bạn gái nhỏ to

HỎI:
Cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, công việc lương thấp và ở tuổi đã gần về hưu, chỉ cần kiệm đủ cho cuộc sống đạm bạc của chúng tôi trong căn nhà nay ở chung với một đôi vợ chồng khác cũng có hoàn cảnh tương tự tuy họ may mắn không có vấn đề mà chúng tôi đắn đo mãi mới đem hỏi bà trong thư này.
Theo văn hóa Việt Nam, cha mẹ không bao giờ bỏ con, không bao giờ hết trách nhiệm bảo bọc chúng, có người còn nói đùa là chết rồi vẫn còn thấy chúng thắp nhang khấn khứa xin phù trợ khi khó khăn. Vậy nên, trong ba đứa con chúng tôi sinh thành, dưỡng dục, hai cháu nhờ ơn Bề Trên, đã thành thân, đã lập gia đình và có cơ ngơi tử tế, sót lại một cháu trai út vẫn không ngớt làm phiền chúng tôi, vẫn không khôn lớn ở tuổi ngoài 30. Cháu bỏ học đại học, lấy vợ không cần ý kiến của cha mẹ, tự do ra ngoài sống với nhau, ba năm đẻ hai đứa con, dọn nhà 4 lần. Chừng vài ba tháng lại chạy về nhỏ to vay tiền cha mẹ, lúc thì trả một món nợ thẻ tín dụng, phân lời cao quá, mẹ cho con mượn, con trả góp để không phải trả tiền lời cho nhà băng nhưng cậu chỉ hứa hẹn chứ không thi hành lời hứa; lúc thì mẹ ơi, vợ con đi chợ, vô ý cọ quẹt xe người ta, nó sợ và khóc quá, con phải điều đình với họ để bảo hiểm không tăng; lúc thì mấy tháng nay con bị nghỉ một công việc phụ, hụt tiền trả tiền thuê nhà, họ dọa trục xuất, v.v… nghĩa là nhiều lý do và lý do nào cũng quan trọng và gấp rút cả. Nhà tôi biết chuyện, cấm tôi không được chu cấp tiền cho cháu nữa, thứ nhất vì chúng tôi thật sự không có tiền dư, bao nhiêu năm đi làm vất vả, nuôi được con đến ngày đủ lông cánh ra đời là cố gắng hết sức rồi, có chắt bóp dành dụm lắm cũng chẳng có là bao, lấy đâu ra nếu cứ dần mòn bù đắp cho con mãi? Thứ hai, cháu đang ở tuổi trai trẻ, sức dài vai rộng, lẽ ra phải có trách nhiệm với cha mẹ già như hai anh chị nó, đằng này đã không phụ giúp cha mẹ thì thôi mà lại còn tìm cách moi móc thì không thể chiều nó để nó ngày càng ỷ lại, không được. Ý nhà tôi không phải là không đúng nhưng tấm lòng người cha thường nghiêm khắc, lý hơn tình, nên tôi đã phải nhờ hai đứa con lớn, vì thương mẹ, thương em, giúp san sẻ cho em những khi nó cần. Tôi không biết anh chị em chúng nó giúp đỡ nhau thế nào nhưng vừa đây, cả hai đứa con lớn của tôi đều thẳng thắn tuyên bố là nếu thằng em út chỉ gọi điện thoại hay tới nhà chúng nó để hỏi tiền thì chúng nó không trả lời, cũng không mở cửa. Anh em ruột thịt có hảo tâm, tương trợ nhau được tới đâu hay tới đó nên xử sự của hai cháu lớn không sai, tôi không thể đòi hỏi hơn, thậm chí hai cháu còn nói với tôi: “Nếu mẹ cứ tiếp tục bù đắp cho nó, từ nay tụi con xin phép ngưng biếu tiền bố mẹ hàng tháng. Bố mẹ cần việc gì hay món gì, tụi con sẽ lo cho bố mẹ nhưng tiền mặt thì không.”
Từ vài tháng nay, trách nhiệm gom lại một mình tôi, tôi chỉ biết hàng ngày đọc kinh xin bình an cho vợ chồng nó để không xảy ra chuyện gì khiến tôi lo không được, không lo cũng không được. Hôm qua, con trai tôi lại mới báo tin nó phải dời nhà nữa vì hàng xóm ồn ào quá, con nó ngủ hay bị giật mình mà nói chuyện phải quấy với họ không được. Đến chỗ ở mới, tiền deposit cao hơn mà tiền ở nhà cũ thì bị chủ nhà trừ này trừ kia chẳng còn bao nhiêu nên không đủ. Tôi bây giờ thật sự là không biết phải làm sao bà ơi!
Câu hỏi tôi xin bà giúp trả lời là nếu tôi cũng hành động như nhà tôi muốn và như các cha mẹ Mỹ vẫn làm đối với con cái của họ sau tuổi 18 thì tôi có gì phải ân hận vì không làm tròn bổn phận với con không?
Người mẹ đau khổ

