị xuyên tạc. Nói dối không ngượng miệng. Đơm điều không đỏ mặt. Điêu ngoa. Xem thường lương tri. Khinh nhờn công tâm. Lương tâm bọn tung tin giả tuyệt nhiên không cảm thấy cắn rứt bởi chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất: Đạt được sở nguyện bằng mọi giá. Hoặc có thể là lương tâm bọn này đã chai lì bởi đi đêm quá nhiều nên đã nhẵn mặt ma rồi!

Tại mùa phiếu năm 2016, sinh hoạt sân khấu chính trị Mỹ bỗng trở thành sự kiện nổi bật toàn cầu. Thế giới bị đẩy vào một thái-dương-hệ mới (trong đó) nhiều quỹ đạo vận hành truyền thống bị xô lệch, không tuân theo định luật của công thức các đạo hàm cũ. Nhiều nước trên thế giới xưa nay vẫn dựa vào những quyết định của Mỹ như cột mốc làm chuẩn, một hệ thống đánh giá (để họ có những kế hoạch cương lĩnh phù hợp). Nhưng nay đã khác. Từ khi Mr. Trump xuất hiện, tha hồ làm mưa làm gió (rất thành công), trật tự thế giới đã bị một đòn bẩy vô hình hất tung mọi thứ lên. Hệ quả: Các nước này buộc phải ngưng lại tất cả những dự tính mang tính chiến lược. Họ chờ xem Nội các của Mr. Trump sẽ làm gì rồi họ mới tính tiếp được. Hiển nhiên chuyện “fake news” đang khiến cho bối cảnh sinh hoạt chính trị tại Mỹ rối tung lên, càng khiến cho nhiều nước trên thế giới lâm vào cảnh sốt ruột hơn.

Chính vì tình trạng “không-biết-chuyện-gì-sẽ-xảy-ra” với Nội các của Mr. Trump – Kẻ thích tung tin “hỏa mù” nắm bắt nhanh đây là lúc thuận tiên để sử dụng tin vịt. Bản thân ông được coi là bậc thầy của tin vịt. Có nói không. Không nói có. Không lạ lùng gì. Là doanh nghiệp (hay chính khách cũng thế) tất cả đều giống cờ bạc gạo, cũng giương đông kích tây, cũng tháu cáy, cũng lắm trò nắn gân; trong đó việc tung tin thất thiệt để làm cho bàn đàm phán trở nên rối rắm là chiêu thức của các thương gia cao thủ. Bọn tung tin vịt luôn nắm lợi thế vì chúng mai phục trong bóng tối sẽ lao ra tấn công đối phương vào lúc bất ngờ nhất. Vì thế một khi tin vịt được giới lãnh đạo cao nhất sử dụng sẽ khiến cả Nội các sẽ rối loạn theo. Dĩ nhiên không phải 100% là cảnh thượng bất chính, hạ tắc loạn; song xã hội sẽ khó tránh cảnh xuất hiện nhiều căng thẳng đối đầu chỉ vì quan điểm chính trị xã hội bị lãnh đạo khuynh đảo xáo trộn tính đồng thuận trong lòng dân.

Tin tức chuẩn xác khi đối diện với tin vịt sẽ khó tránh những dao động nhất định. Bởi lẽ tin tức (information) bản thân chúng chỉ là thông tin thuần túy. Tuy nhiên người sử dụng hoặc tiếp cận thông tin thường có những não thức thành kiến nhất định. Nói khác đi; một thói quen (vốn không tốt lắm của chúng ta) thường thích nghe điều mình thích nghe và bịt tai trước những điều mình không thích. Từ đây cơ hội tin vịt được tung ra nhằm đáp ứng thị hiếu của một số người chỉ thích nghe những “xảo ngôn” vì chúng “thuận nhĩ” càng nở rộ khắp nơi (bởi có nhu cầu và thị trường). Thông tinh chuẩn xác vì thế trở thành kẻ thù của dân (lời của Mr. Trump) chỉ vì chúng rơi vào thế “trung ngôn nghịch nhĩ”. Và “dân” ở đây là ai – có lẽ điều này chỉ có các bạn mới hiểu rõ nhất.

Fake news hiện nay có vẻ đáng quan ngại quá, đúng không, thưa quý vị. Nhưng liệu fake news – Tin vịt, có bền không? Hay chúng sẽ qua đi như một trào lưu rộ lên một dạo rồi lắng xuống? Hay nó đang trở thành một căn bệnh mãn tính nguy hiểm càng ngày càng định hình rõ hơn, hoàn thiện hơn, khó loại bỏ, khó bài trừ hơn.

Trách nhiệm của chúng ta? Liệu chúng ta có nên tiếp tay truyền khẩu những câu chuyện mình thích mà không cần kiểm chứng. Hay chúng ta chỉ là những phó thường dân nên chẳng thể làm gì khác hơn để can thiệp. Fake news là vấn nạn xã hội. Nó lan tràn. Thời đại thông tin đã tiếp tay cho chúng lộng hành, chúng ta chẳng thể nào cản trở chúng lại được.

Còn Mr. Trump – Người được coi là ông trùm của những “thông tin” chẳng cần đến back-up bởi bất cứ nguồn trích dẫn đáng tin cậy nào. Cứ nói trước cái đã, còn chuyện kiểm chứng (fact-checking) từ từ tính sau. Trước mắt chỉ cần tạo nên những hiệu ứng kích động lòng người cái đã.

Liệu cách làm việc kiểu này của ông có những tác hại “phản thùng”. Ví dụ như chuyện ông tố cáo Tổng thống Obama đã ra lệnh cho tình báo Mỹ cài thiết bị nghe lén vào hệ thống liên lạc điện thoại trước khi ông đắc cử – hiện đang được coi là một quả bom nguy hiểm có thể nổ tung khiến cho vị trí tổng thống của ông bị ảnh hưởng nặng.

Tin vịt – Tin khống – Tin dựng đứng – Tin không có nói cho có – Bất luận bạn gọi nó như thế nào trong tình trạng hiện nay không còn dáng dấp vô hại của Cá Tháng Tư nữa. Mà nó đang trở thành vũ khí để các phe phái, các tầng lớp xã hội đối lập công kích nhau. Như vậy, nên chăng các nhà lập pháp cần có những biện pháp can thiệp, có luật mới, những điều khoản xác định rõ giới hạn (được phép và không được phép) của việc quảng bá thông tin. Chứ không thì, cứ tha hồ tung tin vịt, tha hồ vu khống, muốn nói gì thì nói; một khi thông tin không còn giá trị chuẩn xác và không thể kiểm chứng được, xã hội sẽ loạn, nội cái khoản cãi chày cãi cối đúng sai cũng đủ ngốn sạch hết năng lượng, còn sức đâu để lo đến các việc xây dựng, kiến thiết khác nữa.

Hay là…

Thôi mặc kệ đi. Tới đâu hay tới đó. Ít nhất chuyện ‘tin vịt’ này chưa đến hồi báo động và bức xúc như chuyện phải kiếm tiền để chi trả các khoản biu bọng (ngó qua ngó lại là lại tới cuối tháng, đầu tháng phải trả rồi), phải không, thưa quý vị.

 

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...