Bác sĩ-Linh mục Phạm Hữu Tâm:  Chuyện kể từ bệnh viện New York tâm điểm dịch COVID-19

*Thưa Cha, sẽ thật là thừa thãi nếu như đặt cho một bác sĩ mang thêm trọng trách linh mục như Cha câu hỏi “lý do nào khiến Cha từ một nơi còn yên ổn như Houston đến tâm điểm của dịch bệnh là New York”. Cha có thể kể từ khi nào Cha quyết định sang New York, và cho đến nay Cha đã làm việc ở đó được bao lâu?

– Dạ khoảng ba tuần trước, Thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York đã lên TV kêu gọi nhân viên y tế khắp nơi, bất cứ tiểu bang nào, đến phụ giúp vì số bệnh nhân quá nhiều, nhân viên y tế ở đó thực sự bị quá tải. Nghe lời kêu gọi đó, chúng tôi đã lên đường. Hai tuần trước chúng tôi lên tới New York và bắt tay làm việc ngay… Chúng tôi dự định phụ giúp ở đây khoảng ba tới bốn tuần.

*Ở đó Cha làm ở bệnh viện nào, thưa cha?

– Dạ khi tới New York, trước tiên họ phải coi bằng cấp, bằng hành nghề của mình, và hỏi muốn làm việc ở đâu. Chúng tôi trả lời rằng lên đây phụ giúp thì muốn làm việc ở nơi cần giúp đỡ nhất, bận rộn nhất. Họ nói bệnh viện Elmhurst Hospital, thành phố Queens, là tâm điểm của dịch bệnh ở New York, có số người chết nhiều nhất, số người bệnh nhiều nhất và rất cần sự giúp đỡ. Đó là nơi chúng tôi đang phục vụ.

*Người bác sĩ mang cả sứ mạng linh mục như Cha thì trách nhiệm có khác với các bác sĩ khác không?

– Dạ thực sự thì khi lên đây hỗ trợ thì chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên khi họ biết mình là bác sĩ đồng thời cũng là linh mục thì họ cho về đội Palliative Care, tức là team giúp bệnh nhân lúc cuối đời giảm thiểu đau đớn và những nhu cầu khác như tinh thần, gia đình, tâm linh. Công việc thì làm trong ICU, phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân vào tới đây là bệnh tình rất, rất là nặng rồi, khi chuyển vào đây thì 10 người chỉ có 1 người qua khỏi mà thôi. Công việc của chúng tôi là liên lạc với gia đình bệnh nhân, tại vì một người bệnh COVID khi vào bệnh viện thì kể như cách ly với gia đình. Gia đình không còn thăm được nữa, nếu họ còn tỉnh táo thì có thể gọi điện thoại nói chuyện với gia đình. Nhưng khi bệnh nặng hơn, họ mệt không thể nói chuyện với gia đình, hay lúc phải đặt ống thở, gây mê cho họ, khi đó gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Khi đó chúng tôi liên lạc với gia đình, thông báo tình hình bệnh trạng, thường thì toàn là tin xấu, như khi bệnh nhân hấp hối, tim ngừng đập thì gia đình có muốn làm thủ tục CPR hồi sức hay không và phân tích cho gia đình biết việc đó chỉ kéo dài sự đau đớn chứ không giúp ích gì được. Trong thời COVID này thì có iPhone nên chúng tôi nhiều lúc giúp FaceTime để người thân có thể thấy được bệnh nhân đang hấp hối trên giường bệnh để họ có thể nói lời từ biệt trước khi người bệnh nhắm mắt, cầu nguyện cho họ… Đó là những giây phút hết sức xúc động…

Đồng thời với tư cách là linh mục, với những bệnh nhân Công giáo thì chúng tôi còn làm bí tích xức dầu, cầu nguyện, giải tội cho họ. Đối với người Công giáo thì lúc sắp ra đi, bí tích cuối cùng rất là quan trọng. Tạ ơn Chúa là chúng tôi có cơ hội làm việc đó vì thực sự cha tuyên úy của bệnh viện cũng không thể vào khu chăm sóc đặc biệt để làm những việc đó.

