Andrew Lữ: Vượt qua gian nan để vươn lên

Trong lễ Tưởng niệm Quốc hận do Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tổ chức ở Nghị viện tỉnh bang Ontario, hôm 28/04, bác sĩ Andrew Lữ, một người trẻ trưởng thành ở hải ngoại, trong phần trình bày cảm tưởng nhân ngày lễ Thượng kỳ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước và người dân Canada đồng thời đề cập đến sự hy sinh vô bờ bến của gia đình. Phát biểu của Andrew Lữ đã gây xúc động cho cử tọa hiện diện tại buổi lễ.
Andrew Lữ chào đời ở Sault Ste. Marie, Ontario, một thị trấn nhỏ ở hướng Bắc tỉnh bang Ontario, có dân số khoảng 70.000 người. Thân phụ Andrew Lữ bỏ nước ra đi tìm Tự do vào thập niên 70, tạm dung trong một trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân. Năm 1978, một nhóm các nhà thờ ở Sault Ste. Marie bảo lãnh ông và gia đình, đến định cư tại thành phố này.
“Để hội nhập vào xã hội mới, do không biết Anh ngữ, nên cha tôi đã không nề hà, sẵn sàng nhận bất cứ công việc lao động tay chân nào để mưu sinh”, Andrew Lữ nói.
Năm 1980, mẹ ông trốn thoát khỏi chế độ Cộng sản, và cũng được các tổ chức tôn giáo ở Sault Ste. Marie đón nhận. Thân phụ và thân mẫu ông cùng gặp nhau do cùng hoàn cảnh thuyền nhân tỵ nạn, đã quen biết nhau ở “tỉnh lẻ” này và với vốn tiếng Anh ít ỏi, sau hai năm cư trú ở Canada, ông trở thành “thầy” dạy Anh ngữ cho mẹ của Andrew Lữ.
“Trong suốt thời niên thiếu, tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ tôi than phiền về những gian nan, nhọc nhằn trong cuộc sống kể cả những lúc gia đình phải đối diện với những khó khăn. Mẹ tôi là đầu bếp cho một nhà hàng. Buổi tối, bà nhận thêm công việc may gia công quần áo ở nhà, Cha tôi là công nhân của một hãng sản xuất gỗ xẻ và làm thêm nhiều công việc lao động khác, nếu có thời gian. Tôi còn nhớ, rất nhiều lần trong suốt thời thơ ấu, cha tôi bị sa thải, phải liên tục đi tìm công việc khác. Tôi cũng muốn chơi thể thao, tham gia các sinh hoạt dã ngoại với bạn bè cùng trường. Tôi cũng muốn đi du lịch, muốn có đồ chơi mới hay một đôi giày hàng hiệu, tuy nhiên, đó chỉ là ước mơ không thể nào thực hiện được trong thời điểm đó. Trong tận cùng suy nghĩ, tôi nhận thức được rằng, không phải chỉ có được thực phẩm trên bàn ăn là đủ cho một ngày cật lực tranh đấu”, Andrew Lữ nói thêm.
“Trong suốt những năm tháng ở Sault Ste. Marie và ngay cả trong quãng thời gian học đại học, chúng tôi không bao giờ nhắc đến hành trình tìm Tự do của cha mẹ tôi. Tôi biết đó là một trải nghiệm đớn đau và không muốn chỉ để nghe một câu chuyện buồn mà gợi lại những chấn thương về tinh thần của cha mẹ khi rời khỏi quê hương. Tôi tự cảm thấy xót xa khi nghĩ về chuyện vượt biển của song thân tôi và cảm giác này vẫn kéo dài cho đến bây giờ” Andrew Lữ hồi tưởng.
“Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mẹ tôi không bao giờ ra bãi biển chơi với chúng tôi. Thời gian gần đây, tôi mới biết rằng biển cả khơi lại trong ký ức mẹ tôi những thảm cảnh mà mẹ tôi và thân nhân đã phải trải qua. Mẹ tôi đã từng chứng kiến hải tặc thảm sát thuyền nhân, nhìn thấy bạn bè chết đuối, chết đói trên biển khơi và biết bao tội ác khủng khiếp đã xảy ra trên đại dương mà mẹ tôi đã cố quên đi”.
Nỗ lực thực hiện ước mơ
Andrew Lữ và em gái anh, nhỏ hơn 2 tuổi, cùng học trung học ở trường St. Basil ở Sault Ste. Marie, Trong suốt bậc tiểu học và trung học, cả hai anh em đều đạt điểm cao nhất trong tất cả các môn học. Hoàn tất bậc trung học và được vinh danh là thủ khoa toàn trường, Andrew Lữ được Phủ Toàn quyền Canada trao tặng giải thưởng Governor General’s Award, và đồng thời cũng nhận được giải thưởng danh dự nhất của trường St. Basil “Jeff Conaway Memorial Award”.