TRẢ LỜI:
Người Việt chúng ta thế hệ 60, bỏ nước ra đi mang theo mình ký ức đậm đà từ quãng đời đã sống qua ở quê nhà, bắt rễ sâu nhất trong lãnh vực văn hóa, khiến không ít người trong chúng ta bị giằng co giữa hai cảnh sống cũ và mới, không biết chắc thế nào là nên và không nên. Trong hoàn cảnh ấy, làm theo tiếng gọi của trái tim, của tình thương yêu (đối với con cái hay người thân thích) thường đem lại cảm giác yên tâm trong khoảng khắc thời gian nào đó song sẽ không giải quyết được vấn đề khác biệt thực sự giữa quá khứ không còn nữa, hiện tại phải đối mặt và tương lai cần xây dựng.
Bà đã tin cậy mà hỏi, tôi xin thưa ngay với tất cả tấm lòng người mẹ trong tôi, cũng từng trải qua sự “khó xử” như bà hiện nay, rằng bà “không có gì phải ân hận đã không làm tròn bổn phận với con” bởi vì bà đã làm nhiều hơn bổn phận. Tinh thần bảo bọc đại gia tộc của người Việt nhiều thế hệ đi trước cũng đã lưu lại một câu có thể được xem là phương châm sống cho các thế hệ đi sau, là câu: “Tam thập nhi lập,” tuổi 30 phải tự lập thân. Cậu Út được sinh ra, được nuôi dạy trong cùng những điều kiện như các anh chị em, họ trưởng thành, lo thân, lo cho gia đình được, cậu cũng làm được như họ ngoại trừ khi là đứa con út, cậu từng được cha mẹ yêu chiều, cho riêng cậu nhiều đặc ân khiến cậu ỷ lại vào đấy rồi trở thành cái dây tầm gởi. Bà cứ nghe lời ông, tình/lý luôn là hai mặt cần thiết của phép ứng xử khôn ngoan, giữ được thế cân bằng. Bà cứ mạnh dạn buông cậu ra, ở đây, giầu có là do tự thân mỗi người nhưng ai cũng có phương tiện vừa tầm tay để sống còn và phát triển theo ý chí, khả năng riêng. Cụ thể, với hai đứa con nhỏ, nếu vợ chồng cậu thật sự không đủ phương tiện nuôi nấng các cháu, chính phủ sẽ giúp để cả hai vợ chồng có thể nương vào đây, bớt khó khăn và tìm cách đi lên. Cốt lõi của vấn đề là người ta giúp ngặt chứ không giúp nghèo, cậu và vợ cần có kế hoạch và quyết tâm tạo dựng no ấm cho gia đình, tương lai cho các con của họ, ví dụ bằng cách thay phiên nhau đến trường, không học lấy bằng cấp cao thì học một cái nghề. Ngoài ra, bà cũng nên tìm hiểu xem thu nhập hiện nay của hai vợ chồng cậu do đâu, bao nhiêu, vì sao họ luôn túng hụt? Cậu có vướng vào thói quen, tật xấu nào, như bài bạc, nhậu nhẹt, hút xách…không? Cô có sắm sửa, tiêu xài hàng quán quá đáng không? Chẩn bệnh đúng thì trị liệu mới có hiệu quả bà nhé! Kinh nghiệm của các bà mẹ cho thấy dưỡng dục con cái là một công trình nhọc nhằn và to lớn, có khi bà mẹ phải dẫm lên chông gai, có khi phải chịu lửa nung hay cuồng phong, bão tố, luôn mở trí, mở mắt, mở lòng và vững từng bước chân để nâng đỡ con cái mà chính mình không quỵ ngã.
Mong là đã ít nhiều trả lời câu hỏi của bà, kính chúc bà có thêm sự bình tâm và nghị lực.

Bùi Bích Hà

Tin tức khác...