*Bây giờ thực sự sống ở tuyến đầu chống dịch, Cha thấy thực tế ở New York có khác với những gì Cha được nghe trước đó, thưa Cha?

– Dạ vâng, khác rất nhiều chứ cô. Lúc còn ở Houston, mình nghe rất nhiều về dịch cúm COVID thì thấy như ở đâu xa xa vậy, cũng nghe bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người chết nhưng không cảm nhận được sự nguy hiểm của bệnh này như thế nào. Cho tới khi tới New York, bước vào bệnh viện, thấy sự cách ly của bệnh nhân, trang phục của nhân viên y tế để phòng chống lây nhiễm mới thấy con virus này đáng sợ thế nào, nguy hiểm tới tính mạng như thế nào. Khi bước vào phòng bệnh nhân là mình đối diện với kẻ thù vô hình, con virus mình không thấy được, nó ở khắp nơi, có thể tấn công mình ở bất cứ ngõ ngách nào. Người bệnh nhân nằm ở đó bao nhiêu ngày rồi, hơi thở của họ đẩy ra bao nhiêu con vi trùng, tràn ngập trong đó. Cũng không biết virus ở trên vật dụng chung quanh bệnh nhân, mền gối… là bao nhiêu nữa. Cho nên mỗi khi nhân viên y tế vào phòng bệnh nhân là sự đe dọa tới an toàn của họ. Bởi vậy nói rằng người nhân viên y tế đang trên tuyến đầu cũng rất là đúng.

Đó là điều thứ nhất, đối với sự an toàn của nhân viên y tế. Điều thứ hai nữa là trước kia ở nhà nghe trên TV số người chết của New York hôm nay là 700 người chết, ngày mai là gần 800 người chết chẳng hạn, thì đó chỉ là những con số, mình không cảm nhận được hết ý nghĩa của nó, cho đến khi tới đây, chứng kiến tận mắt thì mỗi con số là một con người. Họ đang hấp hối trên giường bệnh, khó thở, oằn oại và khi họ ra đi là một người chết. Đằng sau con người đó là biết bao người nhà, gia đình của họ. Số người chết không còn là con số vô tri nữa mà là những con người thực sự, cho thấy xã hội đang thực sự gặp nguy hiểm.

*Tình trạng vật dụng bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế- PPE như thế nào, có thiếu thốn không, thưa Cha?

– Thật sự thì không biết những nơi khác thế nào, ở ngay bệnh viện này thì thấy cũng OK, tức là cũng không dư dả nhiều để xài như ngày xưa, hay vất, mà phải xài tiết kiệm. Như cái mặt nạ N95 hồi trước xài một lần rồi bỏ, bây giờ một cái phải xài… 5 ngày. Rồi mỗi lần vào phòng bệnh nhân phải đeo thêm cái surgical mask bên ngoài nữa để có thể xài cái N95 được 5 ngày. Phải đeo mắt kiếng thì mình đeo mắt kiếng mình theo. Có nhiều người bác sĩ, y tá không có mắt kiếng bảo vệ thì họ mang theo kiếng lặn, hay những thứ như ski mask để đeo. Còn trang phục PPE thì cũng không đến nỗi thiếu đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng của mình. Nói vậy chứ mặt nạ N95 xài đi xài lại như vậy cũng nguy hiểm…

*Trong hoàn cảnh như hiện nay thì một ngày làm việc của Cha, cũng như các đồng nghiệp, như thế nào?

– Dạ lên đây rồi thấy hoàn cảnh làm việc trong bệnh viện thay đổi hoàn toàn. Lúc trước có nhiều chuyên khoa khác nhau trong bệnh viện, ví dụ như giải phẫu, sản phụ, tâm thần… nhưng bây giờ không còn chuyên khoa nữa. Tất cả bác sĩ chuyên khoa đều dồn nỗ lực chữa cho bệnh nhân COVID. Trong bệnh viện này hôm chúng tôi mới vô 95% là bệnh nhân cúm Vũ Hán, cho tới bây giờ là thành 98, 99% rồi.