Hai anh em Andrew Lữ cùng ghi danh phân khoa khoa học, đại học Western ở London, Ontario. Em gái Andrew Lữ được nhận vào Dược khoa Viện đại học Toronto trước khi kết thúc học trình khoa học ở Viện đại học Western.
Năm 2007, Andrew Lữ trúng tuyển vào Y khoa, Đại học McMaster. Cả hai hiện đã tốt nghiệp bác sĩ và dược sĩ.
“Nhờ sự cần cù làm việc và lòng hy sinh của cha mẹ, chúng tôi mới có được ngày hôm nay”, Andrew Lữ nói.
“Sau 4 năm học khoa học, 3 năm y khoa và 5 năm chuyên ngành quang tuyến, cuối cùng tôi đã ra trường. Tôi không muốn là một chuyên viên y tế trực thuộc một bệnh viện nào và quyết định trở thành một bác sĩ “lưu động”, có mặt ở bất cứ trung tâm y tế nào có nhu cầu cần chuyên viên quang tuyến. Tôi đã từng làm việc ở London, Sault Ste. Marie, Goderich, Tillsonburg, Exeter, Strathroy và với các cộng đồng xa xôi qua hệ thống mạng trực tuyến.
Dấn thân vì Cộng đồng
Ngay sau khi chính thức trở thành chuyên viên quang tuyến, vào thời gian đó, chính quyền tỉnh bang Ontario cắt giảm trợ cấp chương trình y tế, ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, Andrew Lữ gia nhập tổ chức “Concerned Ontario Doctors”, có mặt với tư cách khách mời trong các chương trình truyền hình, truyền thanh và đi đến các địa phương thuyết trình để phản đối việc cắt giảm này. Andrew Lữ cũng đã dẫn đầu hàng ngàn người xuống đường biểu tình trước nghị viện tỉnh bang Ontario.
Andrew Lữ còn là một trong những thành viên sáng lập mạng lưới “Canadian Vietnamese Network”, một tập hợp những người trẻ có mục đích tư vấn, hướng dẫn thế hệ đi sau trong các phạm vi chuyên môn, cổ động việc tham gia các sinh hoạt cộng đồng và thực thi quyền công dân.
“Đa phần các buổi thảo luận của tôi với thế hệ đi sau đều nhấn mạnh đến lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Thế hệ đi trước đã chứng tỏ được khả năng hồi phục sau bao biến cố, đã sống còn và đạt được thành công, vượt qua cả số mệnh”, Andrew Lữ nói.
“Nếu được phép, tôi có một điều muốn nói với thế hệ trẻ, đó là những lựa chọn bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn gấp trăm lần. Bạn bè, đạo đức nghề nghiệp, thói quen chi tiêu và kỹ năng học tập của bạn sẽ quyết định bước tiếp theo, mặc dù điều này có thể không phải lúc nào cũng nhận thức được rõ rệt. Ví dụ điển hình là qua đời sống của cá nhân tôi, tôi cần phải học hành chăm chỉ ở trường trung học để có được học bổng học đại học. Tiếp tục đạt điểm cao ở đại học cho phép tôi vào trường Y khoa và nỗ lực ở Y khoa đã đưa tôi đến vị trí nội trú ở một bệnh viện. Tận dụng mọi khả năng, tận tụy trong công việc sẽ là tiền đề căn bản để những người có trách nhiệm mời bạn cộng tác”.
“Nếu bạn là một trong những người trẻ may mắn được sinh ra ở Canada, tôi muốn bạn luôn nhớ rằng thế hệ cha ông trong quá khứ đã gặp phải nhiều khó khăn đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua được và đã chấp nhận hiểm nguy để mang đến cho bạn một cuộc sống tốt hơn ở Canada. Tôi rất biết ơn mỗi ngày được ở nơi tôi hiện đang cư ngụ và ngay cả trong những ngày tệ hại nhất, tôi cũng không có gì để than phiền. Tôi sinh ra từ gia đình của một thuyền nhân tỵ nạn Cộng sản, được một đất nước xa lạ, cách Việt Nam hàng ngàn dặm đón nhận, nên tôi rất tri ơn lòng quảng đại của người dân Canada đã cho tôi cơ hội có được một đời sống hôm nay và một ý thức vươn lên để mỗi ngày có thể trở thành một người tốt hơn”, Andrew Lữ nói trước khi kết thúc buổi mạn đàm.
VPY

Tin tức khác...