Bà Rịa Long Hải

Thành phố Bà Rịa

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Vũng Tàu Bà Rịa tuy chưa đi sâu vào “sáng tác” nhưng nghe quen nên tôi thấy gần. Thấy gần nên cứ nghĩ chẳng có gì. Năm 75 tôi có một kỷ niệm vừa buồn cười vừa lạ đời. “Di tản” mà lại ở Hotel quốc tế Palace tại Vũng Tàu.

Ai đã từng sống ở miền Nam, chắc chắn khó mà quên những hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến Nam Bắc kéo dài 20 năm, một bên thì “đại thắng mùa xuân”, một bên “tan hàng rã ngũ”. Những ngày cuối tháng 3-75, Nha Trang là “điểm nóng” của cuộc tháo chạy (dân và quân), chạy một cách hỗn loạn. Tôi còn nhớ, một Dân Biểu của Khánh Hòa đến trường trung học Võ Tánh “họp báo” tuyên bố: “Ðây là một giải pháp chính trị chứ không có chuyện mất miền Nam. Ðèo Cả sẽ là ranh giới cho vùng trái độn”. Cho gì thì không biết, trước mắt, nỗi đau khổ cứ mỗi lúc một ngập tràn. Tôi cũng tin lời nhà chính khách nên mang máy ảnh ra ngã sáu Tân Quang, chụp cảnh quân dân từ Buôn Ma Thuột, Pleiku, Phú Bổn đổ về, thật thảm thương. Chiếc xe Jeep chở một đống quân nhân chạy qua, một người thấy tôi đưa máy lên chụp đã nổi cơn thịnh nộ: “Sướng ích gì mà chụp”. Ðúng thế. Sướng ích gì!

Xóm chài

Tình hình nguy kịch từng giờ. Không ai còn kịp suy nghĩ, tính toán. Tin tức lúc này chỉ còn nghe qua các đài VOA, BBC… Hai hôm sau, tôi gọi người bạn ảnh, anh Nguyễn Hữu Thông, phó ty thuế vụ: “Ông kiếm dùm chiếc tàu cho tôi đi, chứ không là kẹt đấy”. Trước đó mấy hôm, chính anh gửi gia đình tôi theo chiếc tàu dầu, chuyến tàu đặc biệt đưa hơn 400 trẻ mồ côi về Sài Gòn. Kèm theo một số gia đình có danh sách. Hôm đó tuy các công sở còn làm việc nhưng cảnh nơi bến tàu cũng đã căng thẳng lắm. Một hình ảnh khó quên: Gia đình thiếu tá Tùng (Quân Pháp) và luật sư Lý Văn Hiệp, Thủ Lãnh Luật Sư Ðoàn, xuống cảng, Thiếu Tá Tùng chạy xe Jeep được vào cổng, luật sư Hiệp lái chiếc Peugeot bị một đại úy cảnh sát chận. Hai bên đôi co: “Ðến giờ này mà còn hống hách thì mất nước vào tay Cộng Sản là phải”. – “A, a, thằng cha này là ai mà nó chửi tôi”. Ông Tùng quay lại, nhưng luật sư Hiệp nhất định không đi. “Anh đưa các cụ đi”. Về sau, nghe nói ông đi “cải tạo” và qua đời ở một trại giam trong Nam. Không phải trong những chuyện lớn mới thấy khí tiết của con người. Tham sinh úy tử, đó là chuyện thường tình, làm ngược lại mới là chuyện lạ.

Ông bạn ảnh nói với tôi một câu cầm chân “Tôi chưa đi mà ông lo gì, chụp ảnh đã”. Cũng muốn lắm nhưng “Sướng ích gì mà chụp”, câu quát tháo của người lính di tản đã khiến tôi không yên lòng. Sáng 29 tháng 3 anh gửi tôi theo một tàu chở muối từ Hòn Khói về Sài Gòn. Anh đích thân đưa tôi xuống cảng Cầu Ðá. Tàu muối chỉ ghé qua để bốc mấy chiếc ô tô gửi kèm của nhà buôn Hanh Lợi. Lúc tàu rời bến, có một quân nhân và một thanh niên nhảy xuống theo. Một chuyến tàu chỉ có 3 người khách, một thuyền trưởng và 3 chiếc xe hơi. Chúng tôi làm quen nhau dễ dàng. Người chủ tàu than phiền: “Mỗi chiếc xe trả 350 ngàn mà tui được có 150”. Người quân nhân chìa cái “bi đông” nước quân đội ra khoe: “Một cây vàng đây”. Trong khi băng rừng chạy từ Phú Bổn về Nha Trang, ông ta đã mua bình nước của thuộc hạ giá một cây vàng, ông bảo: “Giữ làm kỷ niệm”. Người thanh niên thì chỉ một túi xách du lịch trên tay. Anh nói:

– Sáng nay em đang làm việc trong Trung Tâm Y Tế, tự nhiên có người bạn bên Lãnh Sự Mỹ chạy qua cho hay: “Tụi Mỹ đốt hết giấy tờ và dọn dẹp để rời khỏi Nha Trang”. Em hoảng, vơ mấy thứ lặt vặt chạy ngay.

– Anh không xin phép à.

– Giờ này phép tắc gì nữa.