Bây giờ không còn bác sĩ trực, thông thường thì chia thành hai ca, mỗi ca 12 tiếng, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, rồi từ 6 giờ  chiều tới 6 giờ sáng hôm sau.

*Như vậy sao tránh khỏi tình trạng nhân viên y tế kiệt sức?

– Chính vì vậy Thống đốc New York mới kêu gọi nhân viên y tế khắp nơi tới trợ giúp. Bệnh viện nào cũng quá tải bệnh nhân. Ở đây, bệnh viện Elmhurst Hospital, quá tải 110%. Đã vậy còn có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, gục ngã. Khi họ có triệu chứng thì phải ở nhà, không thể đi làm. Nhân lực giảm, số người còn lại phải đảm đương, chắc chắn là mệt mỏi. Đó là chưa kể sự mệt mỏi về tinh thần. Có nhiều lý do để mệt mỏi tinh thần lắm. Thứ nhất chưa bao giờ có nhiều bệnh nhân bệnh nặng như vậy, ngày trước không đến nỗi như vầy, giờ thì bệnh nhân COVID thì rất nhiều nặng, người ra đi, đó là áp lực tinh thần rất lớn với những bác sĩ y tá làm việc chăm sóc bệnh nhân. Mỗi lần mất một bệnh nhân người chữa trị bị stress dữ lắm. Điều thứ hai là áp lực về sự nguy hiểm cho bản thân, người bác sĩ, y tá không biết khi nào mình bị nhiễm, mình có đang bị nhiễm hay không. Một áp lực nữa là đối với gia đình. Ai cũng có gia đình. Chúng tôi ở xa tới và độc thân nên ở riêng một mình, còn nhân viên y tế ở vùng này sau giờ làm việc phải về nhà với gia đình, rất sợ lây nhiễm cho người thân. Rất là tội nghiệp! Phần đông khi về nhà là cách ly với gia đình, họ ở một phòng hay khu nào đó ít chung đụng với người nhà. Cho nên những áp lực đó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý nhân viên y tế ở đây.

*Số người nhiễm bệnh quá đông, tăng thêm mỗi ngày. Những ai mới được vào bệnh viện để nhận được chữa trị, thưa Cha?

– Dạ thời gian này bệnh nhân nào vào bệnh viện là họ rất là nặng rồi. Thực sự ai cũng sợ bệnh viện hết, nên khi họ còn cầm cự, cho dù nhiễm Covid hay bị bệnh khác mà chưa đến nỗi thì họ cố gắng ở nhà chữa trị. Những người không còn chịu nổi, không còn tự thở được nữa, cần oxygen, hay có biến chứng như huyết áp hạ quá thấp vì nhiễm trùng, hay họ xỉu rồi thì xe cứu thương mới tới chở họ vô nhà thương. Rồi cho dù họ vào bệnh viện mà bệnh viện thấy họ chưa nặng lắm thì chỉ cấp cứu, khi bệnh nhân hồi phục, cảm thấy an toàn rồi thì bệnh viện cũng cho họ về, bởi vì bệnh viện nào cũng quá tải hết. Bởi vậy bệnh nhân nào được cho nhập viện thì họ cũng khá nặng rồi.

*Vậy bao nhiêu phần trăm trong số đó sống sót, hồi phục?

– Thực sự khi vào bệnh viện thì bệnh nhân có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, thường thì họ không thể thở được, cần oxygen thì họ mới vào bệnh viện. Mức độ cần oxygen cũng khác nhau. Trường hợp nhẹ nhứt là những người chỉ cần đưa hai ống thở vào mũi, họ cần oxygen tối đa 6 lít một phút. Khi họ nặng hơn kiệt sức rồi, thì phải dùng cái mask chụp vô để cho oxygen nhiều hơn, tối đa từ 6 tới 12 lít. Nếu bao nhiêu đó cũng chưa đủ, tức là phổi bệnh nhân tổn thương nặng lắm rồi, khi đó phải thọc ống vào cổ họng rồi cho máy thở thì họ mới thở được. Những trường hợp này là phải đưa vào phòng ICU chăm sóc đặc biệt vì cần gây mê cho họ và làm nhiều thứ khác vì khi nhiễm trùng quá nặng thì hầu như tê liệt, nhiều khi tim đập rất là yếu, thận hư hại nhiều rồi… Khi đó 10 người thì chỉ có chừng một người vượt qua được.

