BẠN GÁI NHỎ TO 10-03-17

HỎI:
Câu chuyện sau đây là của một người bạn em nhờ hỏi, mong cô thông cảm giúp giùm. Xin cô coi lời lẽ viết trong thư là trực tiếp của người này, em xin lỗi phải giấu tên theo yêu cầu của chị ấy.
“Hồi còn ở Việt Nam, em và H. là bạn lối xóm, học chung trường chung lớp. Tụi em có cùng hoàn cảnh nhà nghèo, cha cải tạo, mẹ buôn bán lặt vặt ngoài chợ nên hai đứa rất thân nhau, có thể nói tiện đâu ăn đó, tiện đâu ngủ đó vì hai bà mẹ thương bạn con và thương con như nhau.
Năm 2000, em lấy chồng. Năm 2005, vợ chồng em qua Mỹ đoàn tụ gia đình ở Cali. Vài năm sau, em được tin bạn em kết hôn với một Việt kiều rồi theo chồng định cư ở tiểu bang Virginia. Tụi em điện thoại hỏi thăm nhau bình thường như những đôi bạn thân thiết khác có chung một thời thơ ấu. Tuy nhiên, khoảng chừng hơn một tuần lễ sau, em nhận được điện thoại của H. khóc bù lu bù loa, khóc tới nghẹn thở, nói là không chịu nổi hành xử của người chồng mới và đã liều mạng bỏ nhà ra đi rồi, bây giờ không biết đi đâu? Lẽ tất nhiên em không làm sao đành lòng bỏ bạn trong tình thế ngặt nghèo như vậy mà hoàn cảnh em cũng không làm gì khác hơn được nên nghĩ hãy cứ đón H. về đây đã rồi có tính gì thì tính sau. Em hỏi, biết H. còn chút tiền đủ mua vé xe buýt về chỗ em ở nên em hướng dẫn H. làm vậy, khi H. tới được Los Angeles em sẽ đón về nhà em.
Kế hoạch tiến hành êm xuôi như dự trù. H. ở nhà em, ban ngày đi làm phụ nhà hàng, buổi tối đi học ESL. Được ba tháng, chồng em ngỏ ý muốn H. dọn ra vì anh nói cô ấy có thể tự túc được rồi, thêm nữa, có cô, cuộc sống gia đình chịu nhiều xáo trộn và nhất là em mất rất nhiều thời giờ cho cô, anh không bằng lòng. Ý của chồng em cương quyết quá, em biết không cưỡng được nên thu xếp một nơi ở khác cho H, xa hẳn thành phố em ở để tránh trước sự qua lại mà chồng em đã tỏ rõ là anh không muốn. Do đó, cách nhau hơn một trăm dặm đường, phương tiện duy nhất H. liên lạc với em là điện thoại nhưng cũng phải gọi trong ngày và trong giờ làm việc, thưa thớt thôi để chồng em không chú ý. Em biết là H. xin được việc làm phụ nhà hàng như thời ở tạm với em. Sau đó, H. được mướn làm người trông nom một cụ bà trong một gia đình đồng hương rất tử tế. Nhiệm vụ của H. là chăm sóc bà cụ, mẹ của bà chủ, cả ngày lẫn đêm và đón cô con gái 9 tuổi của ông bà chủ nhà tan lớp lúc 2 giờ chiều về nhà, cho bé ăn uống và coi chừng bé. Mọi việc như vậy là ổn thỏa, coi như bạn em gặp may mắn cho tới gần đây khi bất ngờ xảy ra chiến dịch truy lùng người nhập cư bất hợp pháp. Thấy người Latino bị bắt dẫn đi, có người nhảy rào để trốn bị chảy máu, bạn em quá sợ, muốn giật kinh phong luôn. H. điện thoại cho em, cho biết khi xin việc, H. chỉ nói là thân nhân bảo lãnh qua nhưng phải đi làm tự túc. Nay H. sợ nói thật, chủ nhà sẽ không dám mướn nữa thì nó không biết ăn đâu, ở đâu? Nghe bạn nói, em cũng rối luôn, chẳng biết tính cách nào. Trong lúc quýnh quáng, em nghĩ gì nói nấy nên khuyên H. lưu ý coi có ai nhòm ngó gì nó thì lấy đại đi rồi hợp thức hóa giấy tờ mà ở lại, không ngờ nó trả lời thẳng ro là nó chỉ thương em thôi, bộ chồng em biết mà em không biết sao? Em hỡi ơi, vừa thương bạn vừa rầu cho em, thiệt lỡ khóc lỡ cười.
Tới đây, em thú thật là em chịu thua rồi, không biết đường nào để binh nữa. Em xin cô cho em ý kiến, coi em phải làm gì để giải quyết câu chuyện lùm xùm này cho êm thấm mọi bề, em tạ ơn cô.”
Giấu tên.

TRẢ LỜI:
Cảm ơn em đã giúp bạn gởi câu hỏi đến người giữ mục. Cô xin trả lời như sau:
1/ Lời thú tội bất ngờ của H. thuộc lãnh vực tình cảm, cô không có ý kiến nào hay hơn, đúng hơn người trong cuộc. Căn cứ trên lá thư, tình hình không quá khó vì bạn em vô tình nên vô tội (tạm gọi là thế và xin lỗi H.) Về phần H. cô ấy sẽ chấp nhận trả giá cao nhất cho số phận (nếu tin là có) và mối tình (do cô chọn lựa) cô ấy cưu mang. Những gì bạn em có thể làm sẽ vẫn như từ trước tới nay, của một đôi bạn nhỏ từ những ngày thơ ấu rồi trưởng thành, mỗi người có một hành trình riêng, thương mến, tương trợ nhau trong khả năng/phạm vi của mỗi người.
2/ H. không nhập lậu vào Mỹ mà có tình trạng di trú hợp lệ, chỉ là do quá sợ hãi và không thông hiểu luật lệ, đường đi nước bước của Mỹ nên hành động sai, khiến cho điều kiện cư trú trở thành bất hợp lệ. Bạn em có thể giúp H. bằng cách tham khảo với một luật sư chuyên về di trú và nhờ giúp đỡ. Hy vọng mọi việc vẫn còn cơ hội điều chỉnh. Trong khi chờ đợi, H. hãy tạm ở yên chỗ của cô ấy và đừng quá lo lắng. Nếu chủ nhà có biết, H. chỉ cần trình bày hoàn cảnh đang được giải quyết, không phải thắc mắc đã lừa dối kẻ tin mình.
Chúc tất cả mọi người may mắn để lo cho nhau. Nước Mỹ luôn có cơ hội cho người lương thiện ước mơ một cuộc sống tử tế.

Tin tức khác...