Bạn Gái Nhỏ To

HỎI:
Chúng tôi là một đôi vợ chồng già, chỉ có hai người con, một trai, một gái. Tôi lớn lên trong một gia đình theo xưa, từng chứng kiến mẹ tôi sợ cha tôi một phép. Ông nói gì, bà phải răm rắp nghe, không bao giờ được cãi. Khi tôi đi lấy chồng cũng là do cha mẹ hai bên giàn xếp. Trước đó, thời con gái, tôi là cô giáo dạy tiểu học. Cuộc sống phẳng lặng trong khuôn khổ bao đời đã thành nề nếp, nên tôi rất an phận, không đòi hỏi gì và cũng chẳng có tham vọng nào. Nhà tôi trong quân đội, vắng nhà thường xuyên. Mỗi khi về phép, ông được bố mẹ chồng tôi hết sức cưng chiều và trọng vọng. Mẹ chồng tôi tự tay chỉ huy nhà bếp nấu nướng món ngon của lạ cho ông ăn. Người giúp việc trong nhà sớm tối phải theo hầu hạ ông từng ý muốn nhỏ nhặt. Tôi tuy cảm thấy lấn cấn nhưng cũng không dám phản đối và chính tôi cũng bị cuốn vào vòng bánh xe phong kiến ấy. Biến cố tháng 4/75 xảy ra, chúng tôi bồng bế hai đứa con di tản nhưng cha mẹ chồng tôi luyến tiếc sự sản nên quyết định ở lại. Về phía tôi, lúc đó cha tôi vừa qua đời nên mẹ tôi cũng không thể bỏ nấm mộ còn mới của ông mà ra đi, chưa kể tôi còn người anh mắc kẹt theo đơn vị chưa về tới Sàigòn, không biết sống chết ra sao.
Qua tới Mỹ, những ngày đầu, nhà tôi như người điên, nóng nảy và khó chịu với hết thảy mọi người. Khi tìm được việc làm, đồng lương thấp, điều kiện sống không còn được như xưa, khiến ông phẫn chí, lúc nào cũng quạu cọ và nhất là trở nên quá nghiêm khắc với con cái lúc đó chỉ mới có mấy tuổi.
Về sau, tôi mạnh dạn khuyên ông cố gắng đi học lại để có mảnh bằng bên đây thì mới hy vọng có job tốt và đồng lương cao. Chắc ông thấy phải nên nghe lời nhưng cuộc sống cực nhọc càng làm gia tăng sự bất mãn của ông và ông tha hồ trút chúng lên đầu ba mẹ con. Cháu trai chờ đủ 18 tuổi là bung ra đi học xa rồi kiếm cớ đi làm xa, hơn mười năm nay chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà vài bữa, lén cho tôi ít tiền rồi lại đi, gần như không có liên lạc mật thiết với ông. Cháu lấy vợ người Mỹ, có con nhưng không bao giờ cho ông biết và đưa vợ con về ra mắt. Phần cháu gái thì học hành lỡ dở, uống rượu, hút thuốc lá và cũng bỏ nhà đi nhiều phen vì xung đột với bố và bị ông đuổi.
Lễ Tạ ơn vừa qua, cháu về nhà. Vừa thấy mặt cháu là ông chửi tới tấp. Cháu hẹn chỉ ngủ lại một đêm để thăm tôi rồi mai sáng đi nhưng ông cương quyết không cho. Hai cha con giằng co, xô đẩy nhau, tôi quýnh quáng không biết can ngăn thế nào thì cháu trượt chân té đập đầu vào cái bàn nhỏ kê ngay cửa vào, chảy máu lênh láng. Tôi sợ quá, gọi 911 xin cấp cứu và dặn cháu khai là vô ý vấp ngã để không gây chuyện lớn trong nhà. Tôi theo cháu vô nhà thương. Quá nửa đêm, tình hình sức khỏe cháu ổn định, nhà thương cho về, tôi và cháu phải xuống phòng ăn của nhà thương ngồi chờ tới sáng mới gọi điện thoại cho bạn của cháu tới đón cháu về ở tạm nhà cô ấy.
Vì cháu là con gái, dù tuổi nào cũng không bỏ mặc như con trai được nên tôi rất đau lòng ngồi xuống nhỏ nhẹ giải thích với ông, mong ông động lòng nghĩ lại. Tôi biết khi con gái tôi tìm đường về nhà là nó gặp khó khăn, bằng không, tôi biết gan nó lớn lắm, nó sẽ đi nữa, tìm cách nào để sống được chứ không muốn nhìn mặt ông già nó đâu. Tôi năn nỉ, van xin nhưng ông nói rằng ông đã coi như không có cả hai đứa con từ lâu rồi, đừng nhắc tới chúng với ông nữa. Tôi đã có cả mấy chục năm để van xin mấy đứa con trời đánh đó rồi, có đứa nào động lòng để biết thương cha mẹ không?
Tình cảnh này, tôi biết không lay chuyển được ông. Tôi muốn hỏi bà, nếu như bây giờ tôi không ở với ông nữa mà đi theo con gái để cho cháu có chỗ nương dựa tinh thần một thời gian, may ra cháu có cuộc sống khác, thì có nên không? Tôi không có nhiều tiền riêng nhưng có chút đỉnh tư trang, có thể mẹ con đùm đậu nhau một thời gian. Trước đây tôi cũng có nhận đặt nấu đồ ăn to go cho khách, nay có cần làm lại để kiếm thêm tiền cũng không khó. Mong bà góp ý giùm, thành thực cám ơn bà và kính chúc bà sức khỏe.
Bà M.