*Có chuyện phải quyết định chọn lựa người để cứu chữa không, thưa Cha?

– Dạ vâng, ngày trước cứ hay nghe nhiều về chuyện này, khi bệnh nhân quá đông mà máy thở có hạn phải quyết định dành cho ai, nhưng tạ ơn trên, nhờ sự giúp đỡ của chính phủ liên bang và các nơi, ở những nơi khác không biết sao, ở bệnh viện này chưa đến nỗi kiệt quệ như vậy, bệnh nhân nào cần máy thở thì cũng có máy cho họ, chứ chưa phải từ chối ai, hay phải chọn lựa người có cơ hội bình phục cao hơn.

*Trong tình hình như hiện nay, người chết quá nhiều thì nhà xác làm thế nào, và chuyện chôn cất ra sao?

– Đó là một vấn đề nan giải ở thành phố New York này. Cho đến ngày hôm nay, tức là ngày 18/4, số người tử vong ở New York đã gần 16 ngàn người, trong tuần vừa rồi, trung bình 24 tiếng có khoảng từ 700 tới 800 người chết. Nhiều như vậy nên không cách chi nhà xác chứa nổi. Tất cả nhà xác của các bệnh viện ở New York đã quá đầy từ lâu rồi. Bởi vậy chính phủ phải cho kéo xe truck đông lạnh loại 18 bánh tới chứa xác. Cứ có người chết là họ bỏ vào bao “body bag”, đưa vào xe đông lạnh đó. Chừng nào xe đầy thì bệnh viện cho kéo tới một chỗ đậu chung của thành phố rồi kéo xe trống khác về. Cho nên ở bệnh viện lúc nào cũng có hai xe đông lạnh dùng chứa xác. Quý vị có thể tưởng tượng thành phố New York ước tính trong tương lai phải cần tới 85 xe như vậy nữa để chứa xác.

Còn nói về vấn đề chôn cất thì sau khi bệnh nhân mất rồi thì người thân có 3 tới 4 tuần để nhận xác về chôn cất. À, chuyện chôn cất thì bên ngoài có tin đồn rằng người chết vì bệnh dịch thì phải thiêu chứ không chôn được. Thực ra điều này không đúng vì con virus corona chỉ sống trên tế bào sống mà thôi, khi người chết rồi thì vài ngày sau con virus đó cũng chết theo, không thể lây lan được. Con virus cũng không bay bay trong không khí mà chỉ khi người bệnh thở ra, văng ra theo những giọt dịch nước mũi, nước bọt. Trở lại chuyện chôn cất thì người nhà có thể nhận xác về chôn, nhưng thời gian này nhiều người chết quá, nhà quàn cũng quá tải, và rồi cũng không ai đi đám tang vì chính phủ không cho tụ tập đông người, cũng không có nghi thức an táng, nên thường họ dời lại sau.

New York có cái đảo có lịch sử 100 năm nay chôn cất người vô thừa nhận là Hard Island. Điều đặc biệt chúng tôi muốn kể là trong hai tuần vừa qua, chính phủ New York đã phải cho đào những mồ chôn tập thể, tức là những cái hố thật to, chiều ngang khoảng 20 feet để có thể để hai cái hòm dọc theo nhau, chiều dài khoảng 70 feet, cứ sắp lớp như vậy rồi lấp đất lại. Nói tóm lại tình trạng chôn cất người chết vì dịch bệnh cũng rất là thê thảm.

*Thật lòng mà nói, ở chỗ tử thần rình rập, phải chứng kiến quá nhiều cái chết như vậy, Cha có sợ không?

– Dạ ngay bây giờ thì xúc động nhiều hơn là sợ. Có lẽ tương lai khi đi về rồi, có thời gian bình tâm thì có lẽ sợ hãi hơn hay bị ám ảnh, chứ hiện giờ thì chỉ chú tâm vào công việc mình đang làm.

*Còn các đồng nghiệp của Cha ở đó thì như thế nào, có ai nản lòng bỏ cuộc không, thưa Cha?