Vào Vũng Tàu, trời đã chiều, hai chúng tôi giả dạng thường dân lẻn ra Khách Sạn Palace. Lúc ấy đã có lệnh đưa tất cả người di tản vào một trung tâm rồi hậu xét. Sáng hôm sau chúng tôi ra bến xe về Sài Gòn như một khách du lịch…để tiếp nối những ngày tháng lao đao lận đận…tưởng không bao giờ dứt.

Thoáng một cái, đã ba mươi năm qua, nay có người mời ra Bà Rịa chơi, tôi hỏi :

– Bà Rịa có đề tài gì?

– Muối và cá.

Anh cho biết đại khái sáng sớm chụp muối, nửa buổi chụp ghe cá về. Một mục không thể thiếu là hướng dẫn cho chủ nhà nghệ thuật cắt tỉa Cây Kiểng. Anh nói:

– Bù lại mình không lo chỗ ăn ở, anh Hai là chủ nhà hàng. Một công hai việc, có lẽ đi chơi là chính.

Bến xe Miền Ðông lớn và “ngăn nắp” hơn bến xe Miền Tây. Quầy bán vé, phòng khách đợi, sạch sẽ trật tự. Có “chuông đồng hồ” điểm, mỗi khi loan tin hay mời khách lên xe, nhại kiểu sân bay. Lại có nhân viên phát báo cho khách đọc trong lúc ngồi chờ. Nhiều người cho “đấy là nếp sống văn minh”, thực tế đi kèm không biết bao nhiêu “đời sống vô minh”, đang hủy hoại bao lớp người trẻ, từng ngày từng giờ.

Bà Rịa có lẽ là tỉnh nhiều màu sắc nhất ở miền Nam. Màu sắc nhà cửa ở miền Bắc tôi có nhắc đến nhiều lần là màu sắc kiểu cách, muốn phô trương giai cấp. Màu sắc của Bà Rịa lại rất trẻ con, phố xá như mô hình, từ cổng chào đến các chung cư, màu lòe loẹt ngây thơ. Nhưng, không ít người cho là đẹp. Cuộc sống tươi vui.

Xe dừng ngay ngã ba Lò Vôi, có lẽ lò vôi ngày trước chứ bây giờ đây là trung tâm Thị Trấn Phước Tỉnh. Chúng tôi vào nhà hàng Thùy Nhung bên kia đường. Sau màn xã giao chủ khách làm quen nhau, tôi được đưa ra sau xem khu vườn Cây Kiểng trong khi nhà bếp dọn bàn. Chủ nhân thích chơi cây, toàn cây trong chậu lớn, cây trang trí, cây Kiểng (Bonsai). Tôi xem qua rồi hỏi :

– Nhà có sẵn kéo cắt, dây kẽm chứ anh?

Thấy anh trả lời ú ớ, biết chẳng có gì, khen anh mấy câu rồi tôi phác họa chương trình:

– Chiều nay chúng tôi đi thăm quanh vùng chụp ảnh, sáng mai đi chụp Muối, sau dó ra bãi đón cá về. Trễ lắm là 10 giờ trở lại đây. Anh tìm mua một kéo cắt cây như mỏ két (Secateur). Tôi sẽ hướng dẫn anh cách phân biệt các thế cây và cách cắt tỉa mỗi loại như thế nào.

“Cây nhà lá vườn”, nhà hàng tất nhiên cơm nước phải đặc biệt, lẩu dê ăn với bún. Bia chai một thùng, mở màn chuyến đi thật tưng bừng. Tuy vậy tôi vẫn “an phận thủ thường” như xưa nay, nghĩa là ăn uống theo “qui định”, vui trong chừng mực, công việc là chính. Ðường xa mọi chuyện phải chính xác, lơ mơ lỡ việc thêm rầy rà. Trong lúc ăn cơm tôi khen chủ nhà khéo chọn địa điểm mở tiệm, ngay ngã ba nhiều khách qua lại. Anh tỏ vẻ hài lòng nhưng nói: -“Ngày trước nơi này là xóm chài, toàn muỗi mòng sình lầy, năm 75, sợ đi kinh tế mới, tôi bỏ Qui Nhơn vào đây mua đám này có chỉ vàng. Ở một mình buồn mới kêu thêm bà con vào, bây giờ mở rộng thị trấn, đây là trung tâm, nhà đất lên ào ào”. Trong thời kỳ đất nước đổi thay, nhiều người đang nghèo xơ xác, nổi lên giàu là nhờ vậy. Chủ nhà quay sang giới thiệu món lẩu dê: “Dê chính cống, Sài Gòn nhiều chỗ dê bò, hoặc pha bò, còn vú dê thì làm gì có, anh ăn sẽ thấy khác những nơi khác”. Món lẩu ngon thật, không hiểu gia vị như thế nào, tôi chỉ thấy khoái khẩu, ăn hơi nhiều, còn phân tích cho ra cái ngon thì không rành. Nhiều bạn rất có tài không những phân tích được hương vị mà còn bắt chước nấu nướng. Việc “chế biến” các món ăn cũng nghệ thuật không kém gì chuyện sáng tác Thơ Ca Nhạc Họa….

(còn tiếp)

Trần Công Nhung

Tin tức khác...