TRẢ LỜI:
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự lựa chọn giữa người bạn trăm năm và con cái mình sinh ra, nuôi dưỡng bằng tất cả tâm huyết, sức lực, luôn là một lựa chọn không dễ dàng. Tôi là người ngoài, dù thận trọng cách nào cũng cảm thấy không đủ tự tin, không đủ tư cách để góp ý với bà trong vấn đề hệ trọng này.
Để đáp lại câu hỏi của bà, tôi chỉ có thể giúp bà đặt ưu tiên về mỗi phía, nếu bà thấy các ưu tiên ấy hợp lý, bà sẽ có hành động tương ứng, bà nhé!
Khi mọi cố gắng hòa giải với mục đích đem ông nhà và cháu gái đến gần nhau hơn trong tình cha con xem ra không có kết quả, bà đừng tiếp tục nữa vì sẽ chỉ càng làm họ xa nhau thêm với sự thúc bách đó. Hãy để thời gian làm việc cho cả hai. Vậy, bà nên xét ưu tiên để tìm hiểu hiện nay ai trong hai người cần bà hơn thì bà tạm đứng với người ấy.
Về phía ông chồng:
– Ông ấy đang có sức khỏe (nên mới còn găng với con và vợ như thế)
– Ông ấy đang có căn nhà để an trú nắng mưa.
– Ông ấy có phương tiện tài chánh đủ sống phong lưu.
– Ông ấy không cần tới nhu cầu có con cái thương yêu và lo lắng cho ông.
– Ông ấy không quan tâm tới buồn vui của riêng bà, người vợ và người mẹ.
Về phía cô con gái:
– Một cô gái học hành dở dang, ở tuổi đoán là trên dưới 40 theo thư bà, vô trú sở, không có nghề nghiệp nhất định.
– Sống cô độc và cô đơn hoặc trôi theo những cuộc tình tạm bợ.
– Rất cần một điểm tựa, một bàn tay nâng dắt, một phương hướng cho tương lai, một niềm tin làm nên ý nghĩa cuộc sống.
– Cha mẹ song toàn, tại thế, mà mang thân phận kẻ mồ côi.
– Ra khỏi mái nhà không dung mình, cô đi về đâu?
So sánh hai bảng liệt kê tình hình trên, có lẽ bà sẽ có câu trả lời khách quan nhất mách bảo bà nên làm gì? Tuy nhiên, mỗi lựa chọn đều có hệ lụy và một cái giá phải trả. Nếu bà quyết tâm phù trợ con gái, bà cần chuẩn bị:
– Có sự đồng ý của cô.
– Có một số tiền để chi dùng cho hai mẹ con trước khi ổn định cuộc sống.
– Tiếp tục hy sinh, kể cả nếu vì một lẽ gì mà một lúc nào đó, cô không cần sự giúp đỡ hay hiện diện của bà nữa.
– Ông có thể giận vì bà về hùa với con và lìa bỏ vai trò làm vợ, cao điểm nhất là xin ly dị. Bà có thể lâm vào hoàn cảnh phải sống một mình.
Nếu bà lựa chọn đứng với ông, lợi thế là bà sẽ được yên thân, không phải lo lắng phương tiện ăn ở trong tuổi già. Cái giá trả cho việc này là bà sẽ phải chấp nhận mất hai đứa con, ít nhất mất cô con gái, thực tế chính là một phần xương thịt của bà và bà sẽ mãi mãi đau đớn.
Cuối cùng, có lẽ cũng còn một khía cạnh tích cực ở một tỷ lệ thấp, là có khi bà bỏ đi, trong cô quạnh và thinh lặng, ông thấy ra tình máu mủ và trở nên bao dung?
Cảm ơn bà đã có thư hỏi. Kính chúc bà may mắn tìm được con đường đi đúng nhất.

Tin tức khác...