– Thực sự hiện những nhân viên y tế nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng nóng sốt, ho hen gì thì họ vẫn phải đi làm, cho tới khi nào thấy mệt quá, hay bị nóng sốt, ho… không làm được thì mới nghỉ một tuần. Nếu khỏe là trở lại đi làm. Có lẽ không ai nản lòng bỏ cuộc đâu. Nhưng có thể những áp lực mà họ phải chịu như vừa kể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, như mất ngủ, sợ hãi, lo lắng… vì họ cũng là những con người bình thường như chúng ta mà thôi.

*Thưa cha, bây giờ xin đề cập tới những điều nhiều người quan tâm: làm sao biết mình nhiễm COVID, bao nhiêu phần trăm người nhiễm COVID biến chứng thành nặng?

– Có thể nói không cách gì biết mình nhiễm COVID được hết. Nếu cảm thấy bị sốt, ho rồi mệt mỏi khó chịu cũng có thể bị cúm, vì vậy phải đi thử mới biết mình có nhiễm COVID hay không.

Còn bao nhiêu phần trăm biến chứng thành nặng thì còn tùy theo người ở địa phương đó. Thông thường người biến chứng nặng là người có tuổi, và độ tuổi cũng có rủi ro biến chứng nặng khác nhau, ví dụ ở những người 60 tuổi thì có 10% có thể biến chứng nặng, 70 tuổi là 15%, trên 80 tuổi thì tới 25-30%. Những người mang bệnh sẵn như cao áp huyết, cao mỡ, tiểu đường, bị bệnh tim, bị ung thư… cũng dễ biến chứng nặng cao hơn người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là người trẻ không bị biến chứng. Nhiều người cứ nghĩ mình còn trẻ, chưa tới 60, lại khỏe mạnh thì bị nhiễm thì cũng không sao, nhưng vào bệnh viện thì mới thấy tình trạng thực sự là bi đát. Chúng tôi có xức dầu cho một anh 29 tuổi, một cô 26 tuổi, hai anh khác 35 tuổi và 45 tuổi. Họ nằm trong khu ICU, bệnh tình rất là nặng. Cô 26 tuổi và anh 29 tuổi đã qua đời rồi. Những người trẻ này không có sẵn bệnh gì hết, rất khỏe mạnh mà không hiểu sao họ bị nhiễm bệnh và qua đời.

* Vậy Cha có nhắn nhủ gì tới mọi người trong lúc dịch bệnh như hiện giờ?

– Thứ nhất là về thể lý thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên cố gắng giữ những điều chính phủ khuyên mọi người: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà bông, đừng dụi mắt dụi mũi, sờ lên miệng, bây giờ nhiều nơi đòi hỏi đeo mask, cách xa người khác 2 mét, nên ở nhà. Đối với thể lý thì hệ thống miễn nhiễm rất quan trọng. Nếu nhiễm nhẹ mà sức đề kháng mạnh thì có thể vượt qua được. Trong thời gian này có thể uống các loại vitamin như vitamin C, E, B6, D3 để kích thích tăng sức đề kháng. Đồng thời người Việt Nam cũng có những thứ rất là hay như xài gừng, tỏi… kích thích hệ miễn nhiễm của mình. Đời sống tâm lý cũng rất quan trọng, nên sống vui vẻ, gần gũi với gia đình nhiều hơn, giúp đỡ, chia sẻ để tăng niềm vui cho người khác. Người Việt Nam chúng ta thường theo một tôn giáo nào đó, thì niềm tin tôn giáo lúc này cũng rất là quan trọng.

*Xin cám ơn cha đã dành cho Thời Báo buổi trò chuyện hết sức đặc biệt và hữu ích này.

Kính chúc Cha luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục phụng sự cộng đồng.

– Dạ vâng, cám ơn Thời Báo đã cho chúng tôi có dịp để chia sẻ. Cũng hy vọng dịch bệnh qua nhanh để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường.

P.H.Oanh (thực hiện)

Ảnh do Bác sĩ-Linh mục Phạm Hữu Tâm cung cấp

Tin tức khác...